Extra 1 - Horangie nhà chú Soonyoung
Sáng nay ba Seokmin gửi Sunny cho nhà chú Soonyoung trông giùm, ba dặn con phải ngoan, nghe lời hai chú, ba đi với chú Jisoo một lát rồi về đón con . Ban đầu Sunny còn giận chút xíu vì hai người đi riêng, không cho bé đi cùng. Nhưng cái lúc chú Jihoon xách chiếc lồng nhỏ của Horangie ra, mọi sự chú ý của bé đổ dồn vào đó, vậy là bé chẳng quan tâm chuyện giận dỗi gì đó nữa.
Horangie là một con hamster nhỏ tròn tròn, mập mạp mà Soonyoung và Jihoon cùng nhau nuôi đã hơn một năm.
Kwon Soonyoung ghét nhất bị ai so sánh với lũ chuột hamster má béo.
Bởi vì sao?
Vì anh đây chính là con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc. Một anh hổ dũng mãnh, chúa tể của rừng xanh, anh không cho phép lũ gặm nhấm ấy liên quan đến cuộc đời mình.
Ấy vậy mà một ngày mùa hạ nắng đẹp, người thương của Soonyoung xách theo một cái lồng nhỏ, vui vẻ nói quà cho anh đấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Lúc ấy Kwon Soonyoung chết lặng không nói nên lời. Không phải vì kinh hỉ mà vì kinh hãi. Chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc cái bọn gặm nhấm ấy vẫn cứ bước vào cuộc đời anh.
"Anh không thấy chúng nó rất giống anh sao?" Jihoon hỏi.
"..."
"Đáng yêu như vậy, chỉ muốn ôm vào lòng." Jihoon thích thú vuốt ve cái má phính của con hamster, rồi cậu quay ra cười với anh.
Hự! Kwon Soonyoung bị sự đáng yêu của cậu nhấn chìm, ôm tim cười ngốc nghếch.
Thấy anh cứ lặng im, Jihoon bám vào tay anh, ngước nhìn hỏi: "Anh không thích món quà của em sao?"
"Không, không, không. Anh thích lắm, rất thích. Cảm ơn em!" Anh vội ôm cậu vào lòng nói.
Thôi được rồi, mặc dù không cam tâm lắm, nhưng anh vẫn chấp nhận cho con hamster ngốk nghếk kia bước vào nhà anh, đặt tên cho nó là Horangie.
"Mày phải cảm ơn Jihoonie đấy, biết chưa?" Anh chỉ tay vào nó, khẽ đe dọa trong lúc Jihoon quay mặt đi.
.
Sunny dành cả buổi để ngồi ngắm nghía, vuốt ve và chơi đùa cùng Horangie.
Con chuột này vô cùng thân thiện và bám người. Nhìn thấy chủ nhân Jihoon từ ngoài đi vào, nó vội bò đến lan can lồng sắt, mắt mở to trông mong nhìn cậu.
Miệng nó vẫn còn nhai hạt bắp hồi nãy Sunny cho, hai bên má phùng phính cử động, đáng yêu vô cùng.
"Con có thích không?"
"Dạ có!" Sunny vui vẻ gật đầu.
Jihoon lấy ngón tay chọc chọc cái chóp mũi mềm của nó, Horangie lập tức vươn móng ôm lấy ngón tay cậu.
Cậu mở lồng sắt ôm nó ra ngoài, đặt Horangie trong lòng bàn tay rồi chìa ra cho Sunny xem.
"Con có muốn chạm vào nó không?"
Sunny hơi lưỡng lự, từ xưa đến giờ bé chỉ mới được gặp con cún, con mèo, lần đầu tiên tiếp xúc với con chuột nhỏ, bé có chút lo lắng.
"Không phải sợ, Horangie ngoan lắm, nó không cắn con đâu." Jihoon cổ vũ bé.
Sunny chầm chậm dùng ngón trỏ chạm vào đầu Horangie. Xúc cảm mềm mại lạ kỳ làm bé phấn khích, hai mắt mở to cười toe toét với chú Jihoon.
Jihoon thấy phản ứng của bé đáng yêu quá, tiếp tục khích lệ bé thử lần nữa.
Lần này bé con dùng cả bàn tay, khum khum lại như búp măng, cẩn thận vuốt ve Horangie. Con chuột béo thoải mái, cái đuôi mập lắc lư ra chiều thích chí lắm.
Để cho Sunny thoải mái chơi một lúc, Jihoon đặt con hamster vào mê cung nhỏ bên cạnh.
Horangie bị nhốt trong lồng lâu, vừa vào mê cung nó bắt đầu chạy tán loạn, dùng hết sức đâm đầu vào cửa nhưng vì mông quá mập mà bị mắc kẹt lại một nửa ở ngoài.
Thấy thế, Sunny cười vang, dùng ngón tay chọc chọc vào cái mông, giúp nó đi vào mê cung.
Cái mê cung này Soonyoung đặt mua trên mạng đợt sale hồi đầu năm. Ban đầu anh tính làm cho nó một cái bằng bìa carton nhưng sau thấy phiền quá nên lên mạng đặt luôn cho khỏe người.
Mê cung bằng nhựa, hình vuông, bên trong có cầu tụt và mấy thứ đồ chơi linh tinh khác. Ngày nào Jihoon cũng cho nó vào mê cung chơi như vậy nhưng mãi không biết chán, mỗi lần thành công qua một ải sẽ được Jihoon thưởng một ít đồ ăn, cho nên có lẽ vì vậy mà nó vô cùng thích.
Đợi nó chơi chán chê mê mỏi, Jihoon sẽ bế nó ra, thả nó vào lồng sắt.
Soonyoung từ ngoài đi vào thấy Jihoon đang cùng Sunny chơi với con chuột ngốk, anh nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Rõ ràng ngày nào cũng được cho vận động nhiều như vậy, sao vẫn cứ béo chứ? Em nói xem nó giống anh ở chỗ nào? Anh đây là người đàn ông tám múi sô cô la, đẹp trai phong độ như vậy cơ mà." Soonyoung ghét bỏ nói.
Cậu biết anh vẫn luôn có một nỗi niềm vừa yêu vừa ghét với Horangie, khẽ phì cười nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình.
.
Sunny được chú Jihoon cho ăn bao nhiêu đồ ăn ngon, ngoãn ngoãn nằm trong lòng chú ngủ trưa. Tới chiều lúc ba Seokmin trở về, bé vẫn còn ngái ngủ được ba bế ra xe, cũng chẳng kịp tạm biệt chú Kwon, chú Lee.
Vẫy vẫy tay tạm biệt xe SUV, Soonyoung nắm tay cậu đi vào trong.
"Nhà có trẻ con cũng vui, em nhỉ?"
"Uhm, bọn họ có một đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu như Sunny thích thật."
"Vậy, em, có muốn giống vậy không?" Quản lý Kwon ngập ngừng hỏi.
"Anh muốn có con sao?"
"Anh muốn cùng em gây dựng một gia đình nhỏ của chúng ta. Em và anh, nếu có thêm một đứa nhỏ nữa sẽ thật tuyệt, nhưng không có cũng không sao, vì anh có em là đủ rồi. Lee Jihoon, em có nguyện ý lấy anh không?"
Kwon Soonyoung đã từng nghĩ sẽ cầu hôn cậu một cách thật hoành tráng với nến, hoa, và nhẫn. Ngày đó anh từng tỏ tình với cậu một cách nhạt nhẽo bên bờ biển, không thể đến cầu hôn cũng sơ xài qua loa như vậy được.
Nhưng lần gặp lại Lee Seokmin này, thấy cậu ta vui vẻ với anh Jisoo, có thêm một đứa nhỏ bên cạnh, anh cũng muốn được như vậy, giống như bao người đàn ông khác. Được cùng nhau ghi tên trong cuốn sổ hộ khẩu, cùng nhau nuôi dạy những đứa con khôn lớn.
Vậy là anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế quỳ gối cầu hôn cậu ngay giữa cổng Haneul, dưới sự chứng kiến của khách và nhân viên quán trọ.
Jihoon xúc động không nói nên lời, đôi mắt long lanh ánh nước, cậu vội quệt khô dòng nước mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt.
Không cần hoa mỹ, chỉ cần một lời cầu hôn chân thành, mộc mạc.
Lee Jihoon chỉ cần vậy là đủ.
Cậu hạnh phúc gật đầu, kéo anh đứng dậy trong sự vỗ tay chúc phúc của mọi người.
Kwon Soonyoung ôm cậu thật chặt, niềm vui sướng không sao nói nên lời.
.
Tối đó, nằm trong lòng anh, Jihoon e ấp mở lời.
"Em không thể mang thai con cho anh được, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi xin con nuôi, hoặc nhờ người mang thai hộ, anh nhé?"
"Uhm, cũng được, nhưng anh nghe nói có một cách hay hơn."
"Cách gì vậy anh?"
"Cách này nè."
Nói rồi, anh chồm người dậy lao vào cậu như một con hổ đói, gặm nhấm đôi môi kiều diễm, cho đến xương quai xanh tinh xảo.
"Đại chiến 300 hiệp, ắt sẽ thành công!"
Jihoon bị cơn sóng tình đánh úp, nức nở rên rỉ, nhưng vẫn kịp cắn một miếng vào cánh tay rắn chắc của anh.
"Đồ biến thái!!!!"
End extra 1.
Hôm nay sinh nhật tuổi 17 (̶đ̶̶ù̶̶a̶ ̶đ̶̶ấ̶̶y̶) nên tui vui lắm, đăng ngay 1 chiếc extra cho mọi người vui cùng nè =)))) aiz tính cả tuổi mụ cũng mới 18 thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top