Phần 2 có phải tui đã thích mì?


Woah! Cuộc vui chỉ kết thúc sau một thời gian ngắn.

 Chúng tôi còn phải vào thi nữa! 

Cùng đi vào phòng thi, chúng tôi nhìn nhau và đi vào phòng thi mà không lo lắng gì.

Phòng thi là một phòng máy tính rộng lớn, dù vậy nhưng hai chúng tôi ngồi ngay ngay cạnh nhau.

Thời gian 30 phút trôi qua, chúng tôi cùng nhau đi khỏi phòng thi. Tôi chạy ra ngay hàng ghế đá và ngồi xuống , Yurin cũng ngồi theo... 

Hàng cây, gió nhẹ, nắng ấm,....

kiểu như truyện ngôn tình ấy nhỉ???

chúng tôi quay mặt vào nhau, lúc véo má, lúc thì cốc đầu nhau, đùa giỡn. Tiếng cười của cả hai chúng tôi vang vọng khắp cả nơi đó.

Ai cũng sẽ nghĩ chúng tôi là một couple sau khi thấy cảnh đó. Nhưng mà ai biết được ai thích ai, ai yêu ai đâu???

Khuôn mặt luôn tươi cười, luôn rạng rỡ trước mắt tôi.

"Thời gian" 

Đó là thứ tôi ghét nhất trên thế giới và cũng là thứ tôi thích nhất trong tất cả

Thời gian để tạo ra ký ức kỷ niệm đẹp như bây giờ

Thời gian lại đi nhanh ... nhanh....nhanh

Để lại cho người ta một nỗi luyến tiếc đến lạ lùng. Cũng giống như giờ đây vậy!

Cứ ngỡ tất cả thời gian tôi ở bên Yurin sẽ kéo dài mãi mãi nhưng mà đến lúc tôi phải đi rồi.

Đi đâu???

Đi về nhà...

Ai mà biết được trong tuần nghỉ này, tôi sẽ làm gì? Ngoài Yurin ra?

Haiz! Cũng là một tuần chán ngắt, chán đến cái mức mà tôi không biết làm gì ngoài nằm.

1 Tuần trôi qua...

Bắt đầu học tiếp nào!! Và lớp học thêm là chuyện đương nhiên tôi phải bận tâm đến. 

Tôi sẽ bắt đầu đi đăng ký vào lớp học thêm Lý.

Sáng chủ nhật đó, tưởng như mọi thứ sẽ giống bình thường. Nhưng khi tôi vào đến lớp thì lại khác

CẬU ẤY!!!

"Bụp....bụp......bụp......(tiếp vỗ tay)

Bạn mới của lớp mình đây!!!Bạn ấy là Lalin." 

"Mong các bạn giúp đỡ"

Yurin quay lại, nhìn tôi và cười. Tôi bắt đầu vào chỗ ngồi. Mặt mũi đỏ lòm

"Trời ơi!!! Quê quá ư là quê!!!" Tôi nói với bản thân

Suốt cả buổi học, tôi chẳng nói gì, mặt thì đỏ lòm như quả cà chua vậy!!

Ngồi vào chỗ, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc

"Nín!!" Đó là điều tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong lòng

Tôi quay sang nhìn Yurin. Anhs hào quang tỏa ra từ người cậu ta trong mắt tôi. Tất cả thật đẹp. Nụ cười cua Yurin như làm tôi quay cuồng.  

"Điều gì khiến tôi mê cậu ta như điếu đô vậy nhỉ?

Chính tôi đã hỏi với bản thân mình như vậy

Do tiền bạc? Đẹp trai? 

Không! Vì cậu ta khiến tôi cười. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ cần như thế."

"Cả lớp nghỉ" Giongj của cô giáo cất lên

Từ nãy đến giờ tôi chưa nghe cô giáo nói gì cả, thậm chí còn không biết mình đang học cái gì.

Trời ơi, mải nghĩ quá à!!!

"Em Lalin .....Yurin....!" Cô giáo cầm sổ và đọc tên tôi 

"Vâng thưa cô!" Tiếng đồng thanh

Hả? Ai ở đang nói vậy trời? Tôi quay lại

"Yurin?"

"Cô đang gọi Lalin, không phải em đâu Yurin!'

"Dạ!!"

"Lalin, em cầm tờ này về và điền vào nhé"

Tôi lấy tờ giấy và đi ra ngoài, bỗng dưng thấy Yurin vẫn còn đứng ở cửa đợi tôi:

- Tớ tương cậu về rồi!

- Chờ cậu về chung cũng được. Câu chưa nói mình về việc tên của mình là tên đệm của cậu đâu nha! Kiểu như trùng hợp quá ấy!

- Ừ! 

Đến ngang đây, chúng tôi đi ra ngoài mang giày và lấy mũ bảo hiểm, Tôi để ý rằng giày của Yurin nằm ngay bên cạnh tôi, và mũ của tôi cũng thế. Tôi không hề biết là nó ở đó với đồ của cậu ấy.


- Cậu chuyển tới đây học là tốt rồi! Giowf ta không những gặp trên trường mà còn gặp 2 lần vào biểu chiều trong một tuần nữa! 

- Hy vọng cậu giúp mình nha! 

-Đương nhiên

- Mình về đây!

- Ừ

Tôi lặng người, nhìn cậu ấy leo lên chiếc xe ô tô đó và đi thẳng . Tới khi nó mất bóng. Tôi lại bước chân thật chậm về nhà.

Sáng hôm sau lại tới rồi!!! 

Tôi tới trường, đến từ rất sớm. Tôi ném cặp vào chỗ ngồi của tôi rồi ra lan can trước lớp ngồi. Tôi nhìn ra ngoài cổng như đang chờ ai đó. Tôi hết nhìn ra ngoài cổng thì lại nhìn đồng hồ, đếm từng phút, từng phút. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, có thể coi như tim tôi như muốn bay khỏi lồng ngực luôn ấy!

"Đến rồi, Trời ơi, đến thật rồi"

Đầu tôi như vui mừng khi thấy Yurin tới. Rồi chợt ngẩn người ra "vì sao mình lại thế này nhỉ?"

Tôi nhìn Yurin từ cổng trường bước  vào, nhìn chằm chằm như đang nhìn một vật thể lạ từ ngoài hành tinh tới vậy! Bỗng cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, rồi chạy nhanh vào trong lớp. Và cũng vì tôi chạy cho nên bị trượt chân, cuối cùng chân bị bầm tím, tôi đau điếng, vừa lúc đó Yurin đi ngang qua lớp tôi. Cậu ấy thấy, dường như đang định hỏi thăm tôi nhưng đã vào học, tất cả phải về chỗ của mình. Tôi ngồi trong lớp học, cắn răng chịu đựng vì vết bầm tím đó rất đau.

Qua 1 tiết rồi 2 tiết

"Reng,...reng,..." Ra chơi rồi!!!

Tôi đi khập khiễng tới căn tin của trường, nhờ người bán lấy một bịch đá để chườm vào chân. Tôi ngồi chườm vào chân, đau muốn khóc nhưng không khóc được(tôi không thích khóc ở chỗ đông người)

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Yurin. Nhưng cậu ấy chỉ liếc tôi một lần rồi đi thẳng một cách lạnh lùng nhất có thể

Hồi xưa, cậu ta mà làm như thế với tôi, thì tôi cho cậu ấy no đòn rồi, nhưng từ bao giờ trái tim sắt đá này đã trở nên mềm yếu trước một đứa con trai chứ?

Tôi thấy đau đớn trong tim nhiều hơn cả đau vết bầm ở chân. Sao cậu ta có thể lạnh lùng đến mức đó vậy chứ?

Kể từ đó, tôi không nói chuyện hay có một chút thân mật gì với cậu ấy. Tất cả mọi người ở hai lớp bắt đầu nháo nhít cả lên, mọi người đều đặt câu hỏi rằng: "Bọn nó giận nhau?"

Tôi thì nghĩ rằng " mình đã là gì của Yurin đâu?"

Đến ngày học thêm, tôi đi tập tễnh đến lớp, chân vẫn bầm tím và bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi của mình, tôi không thèm nhìn mặt, cũng không thèm nói chuyện với Yurin. Tôi cứ ngồi học cho tới khi hết giờ và đứng dậy ra khỏi cổng. Tôi cứ tưởng tôi sẽ đi ra khỏi cổng được nhưng mà...

Có một bàn tay đã kéo tôi lại, tim tôi như ngừng đập, tôi thở gấp như bị thiếu không khí,tôi quay lại và nhìn thấy Yurin đang nắm tay tôi và kéo lại:

"Chân đang đau thì chạy từ từ thôi! Chờ tớ về cùng!" 

Tôi đi tập tễnh , chậm rãi để ra cổng, Yurin cũng muốn dắt tôi ra ngoài lắm nhưng mà cậu ấy lại không dám mà chỉ nhìn tôi. Cả hai người đều im lặng. Tôi đứng lặng người nhìn cậu ấy bước đi ra con hẻm đó, đặt tay lên tay cầm của xe mà quay người lại và tôi biết rằng cậu ấy đang quay lại nhìn tôi. 

Ngày lại đi qua, Chân tôi gần như đã hết bầm tím. Tôi vất cặp của mình vào chỗ ngồi rồi lại ra lan can nhìn về phía cánh cổng mà chờ đợi...

"Lalin à! Vì sao mày ngu ngốc đến thế? vì sao lại giận hờn vô cớ như vậy?"

Tôi chờ , chờ mãi chờ cho tới khi hồi chuống vào lớp reo lên làm lòng tôi như tan nát khi chưa thấy cậu ấy đâu cả

"Cậu ấy lại đến muộn rồi"

Thầy giáo chưa vào lớp, tôi nằm trên đống sách vở mà nhìn ra ngoài cửa sổ

Yurin chạy hồng hộc vào, cậu ấy đi ngang qua lớp tôi, mắt nhìn tôi và lúc đó tôi cũng đang nhìn cậu ấy.

Cậu ấy đi qua rôi, lòng lại có một cảm giác rất lạ lùng. Tim đập mạnh

Tôi quay lại và học bài, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới ánh mắt của hai đưá ... Liệu còn có thể lặp lại nữa không? Tôi thật sự muốn điều ấy xảy ra liên tục không ngừng.

Đến buổi học thêm buổi chiều, cô giáo bước vào và nhìn lớp rồi nói: 

"Hôm nay cô sẽ đổi chỗ một số bạn"

Mọi người lại xì xào hết cả lên

"Ai sẽ bị đổi nhỉ?"...blablabla tôi chẳng để ý tới những điều hội con gái đấy nói mà chỉ chằm chằm vào quyển sách giáo khoa của mình. 

Cô giáo bắt đầu kêu tên để chuyển chỗ ngồi:

- Mi Yung Gi đổi chỗ cho Ja Min Uk 

- ..... (đoạn này tôi thật sự không để ý)

Rồi cô im lặng, tôi cứ tưởng là vào học nên tôi yên vị ngồi đọc sách... Nào ngờ...

"Min Yurin Lalin đổi qua chỗ của Su Jong Bum"

Tôi ngước lên nhìn cô giáo như đang nhìn một vật thể ngoài hành tinh

"Nhanh lên LaLin chúng ta còn phải vào học nữa! Nhanh lên ! Nhanh lên!"

Tôi cầm cặp sách và quyển sách đang đọc, đi tìm chỗ ngồi của cái cậu Su Jong Bum đó

Lại cái định mệnh rắc rối xảy ra, chỗ ngồi mới của tôi... Sao lại ở bên cạnh ...

- Yurin?

- OH! Lalin à?

Tôi không đáp lại với cậu ta câu nào mà ngồi thằng vào chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngoài và tôi ngồi bên trong chúng tôi ngồi chung một dãy bàn cùng với hai người khác nữa... Rất chật

"Giowf chúng ta vào bài học"

Tôi lấy bút, thước và sách vở ra nhưng lúc đó lại thấy Yurin còn chưa mở sách vì loay hoay gì đó, bỗng dưng tôi nói cậu ấy:

-Xem chung sách đi!

- À Ukm . thế cũng được

Thế là chúng tôi ngồi sát lại với nhau hơn một chút để coi chung sách.. Lúc này tôi chưa có nghĩ gì nhiều về khoảng cách của chúng tôi nhưng rồi càng ngày chúng tôi lại ngồi sát vào nhau hơn. Cậu ấy nhích một chút, tôi cũng nhích một chút. Như một chuyển động tự nhiên mà chẳng ai trong 2 chúng tôi bận tâm đến chuyện đó cả. Rồi đến khi chúng tôi sát nhau.. không còn một cm  nào. Chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi như vậy rồi bỗng dưng tay cũng chạm và tôi biết điều đó nhưng không ai nhích ra cả mà còn xích tới nhiều hơn. Rồi bỗng dưng tôi rút tay lại và mặt đỏ bừng bừng:

- Mì hôm nay quên sách à?

-Không... tại cậu lấy sách ra trước rồi nên coi chung cũng được!

TRỜI ƠI!!! tôi nghĩ cái gì mà gọi cậu ta bằng"MÌ" ? Đây là từ chữ Mi nhưng chỉ có đứa nào thân nhất với tôi thì tôi gọi thứ thế ... Nhưng Yurin? liệu cậu ta có thân với tôi không? Chắc là không nhỉ?

Ngồi với nhau một lúc lâu sau, cậu ấy bắt đầu có hành động chọc tôi cười như là cù vào người tôi, lấy đồ của tôi,.. tôi đợi lúc cô ra bài xong và cô đi ra ngoài thì bắt đầu cười và dành lại đồ, lúc đó người tôi và người cậu ấy chạm vào nhưng tôi không quan tâm mấy. Tay Yurin dài hơn tay tôi mà chúng tôi đều ngồi nên tôi phải với với người để lấy lại đồ của mình. Cô giáo bước vào lớp cũng là lúc tôi lấy lại được đồ của mình. Yurin nói với tôi:

- Lùn thế nhỉ (cười)

-Lùn kệ tui chớ =.= .... ông cao rồi còn gì!!!

- Uống sữa nhiều vào nha haha

Rồi tôi đập vào người cậu ta, đối với tôi ...  bữa nay tôi không thể đánh ai nên ... cộng với sức lực của một con bé nhóc con như tôi đối với cậu ta như xoa bóp người vậy, rồi bỗng Yurin cầm tay tôi:

-Tay mềm dữ dội!!!

Tôi rút tay lại và mặt đỏ lừ .. tiếng cô giáo cất lên:

-Mời em Yurin, đọc bài số 8 và giải!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: