Chap 1

𝚘𝚗𝚎 𝚜𝚒𝚍𝚎𝚍 𝚕𝚘𝚟𝚎

"I hate you I love you

I hate that I love you

Don't want to, but I can't put

Nobody else above you"

- I hate you, I love you (Gnash ft. Olivia O'Brien).

Đây là những ngày cuối tháng Tám với nắng vàng dìu dịu, gió đã có phần se lạnh và những đám mây đã bớt phần rực rỡ, mọi vật đang ở độ cuối thu đầu đông với đầy đủ vẻ u buồn của nó, và cũng đang là đợt quảng bá Danger của BTS.

Bài hát được chính thức phát hành vào ngày mười chín tháng Tám nên mọi hoạt động quảng bá diễn ra sau đó đang được thực hiện với tần suất cao nhất. Lần này áp lực với Jimin và mọi người là rất lớn, vì sự kì vọng cao của công ty và của chính bản thân mình, cộng thêm lịch trình dày đặc và động tác được biên đạo cũng không thể mất sức và khó hơn được nữa.

Jimin khẽ thở dài, lịch trình dày đặc có nghĩa là cậu có việc để làm, có cái để bận tâm mà không cần suy nghĩ thêm nhiều nữa, những suy nghĩ luôn lởn vởn trong đầu khiến cậu rất mệt mỏi, cứ thế này nhảy đến khi kiệt sức, nhắm mắt lại sẽ ngủ ngon biết bao.

Đúng vậy, dạo gần đây Jimin có một phiền não lớn: cậu phát hiện hình như mình đã có một thứ tình cảm không thể định danh với Jungkook, còn quá sớm để khẳng định đó là gì, yêu chăng? Có lẽ không phải, nhưng nếu gọi là tình cảm anh em thì còn dối mình dối người hơn nữa, với mười chín năm sống trên đời chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cậu chính là rất mệt mỏi đi tìm đáp án cho thứ tình cảm đó.

Nhưng đối với Jimin, yêu thích chính là yêu thích, cậu không có thói quen giấu diếm nên cứ thế mà vô tư thổ lộ tình cảm của mình với Jungkook, đi radio cũng thổ lộ, tập luyện cũng thổ lộ, quay vlog cũng thổ lộ, thậm chí quay show thực tế cũng thổ lộ nốt.

Biệt danh "Jungkookie omma" không phải là để trưng cho có, cậu thật sự lo lắng cho Jungkook còn hơn cả em trai ruột của mình, thằng bé làm gì trong mắt cậu cũng quá dễ thương, còn tài năng ca hát thì không cần phải bàn cãi làm gì. Mọi người cho là Jimin cuồng em trai, cứ nhìn cái cách cậu ấy thường xuyên gọi điện cho em trai thì cũng biết, nên đối với Jungkook có lẽ cậu ấy cũng xem như em trai mà chăm sóc, không ai lấy đó làm lạ.

Người ngoài nhìn vào thì thấy rất thú vị, một con mèo rượt đuổi một con thỏ cứ luôn miệng "Kookie Kookie hãy chấp nhận tình cảm của anh đi", nhưng nếu là con thỏ đó thì bạn mới biết nó phiền đến mức nào.

Vừa tập nhảy xong chân tay rã rời, mồ hôi thấm đẫm áo còn chưa kịp thở đã nghe léo nhéo bên tai tiếng Jimin khen mình dễ thương, khen mình nhảy đẹp, mệt mỏi cũng không muốn trả lời. Jungkook thì hay ngại ngùng, mà Jimin cứ lên show lại cứ thổ lộ nói rằng thích cậu, cậu xấu hổ chẳng dám đáp lại. Lại còn nói thường xuyên skinship, bắt cậu ăn cái này, bắt cậu uống vitamin, nói chung là như một bà mẹ hay càm ràm.

Đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi như Jungkook, biện pháp hay nhất để nói là mình không thích chính là lơ nó đi, quẳng cho nó một cục bơ to to, cứ gặm chán chắc cũng mau bỏ cuộc thôi.

Nên tình hình chung là thế này, Jimin chính là rượt đuổi Jungkook. Còn thằng bé, dĩ nhiên là không phản ứng gì, phản ứng lớn nhất nó có được chính là nói với Jimin "Đi ngủ đi hyung".

Jimin đã buồn lại càng buồn hơn. Bị lơ thì đã quen rồi, nó lơ mình từ thời mới debut chứ có phải mới đây đâu, nếu buồn mà chết không chừng cậu đã có tới chín mươi chín cái mạng, nhưng vấn đề ở đây là tình cảm này, càng ngày càng kì quái.

Nếu nói thương Jungkook như em trai thì tại sao thấy nó chơi đùa với Taehyung mà lơ mình thì lại bực mình? Còn có, thằng bé cứ để yên cho Taehyung sờ tai hay vuốt tóc, mình rõ ràng cũng muốn làm mà, chính là cái cảm giác ghen tỵ xen lẫn bực dọc này làm Jimin suy nghĩ mãi không ra. Nên Jimin quyết định, chuyện gì làm được tất nhiên tự mình làm, nhưng chuyện gì không làm được sẽ không tự miễn cưỡng, cậu sẽ đi hỏi Jin hyung mới được.

Lúc này đã khuya lắm rồi, sau khi quay hình ở Music core mọi người đều mệt mỏi nên ăn qua loa rồi trở lại kí túc xá nghỉ ngơi. Hoseok là người cực kì gọn gàng, còn có hơi khiết phích nên không thể nào chịu nổi cảnh nhà bừa bộn, quần áo văng tứ tung từ sô pha tới nhà tắm thế này. Thở dài một tiếng, quyết định đứng lên dọn dẹp, dù sao để thế này cũng rất khó chịu, muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Dọn được một nửa bỗng cảm nhận được gió lạnh thổi sau lưng, quay đầu nhìn lại, chắc lại đứa nhóc nào quên khóa ban công rồi đây, đã nói là phải khóa cẩn thận không thì mưa sẽ tạt vào cơ mà. Vừa lầm bầm khó chịu, Hoseok đến gần ban công để chốt lại khóa thì nghe mơ hồ tiếng người nói chuyện, rất khẽ cùng có một chút khẩn trương. Nhìn vào đồng hồ, hai giờ sáng, còn ai chưa ngủ mà đứng đây nói chuyện nữa? Nhón chân nhẹ nhàng đến gần cánh cửa chớp đang mở hé, Hoseok nghe rõ tiếng Jin hyung đang nói, giọng trầm xuống có vẻ rất lo lắng.

- Nếu đúng như em nói thì anh nghĩ thật sự chính là thứ tình cảm đó, Jimin ạ, anh cũng thấy rất lạ sao em có thể quấn lấy thằng bé không biết chán như vậy thì ra là đã như thế này rồi. Hyung chỉ muốn nói là hyung sẽ ủng hộ em, còn giải quyết như thế nào là tùy em quyết định.

Gì chứ? Nghiêm trọng như vậy? Gì mà "đã như thế này rồi"? Cái người kia đứng ở góc chết của tầm mắt nên không thể nhìn thấy được, tò mò chết người mà, đừng nói là Namjoon tỏ tình với Jin hyung nha? Tiếng trả lời nhỏ nhẹ vang lên:

- Em chỉ không biết tình cảm đó là gì thôi, nếu hyung đã nói là đúng như vậy thì em cũng sẽ không giấu diếm, em sẽ nói cho em ấy biết.

- Em thật sự không sợ thằng bé sẽ từ chối em sao?

- Từ chối cũng không sao, quan trọng là em muốn em ấy biết, thật ra Park Jimin yêu thương Jeon Jungkook.

Hoseok chấn động, không phải chứ, Jimin sao? Jimin có thứ tình cảm gì với Jung Kook đây chứ?Nghe tiếng chân rất khẽ vang lên Hoseok vội vàng trở về phòng, nằm xuống nệm của mình trùm chăn kín đầu, tay chân anh lạnh cóng và trán đổ đầy mồ hôi, đúng là không nên nghe trộm người khác, tổn thọ mười năm.

Từ tối đó Hoseok luôn cực kì để ý Jimin và Jungkook, vẫn như cũ, vẫn đứa này đuổi đứa kia trốn, nhưng ánh mắt của Jimin đối với Jungkook lại vô cùng dịu dàng, nhưng lại bị che giấu quá kĩ trong đôi mắt nhỏ của Jimin, nếu không nghe chính miệng Jimin nói ra anh vẫn nghĩ thằng bé chỉ xem Jungkook là em trai mà yêu thương chiều chuộng.

Càng nhìn Jimin anh càng đau lòng, cớ sao cứ phải dính với cái cậu Jeon trẻ con lạnh lùng kia cơ chứ, cậu Jeon đó chỉ thích V hyung của nó thôi, chơi game cũng dính lấy, lên sân khấu cũng dính lấy, hai đứa có bao giờ để ý xem Jimin thế nào đâu. Đã vậy hãy để Hobi hyung chơi với em Jimin à. Nghĩ là làm, Hobi cứ dính với Jimin mà đùa giỡn suốt, còn tự chế ra mấy điệu nhảy dở hơi để chọc thằng bé cười, hai người còn cùng nhảy mấy điệu nhảy của nhóm nữ khiến Namjoon cười suýt ngất.

Jimin thật ra khó xử, cậu muốn thổ lộ cùng Jungkook, giữ mãi trong lòng cậu thấy ngột ngạt, dù chuyện có như Jin hyung nói thằng bé sẽ từ chối cậu đi nữa, ít ra cậu đã nói, đã cố gắng, đã thử một lần.

Tình cảm không sợ không thành, mà chỉ sợ không cho nó cơ hội để thành. Trong phương châm sống của Jimin, làm người phải ngay thẳng, nếu thật sự Jungkook thấy anh chướng mắt, sau này anh cũng sẽ không bám lấy cậu nữa, anh chỉ muốn một lần nói ra tình cảm của mình.

Nhưng vấn đề là Hobi hyung, anh ấy dạo này cứ bám dính lấy mình, muốn đi vệ sinh cũng cùng đi với anh ấy luôn, căn bản là không có thời gian để tìm Jungkook. Jimin nghĩ nghĩ, đành nhờ Jin hyung giúp vậy. Thế là Hobi nhà ta đang vừa ăn snack vừa nựng má Jimin thì có một vị hyung-nim của Hobi than đau lưng.

- Hobi à, mau qua giúp hyung bóp vai cái nào, vai hyung cử động hết nổi rồi.

Nói xong còn lắc lắc vai rất điệu nghệ, sinh viên khoa diễn xuất có khác.

- Nếu em bóp vai cho anh thì em được gì chứ hyung?

- Em sẽ không được gì cả nhưng nếu em không làm anh sẽ nói mấy câu đùa ông chú từ đây tới lúc em ngủ đó.

Seokjin biết Hoseok ghét nhất là mấy trò đùa nhạt nhẽo đó, thế nào nó cũng chịu.

- Thôi thôi để em làm, hyung làm ơn đừng có nói gì hết!

Nhét bịch snack ăn dở vào tay Jimin, Hoseok mặt nhăn nhó bóp vai cho hyung-nim nhà mình. Jimin đứng dậy phủi phủi tay dính đầy snack.

- Hyung, em đi vệ sinh đây.

Nói xong cậu ấy liền chạy biến ra ngoài không đợi Hoseok lên tiếng.

Jungkook đang chơi Piano Tiles với Taehyung thì Jimin đi tới, nhỏ giọng mà nói với cậu.

- Kookie anh có chuyện muốn nhờ em, ra đây với anh một chút nhé.

Cùng với nụ cười híp mắt quen thuộc của anh là một chút bối rối ửng hồng trên má khiến anh càng giống mochi vị đào hơn nữa. Jungkook dù đang chơi dở dang nhưng thấy khó mà từ chối được anh nên miễn cưỡng đứng dậy theo ra ngoài.

- Hyung có gì mau nói, em còn đang chơi game.

Vừa nói vừa lấy tay vò rối tóc, rõ ràng là đang khó chịu.

- Hyung chỉ muốn hỏi em, là ừm em có, ý anh là, em đã có..

Câu trước câu sau lộn xộn hết cả lên, đã có gì chứ, nói có việc muốn nhờ cơ mà sao lại đứng lắp ba lắp bắp cái gì đây, Jungkook mất kiên nhẫn trầm giọng xuống ngắt ngang lời anh ấy.

- Hyung anh nói rõ ra đi, anh cứ vậy em không hiểu được.

- Ý anh là em đã thích ai chưa?

Nói tới câu này mặt anh đã đỏ ửng cả lên, da Jimin không quá trắng nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng.

- Cái này sao anh lại hỏi? Có liên quan gì sao?

Jungkook bất ngờ trước câu hỏi của Jimin, gì vậy nè giờ còn muốn quản luôn chuyện tình cảm của cậu sao?

- Em cứ trả lời anh đi.

Giọng Jimin càng thêm gấp gáp.

- Giờ thì chưa, được rồi chứ hyung?

- Vậy nếu anh nói, nói là thích em thì sao?

Đầu Jimin cúi xuống thật thấp, nhỏ giọng mà nói ra câu này.

- Trước giờ không phải anh luôn nói là thích em sao, có gì mới lạ sao?

Jungkook nhướn mày hỏi lại, hyung này hôm nay thật kì lạ.

- Không, anh không phải thích em theo cách đó, anh là thích em như một người đàn ông, anh thích em à không, anh yêu em!

Jimin ngước mắt lên, kiên định nhìn vào Jungkook. Mắt anh hẹp dài nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook, đúng là minh họa cho câu "mắt to trừng mắt nhỏ".

Jungkook nhìn anh, mỉm cười, môi khẽ khép mở nói ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top