Chap 1: Mục tiêu

       

Thức dậy trên giường, một ngày mới lại bắt đầu.

Sakura mệt mỏi lấy tay phải che mắt lại khỏi ánh sáng đang len lỏi qua cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt cô, bàn tay trái mò đại một chiếc gối gần đó, đập thẳng vào mặt. Lăn qua lại một lúc, cô ngồi bật dậy. Cô mò trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy chiếc điện thoại, mở màn hình xem giờ. Sakura đưa tay che miệng ngái ngủ, rồi quay người, thả hai chân xuống. Sau khi sắp xếp lại giường, cô đi dép đi trong nhà, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa che miệng ngáp ngủ.

Một lúc sau, cô bước ra từ nhà vệ sinh. Bộ quần áo ngủ xốc xếch được thay bằng một bộ đồng phục dễ thương. Bộ đồng phục nữ sinh với áo thuỷ thủ và váy dài gần đến đầu gối, tông màu xanh trắng. Sakura tiến lại đứng trước gương. Nhìn mình trong gương, cô hơi mỉm cười.

Sau khi mang vào đôi vớ trắng, Cô đi vào chiếc dép đi trong nhà hình con thỏ màu xanh, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo chiếc cặp đặt trên bàn học.

Xuống lầu, cô tiến vào bếp, thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu hồng dễ thương dán mép tủ lạnh "Ba mẹ đi làm sớm, bữa sáng mẹ đã chuẩn bị cho con trong tủ lạnh rồi. Tối nay ba mẹ sẽ về sớm với con. Chúc con một ngày học thật tốt! Yêu con!" Nhìn dòng chữ ngay ngắn, Sakura khẽ mỉm cười hạnh phúc, cô mở tủ lạnh và lấy ra một chiếc hộp nhựa đựng duy nhất, một miếng bánh sandwich. Bỏ miếng bánh vào miệng, Sakura lại xách chiếc cặp vừa quăng bừa trên bàn ăn, chạy ra ngoài cửa. Mang xong đôi giày patin yêu thích của mình, Sakura mở cửa và phóng nhanh ra khỏi nhà.

------

- Khi nãy tớ vừa gặp một nam sinh ở học viện Blue đấy!

- Thật sao? Sao lại ở ngoài thế này được?

- Ai biết! Nhưng anh ta đẹp trai kinh hồn!

- Sướng quá đi!

Dù ngồi bàn cuối lớp, nhưng cô vẫn nghe rõ những tiếng bàn tán xì xào của mấy cô gái ngồi đầu dãy. Bọn con gái nhiều chuyện ấy lúc nào cũng xúm lại bàn tán chuyện này chuyện nọ. Nhưng không thể nói là cô không quan tâm. Vang đến tận tai cô cơ mà!

Khi nãy cứ tưởng muộn làm cô chạy thục mạng đến trường, may sao vẫn kịp giờ. Mắt vẫn dán vào quyển sách của mình, cô say sưa đọc mà chẳng màn quan tâm đến những điều xung quanh.

- Cậu là Sakura?

Một câu nói bất chợt vang lên khiến Sakura tạm ngừng việc đọc sách lại, mọi ánh mắt trong lớp cũng đều tập trung về phía cô. Trước mặt cô lúc này là một đứa con trai trạc tuổi cô, mái tóc đen bị thổi bay theo từng cơn gió nhẹ. Trên người mặc một bộ đồng phục xanh, hình như là của trường Blue. Blue? Khoan đã... tại sao học sinh của học viện Blue lại ở đây, ngay tại lớp của cô, lại còn... biết tên cô nữa chứ?

- Sakura là cậu?

Thấy Sakura đang nhìn mình đầy băn khoan, cậu bạn ấy nở một nụ cười thân thiện lại lặp lại câu hỏi của mình.

- Ơ... ừ. Tớ là Sakura. Cậu là ai? Sao lại biết tên tớ?

Sakura hỏi ngược lại cậu bạn ấy những điều mà cô thắc mắc nãy giờ. Cô thật sự không biết cậu bạn trường Blue này, hình như cô chưa từng gặp cậu ta, nhưng cậu ta lại biết tên cô. Chuyện này thật lạ à nha.

- Cậu không cần phải biết. Dù sao thì cũng rất hân hạnh được gặp cậu, Sakura... Kinomoto!

Cậu ta nở nụ cười thân thiện trả lời, nhưng không ai để ý đến đôi môi cậu ta nhếch nhẹ lên tạo nên một nụ cười khinh miệt, và đầy hài lòng.

- Nếu ngươi may mắn sống sót, chắc hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

Một câu nói rất nhỏ, tưởng chừng như không thể nghe thấy vang vào tai Sakura khi cậu bạn lúc nãy lướt qua cô ra khỏi lớp học khiến cô bất giác rùng mình mà nhìn theo bóng dáng cậu ta. Cho đến khi cậu ấy biến mất, Sakura vẫn còn ngồi đó ngẩn ngơ về những câu nói lúc nãy, nó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. "Nếu ngươi may mắn sống sót, chắc hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!" Câu nói đó có nghĩa là gì, tại sao cậu ta lại nói thế? Còn nữa, tên của cô không phải là... Sakura Amamiya sao?

- Sakura, quen cậu bạn lúc nãy à?

- Phải công nhận là Sakura hên thật khi quen anh ấy! Thật ganh tị!

- Nhưng có chắc là hai người đó quen nhau không? Tớ thấy Sakura cứ ngây ngơ làm sao ấy?

Tiếng bàn tán sôi nổi của mấy cô gái lúc nãy lại tiếp tục vang lên sau khi anh chàng kì lạ kia rời lớp. Riêng Sakura vẫn mãi chìm vào suy nghĩ của mình, câu nói lúc nãy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu cô không thôi.

-------

Sakura đang lang thang trên đường về nhà. Đầu óc cô từ sáng đến giờ cứ bay đi đâu khiến cô không thể nào có thể tập trung vào bất cứ công việc nào mà cô làm. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Vốn dĩ cô không hề quen biết cậu bạn lúc sáng, tên cô đúng là Sakura nhưng lại không phải là người mà cậu bạn ấy đang tìm, lấy cớ gì cô phải lo lắng và quan tâm đến việc lúc sáng chứ? Haizzz... Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó, một điều kinh khủng sắp xảy ra khiến cô hơi bất an khi nhớ lại câu nói cuối cùng lúc sáng.Thôi bỏ đi! Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, càng suy nghĩ nhiều cô lại càng thêm đau đầu thôi.

Sakura dẹp hết những suy nghĩ khiến cô phiền muộn đi rồi sải bước thật nhanh về phía siêu thị gần đó. Cô có thể chắc rằng ba mẹ cô tối nay lại về trễ nữa cho xem, vì thế cô cần mua vài thứ cho bữa tối, cô không muốn tối nay cả nhà lại phải ăn mì ăn liền qua bữa nữa đâu.

Nhanh chóng băng qua dòng người tấp nập trên đường, cô nhanh chóng hướng về phía siêu thị gần đó mua vài thứ cần thiết rồi trở về nhà. Dạo này ba mẹ cô cứ đi làm tới tận khuya mới về nên rất lâu cả nhà không dùng cơm cùng nhau, nhưng tối nay lại khác, ba mẹ cô đã nói là sẽ về sớm nên cô sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho cả nhà. Cô trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, miệng không ngừng hát nhẩm một bài hát mà cô thích nhất.

- COI CHỪNG! TRÁNH RA... TRÁNH RA MAU...

Đột nhiên một tiếng hét vang lên giữa dòng suy nghĩ khiến cô giật mình, xoay người về phía tiếng hét, chưa kịp suy nghĩ gì cô mở to mắt ngạc nhiên khi trước mắt cô lúc này là một chiếc xe đẩy hàng đang lao nhanh xuống dốc, hay nói đúng hơn là nó đang lao thẳng về phía cô với tốc độ cực kì nhanh. Và rồi...

"Rầm"... "Choang"...

Hàng loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên. Chiếc xe hàng tông thẳng vào cây cột điện lật úp, xung quanh là những mảnh vỡ của những chiếc bình sứ được chất trên xe rơi ra văng tứ tung.

Sakura gượng người ngồi dậy nhìn cảnh tượng trước mắt như không thể tin nổi vào mắt mình. Mới lúc nãy, chiếc xe lao vút về phía cô khiến cô căng thẳng cực độ, may là cô phản ứng nhanh tránh sang một bên nếu không thì bây giờ cô cũng không biết mình sẽ trong tình huống gì tiếp theo. Nghĩ tới thôi cũng khiến cho cô đủ rùng mình.

- Cháu không sao chứ?

Một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tiến nhanh về phía Sakura, khuôn mặt khá lo lắng nhìn cô. Sakura chợt nhận ra đây là người mà lúc nãy đã la lên giúp cô kịp thời tránh khỏi chiếc xe kia, cô vịnh vách tường gần đó đứng lên

- Cháu không sao ạ!

- Nhưng cháu bị thương rồi, hay để bác đưa cháu đến bệnh viện. – Người đàn ông đó áy náy nhìn khuỷu tay và đầu gối Sakura đang rướm máu.

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ! Chỉ vài ngày là sẽ khỏi thôi.

- Bác xin lỗi về việc lúc nãy! Bác chỉ vừa xoay lưng định bước vào cửa hàng thì chiếc xe không biết sao lại tự động di chuyển rồi lao thẳng xuống con dốc. May là cháu không sao, nếu không thì...

Chiếc xe tự di chuyển? Chuyện này thật kì lạ. Sakura nhíu mày suy nghĩ rồi chợt nhớ tới câu nói lúc sáng của cậu bạn trường Blue. Không lẽ cậu ta biết trước tương lai, hay là chuyện này do cậu ấy gây ra??? Không thể nào!!! Vô lí!!! Chắc đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Làm sao có thể chứ?

- Cháu không sao thật chứ? – Người đàn ông đó thấy Sakura đứng ngẩn người quan tâm hỏi.

- Vâng! Cháu ổn. Cháu chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi! Giờ cháu phải về rồi, xin phép bác!

- À... Được. Cháu nhớ tránh để cho vết thương chạm nước nhé, nó sẽ khiến vết thương lâu lành hơn đấy!

- Cảm ơn bác!

Sakura nhặt những món đồ mà cô đã mua ở siêu thị lên rồi trở về nhà. Haizzz... Vậy là tối nay cô phải bỏ bớt vài món lại vì một số nguyên liệu đã hư khi bị rớt xuống đất trong vụ tai nạn hồi nãy rồi. Cũng may là nhiêu đây cũng đủ cho bữa tối rồi, nếu không mất công cô phải đi mua một lần nữa.

------

Trên sân thượng của một khu chung cư gần đó, bóng dáng một người con trai khuất ẩn khuất hiện, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt nhìn về phía nơi vừa mới xảy ra tai nạn vừa rồi. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của Sakura xa dần đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm.

- Chúng ta có cần tiếp tục không? – Một con thú bốn chân có cánh đen lên tiếng.

- Không cần! Hôm nay như vậy là được rồi. Ta chỉ muốn xem sức lực của con bé đó thế nào thôi, nhưng xem ra... cũng không đến nỗi.

- Vậy ngài định khi nào thì ra tay? Ngài nên biết chúng ta phải diệt trừ con bé đó trước khi đám của thằng nhóc Li kia tìm đến.

- Raiden, con thú cưng trung thành của ta. Ngươi đã theo ta bao lâu nay nên chắc hẳn ngươi cũng biết thừa là ta sẽ không tha cho con bé đó. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi! – Hắn ta nở một nụ cười rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top