4.2

Lúc tôi rời Ngô viên đã là mười một giờ, tôi nghĩ khi mấy người lang thang lưu lạc đến ghế dài để ngủ, nhất định sẽ thấy chiếc DVD được bao bọc cẩn thận nằm trên đó, nó cũng không đáng giá mấy, cô đơn nằm một mình, cùng với ánh trăng, không hề hòa hợp chút nào với hết thảy xung quanh, vì thế mấy người lang thang sẽ đem ném vào đống rác. Đó là chiếc đĩa tôi ghét nhất, tôi đã xem rất nhiều lần, càng xem lại càng ghét. Nhưng tôi lại cầm nó để chờ đợi Lục Kiểm, tôi chuẩn bị để ở thời điểm trước khi anh xuất hiện, tôi sẽ ném xuống sông, sau đó, cùng với Lục Kiểm, hai người bước vào một cuộc sống mới. Tôi tưởng tượng Lục Kiểm sẽ đi làm công, công việc nào cũng làm được, rửa xe sửa xe, bán hàng vỉa hè, bán hoa quả, sau đó tôi sẽ tham gia thi đại học, đi làm gia sư, chúng tôi sống chung với nhau, gom góp thành một cuộc sống bình thản, đợi đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ kết hôn......

Đó là một kế hoạch cho cuộc đời cỡ nào là hạnh phúc, nhưng sự thật là --- khi anh đi rửa xe thuê, còn có thể đập nát xe người ta, khi anh bán hàng vỉa hè, còn có thể có người đến cướp bóc, con người trong xã hội này sẽ một lần lại một lần tạt nước đen vào người anh, sau đó lại thức tỉnh lòng tham trong con người anh, xa xỉ mà lười nhác, trong mười người chỉ cần có một người không sợ chết, cái gì cũng đều dám làm, vậy chín người còn lại đều nghe theo anh. Anh sẽ nói, đây mới chân chính là anh.

Lục Kiểm, thủy chung anh vẫn biết chúng ta rất khác nhau, nhưng điều khiến em yêu chính là, anh chưa từng nghĩ đến việc cùng kéo em vào thế giới đầy nước bùn kia của anh, mà điều khiến em hận anh lại chính là, cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng tin tưởng vào Đinh Kỳ, anh không tin, vậy con đường này, chỉ có thể có một mình anh mà thôi.

Chiếc đĩa bị tôi bỏ lại trên ghế dài ở công viên, có tên là Trains Potting, trong đó có một đoạn, đã đem nguyện vọng khờ dại của tôi, một kích mà phá hủy :

"Chọn cuộc sống, chọn việc, chọn nghề, chọn gia đình. Chọn mẹ môt cái TV to vào. Chọn máy giặt, xe hơi, máy nghe nhạc và đồ khui hộp bằng điện. Lựa chọn sức khỏe tốt, cholesterol thấp, bảo hiểm nha khoa. Chọn trả thế chấp lãi suất cố định. Chọn nhà, chọn bạn. Chọn đồ mặc đi chơi và hành lý phù hợp. Chọn mẹ một bộ ba chiếc để mua trả góp bằng một loại vải nào đó...... Chọn tự lập rồi tự hỏi mình là ai vào sáng chủ nhật. Chọn ngồi, vừa xem các chương trình nhàm chán vừa nhồi một đống đồ ăn vào miệng. Chọn trở nên thối rữa, uổng phí cuộc đời trong một ngôi nhà khốn khổ. Từ xấu hổ đến ích kỷ, con người ích kỷ được sinh ra và thay thế bản chất của mình. Chọn tương lai cho mình, chọn cuộc sống. Nhưng sao tôi lại phải làm một việc như vậy chứ? Tôi quyết định không chọn cuộc sống, tôi chọn cái khác cơ. Thế lý do là gì? Không có lý do gì cả. Có ma túy rồi còn cần lý do làm gì?"

(Trans Potting - Lối sống trụy lạc: Trains Potting được thực hiện dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Danny Boyle và dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Irvine Welsh. Một nhóm thanh niên bất mãn người Scotland tìm đến ma túy để thoát khỏi sự vô vị của cuộc sống. Sau đó, họ bắt đầu phải chịu những hậu quả và phát hiện ra rằng không có giải pháp dễ dàng để trốn tránh những nỗi cô đơn cố hữu và nỗi đau của cuộc sống.)

Còn 29 ngày nữa là thi đại học, tôi không nhận được điện thoại của Lục Kiểm nữa. Nên xem đây như là chia tay đi, tôi cũng không làm như trong TV, đem mấy thứ đồ người ta tặng cho mà ném tất cả xuống đất hoặc là trả trở về. Tôi vẫn dùng điện thoại di động anh cho, mặc quần áo anh tặng, tâm lý không có một chút chướng ngại. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất phong phú, bộ não hoạt động với tần suất cao, không ngừng giải đề thi. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ đến anh, nhưng không cảm thấy đau lòng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tự hỏi mình, "Người ở đâu rồi!" Tự lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cũng không có được đáp án.

Một ngày nọ, Ngô Ngọc Tiếu đụng mặt tôi ở trong siêu thị, khi gặp thoáng qua, cô ta hỏi tôi, "Các người chia tay rồi?"

Tôi gật đầu.

Cô ta ồ một tiếng, sau đó bước đến, "Tôi nghe nói..., Lục Kiểm đuổi tất cả đám bạn gái bên cạnh hắn, ngay cả Loan Phỉ cũng không chừa, đuổi đi hết cả rồi. Hiện tại hắn chỉ có một mình mà thôi!" Tôi cười cười, không đáp lại, Lục Kiểm đến tột cùng là có bao nhiêu bạn gái tôi không biết, mà cũng không muốn biết.

Ra khỏi siêu thị, Ngô Ngọc Tiếu vẫn còn ở bên cạnh, lải nhải mấy chuyện cô ta nghe được về Lục Kiểm. Có lúc tôi rất tò mò, theo lý, hẳn Lục Kiểm phải là người cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi mới đúng chứ nhỉ, kết quả, tuy rằng có sợ, nhưng cô ta vẫn thực để tâm đến anh ấy.

Lúc đó đang là hoàng hôn, hoàng hôn, tôi gọi nó là --- thời gian để thức tỉnh "một thứ gì đó".

Cách siêu thị không xa, có một sàn nhảy, trước cửa rất nhiều người đứng, tuy rằng ăn mặc không giống nhau, nhưng đều rập một màu đen. Ngô Ngọc Tiếu rất có hứng thú với đám người này, từ xa đã nhìn chằm chằm vào, không lâu sau, cô ta bỗng nhiên chụp một cái lên lưng tôi, khiến tôi thiếu chút nữa hộc một búng máu, "Cậu làm gì vậy?"

"Lục Kiểm, đó là Lục Kiểm." Ngô Ngọc Tiếu thập phần kích động, lay lay cánh tay tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, ở cửa sàn nhảy tối tăm, tôi nhìn thấy hai người, đang lặng yên đứng đối mặt nhau, một trong đó là Lục Kiểm, trên đầu anh vẫn còn băng một vòng vải trắng, trên mặt cũng là chỗ xanh chỗ tím, tuy không thấy rõ ràng lắm, nhưng lập tức tôi cảm thấy trên ngực nhói một chút, đau. Nhất định anh làm chuyện lớn gì đó, sau đó lãnh một thân thương tích mà trở về.

Tôi và Lục Kiểm đã có hơn nửa tháng không chạm mặt nhau rồi.

"Tôi đi trước đây!" Cúi đầu, tôi xoay người bước đi.

"Ê, từ từ đã, cậu xem đi, có trò hay kìa." Ngô Ngọc Tiếu giữ chặc tay tôi lại. "Đó là Loan Phỉ, tôi khinh, cô ta gọi anh mình đến làm chỗ dựa kìa! Xem ra Lục Kiểm gặp phiền toái rồi." Tôi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lục Kiểm bị trúng một quyền, anh không đánh trả, ói ra một búng máu lên mặt đất, sau đó đứng thẳng dậy nhìn đối phương. Cô gái kêu Loan Phỉ đứng ở một bên, ngạo mạn nhìn anh, không biết là nói gì với anh, chỉ thấy anh cười nhạt, sau đó lại bị trúng một quyền nữa, anh vẫn không có ra tay, chỉ túm lấy áo mình lau máu trên miệng, cuối cùng, đối phương dáng người cao to bỗng nhiên đá một cú, tôi nhìn thấy chiếc giày màu đen chợt lóe trên không trung, hướng đến bụng dưới của anh một cú thật mạnh, anh hơi lui về sau một chút, lại chỉ cười cười, dùng tay đỡ cú đá kia. Người nọ thu chân, dừng lại một chút, cư nhiên lại bắt tay với Lục Kiểm. Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu được, trong thế giới của người đàn ông kia, ba quyền, tất cả đã được thanh toán, không nợ nần gì nhau nữa. Đó là một loại dứt khoát, là một loại tín ngưỡng, là một loại quy tắc ngầm rất công bằng, là một cách để sống chung với nhau. Bọn họ có thể vì đàn bà mà ra tay, nhưng mà, tuyệt sẽ không vì đàn bà mà trở mặt nhau.

"Tôi dựa vào, như vậy liền xong rồi sao?" Ngô Ngọc Tiếu tựa hồ rất không hài lòng, vẻ mặt không chịu nổi, vừa nhai thạch vừa nói, miệng đầy mùi khó ngửi. Tôi nhăn mày, cầm đồ bước đi.

"Ê! Lục Kiểm hộc máu!" Ngô Ngọc Tiếu ở phía sau lại hét to lên.

Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục đi.

"Thật hay giả vậy trời, ói ra nhiều máu quá, có khi nào là bị thương nội tạng không ta?" Ngô Ngọc Tiếu tiếp tục nói, càng nói càng lớn tiếng.

Tôi muốn làm như không nghe thấy gì cả, nhưng tôi lại nghe thấy hết, vì vậy tôi ném đồ trong tay, che lỗ tai, bỏ chạy.

......

Anh nhìn thấy em phải không, Lục Kiểm, anh nhất định đã thấy được, nhưng mà em biết, nhất định anh cũng chỉ cười, khi em chỉ để lại cho anh một bóng lưng, nhất định anh sẽ cuồng vọng mà cười, cười đến trống rỗng, cười đến bất lực.

Tôi vừa chạy, điện thoại trong túi liền reo, là tin nhắn, tôi không đọc, chỉ thầm muốn chạy đi thật xa, chạy đến một nơi mà Lục Kiểm không thể nhìn đến. Tôi vẫn chạy, vẫn chạy, cuối cùng, chạy thẳng về nhà, tựa như lần đầu tiên lúc tôi gặp anh vậy, cha mẹ không có ở nhà, tôi đóng cửa lại, đóng cả cửa sổ, sao đó chui vào trong chăn, tôi thở hồng hộc, kinh hoàng bất an, thật lâu sâu mới bình tĩnh lại, sau đó, điện thoại trong túi quần lại reo, hộp thư đến của tôi đã chứa đầy tin nhắn, tất cả đều đến từ một dãy số, chỉ có ba chữ: Anh nhớ em!

......

Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em!......

Lục Kiểm, Lục Kiểm, chỉ có lúc cô đơn, anh mới nhớ đến em mà thôi.

Chính là dù em có trở về bên cạnh anh, cũng không thể vì cái gì cả, không phải vì tương lai, không thể vì lý tưởng, thậm chí không thể thành tình yêu, bởi vì anh nói đấy không phải là tình yêu, anh từng bảo em không được trầm luân, em làm được, em không trầm luân, vậy nên, em không sợ khi ở bên cạnh anh.

That day,

That day,

I just forgot why I came back (Em đã quên mất vì sao mình lại quay về.)

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top