I love you

"Tớ yêu cậu. Tất cả những gì tớ cần chỉ là cậu, nhưng tại sao. Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Làm ơn hãy trả lời tớ. Nanoha" Câu hỏi này luôn hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi tôi thấy cậu và anh ta cùng nhau đi bộ đến trường.

Cậu và anh ta tay trong tay bước đi còn tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát hai người từ đằng sau. Cậu trông có vẻ rất hạnh phúc...Vậy tại sao tôi không thể buông bỏ, để tôi cũng có thể được hạnh phúc?

"Nanoha đừng rời bỏ tớ. Đừng đến với cậu ta. Đừng nắm tay cậu ta như vậy" Những suy nghĩ này dày xé tâm hồn tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cậu bên người ấy.

"Tại sao lại là anh ta mà không phải tớ? Tại sao chứ?"

Thế nhưng, tôi lại không thể dành lấy cậu từ tay anh ấy mỗi khi cậu mỉm cười như vậy, và tôi biết rằng cậu sẽ lại chạy về bên anh ta nếu tôi làm như vậy.

Vậy là tôi đã bỏ chạy. Tôi bỏ chạy không nhìn lại phía sau ngay cả khi cậu gọi tôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi cần thời gian để có thể tiếp tục sống mà không có cậu bên cạnh. Bởi vì tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ là của tôi và tôi sẽ chỉ tự làm tổn thương bản thân nếu cứ ở gần cậu như vậy. Có thể một vài năm xa cách sẽ giúp tôi quên được cậu. Nhưng ngay bây giờ đây, tôi biết rằng trái tim của mình đã hoàn toàn tan vỡ khi biết cậu cũng phải chịu đựng rất nhiều chỉ vì sự hèn nhát của tôi.

——0——

Đã 5 năm kể từ khi tôi bỏ đi. Nhưng tại sao nỗi đau này vẫn luôn đeo bám tôi. Tại sao ra đi lại khó khăn như vậy ngay cả khi tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không nên chạy trốn. Đáng lẽ tôi hãy cứ ở lại bên cậu và che dấu nỗi đau của mình. Thế nhưng nó không hề giúp tôi tránh khỏi ý nghĩ giết kẻ đã cướp lấy cậu từ tôi. Cơ mà, tôi đang đùa ai thế này, anh ta đâu có đoạt lấy cậu từ tay tôi, vốn dĩ cậu chưa bao giờ thuộc về tôi...

Bằng cách nào đó tôi đã chế ngự được ý nghĩ giết người của mình, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh.  Sau 5 năm dài rời xa cậu, trái tim tôi chỉ còn là một khoảng trống, đúng vậy một khoảng trống. Trái tim từng trải qua những nỗi đau đớn tột cùng vì cậu nay không còn gì ngoài sự trống rỗng. Nhưng vì một lí do nào đó, nó vẫn còn rất đau.

Tôi từng nghĩ đến việc tự vẫn nhưng không được, bởi khuôn mặt buồn bã của cậu xuất hiện trong tâm trí tôi đã nói với tôi rằng tôi phải sống. Điều đáng cười ở đây là nguyên nhân của những nỗi đau này đều là vì cậu, thế nhưng cậu cũng chính là lí do để tôi tiếp tục sống. Đôi khi tôi tự hỏi. Nếu tôi không quá hèn nhát như vậy, nếu tôi có thể nói cậu về cảm xúc của mình có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách khác.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Sự gián đoạn ấy thực sự khiến tôi khó chịu bởi bây giờ tôi không muốn bất cứ vị khách nào ghé thăm, không bao giờ muốn kể từ 5 năm về trước. Mẹ Lindy có thể sẽ ghé qua nhưng tôi nhớ rằng tuần trước mẹ bảo rằng sẽ không đến thăm vào hôm nay. Tôi đứng dậy, lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng, tiến gần đến cánh cửa. Tôi mở cửa trong khi miệng cằn nhằn.

"Lindy-okaasan tại sao mẹ không nói với con rằng mẹ sẽ đến..." Tôi gần như không thở được khi thấy người đứng trước cửa....

Người đang trước cửa chính là người đã ám ảnh tôi từng giây từng phút ngay cả trong những giấc mơ. Người đang đứng ngay trước mặt tôi, người đang nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xanh biếc. Ánh mắt ấy..Tôi thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi không thể nói. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra một từ nào để nói với cậu sau khi tôi đã chạy trốn cậu 5 năm về trước.

Tôi đã nói lắp như một kẻ ngốc và giọng nói của tôi cũng chứa đầy sự sợ hãi. Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nhất là khi tôi từng nghĩ việc gặp lại cậu là vô vọng. Nhưng ngay bây giờ, cậu đang đứng trước mặt tôi vậy mà tôi không thể nói bất cứ điều gì, tôi lắp bắp và run rẩy như một đứa trẻ. Tại sao đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi chúng ta gặp nhau. Chẳng phải cậu chính là nguyên nhân khiến tôi bỏ chạy sao? Và giờ đây người mà tôi cố gắng chạy trốn lại đang đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang tìm khiếm một lời giải thích cho sự ra đi của tôi. Nó thực sự khiến tôi sợ.

Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tại sao cậu lại tìm kiếm tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi như hét lên trong đầu, cậu nhìn tôi nở một nụ cười, nhưng sao nó lại buồn đến thế. Và rồi tôi đã khóc. Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại là tôi? Và rồi tôi bắt đầu xin lỗi, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang nắm lấy vạt áo của cậu. Cậu cúi xuống an ủi tôi nhưng nó chỉ khiến tôi khóc to hơn. Sau đó, cậu nhắc tôi đi vào bên trong căn hộ của mình. Cậu khép cửa lại, bước về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi rồi lại cúi xuống một lần nữa. Cậu vuốt má tôi và rồi nâng nhẹ cằm tôi lên để có thể nhìn thẳng vào cậu.

"Fate-chan" Cậu gọi tên tôi bằng với một giọng nói chứa đầy nỗi buồn trong đó. Điều đó làm tôi hoảng sợ và tôi biết rằng cậu đã nhận ra bởi cậu đã rút tay lại. Những giọt nữa mắt lại một lần nữa rơi khỏi đôi mắt tôi, tôi không thể giữ chúng lại bởi tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Cậu gọi tên tôi lần nữa nhưng tôi không đáp lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của cậu. Sau một vài phút yên lặng, một tiếng gì đó lọt vào tai tôi, nghe giống như là tiếng khóc nghẹn lại. Tôi nhìn về phía cậu, cậu đang ở ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi với một đôi mắt ướt đẫm, dường như những giọt nước mắt kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi lo lắng. Tại sao? Tại sao cậu lại khóc, đúng ra tôi mới là người phải khóc chứ? Tôi là người có lỗi thế nhưng tại sao thiên thần ngay bên cạnh tôi đây lại đang khóc. Điều đó khiến  tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và ích kỉ. Tôi ôm lấy cậu, và nói với cậu rằng không nên khóc vì một kẻ như tôi.

"Đừng khóc nữa Nanoha, cậu không nên khóc vì tớ, cậu quá tốt để có thể khóc vì tớ. Tớ không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy. Tớ là người bạn tồi tệ, nhất khi đã khiến cậu phải rơi nước mắt vì tớ"

Thế nhưng nó chỉ khiến cậu càng khóc nhiều hơn. Tôi không biết phải làm sao nữa. Trước khi tôi có thể suy nghĩ thấu đáo thì một lần nữa miệng tôi lại nói mà không có sự cho phép của tôi

"Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại tìm kiếm tớ? Tại sao cậu không quên tớ đi? Tại sao? Tại sao vậy Nanoha? Đáng lẽ cậu nên quên tớ đi. Cậu nên tiếp tục mỉm cười. Tại sao cậu lại ngồi đây khóc vì tớ? Tại sao Nanoha? Tại sao? Tớ không xứng đáng làm bạn cậu sau những gì đã làm với cậu. Vậy tại sao?"

"Bởi vì....bởi vì tớ yêu cậu Fate-chan v-và tớ cần cậu"

Tôi không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Nanoha yêu tôi. Cậu yêu tôi.

".ha" tôi có thể gọi tên cậu giữa những tiếng nức nở, tôi thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Tôi ôm lấy cậu thật chặt như thể không có ngày mai và sau đó thì thầm những điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói với cậu.

"Nanoha tớ cũng yêu cậu"

Vài phút sau, chúng tôi ở nguyên chỗ cũ, vẫn chưa hết xúc động. Sau đó, tôi từ từ lùi lại chỉ vừa đủ để có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khuôn mặt hiện giờ tuy bị bao phủ bởi nước mắt nhưng đó vẫn là khuôn mặt xinh đẹp nhất trên thế gian này. Tôi nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt của cậu và cậu áp má mình vào tay tôi. Tôi chậm rãi kéo cậu gần lại và đôi môi của chúng ta chạm vào nhau, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua, một cảm giác tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.

"Tớ yêu cậu. Nanoha" Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của em và một lần nữa bắt lấy môi cậu.

Chúng tôi lại nín thở.

"Tớ cũng yêu cậu Fate-chan"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top