Chap 7: Tớ xin lỗi

Tội nghiệp bạn Saru :)))

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới đăng chap mới :(((

=============================Bắt đầu=================================

              - Fei! Tớ không cho phép cậu làm việc đó đâu! Cậu chỉ mới có 16 tuổi thôi mà!!! Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên xấu xa kia!!!! - Meia lay người Fei rồi sau đó lườm nguýt tên tóc trắng đằng kia khiến hắn một phen rùng mình.

               - Saru, cậu không sao chứ? - Giris đỡ Saru dậy sau cú đá bay của Meia (T/g: Anh tốt bụng ghê )

               - Tớ ổn... Tch...- Saru tặc lưỡi

               - Thế hôm qua thế nào rồi? Có chưa?- Giris hỏi

               - Ây dà... chưa... Tớ định sáng "tập thể dục" một chút, ai dè mấy người vào....

( T/g: Cho em rút lại câu vừa rồi....)

                - Tập thể dục?  -Fei ngây người

======================Tua tua qua đoạn này một tí nha~=============

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cảnh bạn Fei đang giận dỗi với Saru nhau :)))

- Fei? Tha lỗi cho mình đi mà.

Fei im lặng.

-Fei?

Tiếp tục im lặng

Suốt cả buổi học hôm đó, Fei không chịu nói lấy một lời với Saru. Cô bé của chúng ta rất giận Saru vì chuyện hồi sáng và cả chuyện tối qua nữa. Xem ra lần này Saru không thể được Fei tha thứ dễ dàng rồi. 

Mặt Saru bắt đầu hầm hừ, tối sầm lại, cậu ta sắp nổi điên rồi...

*Giờ ăn trưa*

- Ừm. Fei này?

- Sao vậy Meia?

- Tớ nghĩ cậu nên tha thứ cho Saru đi nếu như cậu không muốn...

- Không muốn sao?

- Ờ thì...À, không có gì. Nói tóm lại là tớ nghĩ cậu nên tha lỗi cho Saru đi thì hơn.

- Tại sao tớ phải làm thế? Giờ đến cả cậu cũng bênh cậu ta nữa à?- Fei tức tối, đùng đùng bỏ đi.

- Fei...

=====================================Tua tiếp =========================

Suốt dọc đường về nhà, Fei đi bộ một mình. Cảm thấy thật lạ, mọi khi có Saru bên cạnh để cùng trò chuyện, cùng bước về nhà, cùng trêu đùa suốt đường đi. Còn hôm nay, không thấy cậu ấy nữa, có cảm giác... sao nhỉ? Cô đơn chăng?

- Có lẽ mình cũng không nên giận cậu ấy lâu... - Fei chợt ngẫm nghĩ

Cô ngước nhìn lên bầu trời. Có vài ngôi sao nhỏ đã bắt đầu lấp lánh. Trông chúng thật đẹp. Phía xa chân trời kia là hoàng hôn. Những tia nắng nhỏ còn sót lại của mặt trời đang tỏa sáng. Một màu đỏ xen lẫn vàng thơ mộng. Trông rất dịu dàng nhưng lại khiến người nhìn nó, ít nhất là cô bây giờ có cảm giác đượm buồn. Hai hàng lông mi cong vút khẽ cụp dần xuống.

Tối hôm đó...

7h00 đúng...

Cô đã chuẩn bị bữa tối sẵn trên bàn...

Nhưng...

Chưa thấy cậu về...

- Có lẽ cậu ấy đang bận việc gì đó...

7h30

Không có tin tức gì

8h00...

Cũng chưa thấy cậu về...

Cô bắt đầu lo lắng

Cậu đang ở đâu?

Hãy mau   về... Cô ấy đang đợi

8h30

Cậu không ở nhà.

Cô - một mình cô đơn trong phòng, vẫn chực chờ cậu về

9h00 tối...

Chưa bao giờ cậu về muộn như thế này

Sự lo lắng đã tăng tới cực độ

Chưa bao giờ cô có cảm giác này

Cậu đang ở đâu?

Sao lại để cô ấy phải ở một mình?

Cô ấy đã làm gì sai chăng?? 

Xin cậu hãy mau về...

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

9h30

* Cạch*- Một tiếng cửa mở ra làm Fei chợt choàng tỉnh.

Là ai?

Saru! Đúng là cậu rồi, cậu trở về rồi. Cuối cùng cậu cũng về, cô mong mãi. Không giữ được bản thân mình nữa, ngay lập tức, cô chạy tới bên cậu. Cô chạy tới bên Saru...

- Sao thế Fei? Ai bắt nạt cậu à?- Saru dịu dàng hỏi, đôi tay đặt lên đầu xoa nhẹ mái tóc cô.

Fei không trả lời. Cô chỉ lắc đầu.

- Tớ xin lỗi, tớ  về hơi muộn. Tại có chút việc. À, phải rồi, Fei này, cậu tha thứ cho tớ được không? Cái chuyện hôm qua ấy... Tại tớ... - Saru ngại ngùng

Fei khẽ gật đầu. Hai hàng nước mắt chợt tuôn ra, cô bám chặt lấy cậu không rời. Cô rất nhớ cậu dù mới cách xa nhau không bao lâu... Cứ vậy, cô cứ dụi vào đầu cậu, cứ ôm lấy cậu mãi. Đây đúng là hơi ấm của cậu rồi, đúng thật rồi không phải ai khác.

- Saru... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Híc... Tha lỗi cho tớ... - Cô khóc

- Ơ? Cậu có làm gì sai đâu?? Ê?? Sao cậu lại khóc, bình tĩnh nào Fei.

Cậu ngẩng mặt Fei lên, hai hàng nước mắt nhẹ tuôn rơi như những "giọt" kim cương lóng lánh được tạo ra từ hai con mắt màu ngọc lục bảo long lanh, to tròn. Cậu giật mình, không hiểu sao cô lại khóc. Nhưng giờ cậu cũng chẳng cần biết tại sao nữa, cậu chỉ cần biết một điều là... cậu phải dỗ dành cho cô không khóc nữa. Thấy cô khóc cậu cũng buồn lắm.

- Cậu mau nín đi mà. - Saru an ủi

- Tớ xin lỗi... xin lỗi... Xin cậu đừng để tớ một mình nữa... Và xin cậu đừng gặp bất cứ chuyện gì...

- Cậu lo cho tớ à??

- Ừm... - Fei khẽ đỏ mặt.

Cậu dần dần hiểu ra vấn đề. Ra là cô nhớ cậu. Cậu cũng nhớ cô lắm ấy chứ, cũng lo cho cô lắm ấy chứ. Thấy cô như vậy thì lẽ ra cậu phải buồn nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có một chút cảm giác... VUI...(T/g: Đậu, gái quan tâm cho không vui mới lạ (: )

- Aha~ Không ngờ nha~ Fei đúng là đáng yêu quá chừng~

- Ư.. N...Nói cái gì vậy hả?- Fei ngượng đỏ chín mặt.

- Thôi được rồi...

Cậu khẽ đưa tay lấy đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô.

- Tớ sẽ hứa với cậu là tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Không một lần nào nữa. Ngược lại, cậu cũng phải hứa với tớ là sẽ luôn để tớ bảo vệ cho cậu nhé? - Cậu đưa tay cho Fei

- Ừm... -Fei ngoắc ngón tay út với cậu

                                                    ~ Một lời hứa đã được đặt ra~

=====================================End=========================

Hóng chap 8 nha

Ahuhuhu dạo này lười viết quá. Lâu rồi chưa viết, không biết có ai coi không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: