Chap 3.1: Buổi sáng~
Tui đã quay trở lại rồi đây
À! Xin lỗi vì đã đăng truyện muộn nha~ Cũng tại bỗng dưng cô giáo cho cả đống bài tập T.T
==============================================================================
9h00 Tối hôm trước....
- Của cô đây
- Đây là...?
- Chìa khóa phòng tôi, suýt nữa thì tôi quên mất, may mà nhớ ra kịp. Mai nhớ 5h00 đấy nhé cô hầu gái đáng yêu của tôi ~ - Nói xong, Saru không để người đối diện kịp phản ứng, cậu lập tức hôn nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của Fei nhưng điều kì lạ là cô chẳng nói gì cũng chẳng làm gì mà chỉ nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ.
- Sao lại làm vậy? - Fei khó chịu nhìn cậu
-... Cô không cảm thấy gì sao?
- Thấy cái gì?
- Ờ thì... lẽ ra cô phải đỏ mặt rồi nói này nọ với tôi chứ?
- Bố mẹ tôi làm vậy với tôi suốt! Tôi thấy nó khá bình thường. Nhưng tôi thấy họ nói rằng họ làm vậy vì họ yêu quý tôi, thế còn anh tại sao lại làm vậy? - Fei vẫn nhìn chằm chằm vào Saru
- Vậy à... - Saru bỗng dưng cười khiến Fei càng thắc mắc hơn.
- Sao lại cười?
- Không có gì... chúc cô ngủ ngon. Mai nhớ nhé!
- Ừ.. Anh cũng vậy.
=============================== Fei ================== =====
Mình thực sự không hiểu ý của cậu ta là gì cả. Cậu ta bỗng dưng hôn lên má mình rồi lại nhoẻn miệng cười, bố mẹ cũng hay làm vậy với mình hồi bé lắm ấy chứ. Cứ mỗi lần được điểm cao là lại chạy về khoe mọi người, lúc đó bố liền bế mình lên rồi hôn lên má . Điều đó khiến mình thực sự cảm thấy rất vui. Còn với Saru, nụ hôn vừa rồi của cậu ta lại khiến mình có một cảm giác kì lạ...Mình thực sự chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà thôi kệ, giờ thì đi ngủ để mai còn dậy sớm đánh thức cậu ta nữa.
============================= Were ==================== ======
Phải công nhận là cô gái này cũng dễ thương, tài giỏi đấy chứ! Chỉ tội độ ngốc nghếch của cô ta thì lại vô đối luôn. Bị hôn bất ngờ như vậy mà một phản ứng cũng chẳng có. Đúng là ngây thơ trong sáng đến dễ sợ. Cô ta hẳn là dễ bị lợi dụng lắm luôn. Tội nghiệp ghê ~ Cơ mà hình như cô ta có gì đó rất kì lạ, hành động của cô ta rất chậm mặc dù đã sắp 9h00 như thể cô ta không phải là ma cà rồng mà là một.... con người vậy. Trông cô nàng cũng rất mệt mỏi. Chắc là do chuyện hồi sáng, thôi kệ vậy~
================================================== ================================
4h30 sáng hôm nay....
*Reng reng * - Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi vào sáng sớm.
- Biết rồi! Dậy ngay đây - Fei tắt chiếc đồng hồ đi, cô nàng đang rất bực bội vì phải dậy sớm để hầu hạ cho tên "ác quỷ" nào đó ở phòng bên cạnh.
- Lẽ ra là được ngủ muộn chút xíu ~ Chán ghê ~
Fei khó chịu vì từ trước tới giờ cô chưa dậy sớm tới vậy. Trong khi trời còn mới sáng tinh mơ thì đã phải phục vụ cho tên nào đó... Trong lòng cô đang chửi rủa tên đã bắt mình phải làm chuyện này.
4h55p buổi sáng....
- Xong rồi! Giờ thì phải sang nhà tên Saru đó thôi!
============================= Fei ==================== ===========
Thật là! Cái gì mà mới 5h00 sáng đã phải sang nhà hắn chứ!? Báo hại phá hỏng giấc ngủ ngon của mình. Cơ mà phải công nhận là ở đây họ làm sớm thật, mới 5h00 mà đã người người đi lại tấp nập rồi. Chắc họ phải làm cực lắm. Thôi kệ, giờ thì phải sang đánh thức tên kia dậy đã.
Cửa phòng 7010...
* Cạch* - Tiếng cửa mở
- Nè, Saru dậy mau lên- Tôi khẽ nói
Khi tôi vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên tôi bắt gặp một cái gì đó nổi ở trên giường. Chà! Hóa ra cậu ta có thói quen ngủ chùm kín mặt.
- Nè, Saru! Dậy...
Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh chàng tóc trắng đang ngủ say tít mắt. Nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, bỗng dưng tôi lại có một cảm giác kì lạ. Cứ như là... trái tim mình... vừa đập chậm mất một giây vậy... Chẳng hiểu sao, bàn tay tôi lại tự động tiến lại gần khuôn mặt của Saru. Cũng may là trước khi chạm vào, tôi đã kịp giụt tay lại. Vậy là sao nhỉ?Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên bị một ai đó kéo tay khiến tôi không khỏi mất thăng bằng mà ngã xuống, lại còn ngã vào giường của cái tên Saru đó chứ! ( T/g:Thật tình cờ và thật bất ngờ :V) Vừa mới mở mắt ra, thì đã thấy cái bản mặt của hắn ta đang nhìn mình cười phì. Hai bàn tay của hắn thì ép chặt lấy tay tôi. Ấy chết, vậy là hắn dậy rồi ư!?
- Saru!? Anh dậy hồi nào vậy?
- Trước khi em tới đó ~ - Hắn nở nụ cười đầy ma mị nhìn tôi
- Thả tôi ra ngay! - Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn
- Còn lâu nha~
- Thả tôi ra!!!!!!!!!!!!!! *Bốp*
Tại vì nói mãi mà không chịu nghe nên ngay lập tức tôi đã cho tên đó một cú trời giáng trúng thẳng khuôn mặt tuấn tú của hắn ta. Ai bảo hắn dám động đến Fei này! Tui không phải là dạng vừa đâu nha!!!!! Đừng hòng bắt nạt tui!!!!!!!!!!!!! Cơ mà hình như mình đánh hơi mạnh tay thì phải... Nãy giờ hắn không nhúc nhích chút gì luôn. Chết rồi! Phải ra xem thôi
- Ờ... ừm... Saru... Anh không sao chứ?
- Tại Fei đó! Giờ tui đó đau quá trời luôn rồi nè! Giận à nha!
- Ơ nè! Xin...xin lỗi mà! Đừng giận tôi mà... đừng...híc... đừng giận mà... Ư... oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi chợt khóc òa lên
- Oái! Sao lại khóc? Đừng khóc nữa mà! Tôi xin lỗi... chỉ là đùa... đùa thôi!
- OAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Không chịu đâu!!!!!
- Thôi thôi! Đừng khóc nữa... À! Từ nãy tới giờ chúng ta chưa ăn gì. Hay để tôi nấu bữa sáng cho nhé?
- Thật!? - Tôi không khóc nữa mà đôi mắt bỗng dưng sáng long lanh.
- Thật.
- Vậy thì tui sẽ không khóc nữa!!!!!
- Ôi! Cô đúng là... Thôi được rồi. Ngồi vào bàn ăn đi. Tôi sẽ nấu cho
- Yay!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn ta nói là sẽ nấu bữa sáng. Ủa? Nếu vậy thì hắn cũng biết nấu ăn sao? Giỏi thật đó nha! Nhìn tướng tá nấu ăn của hắn trông cũng "bảnh" phết đó chứ. Nhìn cách hắn nấu trông thật điêu luyện. Chắc món ăn cậu ta nấu sẽ ngon lắm đây. Nhưng mà sao tự nhiên thấy tội lỗi quá....
- Xong rồi này!
- Oa!!! Nhìn trông ngon thật đó nha.
- Tất nhiên! Tui nấu mà lại!
- Mà Saru này...
- Sao?
- Ngày mai nhất định tui sẽ nấu cho anh ăn! Dù gì thì tôi cũng là người hầu của anh nên nếu để anh nấu thì kì cục lắm...
- Ối chà!!! Fei nghĩ cho Saru đó ư! Thật là dễ thương à nha~ - Hắn bỗng dưng ôm chầm lấy tôi
- Không đâu! Fei dễ thương vậy, anh chỉ muốn ôm thật chặt mà thôi!
- * Đỏ mặt*...A...Anh....Anh là đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và buổi sáng đã kết thúc như vậy đó....
=================================End chap 3.1================================
Đón đọc 3.2 nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top