Chap 3: Hạnh phúc tan biến.

- Ngài cho gọi tôi?

Một người con trai to lớn quỳ một chân xuống, tỏ ra dáng vẻ tôn kính với người đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại với hắn. Hai người đang ở trong một căn phòng không có một chút ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào khiến cho bầu không khí càng thêm quỷ mị. Không khí im ắng một lúc lâu, người trên ghế bỗng cất tiếng:

- Tình hình ra sao rồi?

- Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đội quân còn sót lại kia vẫn không chút tung tích gì, thưa ngài.

- Vậy sao? – Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm – Thế còn đám nhóc kia?

- Theo như tình báo thì nhóm người kia cũng đã sắp tìm đến nơi này. Ngài định làm gì tiếp theo?

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh một cách đáng sợ cho đến khi chiếc ghế từ từ xoay lại, người con trai phía trên ghế thản nhiên cầm ly rượu vang đỏ trong tay, hắn lắc lắc ly rượu rồi từ từ đưa lên miệng nhâm nhi, vẻ mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó.

- Ta không thể ở đây lâu được, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Nhưng con bé đó sẽ trở thành mối nguy hại với ta sau này nếu ta không ra tay với nó. – Hắn dừng lại tiến về phía cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ tà ác – Vì vậy, ta sẽ giao mọi việc ở đây cho ngươi xử lí trước khi đám nhóc kia tới, Raiden cũng sẽ ở đây giúp ngươi. Đừng khiến ta phải thất vọng!

- Vâng! Thưa ngài! – Tên đó cúi đầu.

Trong chốc lát, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên thứ ánh sáng màu tím xung quanh hắn, rồi sau đó hắn biến mất cùng với thứ ánh sáng đó.

------

Công viên trung tâm náo nhiệt hẳn lên vào những ngày cuối tuần. Đi tới đâu cũng chỉ người và người.

Rộn rã và nhộn nhịp.

Sakura hít một hơi thật sâu, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ.Đã lâu lắm rồi cô không được ung dung đến thế. Cả ngày hôm nay cả nhà cô sẽ cùng nhau đi chơi.

Cô cùng ba mẹ mình đi dạo khắp trung tâm mua sắm, ghé vào những cửa hàng ven đường hay những quầy quà vặt. Cô vui vẻ lướt qua từng dòng người, tung tăng khắp mọi nơi trên phố không bỏ sót bất kì nơi đâu.

- Trông con bé rất vui! – Fushi nhìn bóng dáng Sakura mà mỉm cười.

- Ừ, nhưng nhìn con bé như vậy em càng cảm thấy lo lắng cho nó nhiều hơn. Sự thật quá phũ phàng, em sợ nó sẽ khó chấp nhận với thân phận thật sự của mình. – Jin chậm rãi nói.

Trong mắt Jin, Sakura vẫn còn là một cô bé rất đơn thuần và ngây thơ. Suốt thời gian qua, bà đã luôn cố gắng để có thể cho cô một cuộc sống tươi đẹp, một gia đình thật hạnh phúc. Bà chỉ hi vọng những việc bà làm có thể bù đắp phần nào sự bất hạnh của cô trong quá khứ và cả ở tương lai sắp tới.

- Rồi con bé sẽ hiểu và chấp nhận thôi! Anh tin con bé sẽ không khiến Vương hậu thất vọng.

- Em cũng hi vọng là thế! – Jin nhìn Sakura đang chạy về phía mình với đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình thương.

- Ba mẹ, hai người sao không đi? – Sakura gập người thở phì phò.

- Ta đây già rồi, sao có thể tràn đầy năng lượng như con chứ! Haha... - Fushi khoái trí cười.

- Được rồi! Sakura con muốn ăn gì không? – Jin đứng dậy – Mẹ muốn mua chút đồ, sẵn mẹ sẽ mua cho con luôn.

- Hay con đi cùng mẹ nhé! Tới đó rồi chọn món luôn.

Sakura cùng mẹ mình tiến về phía cửa hàng gần đó. Áp mặt vào tủ kính, cô săm soi những chiếc bánh ngọt dễ thương. Đôi mắt xanh ngọc của cô ánh lên tia nhìn thích thú. Sau một hồi loay hoay chọn lựa, Sakura cũng quyết định được món mình thích. Trong lúc mẹ cô vào cửa hàng mua một chút đồ, cô đeo tai nghe lẩm nhẩm hát theo lời bài hát với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Keng... keng..."

Một con ốc ở trên tấm biển quảng cáo rơi ra, nhưng chẳng ai màng chú ý, quan tâm tới, chỉ là một con ốc nhỏ rơi xuống rồi cũng lăn đi mất, tấm biển kia nhìn qua thì vẫn còn chắc chắn.

Vừa lúc đó, bầu trời chợt xám xịt lại, những đám mây đen kéo đến phủ khắp nơi. Sắp mưa sao? Sakura ngước đầu nhìn bầu trời vừa lúc nãy vẫn còn nắng, thế mà giờ lại tối sầm thế này. Đúng thật là nắng mưa thất thường mà! Một cơn gió chợt thổi mạnh đến, ngay lúc Jin vừa bước ra từ cửa hàng, trong tay là túi đồ vừa mới mua, bà cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn khi nhìn thấy bầu trời đen mịt, ánh mắt bà vừa lúc nhìn thấy tấm biển phía trên Sakura đang trong tình trạng nguy hiểm. Bà hoảng hốt buông lơi cái túi trong tay đẩy mạnh Sakura ra khỏi chỗ nguy hiểm.

"RẦM"

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bị đẩy ra bằng một lực khá mạnh khiến Sakura ngã nhào trên mặt đất, cũng chính lúc đó cô nghe được một tiếng động "long trời lở đất" phía sau mình, cô bàng hoàng quay lại, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bệch, cả thân hình cô chợt run lên. Cô như không thể tin được những gì mà cô đang thấy. Trước mắt mình là một đám hoang tàn đổ nát, xung quanh là những mảnh vỡ, mà người nằm dưới tấm biển quảng cáo không ai khác lại là mẹ của cô.

Sakura run rẩy tiến về phía mẹ mình, cố gắng đẩy tấm biển đang đè trên người bà ra, mặc cho những mảnh vỡ xung quanh đang cứa vào da thịt mình. Khẽ nâng người bà lên, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt của cô.

- Mẹ... Mẹ đang làm gì thế? Tỉnh lại đi, mẹ. Chúng ta đang đi chơi cùng nhau mà. Ba đang chờ chúng ta quay lại đó. Mẹ dậy đi. Mẹ trả lời con đi mà... Mẹ...- Sakura nhỏ giọng gọi, giọng nói run run đến mức chữ rõ chữ không như thể chỉ cần kêu mẹ cô nhất định sẽ tỉnh lại.

Máu lênh láng khắp mặt đất. Máu tràn ra khắp nơi, thấm ướt cả áo cô.

- Sakura?

Fushi cảm thấy có phần lo lắng khi thấy Jin và Sakura đi hơi lâu nên ông đã đi tìm. Thấy một đám đông đang tụ tập, vây kín một góc phố, ông đã nhanh chóng chen vào.

Jin đang nằm trên mặt đất, Sakura đang ôm lấy bà mà khóc nấc, miệng không ngừng gọi bà. Cảnh tượng này khiến ông đau lòng khi nhớ lại quá khứ gần giống hệt như lúc bây giờ.

- Ba! – Sakura ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ông – Mẹ... mẹ sẽ tỉnh mà... mẹ sẽ không sao đúng không?

- Ừ! Mẹ con sẽ không sao. Không sao cả!

Fushi bước đến bên cạnh Sakura cúi xuống ôm cô vào lòng an ủi.

------

Sakura lang thang trên đường về nhà, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe hướng về một khoảng không vô định. Ngày hôm nay nhất định sẽ rất vui nếu tai nạn lúc nãy không xảy ra. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mẹ cô vẫn còn vui vẻ bên cô thế mà giờ này lại trong phòng cấp cứu. Ba nói nhất định mẹ sẽ không có chuyện gì nên bảo cô cứ về nhà trước, mọi chuyện còn lại ông sẽ lo. Nhưng... cô vẫn cảm thấy bất an, có chuyện gì đó không ổn khiến lòng cô cứ bồn chồn, lo lắng không yên.

Con đường về nhà hôm nay thật dài và thật kì lạ. Vốn dĩ thường ngày nó sẽ rất đông đúc, nhất là nơi công viên trước mắt, nhưng hôm nay lại khá vắng vẻ và yên ắng. Xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc hiu quánh trong gió khiến cho người ta phải rùng mình vì vẻ kì dị nơi đây. Bỗng tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó khiến cô giật mình, chần chừ một lúc cô chậm chạp bước đến gần bụi cây, đưa tay nhẹ tách những lá cây rậm rạp ra.

- Áaaa....

Sakura la lên ngồi bệt xuống đất khi thấy một bộ lông màu nâu sẫm thoắt cái đã biến mất, như có một con gì đó ở trong đó. Cô nhìn về phía bụi cây đó run sợ. Tiếng sột soạt từ bụi cây đột nhiên ngày càng nhiều hơn và...

- HOEEEE..... - Sakura giật mình la lên định bỏ chạy nhưng rồi cô lại chậm rãi ngồi xuống - Dễ thương thật!

Trước mặt Sakura lúc này là một con sóc với bộ lông màu nâu sẫm mà cô đã thấy lúc nãy, trên tay nó đang cầm một hạt dẻ và đôi mắt to tràn thì đang nhìn về phía cô. Sakura từ từ đưa tay về phía con sóc, nó vẫn cứ nhìn cô, tay cầm hạt dẻ đưa lên miệng gặm trông thật đáng yêu. Sakura bế nó trên tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, con sóc cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô tỏ như rất thích, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa một nỗi buồn xuất hiện trên môi cô.

- Mày biết không... Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với tao đấy! Cứ tưởng sẽ rất vui... rất hạnh phúc, vậy mà... Phải không, khi ông trời đang ghen tị với tao nên mới vậy?

Sakura chậm rãi nói với con sóc nhưng thật chất như đang nói với chính bản thân mình, cô cười, một nụ cười chế giễu.

Con sóc yên lặng như đang lắng nghe cô tâm sự, nhưng rồi nó chợt co mình lại như đang run sợ trước một cái gì đó. Nó bỗng nhảy rỏi bàn tay Sakura, quay lại nhìn cô như muốn nói gì đó rồi chạy thẳng vào rừng cây phía sau công viên.

- Này! Mày đi đâu thế?

Sakura nhìn nó, sau vài giây suy nghĩ, đôi chân cô rảo bước theo nó, ban đầu những bước chân đi theo rất chậm nhưng rồi dần trở nên nhanh hơn và giờ thì cô đang cố chạy theo khi con sóc đó chạy thoăn thoắt như muốn cô không theo kịp.

"Phừng"

Con sóc bỗng bốc cháy, nó hoàn toàn không có thời gian để giãy giụa, và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, chỗ lúc nãy chỉ còn lại một vệt đen.

Sakura kinh hoàng lấy tay bịt miệng như không tin nổi vào mắt mình. Quá nhanh! Thật sự cô không thể tin vào mắt mình. Chỉ mới nãy thôi mà giờ lại... Chỉ sau vài giây, con sóc đã biến mất, hay nói đúng hơn là nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

- Xem ra ta đã dọa đến cô công chúa bé nhỏ của chúng ta rồi nhỉ?

Một giọng nói cất lên mang theo giọng cười man rợ vang khắp khu rừng khiến Sakura bỗng chốc rùng mình, cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng nhiều hơn.

- Đang tìm bọn ta sao?

Giọng nói đó tiếp tục cất tiếng khi thấy cô gái bé nhỏ phía dưới đang xoay người khắp mọi phía với vẻ lo sợ tìm mình.

Sakura xoay lưng về phía sau, trước mắt cô lúc này là một người con trai đang đứng trên cây, đôi mắt sắc lạnh được lộ qua chiếc mặt nạ nhìn xoáy vào cô khiến cô bất giác lùi lại phía sau vài bước.

- Ngươi khiến cô ta sợ ngươi đấy, Fuuma!

Sakura vẫn nhìn người con trai ấy, hắn không hề nói một câu nào. Vậy nãy giờ giọng nói mà cô nghe được là của ai? Điều này khiến cô thêm sợ hãi, giờ thì cô có thể khẳng định không chỉ có mình hắn ở đây, mà còn ít nhất một người nữa. Cô cảnh giác đảo mắt xung quanh quan sát. Từ phía sau gốc cây, nơi người con trai đó đang đứng, bỗng từ từ xuất hiện một bóng dáng, cô nhíu mày rồi chợt mở to mắt như không tin vào mắt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top