Chap 4: Đối mặt.
Sakura như không tin vào những gì mà cô đang thấy. Trước mắt cô lúc này là một con thú nhồi bông biết bay, thậm chí lại còn đang nói chuyện với cô nữa. Thật hoang đường!
- Ngươi... là thứ gì vậy? – Sakura nhìn con vật đó tò mò.
- Thật không biết? Fuuma, ta nghĩ con bé này không thể nào là công chúa được, nó quá ngốc. Nếu không nhờ lúc nãy Jin đẩy nó ra khỏi cái tấm bảng sắp rớt xuống, ta nghĩ nhiệm vụ của chúng ta đã sớm hoàn thành.
Con vật đó nhìn Sakura từ trên xuống như có vẻ đánh giá cô. Nhưng lúc này, cô không thể suy nghĩ gì nhiều thêm khi nghe con vật đó nói chính nó và người con trai vẫn đang im lặng kia đã khiến cho mẹ cô như vậy.
- Là do các ngươi làm sao? – Sakura hỏi bằng giọng run run, cúi gầm mặt.
- Hả? Ngươi nói gì?
- Chính ngươi đã khiến mẹ ta như vậy sao? Tại sao?
Sakura gần như hét lên khiến cho con vật đó và cả Fuuma cũng phải giật mình vì không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy.
- Mẹ ngươi? Là Jin sao? Haha...
Raiden – con vật đó chợt bật cười như vừa mới nghe xong một câu truyện cười thú vị.
- Công chúa, cô quả thật vẫn không biết gì cả. Jin, bà ta bị như như cũng bởi vì cô, vả lại bà ta vốn không phải là mẹ cô nên cô không cần phải đau lòng đến thế đâu. Những năm qua cô đã phải sống trong sự lừa dối của bọn họ mà cô vẫn không không biết sao? Mẹ cô - Nadeshiko vốn đã chết rồi!
Không! Không phải! Sakura lùi lại sau vài bước, hai tay bịt chặt tai lắc đầu. Cô không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa. Nói dối, tất cả chỉ là dối trá! Sao có thể như vậy được? Không lẽ bấy lâu nay hạnh phúc mà cô có được chỉ là giả thôi sao? Nếu vậy thì ba mẹ của cô đang ở đâu?
Chợt cô ôm đầu mình la lên một cách đau đớn. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng, hoảng sợ "Sakura... Chạy đi!"
Đầu đau như muốn nứt ra, người phụ nữ ấy, giọng nói ấy khắc sâu trong lòng nhưng làm thế nào vẫn nghĩ không ra có chuyện gì xảy ra...
- Fuuma, ta nghĩ nên kết thúc mọi việc tại đây được rồi! – Raiden nhìn Sakura đang ôm đầu như đang phải chịu đựng một cơn đau nào đó, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc nói.
Người con trai kia từ nãy đến giờ vẫn không có chút động tĩnh gì, hắn cứ đứng đó, đôi mắt sắc lạnh vẫn dõi theo từng động tác nãy giờ của cô. Trong phút chốc, đôi tay chậm rãi vung lên, những mũi tên nhanh chóng xuất hiện phía trên tay hắn, và rồi chúng lao nhanh về phía Sakura theo hướng tay hắn
- Sakura! Cẩn thận!
Một giọng nói vang lên kéo Sakura về với thực tại, chuyện vừa rồi khiến cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được thì ngay trước mắt cô là hàng loạt những mũi tên đang xé gió bay thẳng về phía cô.
- Lá chắn.
Ngay lập tức trước mặt Sakura là một lá chắn trong suốt màu xanh hiện lên cùng với bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đứng chắn trước cô và rồi...
"Xoẹt" "Rầm"
Những mũi tên va chạm với lá chắn tạo nên một vụ nổ lớn. Sakura kinh hoàng.
- Con vẫn ổn chứ?
- Ba? Sao ba lại ở đây? – Sakura ngạc nhiên nhìn Fushi. Chẳng phải bây giờ ba nên ở cạnh chăm sóc mẹ cô sao, tại sao lại ở đây lúc này? Vả lại còn... Cô đưa mắt nhìn ba rồi lại nhìn sang kẻ đang đứng trên kia cùng với con thú màu đen, sau đó lại đưa mắt nhìn ba mình. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Như nhìn ra được những gì Sakura đang nghĩ, Fushi tiến về phía cô, trầm giọng nói
- Ba biết con đang rất khó hiểu về tất cả những chuyện đang xảy ra. Nhưng con tin ta chứ? – Sakura suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, Fushi mỉm cười hài lòng – Ta sẽ giải thích với con về mọi chuyện, nhưng giờ thì chỗ này rất nguy hiểm, con mau chạy đi.
- Còn ba? Con không thể để ba ở lại được. – Sakura kiên quyết lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn ba mình. Cô không thể. Mẹ cô đã vì cô mà bị thương rồi, cô không muốn người thân còn lại của mình cũng thế. Cô không muốn trong một ngày mà cô mất cả hai người thân thuộc đó, cô còn rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi họ, hơn hết cho dù những gì con thú màu đen đó nói là sự thật đi nữa thì họ cũng là người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ, luôn thương yêu và cho cô sự ấm áp của một gia đình thật sự. Cô không thể người khác gặp nguy hiểm vì cô được.
- Thật cảm động! Nhưng dù có làm gì thì con bé đó cũng phải chết. – Raiden dứt lời thì há miệng, một quả cầu lửa màu tím hiện ra và rồi phóng về phía Fushi và Sakura.
Fushi nhanh chóng đẩy Sakura về phía sau mình, miệng lẩm nhẩm cái gì đó và nagy lập tức xung quanh Sakura có một màng bảo vệ. Dốc hết sức lực, ộng đưa tay về phía quả cầu lửa
"RẦM"
Một trận nổ nữa lại vang lên, cây côi xung quanh chỉ trong chốc lát bị thiêu rụi chỉ còn lại một bãi đất trống. Fushi lui ề sau vài bước sau trận nổ vừa rồi, hơi thở ông dồn dập. Raiden thật sự quá mạnh, mặc dù nó chỉ là một linh thú, xem ra ông đã quá xem thường nó rồi.
- Ba... - Sakura lo lắng chạy về phía ông.
- Ta không sao! Con mau chạy đi. Ta có thể cầm cự được. Sakura, mẹ con, bà ấy đang ở một mình, rất nguy hiểm, con mau quay về với bà ấy đi. Ta thật sự không sao.
Fushi tỏ vẻ không yên tâm nói nhưng sâu trong đôi mắt ông là sự quan tâm và lo lắng ông dành cho Sakura. Ông biết Jin hiện giờ vẫn ổn, và không có gì đáng ngại nữa, nhưng ở đây thì khác, ông không chắc mình có thể bảo vệ tốt cho Sakura khi có kẻ đó ở đây, người mà nãy giờ vẫn không hề lên tiếng và cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một mình hắn, ông còn khó có thể thắng, nay lại có thêm Raiden ở đây chẳng khác nào bất lợi cho ông.
Nhắc đến mẹ mình, hình ảnh bà nằm trong vũng máu lại hiện lên trong đầu cô. Sakura toan chạy đi nhưng lại nhìn ba mình chần chừ. Nhắm mắt lại suy nghĩ, cô cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, giờ này, trong thời khắc này cô phải đưa ra quyết định cho chính mình.
- Ba phải bảo vệ mình đấy!
Những giọt nước mắt rơi xuống, Sakura quay người cố gắng chạy thật nhanh. Mặc cho sự thật có ra sao, cho đến hiện tại ba mẹ vẫn là người mà cô thương yêu, cô không thể để bản thân mình liên lụy đến họ, khiến cho họ gặp nguy hiểm.
"Ba, ba nhất định sẽ không sao. Mẹ, mẹ sẽ không có chuyện gì cả. Hai người nhất định phải bình an!" Sakura chạy thẳng vào rừng, cô cố gắng chạy thật nhanh, càng ngày càng xa nơi mà ba cô đang đứng.
Ngay khi Sakura bỏ chạy, Fushi nhìn theo bóng dáng cô mà cười buồn, vậy là Sakura cũng rời khỏi đây, cô tạm thời an toàn. Nhưng rồi ngay lập tức gương mặt ông bỗng biến sắc nhanh chóng khi nhận ra Sakura không quay về như những gì ông nghĩ mà cô lại chạy thẳng vào sâu trong rừng. Không lẽ con bé... Ông quay người lại, xung quanh chỉ còn một mình Fuuma vẫn đứng đó nhìn ông, Raiden đã biến mất từ lúc nào. Thở dài lắc đầu, Sakura vẫn luôn nghĩ cho người khác thay vì lo cho sự an toàn cho mình, ông đã không lừa được cô rồi.
- Xem ra cậu sẽ không để tôi rời khỏi đây một cách dễ dàng. – Fushi ngước nhìn Fuuma. Lần này ông phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này, một mình Sakura không thể đấu lại Raiden được. Nhưng ở đây ông cũng chẳng khá khẩm mấy. Không phải ông sợ hắn, nhưng thật sự danh xưng "cánh tay phải" của Kyle không phải là hư vô. Thắng hắn, điều đó khá khó với ông.
- Bắt đầu đi!
----
Sakura dừng lại thở dốc, quay đầu lại nhìn phía sau mình, vẫn chẳng có ai đuổi theo trong khi nãy giờ cô chạy cũng khá xa rồi, nhưng như vậy cũng chẳng thể chứng minh được gì khi kẻ đó thật sự muốn giết cô. Cố gắng chạy thêm vài bước, cô tiến tới một cây cổ thụ, xung quanh là những bụi cây rậm rạp mà ngồi phịch xuống. "Con quái vật đó chắc vẫn chưa đuổi kịp mình nhỉ?" Cô tự nhủ với bản thân và rồi ngay sau đó cô tự trách mình vì đã quá xem thường nó.
- Bé con! Ngươi đâu rồi? Ta biết ngươi đang nghe thấy ta nói.
Giọng Raiden cứ vang lên đều đều khiến toàn thân Sakura run lên. Cô cố nép sát mình vào thân cây nhìn cái bóng dưới đất đang tiến lại gần chỗ cô. Hít vào một ngụm khí lạnh, cô cố gắng giữ bình tĩnh mà không gây ra tiếng động, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển tìm cách làm sao để cho nó không phát hiện ra mình.
Cái bóng càng ngày càng gần cô rồi đột nhiên bay đi hướng khác. Sakura thót tim cứ tưởng nó đã phát hiện ra mình rồi, sau đó thấy nó di chuyển qua hướng khác thì thở phào nhẹ nhõm. Quan sát một lúc thấy cái bóng ngày càng rời xa chỗ này thì cô mới yên tâm đứng dậy chạy về hướng ngược lại.
Chạy được một đoạn, Sakura chợt dừng lại, phía trước lại là một cái vực, tuy không cao lắm nhưng cũng đủ để người rơi xuống dưới không chết thì cũng thoi thóp. Cô nghi ngờ không thể nào trùng hợp đến như vậy, ngay khi sắp tìm được cô thì con thú đó lại rẽ sang hướng khác và bây giờ thì cô lại đang đứng ở đây. Bất giác xoay người lại, cô mở to mắt kinh ngạc khi một quả cầu tím đen đang bay nhanh về phía cô.
Thân hình nhỏ bé hứng chịu toàn bộ quả cầu ấy khiến cô văng xa vài mét. Sakura nhíu mày gượng dậy nhưng sự cố gắng của cô là vô vọng. Cả người cô chi chít là các vết thương. Cảm giác đau đớn từ từ truyền đến khắp người. Đau! Thật sự rất đau! Xem ra con vật đó thật sự muốn giết cô, nếu không phải lúc nãy trong lúc nguy hiểm cô cố hết sức cứu lấy mình thì có lẽ giờ này cô không còn sống nữa. Nhưng... bây giờ cũng có khác gì đâu chứ! Làm sao mà cô có thể thoát được khi ngay cả sức ngồi dậy cô còn không có!!!
- Hứng trọn nó mà vẫn còn sống, ngươi thật sự là công chúa! Nhưng... sự tồn tại của ngươi sẽ là bất lợi của chủ nhân, ta không thể không giết chết ngươi. - Raiden nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén ánh lên vẻ chết chóc.
Công chúa? Công chúa gì chứ? Từ nãy đến giờ bọn chúng cứ gọi cô là công chúa gì gì đó. Làm ơn đi, cô chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Bọn chúng lại đi nhầm lẫn cô với người khác, giờ thì lại muốn giết cô. Thật tức cười. Ai nói cho cô biết cô phải làm gì bây giờ?
Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì vài quả cầu lại lao đến chỗ cô. Nhắm mắt lại, thân hình cô lãnh trọn tất cả.. Cả người cô đang rơi, rơi xuống vực vì lực đẩy từ những quả cầu đó, nhưng điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được là đau đớn khắp cơ thể mình ngày càng nhiều. Máu từ các vết thương cứ thế mà không ngừng chảy ra.
Ý thức của cô dần mơ hồ, mọi thứ xung quanh nhạt dần. Trước khi chìm hẳn vào vô thức, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cô, nhưng tất cả cứ mơ hồ, không chút rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top