I love you but you love...THAT GIRL(end).

"Bai bai, tớ về nhé!!!". Lili ở lại hai ngày nhà cô, điều đấy cũng khiến cô bớt cô đơn đi một chút khi có người ở bên cạnh. Cô và Lili cũng nói nhiều về chuyện tình cảm của cô, tình cảm cô dành cho anh, thật vô vị. Cô đóng cửa nhà lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lại cái cảm giác cô đơn khi không có ai ở bên cạnh, cô lại vật vã  dọn dẹp đồ đạc mà Lili đã bầy ra rồi vào bếp tìm cái gì đó bỏ vô bụng, pha gói mì cho tiện tay, đỡ phải nấu. Vừa ăn, cô vừa nghĩ xem Henry đang làm gì, chắc chắn anh đang ở cùng Fiona và đang đùa vui cùng cô rồi, chắc chắn rồi....Tim cô như thắt lại khi tưởng tượng ra cảnh họ vui đùa cùng nhau, tiếng cười vang lên hạnh phúc khiến tâm trạng cô rối bời, cảm giác như cô không còn muốn ăn uống nữa. Cô luôn là người đi trước nhưng không hiểu sao cô không nhận được bất cứ thứ gì kể cả trong tình yêu, cô không muốn phải nhường nhịn tất cả thứ gì, cô muốn bày tỏ tình cảm thật sự của cô cho anh ấy nhưng.....có lẽ là do cô không có đủ can đảm hay là chưa đến thời điểm thích hợp? Cô không biết được, cô muốn anh biết nhiều thứ về cô hơn hay cô muốn có thể ngừng yêu anh để có thể thêm dũng khí đứng trước mặt anh. Cô đang đắm chìm trong sự buồn bã thì chợt có một cuộc gọi và đó là số lạ :"Alô! ai vậy??"."Chào em, anh Henry đây, xin lỗi vì cuộc gọi đường đột này, em có thể đến công ty bây giờ được không, chỗ ta đang tổ chức một bữa tiệc khá lớn, mau đến nhé!!" Cô vội vàng  thay  áo và bắt xe buýt rồi chạy nhanh chóng đến công ty, phi lên phong lớn. Bên trong, một bữa tiệc đang được tổ chức náo nhiệt, hát hò vui vẻ. Cô nhíu mày rồi chen lấn vào đám đông tìm chỗ ngồi. Cô cầm một li rượu vang đỏ rồi nhấm một ngụm, trong đây thật nhiều người nhưng cô chẳng có lấy một ai để nói chuyện, họ ghét cô mà và cô cũng không ưa những người ồn ào cho lắm, không biết từ lúc nào cô chở thành như thế này nữa. Cô đảo mắt lướt qua một lượt rồi dừng mắt ở chỗ anh. Henry. Anh cũng đang đứng một mình giống cô, cô cười thầm :"Thật trùng hợp!!". Cô lấy hết cả can đảm của mình ra nhưng khuôn mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh tiến đến chào anh :"Chào anh, Henry!"."Ồ! Chào em Merida, em mới dến hả? Anh cũng đang không có việc gì làm, nói chuyện chút cho vui nhé!". Anh mỉm cười với cô, nụ cười nam tính ấy khiến cô như muốn ngất ngay bây giờ :"Được...được chứ!". Cô và anh nói chuyện vui vẻ với nhau như đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Tiếng nhạc bây giờ đã chuyển từ âm thanh ồn ào kia thành một thứ lãng mạn, ngọt ngào khiến cô có cảm giác như anh và cô như cặp tình nhân thực sự vậy, nó còn khiến cô yêu anh hơn nữa, cô muốn ôm anh ngay lúc này."Ah, thôi chết rồi, anh quên mất đi đón Fiona ở chỗ làm rồi, muộn mất rồi,  thôi chào em nhé anh đi đây, gặp sau nhé!!!".Lời nói của anh làm dập tắt đi sự lãng mạn đó nhưng cô không muốn anh đi ngay lúc này, cô liền níu lấy ống tay áo của anh :"Đừng.....đừng đi!!"."Sao vậy????".Anh hỏi cô, khuôn mặt cô hiện giờ đang cúi gầm xuống, đỏ bừng lên: "Em...muốn nói điều này....v.....với anh!"."Sao vậy em???"."EM YÊU ANH!!" Đầu cô vẫn cúi xuống, tay cô run bần bật, cô biết rằng anh không hề yêu cô và cô nói những lời này là thừa thãi nhưng điều mà cô mong muốn nhất bây giờ là khi ngẩng mặt lên sẽ thấy được một nụ cười của anh và một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng không. Khuôn mặt của anh lạnh tanh, như cái kiểu anh nhìn cô với ánh mắt căm hận cô 1000 lần, khiến cho cô muốn đâm vào cổ họng cô vì hối hận:"Em yêu anh ư, nhảm vừa thôi chứ!! Em biết rằng anh đã có người anh yêu vậy mà vẫn nói vậy được ư, em không có tự trọng à, đừng nghĩ rằng anh có cảm tình với em nhé, chào!!". Nói xong, anh quay phắt đi, điều đấy khiến cho cô vô cùng choáng váng, cô không thể ngờ rằng anh nói như vậy với cô, đối với anh cô cũng chỉ là một cái gai vướng víu trong mắt anh sao? Cô đối với anh cũng như mọi người ở đây sao? Khinh bỉ cô, căm ghét cô chăng, vậy tất cả những điều "ngọt ngào" anh nói với cô và đối xử tốt với cô cũng chỉ là giả tạo chăng? Cô im lặng rồi bước chân rời khỏi đây, về nhà và ngồi một góc trên giường, cô cắn răng nhưng không phải trong không khí mà là vào tay cô. Nước mắt cô cứ lã chã rơi, cô muốn những nơi khác trên người cô có thể "biểu diễn" được nỗi đau bên trong lồng ngực cô bởi trái tim cô bây giờ cứ như đang bị cái gì đó đâm chọc hàng ngàn vết vào vậy, nó đang rỉ máu vì lời nói của anh, nó như đang khiến cô lịm dần vì đau đớn. Cô đã từng trải qua nhiều chuyện tồi tệ nhưng nó không "đau" một cách như thế này, lần đầu tiên cô biết yêu một người con trai nhưng lại bị chính người phá nát, như một quả bóng bay đang được thổi phồng thì bỗng nhiên vỡ nát vậy, giờ cô phải làm gì được chứ?? Cô phải làm gì?? Cứ tưởng tượng ra cảnh họ cười thắm thiết với nhau, nụ cười hạnh phúc đó cứ ám ảnh cô,  cô muốn quên anh nhưng không thể, cô yêu anh lắm rồi, vượt qua cái đc gọi là tình yêu rồi, cô không ngừng cắn vào tay cho dù nó đã bắt đầu rớt máu. CÔ TUYỆT VỌNG LẮM RỒI!
.......................................Hôm nay cô không ăn uống gì cả, cô cũng không tắm rửa, nằm trên giường với bàn tay gỉ máu, nước mắt cô cứ rơi hòa trộn với thứ máu đó giống như hai con người khác biệt giống anh và cô vậy......Cô cứ lịm dần lịm dần trong giấc ngủ đau đớn đó.

             Ba năm sau
"Con chào mẹ con đi đây ạ!"."Ừ, khi nào đến nơi gọi cho mẹ nhé!".Sau 3 năm, cô đã chuyển sang Nga sống với bố mẹ, ở nơi đây cô đã có một công việc tốt hơn ở chỗ cũ nhiều, lương cao hơn và nhiều bạn bè và tất nhiên cô đã có một người chồng tốt. Cô rất yêu anh và anh ấy cũng rất yêu cô, cuộc sống của cô hiện giờ rất hạnh phúc và bây giờ cô đang chuẩn bị lên máy bay bay về Mỹ thăm ông bà và thăm luôn nhà cũ đang được thuê bởi một cô sinh viên đại học......:" Đã đến nơi rồi!!". Cô xách hành lí của mình vào, bắt xe buýt và đi. Ngồi trong xe, cô nó nghiên và thấy Newyork cũng chẳng thấy thay đổi gì là mấy. Đến nơi, cô vào nhà ông bà chơi rồi hỏi thăm sức khỏe rồi mới về nhà cũ của mình. "Ah, em chào chị ạ! Chị về thăm nhà cũ đấy ạ?"."Ừ, sống một mình ở đây cũng vất vả nhỉ!!". Cô và cô bé đó ngồi nói chuyện với nhau, nấu ăn cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Đến tối thì cô bé nhường phòng của mình cho cô. Tối hôm đấy, cô ngồi trên giường, ánh trăng rọi vào sân mờ mờ ảo ảo giống như cái ngày hôm đấy......Cô đã thấy anh đứng ở đó, anh đang cầm trên tay một điếu thuốc lá , hút một hơi dài rồi thở ra, anh nhìn thấy cô qua khung cửa sổ, cô quay đi.....Cô đã dừng ngắm nhìn anh, dừng ngắm nhìn cuộc đời hạnh phúc của anh và dừng cái ước mơ có chút "hư cấu" của cô bởi tình cảm của cô với anh không được đón nhận. Anh cũng khinh thường cô, ghét cô như những "con người" đó vậy nên bây giờ cô sẽ trở nên hận anh. Cho dù tình cảm của cô ngày trước đối với anh nó còn sâu đậm hơn của cô đối với người chồng yêu quý của cô bây nhưng giờ cô không còn chút tình cảm nào với anh nữa, ngày hôm đó cô đã khóc hết nước mắt vì anh, cô không còn có thể khóc thêm một giọt nào nữa, cô đã thay đổi rất rất nhiều rồi nên cô sẽ khiến anh phải "ngắm nhìn" lại cô - một người con gái bí ẩn nhưng mạnh mẽ!                                                             

                                                                 ~~~~~~THE END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: