I love you but you love...THAT GIRL.

"I'm in love...i'm in love!!".Cái bài hát đấy nó cứ vang lên trong đầu cô, tuy nó khó nghe vì nó ma mị, sexy nhưng đầy nỗi buồn trìu nặng của một người con gái bên trong. Cô là Merida William, một cô gái đã 25 tuổi, đang làm việc cho một công ty khá nổi tiếng nhưng cô lại là một con người lập dị, khó hiểu, ít nói và tất nhiên gu ăn mặc của cô cũng không đẹp đẽ hay hợp thời trang gì cả. Cứ ngày nào cũng như ngày nào, diện một chiếc váy bó màu đen ngắn đến đầu gối cùng với chiếc áo sơ mi trắng và thường bị mọi người ở công ty chê trách nhưng cô không quan tâm, thực sự không quan tâm.Hôm nay, cô vừa mới đi làm về, trải qua một ngày mệt mỏi kinh khủng nên cô không muốn nấu nướng mà cô chỉ vứt chiếc túi xách, phi lên tầng và ngủ một giấc. Đã nhắm mắt rồi nhưng không hiểu sao cô không tài nào ngủ được, tại cô không ngủ được hay là...cái tính "hiếu kì" nó lại nổi dậy? Có lẽ là do cái tính hiếu kì của cô bởi ngôi nhà đối diện có một cặp đôi vô cùng đẹp cũng tầm tuổi của cô, cứ ra ngoài ban công để ôm ấp nhau mà có biết rằng cái ban công đó đối diện phòng cô không? thật là khó chịu, họ cứ như đang cố tình trêu chọc cô vì bằng nấy tuổi rồi chưa có bạn trai ấy...Nói thật thì...cô rất đau, đau ở bên trong ấy bởi người con trai trong "couple" ấy lại là người mà cô yêu thầm kín. Henry, người mà cô yêu sâu đậm, cô yêu anh từ hồi mới được 13 tuổi, một tình yêu lâu dài và chưa bị cắn dứt cho tới bây giờ nhưng anh còn chẳng biết đến cô là ai, cô là người như thế nào mặc đã đi qua nhau rất nhiều ở nơi làm việc lẫn ở nhà vì anh chỉ chú tâm đến người anh yêu thôi, thật buồn. Nghĩ đến điều đấy cô lại càng đau thêm, cô lôi chiếc ipod ra, lại nghe bài hát đó, không biết cô nghe bài hát ấy biết bao nhiêu lần rồi. Cũng phải mà, cô là một người nhàm chán lập dị, ít nói, khó hiểu nên đến cả số lượng bài hát mà cô biết cũng ít, cô chỉ muốn ngân nga giai điệu đấy mà dần dần ngủ đi thôi! "i'm in love...i'm in love!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: