Chap 4.1: Đi mua đồ

            Sáng ngày hôm đó, sau khi chúng tôi học xong....

* Bính boong* - Tiếng chuông vang lên trong trường

             - Được rồi các em, giờ học hôm nay kết thúc mời các em nghỉ

             - Cả lớp đứng!

             - Chúng em cảm ơn thầy!

          Khi thầy giáo vừa bước ra, các bạn nữ trong lớp ngay lập tức thi nhau nói về chuyện gì đó, vì tò mò nên tôi cũng tới gần xem thử.

              - Nè nè, cậu biết lựa gì để mặc cho buổi dạ hội chưa?

              - Chết rồi, tí thì tớ quên phéng chuyện đó! Tớ chưa chuẩn bị gì cả, làm sao bây giờ?

              - Vậy tí nữa tụi mình đi mua sắm đi!

              - Đồng ý!!

          Dạ hội? Họ nói gì vậy nhỉ?? Sắp có buổi dạ hội ư? Sao mình không biết gì thế này? Chẳng ai nói gì cho mình hết trơn. Phải hỏi Meia mới được.

              - Meia, tớ hỏi cậu chút có được không?

              - Tất nhiên rồi, có chuyện gì vậy?

              - Đằng kia.... mấy bạn nữa ấy... tớ nghe nói có buổi dạ hội... thật hả?

              - Ây da! Quên mất, không báo cho cậu biết. Mà cậu không thấy cái thông báo dính ở bảng à? Vào tối thứ 7 trường chúng ta sẽ tổ chức buổi dạ hội đấy! Cậu lo mà chuẩn bị đi nhé!

               Đang nói chuyện bỗng dưng Saru chen ngang vào.

                - Mấy bạn nữ nói chuyện gì mà vui thế?

                - Kìa Saru, đừng chen vào khi họ đang nói chuyện chứ! - Giris đứng cạnh đó cũng xen vô

                - À cũng không có gì, tụi em ( nói với Giris nhé) đang nói về buổi dạ hội thôi

                - Nhắc mới nhớ Fei chưa đi lần nào nhỉ?- Tên Saru đó choàng tay qua vai tôi

                - Thì chưa có nên tui mới lo đây nè... Làm gì có đồ gì đâu mà mặc...- Tôi thở dài, cau mày gạt bỏ cánh tay của tên "ác quỷ đội lốt thiên thần" đó đi.

                - Ấy! Thế thì làm sao mà được! A, chiều nay chúng ta được nghỉ mà phải không? Tại sao tất cả chúng ta không cùng đi sắm chút đồ nhỉ? Nhân tiện để Fei tham quan thành phố này luôn! 

                 - Ý hay đó Meia - Giris tiếp lời

                 - Vậy cũng được - Tôi gật đầu

Buổi chiều hôm đó....

    * Tác giả*

               - Mặc cái gì đây.....

               Từ trong phòng 7011, một cô nàng nhỏ nhắn đang cố tìm đồ trong đống quần áo của mình để mặc cho buổi hẹn chiều nay. Cuối cùng, cô quyết định mặc chiếc áo hồng diêm dúa có 2 dây quai buộc thành chiếc nơ để cố định sau lưng, để lộ phần vai nõn nà của mình. Tiếp tới là chiếc quần sooc bò và đôi giày màu trắng. Về phần đầu tóc, lần này cô không buộc 2 bên như thường nữa mà buộc chúng gọn lại sang một bên ( giống bức mà tớ để bên trên ấy) cùng với chiếc kẹp tóc hình con thỏ xinh xắn trên đầu.

Sau khi chọn đồ xong, Fei lập tức chạy sang nhà hàng xóm "ác quỷ" kế bên.Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa và gọi Saru, nhưng không thấy ai trả lời. Thấy lạ, cô đành dùng chìa khóa mà Saru đưa cho mình để mở cửa vào bên trong.

                    - Có ai trong đó không? Sar...- Fei bỗng dưng bị ngắt giọng giữa chừng

                   Lí do ấy hả? Để tui nói cho nghe. Tại vì vừa mới bước vào cửa phòng thôi, cô nàng đã thấy một cảnh tượng vô cùng " nguy hiểm". Anh chàng Saru đang khỏa thân và chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần dưới, cũng chính vì thế mà anh đã vô tình khiến ai đó chết lặng vì cái body cực chuẩn của mình. Thấy Fei đứng đó nhìn mình, Saru chợt cười rồi quay ra hỏi Fei

                     - Nhìn gì vậy Fei? Bị hút hồn bởi thân hình của Saru này rồi à? - Anh cười đểu

                     - L... làm gì có! Đừng có mà đứng đó rồi nói linh tinh! Mau thay đồ lẹ đi rồi còn đi nữa!!!!!! Kẻo trễ bây giờ! - Fei cố gắng cúi thấp xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

                      - Haha... trêu chút thôi. Đợi chút tôi thay đồ rồi quay ra liền. À mà Fei này...

                      - Sao?

                      - Hôm nay trông Fei xinh lắm đấy! Rất đáng yêu~ - Saru quay vào trong phòng để mặc Fei một mình vật lộn với cái tinh thần không được "ổn định" cho lắm bởi câu nói hồi nãy.

                       - Đồ... đáng ghét... - Fei nói lí nhí trong miệng, mặt vẫn không ngừng ửng đỏ

                   Một lúc sau, Saru bước ra. Cậu chỉ diện một chiếc áo trắng kèm theo cái áo khoác màu đen và chiếc quần bò. Đơn giản nhưng cũng khiến cậu trong rất bảnh. Quả nhiên là đẹp trai thì mặc đồ gì cũng đẹp.

                       - Xong rồi, ta đi thôi

                       -Ừ...

  3h00p tại cổng trường...Trong sự im lặng của hai con người

                        - Họ vẫn chưa tới à?

                        -Ừ

                         [Im lặng....]

                         - Lâu quá ha...

                          - Ừ

                         [ Lại im lặng...]

                     Để lí giải sự im lặng kéo dài này thì chỉ có một lí do duy nhất. Có vẻ như cô nàng Fei của chúng ta vẫn còn khá ngượng về chuyện hồi nãy. Cho đến tận bây giờ cô nàng vẫn còn mãi nghĩ về chuyện đã xảy ra. Xấu hổ đến nỗi chỉ muốn hai người đó ( Meia và Giris) tới thật nhanh. Mặc cho Saru có hỏi gì cô cũng chỉ nói cho quá rồi lại để sự im lặng bao trùm. Một bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa hai người. Người thì vẫn còn đang ngượng đỏ chín mặt - Người thì cố bắt chuyện nhưng không thành. Cuối cùng chiếc điện thoại của Saru kêu lên phá tan không gian đầy ngượng ngùng này.

                   - A! Là tin nhắn của Meia này.

                   - Thật hả?

   Người gửi :  Meia

 Chủ đề: Không đến được

                 "Xin lỗi Saru và Fei nhiều nhiều lắm! Nhưng tớ và Giris nhớ ra có việc gấp nên không thể đi được. Vậy hai cậu tự đi với nhau nhé! Xin lỗi nhiều >_<

                                                                                                  Meia và Giris

 Tái bút: Saru nhớ phải chọn đồ thật đẹp cho Fei đó nha! Không thì cậu chết với tụi tui."

                       - ...

- Fei - 

                   Cái gì mà không đến được chứ? Lại còn " Saru nhớ chọn đồ thật đẹp cho Fei". Làm sao đây, mình không thích đi với tên này tí nào, tưởng họ tới nên mình mới đi đó chứ! Chứ không thì đừng hòng mình chịu đi cùng tên này. Có lẽ nên dời lịch hẹn sang hôm khác cũng được

                     - Họ không tới được rồi, vậy chúng ta về thôi, hôm khác đi cũng được mà. - Tôi nói

                     - Có sao đâu, hai đứa mình đi cũng được mà. Cũng có vướng gì đâu. - Saru tỉnh bơ 

                     - Nhưng mà...

                      - Bộ cậu ngại hả?

                      - L... làm gì có!!!!!! Còn lâu mới chuyện đó nha!!!!!! Nếu.. nếu cậu đã muốn đi thì đi cũng được! - Tôi bực mình hét thẳng vào mặt cậu ta rồi bỏ đi một mạch.

                       - Ây! Đi đâu đấy Fei, khu mua sắm hướng kia cơ mà.

                       - ... Rầm! *Tiếng ngã*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                 Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, không khí trong lành mát rượi, thật là một buổi chiều tuyệt vời để đi chơi, điều này sẽ khiến cho tâm hồn của mình trở nên thư thái hơn rất nhiều...

                     - Này Fei, tâm hồn của cậu lại bay đi đâu nữa vậy?

                   Đáng lí ra là thế nếu như không có tên Saru này...

                      - Bộ cậu không thích đi với tui ấy hả?

                      - Đâu có... [ Chuẩn rồi đó]

                      - Này, dù sao cậu cũng chưa đi chơi ở đây bao giờ, sao tụi mình không đi chơi đâu đó quanh đây nhỉ?

                      - Ừm... tôi...

                      - Có nhiều nơi thú vị lắm đó nha~

                       - Đi liền!!! - Nghe thấy "thú vị" tôi bỗng bật dậy phản ứng

                       - Trước tiên tới quán ăn này nè rồi tới... - Cậu ta chỉ từng nơi mà chúng tôi sẽ tới

                        - Còn chần chừ gì nữa! Dẫn tôi đi nhanh nhanh lắm!!! Háo hức quá đi!!

                        - Haha! Cậu trẻ con thật đó. Vậy thì ta đi thôi.

                  Và thế là dần dần tôi quên hết tất cả mọi chuyện, ngoan ngoãn để cậu ta dắt đi cả buổi chiều hôm đó. Nhưng phải công nhận là vui thật đấy, cậu ta dắt tôi đi tới đủ chỗ luôn. Chỗ nào cũng thú vị hết trơn á. Có vẻ như ma cà rồng sống cũng đâu có khác gì con người. Cơ mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy... A! Đúng rồi! Khu vui chơi giải trí đâu rồi!? Thành phố lớn như vầy nhất định phải có nơi đó chứ? Và chỉ vừa mới nghĩ thoáng qua, điều đó đã thành sự thật.

                      - Này Fei, đằng kia có khu vui chơi kìa, vui lắm đó. Muốn vào trong chơi không?

                   Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu ta mỉm cười quay lại nhìn tôi rồi lại nắm tay kéo tôi vào trong đó. Chẳng hiểu sao bỗng dưng trái tim tôi lại cảm thấy khó chịu nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Giống hệt như lần trước... Vậy là sao nhỉ? Thôi bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, đã tới đây rồi thì phải thưởng thức mới vui chứ.

--- Tác giả ----

                     Kể từ lúc bước vào khu vui chơi, Fei dường như biến lại trở thành một cô bé tầm 4 - 5 tuổi. Lúc nào cũng hào hứng, kéo Saru hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Điều này khiến Saru cũng phải bật cười bởi từng hành động đầy sức đáng yêu của cô nàng. Và cũng giống với Fei, Saru dường như lột xác thành một con người khác, anh cười đùa chạy nhảy hết sức vui vẻ, thậm chí còn quậy phá khắp nơi. Dường như đây là lần đầu tiên Saru cảm thấy thoải mái đến vậy, cũng phải thôi vì ở trường anh luôn phải đóng vai một ma cà rồng ngoan hiền, gương mẫu nhưng giờ nếu được tự do một lúc thì tội gì anh không thả ga chứ? Và hơn nữa...

                       - Saru! Tôi muốn chơi trò kia! - Fei chỉ thẳng vào trò tàu lượn siêu tốc 

                       - ... Mình chơi trò khác được không? - Saru bỗng dưng tái xanh mặt đi

                       -Ể? Sao chứ Cứ chơi thử đi vui lắm đó!

                       - Ờ thì.... Ê này! - Chưa kịp nói hết câu, Saru đã bị Fei kéo đi không thương tiếc.

                   Fei kéo tay Saru, bắt cậu phải đi cho bằng được. Saru nhất quyết không muốn đi nhưng sau màn làm nũng của Fei, Saru đã phải thay đổi lại ý định. Cuối cùng anh đành mặc kệ số phận, muốn ra sao thì ra. Dù chơi cùng một trò chơi nhưng cả hai đều đã có những biểu cảm trái ngược nhau.Kẻ thì vui sướng - Người thì muốn khóc.

                       - Mình sẽ không bị sao đâu mà... Nhất định sẽ không bị sao đâu mà... Không sao... Không sao hết ... - Saru lẩm bẩm trong miệng

                        - Kya~ Trò này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!!!!! - Fei vui sướng, cười tươi.

                        * Cạch * - Tiếng tàu bắt đầu chạy

                         - AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Fei hét toán còn Saru thì im bặt

                  Sau khi tàu lượn chạy xong...

                          - Trò này vui quá nhỉ phải không Saru?

                          - ... - Đáp lại Fei là sự im lặng, biết vì sao không? Hồn vía anh bay lên rồi kìa :V

                           - Saru? Saru? Tỉnh lại đi? Saru!!!!!!! - Fei lay Saru như chong chóng

                           - Đừng lay nữa tui chết bây giờ....

                           - A! Xin lỗi... Mà cũng buồn cười thật không ngờ Saru lại sợ trò này đấy!

                           - Tớ có lí do...

                           - Lí do?

                           - Ừ... mà thôi kệ muốn thử trò đu quay đứng kia không? Lên đó nhìn thì thích lắm đấy!

                           -  Được thôi!

===========================Tua nhanh nào ~ ============================

                            - OA! Cảnh đẹp quá đi! - Fei ngồi trong buồng nhìn ra ngoài, mắt cô sáng long lanh khi thấy cảnh đẹp rực rỡ. Người người náo nhịp dưới khu phố, ánh đèn chiếu sáng khi trời sắp tối dần được thắp lên, quang cảnh lúc này trông thật sinh động.

                             - Đẹp lắm phải không? - Saru cười nhìn Fei 

                             - Ừ! Ba mẹ tôi mà ở đây thì họ cũng thích lắm ấy!

                             - Vậy à? - Nói đến đây Saru chợt hạ giọng mình xuống, nét mặt trông đượm buồn.

                              - Sao vậy?

                             - À... Không có gì... - Saru cười gượng, cậu cười không được tốt lắm nên nhìn cái là đủ để khiến Fei nhận ra ngay.

                              - Có chuyện gì thì cứ nói hết ra đi, coi như đây là món quà tôi tặng cậu sau khi cậu đã dẫn tôi đi thăm quan nơi này cũng được - Fei tiến tới, ngồi gần lại chỗ Saru.

                               - Ừ thì... Chỉ là... ba mẹ tôi... bọn họ hay đi làm việc nên... Mà thôi kệ đi... Nó cũng... 

                         Chưa kịp nói hết câu, Saru đã bị chặn lại bởi cái ôm của Fei. Cô nàng ôm chầm lấy cậu. Một tay thì ôm qua vòng cổ cậu, tay còn lại xoa xoa đầu. Khuôn mặt Saru thì lại úp vào trong lòng Fei. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Nhưng rồi cậu cũng dang tay ôm chặt lấy cô. Dường như cậu có thể dễ dàng cảm nhận hơi ấm, mùi thơm của cô nàng. Cậu cứ dụi đầu vào lồng ngực, ôm chặt lấy Fei. Một cảm giác thật dễ chịu.

                               - Chắc cậu cô đơn lắm nhỉ? Cậu có cảm thấy buồn không? - Fei vừa xoa đầu vừa hỏi Saru

                               - Có chứ! Buồn lắm ấy nhưng giờ thì không nữa rồi...

                               - Là sao?

                               - Tớ có cậu rồi vì vậy nên từ nay tớ sẽ không còn cô đơn nữa đâu. 

                               - Hả? - Fei giật mình vội đẩy cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt nên giờ cô khó lòng mà thoát ra được.

                               - Thả tui ra!!! Saru!!! - Cô cựa quậy nhưng vẫn không thể thoát được

                               - Không đâu ~ Tớ sẽ không để cậu thoát nữa đâu ~~                           

                                - Thả ra ngay đi! Cái đu quay sắp hết rồi kìa!

                                - Thôi được - Saru đành tiếc nuối thả cô ra.

                                - Đáng ghét... - Fei đỏ mặt rồi lại cúi đầu xuống

                                - A! Dễ thương quá đi mất~

               Trên đường về...

                                 - Thôi chết tôi rồi!

                                 - Nếu là về chiếc váy thì khỏi lo tớ đã đặt cho cậu rồi. Nó rất hợp với cậu đấy.

                                 - Thật à? May quá! Cảm ơn Saru nhiều! [ Sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ?]

                                 - Mà Fei này? Người cậu ấm nhỉ?

                                 - A...A!? Thì tại tớ bị bệnh... ấm người ấy mà haha [ Chết hắn mà phát hiện ra thì hỏng mất]

                                  - Vậy à... Mình hiểu rồi. - Saru cười

                       Cả hai đều vui vẻ cười cười nói nói suốt đường về nhưng họ không hề biết rằng đằng sau họ, còn có một con người bí ẩn đã lặng lẽ theo dõi họ cả ngày hôm nay...

================================== Hết=============================

Xin lỗi mọi người, vì mình mắc bận học thêm nên đâm ra sinh bệnh "lười". Cậu thêm việc súy bị mất nick. Nếu bạn thấy hay thì Vote cho mình để mình có động lực viết nha! Yêu mấy bạn nhiều ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: