chap 20

Ngày hôm sau......

Lisa hôm nay có tiết học buổi sáng , vừa học xong cô chạy đi mua cháo cùng với thuốc đem đến cho ai kia , biết người ta dễ bệnh lại còn dầm mưa , nên cô đoán thế nào nàng cũng dính bệnh rồi.

Đứng trước cửa nhà nàng cô liên tục bấm chuông. "Ting......Ting.....Ting"

"Khụ...khụ.... Dạ ra ngay đây ạ"

Nàng ra mở cửa với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Trông nàng vô cùng mệt mỏi , vừa nhìn thấy cô thì nàng lại cảm thấy bực bội , cố tình đóng cửa lại , nhưng xui thay là Lisa biết trước được việc này nên khi nàng vừa định đóng cửa lại là cô đã chui tọt vào bên trong.

"Chị đến đây làm gì?" Nàng cau mài dò hỏi.

"Đến đem thuốc và cháo cho em nè.... Chị biết thế nào em cũng bệnh...."

"Ờ , tại ai mà tui mới bệnh?"

" Ờm thì tại chị.... Chị xin lỗi mà"

"Thôi khỏi.... Em không cần đâu , chị đi về đi...."

"Ơ sao được , em phải ăn hết cháo và uống hết thuốc chị mới yên tâm mà về chứ"

Không đợi nàng nói câu tiếp theo cô đẩy nàng lên phòng rồi đi xuống bếp lấy tô đổ cháo ra tiện thể rót một ly nước cam cho nàng nữa. Giờ này ba mẹ nàng cũng đã đi làm , anh trai nàng thì đi học , nên chỉ có mình nàng ở nhà thôi.

Nàng lắc đầu mặc kệ cô , trong người nàng bây giờ mệt lắm , không muốn đôi co với cô chút nào.

Lúc đầu nàng cũng không chịu ăn cháo đâu nhưng sau một lúc dụ dỗ thì Lisa đã thành công việc đút cháo và cho cái cục khó tính đó uống thuốc.

Xong xui hết mọi việc cô bắt đầu lên tiếng.

"Chaeyoung cho chị xin lỗi chuyện hôm qua , chị đã thất hẹn với em , để em phải dầm mưa mà bệnh , chị xin lỗi"

"Vậy tại sao chị bận mà không gọi nói cho em biết trước tiếng nào hết? Chị có biết là em đã ngồi chờ rất lâu không?"

"Ừm , là vì....." Cô kể hết sự tình hôm qua cho nàng nghe , nàng nghe xong đôi mắt hiện lên chút buồn tủi , Lisa lo lắng cho người ta đến thế à?.

........

"À ra vậy..... Mà chị thích vòng tay từ khi nào vậy? Em đó giờ hiếm khi thấy chị đeo trang sức đó nha" nàng bẻ lái hỏi cô về chiếc vòng trên tay cô.

" À , thật ra hôm qua Somi đã tỏ tình chị......"

Lisa đột nhiên im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Bảo là em ấy thích chị , và mong rằng chị có thể cho em ấy một cơ hội....."

"Thế chị trả lời chị ấy sao?" Nàng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp trước câu trả lời của cô.

"Hmmm.....chị bảo là chị chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này và em ấy bảo vậy thì cả hai tìm hiểu nhau thử.....rồi em ấy tặng chị chiếc vòng này".

"À ...... Vậy chị có định là quen chị Somi không?"

"Chị cũng không biết nữa , nhưng Somi cũng rõ là một cô gái tốt....."

Chaeyoung nghe đến đây , ngực trái bỗng nhói lên một nhịp , nàng thôi không giận hờn cô nữa ,  có lẽ ngay giờ phút này đây nàng đã xác định được rồi , xác định được  tình cảm của mình dành cho cô ,  trái tim này đã thật sự dành cho Lisa rồi, chỉ là do nàng mong lung trong chính suy nghĩ của mình thôi. Bây giờ nàng hiểu rõ rồi , nàng không muốn trốn tránh nữa và  nàng càng không thể để đánh mất cô thêm một lần nào nữa . Bây giờ mà còn do dự nàng sẽ bị người khác cướp Lisa mất , nàng xin ích kỉ một lần vậy.

"Lili......."

"Hửm?"

"Em hỏi chị một điều được không?"

"Được chứ , em cứ nói đi...."

"Chị....còn thích em không vậy?"

Lisa im lặng...... Một vài phút sau cô mới lên tiếng.

"Còn....."

" Và đó cũng là lí do khiến chị không thể chấp nhận tình cảm của chị Somi sao?...."

"Ừm......" Cô gật đầu.

"Tại sao vậy? Tại sao chị lại thích một đứa như em chứ? Trong khi chị Somi là một người con gái tốt chị lại không chịu.... Còn em là người luôn khiến cho chị buồn , vậy mà chị vẫn thích? Rốt cuộc em có cái gì tốt để chị thích vậy?"

"Nếu em hỏi tại sao chị thích em , thì chị chỉ có thể trả lời là vì em là em.... Là Park Chaeyoung mà chị yêu thương nhất , dù cho em có làm điều gì tồi tệ với chị hay đối xử với chị như thế nào đi chăng nữa , chị cũng sẽ yêu em...... Nói thật thì chị không cam tâm làm bạn với em đâu.... Nhưng chị biết rõ em là người như thế nào.... Chị không thể nào bỏ mặc em được..... Chị đã suy nghĩ rất nhiều đó chứ , và cuối cùng chị vẫn chọn cách ở bên em , dù là thân phận gì đi chăng nữa.... Người yêu cũng được , bạn cũng được , chị em tốt cũng được , chỉ cần được ở bên cạnh em , chị sẽ chấp nhận tất cả....."

Rất hiếm khi được bày tỏ lòng mình , cô nói ra hết những suy nghĩ và nỗi lòng của cô suốt bao lâu nay.

"Chị thật ngốc...."

"Chị biết mình ngốc mà , nhưng chị chấp nhận và hài lòng với những gì mình làm , chị sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình đâu..." Cô mỉm cười

"Chị biết rõ là mình sẽ bị thiệt thòi vậy mà vẫn chịu sao?"

"Ừm , vì chị thương em mà!"

......

Cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ , nàng xoay qua nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cô , bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói.

"Lisa.... Em sẽ bù đắp cho chị lại những gì chị đã làm cho em có được không , chúng ta cho nhau một cơ hội đi...."

Lisa cau mài rút tay ra khỏi bàn tay nàng.

"Chaeyoung....chị yêu em là thật lòng , nhưng chị cũng không cần em phải thương hại chị.... Với lại Chị cũng không muốn em phải lừa dối bản thân mình , tình cảm thì không thể ép buộc được .... chị....."

Không để Lisa nói tiếp nàng trực tiếp cắt lời cô.

"Em nghiêm túc , em không thương hại chị , là em yêu chị , khoảng thời gian qua đã quá đủ để em xác định được tình cảm của mình rồi , em không thể lừa dối con tim mình nữa , em yêu chị là thật.... Em không đùa đâu" Đôi mắt nàng hiện lên sự chân thành và vô cùng nghiêm túc.

"Em nói thật sao??" Cô như không tin vào tai mình.

"Thật mà.... Thời gian qua em đã cảm nhận được rồi , em cảm thấy rất khó chịu khi thấy chị thân thiết với người khác , trong đầu em cũng toàn là hình bóng của chị thôi.... Jimin oppa nói đúng cảm giác thích một người là như vậy... Và người em thích là LaLisa nhà chị đó...." Nàng cười dịu dàng với cô , nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Lisa mỉm cười hạnh phúc , đôi mắt cũng đã ươn ướt từ bao giờ , tiến đến ôm chặt nàng vào lòng . Nàng cũng đáp trả cái ôm của cô , đôi tay vuốt vuốt nhè nhẹ tấm lưng đang run rẩy đó.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương chị , sau này em hứa em sẽ yêu chị thật nhiều để bù đắp lại lỗi lầm của mình...."

Lưu luyến rời khỏi cái ôm đó , cô quay người đối diện với nàng , nở một nụ cười ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt nàng và nói.

"Không sao đâu.... Chị chưa bao giờ trách em cả , chị yêu em còn không xuể mà...... Chaeyoung à....cảm ơn em.... Cho chị cơ hội để yêu thương chăm sóc em có được không?!"

Nàng mỉm cười gật đầu , cả hai lại ôm nhau trong hạnh phúc.

Chaeyoung thật sự không thể dối lòng mình được nữa rồi , nàng thật sự đã yêu say đắm cái tên LaLisa này. Bây giờ dù cho có thể cùng cô đi đến bao xa đi chăng nữa cũng được , đã yêu rồi thì không thể trốn tránh.

Còn về phần Lisa , cô không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc và vui sướng này làm sao nữa..... Ông trời làm ơn hãy cho cô biết đây không phải là mơ đi , nhưng mà nếu đây là mơ thì làm ơn xin đừng đánh thức cô dậy.

Lisa hạnh phúc không nói nên lời đôi tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên , chầm chậm đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào và cưng chiều........

🌼

"Xinloi vì dạo này văn chương không có , viết hơi phô nên mong mọi người thông cảm ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top