Anh hứa mà
Lập ngồi trên sàn khá lâu và nghĩ mai anh Tú đi . Lại những giọt nước mắt lăn xuống sàn .
5:30 sáng
Lập chạy ngay tớ sân bay vì6:30 là máy bay cấp cánh rồi . Tú vừa đi vừa luyến tiết và dường như ko thể đi nữa , đang bước bổng có 1 người ôm cậu lại , ôm chặt lắm .
-em ko muốn anh đi mà đừng bỏ em mà
Vừa nó nước mắt của lập lại rơi và tú củng vậy
- lập anh bt em yêu anh nhiều lắm nhưng nếu anh ở lại thì em ko ...
- em mặc kệ dù ko dc làm nghệ thuật tuy có chút ko vui nhưng em chỉ cần có anh thôi , anh hiểu ko hả
Tú chưa dứt câu thì đã bị lập chen vô rồi
- lập à anh ...anh ...anh quyết định rồi .
- anh tú
Sợ lập ko chịu buôn bỏ nên tú hét lên , như là mắng lập vậy
- lập em phải hiểu , anh ko bao h làm dc j cho em ngay cả anh còn ko dám nói em là người anh yêu . Anh chỉ bắt show cho em rồi chở em đi làm sau đó về nhà , anh ko làm j dc cho em hết , anh muốn Mik phải tự làm dc j đó em hiểu ko , anh hứa năm sau anh sẽ quay về .
- anh tú ...😭😭
Thấy lập vậy Tú bùn lắm , nói rồi tú bỏ tay lập ra chạy đi đến chổ soát vé .
30 phút sau máy bay cấp cánh . Lập ủ rủ tự an ủi Mik .
1 năm sau lập đã thành công về mọi việc , và củng 1 phần nhớ anh .
Anh quyết định rủ quang trung đi chơi ở Hàn quốc 1 chuyến .
- Alo , trung ơi Gảnh ko
- em gảnh có j ko
- đi chơi ko
- đi đâu anh
- đi Hàn
- đi đi liền
- Umk thứ 3 này đi nha
- Ok
Thắm thoát thứ 3 ngay tại sân bay .trung và lập ngồi trên máy bay mà cứ mở bản đồ tim khách sạn , quán ăn ,...
✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️🛫🛫🛬🛬🛬🛬
1 trận bay khá dài và củng đến khách sạn .
Bước vào phòng lập và trung ko nói j mà nằm trên 2 chiếc giường ngủ đến tối .
1 buổi sáng chuẩn bị rời khách sạn lập thấy có 1 người đang cộng sổ sách ( là quản lí khách sạn )
- trung mày đi trước đi tao mệt quá hồi nữa ăn xong rồi về đây đi chơi
- Umk , em đi nha
Lập bước tới gần , là tú thì ra tú làm quản lí lhách sạn . Lập quyết định giả như ko quen anh đến và chào hỏi
-안 냥 헤 요 ( xin chào )
- 언 냥 헤 요 ( xin chào )
Tú quay qua thấy lập liền vui mừng và trong khi những ngày tháng ở Hàn ko như vậy . Tú nắm tay lập vào phòng của Mik khoá cửa lại , bước gần tới lập anh ôm lập lại .
- lập anh nhớ em
- thì sao
- sao hôm nay em kì vậy
Lập ko trả lời cứ ngồi đó và ngó ra cửa sổ
-Lập anh xin lỗi , anh định mai về Việt nam và anh đã đủ can đảm để nói với mọi người rằng anh yêu em
-anh nói thật ko
- thật mà . Ủa mà sao em đến đây
- em đi chơi
- à vậy để anh dẩn em đi
- dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top