V_Bối rối (1)
Karl đang ngủ bỗng choàng tỉnh giấc, cậu như vừa nhớ ra thứ gì đó, hốt hoảng quay sang người vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh mình
"omg- mình đã làm cái thứ quái quỷ gì vậy trời!?"
Karl sợ hãi nhớ lại mọi thứ, từ lúc cậu và Nolan phát tình đến khi anh ấy ôn nhu xoa dịu cậu. Càng nhớ cậu càng hoảng, vội vã nhảy xuống giường và cảm thấy cái eo mình ê ẩm cực kì, có gắng thay một bộ quần áo mới, cậu bỗng quay sang chiếc đồng hồ để cạnh giường mình.
Nhưng mà... Nolan kể ra cũng dịu dàng thật. Anh đã cố gắng hết sức để cậu không bị đau.
"đã 5:00 rồi à, không ngờ là mình ngủ lâu đến vậy"
Cậu dừng lại hành động của mình, lặng lẽ ngồi xuống giường, cố gắng mặt đối mặt với người cậu hằng đêm mong nhớ đang ngủ trước mặt. Nolan ngủ thật đẹp, đối với cậu thì anh làm gì cậu cũng thấy đẹp hết. Chỉ là, đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm thật sự của mình cho anh mà thôi.
Karl luôn luôn cứng đầu, cậu lại càng không biết chút nào về cái thứ gọi là tình yêu này nên việc cậu cố chấp không nhận ra cũng dễ hiểu.
Nolan Hansen, một cái tên mà cậu đã nằm lòng. Cậu luôn dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt nhất, ngay cả Jimmy, Sapnap đều không có được. Cậu đương nhiên càng không muốn thừa nhận nó vì sợ sẽ không biết gì mà lỡ làm tổn thương tới chàng trai này.
Vả lại, nếu cậu thật sự có tình cảm với anh nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận, và anh không có thì sao..?
...
"có lẽ mình nên đi dạo một chút, mình thấy không được tốt"
Bây giờ là 5:00 và trời ngoài kia đã mờ tối, tuyết cũng rơi dày đặc rồi nhưng vẫn không ngăn được mong muốn đi dạo của Karl. Cậu thấy ở nhà quá ngột ngạt và muốn đi đâu đó chơi để đỡ suy nghĩ. Quyết định rồi Karl lấy ra một tờ giấy nhớ, viết lên đấy một vài lời, để ở chân đèn ngủ rồi bước đi. Cậu mong anh hãy để ý nó và đừng rối rít đi tìm cậu.
Bước đến cửa phòng, bỗng chân cậu khựng lại, cậu quay lại tần ngần nhìn ngắm người con trai đó một lúc, đầu suy tư rồi cuối cùng cũng chịu rời đi
"hm.. huh huhh.."
Ngân nga giai điệu của một bài hát, trên tay là lon nước ngọt yêu thích. Cậu thẩn thơ dạo bước vòng quanh công viên. Cuối cùng thì ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường. Mắt nhìn xa xăm, nhớ lại những kỉ niệm của mình và Nolan. Cậu cảm thấy một chút vui vẻ. Chợt nhớ lại đoạn Nolan chia tay Anna, cậu thấy thật buồn cười vì chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác vui vui khi nghe tin bạn mình thất tình. Mặc dù hơi kì quặc nhưng rốt cuộc đó chỉ là cảm giác của cậu, Karl vẫn an ủi Nolan trong khoảng thời gian đó thôi. Cả Nolan nữa, đáng ra chia tay người yêu thì thường người ta sẽ buồn rất nhiều trong một khoảng thời gian dài. Nhưng anh lại không như thế, anh vẫn yêu đời như thường, có khi còn thoải mái hơn trước
Và.. Cậu cũng có để ý, rằng sau chia tay Anna, cậu và anh dường như thân càng thêm thân.
Nhưng mà, Karl biết mà, tất cả mọi thứ cậu nghĩ chỉ dừng ở mức suy đoán, không có xa hơn. Nãy cậu có kiểm tra rồi, Nolan không đánh giấu cậu, vì cái này hoàn toàn là sự cố. Nhưng sao cậu cứ thấy buồn buồn là sao nhỉ
"hmm... Mình lại suy nghĩ nhiều rồi"
'
'
"Karl phải không?"
"ủa Jimmy?"
Karl bất ngờ khi gặp được Jimmy ở đây
"ông làm gì ở đây vậy Jimmy?"
"chỉ là tôi cần mua ít đồ ăn thôi. Tính ra là trời lạnh lắm còn lười nữa, nhưng nhà hết đồ ăn mất rồi thì đi. Với lại cũng quá lâu tôi không đi dạo ngoài, toàn đặt đồ. Nay hứng lên thì đi xíu"
"à"
"còn ông? Sao lại thẫn thờ ngoài này?"
"tôi cũng muốn đi dạo thôi"
"hiếm khi thấy Karl đi một mình lắm à nha. Nhưng mà, tại sao chiều nay ông và Nolan không đến? Gọi cho cả hai thì cả hai chẳng ai bắt máy?"
Karl đã suýt sặc nước khi nghe được lời này của Jimmy. Đội ơn chúa vì bây giờ trời rất lạnh nên cậu có đỏ mặt thì Jimmy vẫn sẽ không nhận ra
"trưa nay khi về tôi đã mệt quá mà ngủ một mạch đế tận chiều luôn, điện thoại cũng để ở chế độ im lặng nên đành chịu"
"còn Nolan? Tôi thấy hai ông đưa nhau về mà?"
"lúc đó tôi tính dậy thì không thấy ông ấy nữa (xạo đấy), cho nên tôi không biết. Chắc đưa tôi về rồi ổng về luôn à"
"ra là vậy, tôi nghĩ chắc ổng bận cái gì thôi"
"nhưng mà Karl. Tôi hỏi nhé, thật sự ông đang gặp chuyện gì vậy?"
"tôi đang suy nghĩ về một vài vấn đề, cơ mà nó cũng nhỏ thôi, không đáng quan tâm đâu"
"..."
Jimmy là một người tinh tế, biết thấu hiểu và hay chia sẻ cảm xúc với người khác. Đặc biệt là với bạn bè và người thân của anh. Vì vậy, anh cũng là một trong số ít người Karl luôn an tâm tin tưởng tuyệt đối, chia sẻ tâm sự, vực dậy con người cậu,... cái gì cũng có hết, đương nhiên sau Nolan. Nói tóm lại, Karl luôn cảm thấy yên tâm khi ở cạnh Jimmy
"này, giờ tôi đang rảnh, nếu ông cảm thấy buồn, ông có thể chia sẻ với tôi"
Karl biết, cậu luôn tâm sự với Jimmy đa phần điều cậu trăn trở. Nhưng cậu hiểu, không phải việc gì cũng có thể thoải mái nói ra với những người ngoài cuộc được
"..."
"tôi ổn. Cảm ơn ông, Jim. Trời cũng đã tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị về thôi. Tuyết bắt đầu dày lên rồi nè"
"thật sự chứ?"
"thật mà, chỉ là đi hóng gió chút xíu thôi"
Karl mỉm cười nhìn Jimmy. Cậu tìm đủ lí do thuyết phục anh đừng ở lại. Cuối cùng không thể làm gì được, Jimmy đành gật gù cho qua và rời đi trước
"ông nhớ phải về sớm nhé Karl, tạm biệt"
"tạm biệt"
Karl chào anh. Rồi cậu lại ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt phủ đầy tuyết trắng, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đi tìm một nhà hàng gần đó để mua một phần thức ăn cho cái bụng đói meo của mình.
"cũng quá muộn rồi đi, mà không biết Nolan về chưa nữa..."
Nghĩ tới cái tên đó, bất giác cậu lại bối rối vô cùng
Mà cậu nói đúng thật, giờ tuyết cũng phủ dày cả con đường mòn trong công viên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top