Chap 2: Kinomoto???
- Ba mẹ! Hai người dùng thử xem tay nghề của con như thế nào. – Sakura bưng từng dĩa thức ăn đặt lên bàn.
- Ừ, rất ngon! Lâu rồi mà tay nghề con gái ba vẫn như xưa nhỉ?
Sakura cười trừ rồi bới cơm ra chén cho từng người. Ba cô lúc nào cũng vậy, ông là một người vui vẻ, luôn yêu thương và khen ngợi cô mặc dù có đôi lúc cô hết sức vụng về. Trong khi mẹ có phần hơi nghiêm túc, nhưng đối với cô, mẹ lại luôn là một người mẹ dịu dàng và luôn quan tâm đến cô. Phải nói là mẹ rất tâm lí! Cô luôn cảm thấy cô thật rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình này, có ba mẹ luôn bên cạnh và thương yêu cô. Nhưng cô chẳng biết rằng... gia đình thật sự mà cô đang có sẽ không như cô vẫn luôn nghĩ!
- Sakura, hôm nay con học tốt chứ? – Mẹ cô ân cần hỏi.
- Vẫn tốt ạ! Còn công việc của ba mẹ?
Sakura ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa. Hôm nay cô khéo léo chọn chỗ ngồi cách xa ba mẹ mình, cô không muốn bị ba mẹ vết thương trên người cô. Chắc hẳn ba mẹ sẽ rất lo lắng khi phát hiện ra.
- Cũng tạm ổn rồi! Cuối tuần ba mẹ sẽ có thời gian rảnh, hay là gia đình mình sẽ đi đâu đó chơi. Được không?
- Được ạ! Chắc hẳn sẽ rất vui!
Sakura tỏ vẻ háo hức. Cô thật mong chờ đến ngày chủ nhật thật mau. Nhưng cũng vì vui quá mức mà cô đã không cẩn thận làm lộ vết thương ngay khuỷu tay đã được băng bó ra trước mặt ba cô. Nhìn lớp băng màu trắng trên tay con gái mình, ông nhíu mày
- Sakura, con sao vậy?
Câu hỏi bất chợt của ông vang lên khiến Sakura đang cùng mẹ mình trò chuyện phải dừng lại khó hiểu.
- Có chuyện gì sao? – Mẹ Sakura thắc mắc.
- Sakura, tay con bé bị thương!
Sakura chợt giật mình che vội cánh tay bị thương của mình ra phía sau khi nghe câu nói đó của ba mình. Chết thật! Cô làm sao có thể vì một chút háo hức mà không cẩn thận thế này chứ? Thôi rồi...
- Tay con sao lại bị thương vậy?
Mẹ cô nóng lòng đứng lên đi nhanh về phía cô xem xét vết thương trên tay con gái mình. Nhìn những lớp băng được băng bó một cách vụng về, trên đó còn vài vết máu mà bà khẽ đau lòng.
- A... Không sao... Không sao đâu ạ! Chỉ là con bất cẩn nên vấp ngã thôi!
- Con nói thật chứ? Còn chỗ nào bị thương nữa không?
- Dạ! Hết rồi ạ! Chút vết thương này sẽ mau lành thôi nên mẹ đừng lo!
Sakura cầm tay mẹ cô an ủi. Nhưng một lần nữa ba cô lại vạch trần những điều mà cô đã cố ý che dấu.
- Sakura, còn chân con?
Sakura thầm khóc trong lòng, ba cô đúng thật là... Haizzz... Nếu vậy thì cô không cần phải dấu gì nữa.
- Con nói thật cho ba mẹ biết, con còn bị thương ở đâu nữa không?
- Dạ, hết rồi! – Cô kéo dài câu nói của mình. Cô chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi, ba mẹ đâu cần phải lo lắng sốt sắng như thế chứ.
Nhưng ba mẹ cô vì quan tâm đứa con gái này nên không dừng lại ở đây. Sau một hồi bị ba mẹ tra hỏi tùm lum, cô đã phải kể hết mọi chuyện xảy ra nhưng lại dấu đi việc gặp mặt cậu bạn trường Blue lúc sáng. Nhắc mới nhớ, cô có một chuyện muốn hỏi ba mẹ khi mà nhớ lại chuyện lúc sáng.
- Ba mẹ, hai người... hai người có biết gì về... Kinomoto không ạ?
"Choang"
Sakura vừa dứt lời thì chén cơm trên tay mẹ cô rơi xuống đất vỡ tan tành, thức ăn văng tung tóe.
- Con... Con... làm sao...
- Mẹ sao vậy? Con nói gì sai sao? – Sakura bắt đầu hơi có vài phần thắc mắc. Tại sao khi nghe cô hỏi thì vẻ mặt mẹ cô lại bất ngờ, ngạc nhiên hay nói đúng hơn là vẻ mặt "không thể tin nổi" như thế. Không lẽ cô nói gì sai? Hay là...
- Sakura! Làm sao con biết về dòng họ Kinomoto?
Sakura hướng mắt nhìn ba mình. Khuôn mặt vui vẻ hàng ngày của ông giờ đây đã được thay bằng một khuôn mặt nghiêm túc, không còn gì giống với vẻ thường ngày nữa. Điều này khiến cô có cảm giác có phần xa lạ và... hơi sợ.
- Dạ... Con... con...
- Anh đừng khiến con bé sợ chứ! Sakura, con lên phòng đi, chỗ này để mẹ lo cho. - Nhìn ra vẻ lúng túng có vài phần sợ sệt của Sakura, mẹ cô bình tĩnh trấn an con gái mình.
- Dạ!
Sakura chậm chạp xoay người bước về phía phòng mình. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Không lẽ... ba mẹ đang giấu cô chuyện gì sao? Có chuyện gì đáng lẽ cô không nên biết sao? Đầu óc cô lúc này rối bời, cô chìm vào với những dòng suy nghĩ của chính mình.
Sau khi xác định Sakura đã về phòng, mẹ cô mệt mỏi ngồi xuống, lấy tay xoa xoa mi tâm.
- Không lẽ con bé đã biết mọi chuyện sao?
- Không đâu! Con bé vẫn chưa biết gì hết!
- Sao anh biết? – Mẹ cô rót một ly nước rồi uống cố giữ mình tỉnh táo.
- Vì con bé không biết nói dối. Chắc hẳn nó đã nghe được gì đó từ một người khác, nhưng không nhiều lắm. – Ba cô trầm tĩnh nói – Điều đó có nghĩa, tung tích của Sakura đã bị phát hiện, con bé rất có thể sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn.
- Ý anh là.... những vết thương lúc nãy của con bé là do...
- Rất có thể là vậy! – Ba cô nhắm mắt như ngầm thừa nhận những gì mẹ cô đang nghĩ.
- Nếu thật sự là vậy thì ta phải đảm bảo an toàn cho Sakura cho đến khi có người từ chỗ Quận chúa đến và thay chúng ta bảo vệ con bé. Nhưng em vẫn không dám nghĩ tới khi Sakura biết được tất cả sự thật, con bé sẽ ra sao nữa?!
- Sự thật luôn chỉ có một! Con bé phải học cách chấp nhận nó, chúng ta không thể giúp gì được cả!
Không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
-----
Sau khi trở về phòng, Sakura ngồi vào bàn học, nhưng cô vẫn mãi chẳng thể tập trung được khi chuyện lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Kinomoto? Thật ra thì có chyện gì? Tại sao ba mẹ cô bỗng dưng đột ngột thay đổi sắc mặt khi cô nhắc tới cái dòng họ Kinomoto đó chứ? Aizzz... Thật nhức đầu! Cô không có lí do gì phải nghĩ về cái dòng họ mà cô không hề biết gì về nó, thậm chí chưa lần nào nghe tới nó từ nhỏ, nhưng... cô vẫn không hiểu sao cô cảm giác có cái gì đó phải nói là nó có liên quan đến cô và cuộc sống của cô. Trong nó vẫn còn một bí mật nào đó mà cô phải tìm hiểu.
Sau một hồi suy nghĩ, Sakura quyết định đóng sách vở lại và đi ngủ. Cứ suy nghĩ miên man thế này thì chắc hẳn cả đêm nay cô sẽ chẳng thể nào học được gì cả.
Sakura Amamiya... Kinomoto??? Sakura Kinomoto? Thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc!
-----
Nửa đêm.
Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu sáng khắp màn đêm, mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, rọi xuống gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của Sakura. Tối hôm nay sẽ là một buổi tối bình thường nếu như mây đen không ùn ùn kéo đến đầy rẫy khắp trời che khuất đi ánh trăng và thay vào đó là những cơn gió mạnh như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Bỗng, cửa sổ phòng Sakura bật mở, hai cánh màn bay phấp phới. Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện ngay giữa cửa sổ, hắn ta từ đầu tới chân đều mang một sắc thái lạnh lùng và nguy hiểm. đôi mắt ngưng lại đen sẫm thật đáng sợ ánh lên hình ảnh cô gái đang nằm ngủ ngon trên giường. Hắn ta bước từ từ, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tưởng như gót chân hắn chẳng chạm sàn nhà.
"Cạch"
Cánh cửa phòng vội bật mở ngay khi hắn gần tiến về phía giường của Sakura. Bóng dáng người phụ nữ trung niên, đôi mắt mang theo vẻ kiên nghị nhìn thẳng vào kẻ vừa mới đột nhập mà không mang theo chút sợ sệt nào đứng trước cửa.
- Tránh xa con bé ra!
Chợt dừng bước, hắn ta quay người về phía người phụ nữ ấy nở một nụ cười quỷ dị tưởng chừng như hắn đã biết trước người phụ nữ ấy sẽ xuất hiện.
- Đã lâu rồi không gặp, Jin! Cũng đã mười hai năm nhưng trông bà vẫn như xưa không thay đổi gì nhiều! À... mà bà ở đây thì chắc hẳn Fushi cũng chẳng ở đâu xa.
Hắn ta vừa vứt lời thì một bóng đen nhanh chóng lao về phía hắn cùng với thanh kiếm trên tay, hành động dứt khoát như muốn lấy mạng hắn. Chỉ như vậy mà muốn giết hắn có phải là đã quá dễ dàng rồi hay không? Nhếch mép lui về phía sau vài bước tránh lưỡi kiếm vừa rồi, hắn nhìn về phía người đàn ông đang đứng chắn trước giường, nơi một cô gái nhỏ bé đang ngủ mà không hề hay biết gì về mối nguy hiểm đang ở đây.
- Ngươi muốn gì? – Fushi lạnh giọng nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Ta nghĩ ngươi đã biết rồi chứ?
- Ngươi... đừng hòng... - Jin vung tay, một thanh kiếm xuất hiện trên tay.
- Ta không nghĩ ngươi muốn đánh thức con bé đó đâu nhỉ? – Hắn đưa mắt về phía Sakura vẫn còn yên giấc - Yên tâm, hôm nay ta chỉ muốn đến thăm đứa em họ này của ta mà thôi, muốn ra tay với nó, ta vẫn còn rất nhiều dịp. Tốt nhất các ngươi nên làm tròn trách nhiệm bảo hộ con bé của mình nếu không muốn nó bị gì.
Nói rồi hắn quay lưng tiến về phía cửa sổ, bóng dáng dần khuất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top