Chapter 21
Mặc dù là nói thế nhưng Jisoo vẫn còn chút khó khăn khi đối diện với tình cảm của mình và Seokmin. Anh vẫn chưa đủ dũng khí để tiến gần hơn với cậu.
Ngày cuối năm, Seokmin hẹn anh cùng nhau đi xem pháo hoa ở quảng trường trung tâm, cậu háo hức như một đứa trẻ nhưng rồi lại phải tiu nghỉu như bánh bao thiu khi bị anh từ chối. Anh bảo cuối năm bận việc, anh mệt lắm nên không muốn đi. Anh đã nói vậy rồi sao cậu nỡ làm phiền anh chứ, mặc dù rất buồn nhưng vì nghĩ cho annh nên vẫn cứ ưu tiên để anh nghỉ ngơi.
Không biết Lee Seokmin có biết không, thực ra anh không mệt lắm, cũng rất muốn đi cùng với cậu, nhưng anh vẫn chưa thực sự thoải mái khi đến nơi đông người được. Cái cảm giác bức bối nghẹt thở xâm chiếm làm anh sợ hãi. Và cả, anh cũng chưa biết nên bắt đầu lại với cậu ra sao.
Thành thử ra hôm đó, Hong Jisoo và Jeon Wonwoo mặc áo phao rồi kéo nhau leo lên tầng thượng của khu nhà tập thể, hai người cùng nhau im lặng xem pháo hoa đêm giao thừa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
.
Mặc dù anh không nói ra nhưng Seokmin hiểu, hiểu hết những gì anh đang suy nghĩ trong đầu. Những lần bối rối khi cậu nhắc đến chuyện yêu đương, hay những ngón tay bấu víu vạt áo vì lo lắng. Cậu biết anh yêu cậu nhưng vẫn còn đâu đó những ám ảnh chưa phai. Seokmin có thể chờ, nhưng bản tính nóng vội vẫn làm cậu sốt ruột quá.
Muốn mặc kệ lời hứa để mà cứ thế bước nhanh về phía anh, lại sợ rằng sẽ làm anh sợ hãi.
Đương lúc không biết phải làm sao thì trưa nay lúc đang bận bịu nấu đồ ăn, Sunny ở bên cạnh tíu tít nói chuyện:
"Ba ơi con thấy dưới sân nhà mình các bác ấy treo nhiều đồ đẹp quá."
Con bé vui vẻ kéo ba nó chạy ra ban công nhìn cho bằng được. Dưới sân khu chung cư được trang trí rất nhiều hình thỏ xinh xắn, bên này một chút đèn lồng đỏ, bên kia một chút hoa đào hồng. Seokmin nhìn thấy mới nhớ ra, sắp đến Tết âm lịch rồi.
"Ah, sắp đến Tết rồi, vậy là Sunny lại lớn thêm một tuổi rồi nè!"
Vừa nói hai bố con vừa đóng cửa rồi vào nhà, Seokmin quay lại với nồi canh còn Sunny lại tíu tít tiếp:
"Ba ơi thế Tết này mình có đi đâu chơi tiếp không ba?"
"Con muốn đi đâu nào?"
"Đi đâu cũng được, giống lần trước chúng ta đi đón Giáng Sinh ấy."
Lee Seokmin nghe con gái nói vậy, trong đầu tự dưng nảy số. Có cách rồi!
.
Kì nghỉ Tết lần này công ty cho nghỉ bảy ngày, anh dự định ở lại một ngày thu xếp đồ rồi mới về. Dù sao đây cũng là đại hội toàn dân về nhà, đường xá sẽ tắc nghẽn nghiêm trọng nên anh mới đặt vé xe về muộn một hôm cho bớt người.
Chạm nút thanh toán trên điện thoại xong, tài khoản ting ting bị trừ đi một khoản tiền. Jisoo đau lòng rên rỉ: "Chỉ là Tết thôi mà sao vé đắt vậy cơ chứ!!"
Đương lúc còn đang xót xa cho cái ví, Seokmin từ nơi nào gọi điện đến, anh không có tâm trạng nên giọng nói có phần ỉu xìu.
"Alo..."
"Anh đang làm gì vậy? Sao giọng nghe chán đời thế?"
"Anh vừa mới mua vé xe về nhà, đắt gấp đôi ngày thường... Hic..."
"Trời ơi sao không nói sớm, để em đưa về là được mà."
"Thôi, vậy làm phiền em quá."
"Có gì đâu mà phiền. Nhà anh ở thành phố Y phải không? Tết này em cũng về nhà bố mẹ vợ em mà, tiện đường. Hahaha!"
Hong Jisoo vừa nghe vậy lập tức khôi phục trang thái. Vợ á?
"Ý em... là mẹ của Sunny hả?"
"Không, nhà mẹ của Sunny ở Mỹ hết cả. Với cả em và cô ấy chưa đăng ký kết hôn, không thể gọi là vợ chồng được."
"Vậy..."
"Uhm nhà vợ em ở số 3112, tòa nhà A, khu chung cư B thành phố Y đấy." Lee Seokmin nín cười mà nói. Cũng may ngày trước có mấy dịp chở anh về nhà, cậu cũng vì thế mà biết được địa chỉ, cũng đã gặp qua mẹ Hong vài lần.
Hong Jisoo lúc này mới vỡ lẽ, anh cau mày đáp lại: "Ai là vợ em chứ?"
"Vợ em là Hong Jisoo."
"Ai thèm. Ông đây là đàn ông trăm phần trăm, cóc thèm làm vợ mày."
"Mặc kệ anh, Tết này hai bố con em sẽ theo anh về nhà, anh tính ngày nào về để em qua đón."
"Mày mà còn gọi anh là vợ, anh cóc thèm yêu mày nữa nhé!"
Seokmin nhăn nhở cười, bỏ ngoài tai lời anh nói.
"Ngày 29 hẵng còn đông người lắm, để rạng sáng ngày 30 mình đi cho bớt tắc đường anh nhé. Từ Seoul về nhà anh mất chừng một tiếng rưỡi thôi, kịp mà."
"Thôi khỏi, anh đặt vé xe rồi."
"Tiền vé em trả lại cho anh. Để em lái xe đưa anh về cho thoải mái. Nhé?"
Jisoo hẵng còn chần chừ, không hẳn là vì anh tiếc tiền vé, uh thì có chút chút, một chút thôi nhá, nhưng mà là anh không biết cái ý tưởng cùng bố còn Sunny về nhà ăn Tết có ổn hay không.
"Em không có người thân họ hàng ở đây, Tết này ai ai cũng về nhà còn mỗi em với Sunny ở lại thành phố, em thì không sao nhưng tội con bé lắm..." Seokmin ở đầu dây bên kia khẽ than thở.
Nói phét! Dòng họ của Lee Seokmin dưới quê là gia tộc lớn, phía dưới cậu còn cả đống lão thành phải kính cẩn gọi một tiếng chú, bác, đâu ra mà không có ai. Jisoo bĩu môi không thèm vạch trần, đồ quỷ nói dối.
"Uhm, vậy thôi cũng được. Để anh nói ba mẹ chuẩn bị phòng sẵn."
"Yeah! Để em báo tin vui cho Sunny."
Nói rồi, Lee Seokmin bỏ điện thoại khỏi tai, chạy vào phòng Sunny báo tin mừng. Jisoo phì cười khi nghe tiếng hai bố con nhà này líu lo nói chuyện qua điện thoại. Đúng là một lớn một nhỏ bằng nhau.
.
Căn nhà bố mẹ anh đang ở dưới thành phố Y là căn nhà anh mua trả góp mấy năm trước. Ba mẹ Hong là công nhân viên chức nhà nước, mẹ Hong trước khi về hưu làm ở trong ủy ban quận, còn ba Hong đang làm nhân viên hành chính ở sở thông tin của thành phố, sang năm là về hưu.
Hai ông bà chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất, đẻ được đứa con đẹp trai, ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng không tệ, lớn lên lại làm ở công ty trên thủ đô, cả phố xóm ai cũng ghen tỵ.
Căn nhà trả góp này anh mua từ hồi trước khi Seokmin đi Mỹ, chỉ có điều mấy năm rồi vẫn chưa trả xong. Hồi đó anh tự tin mình sẽ kiếm được nhiều tiền bởi vì lương và thưởng ở CH cũng khá cao nên mạnh tay trả tiền đặt cọc căn nhà này, đoán chừng chỉ hai năm là trả hết.
Nhưng từ ngày Seokmin đi, anh không có tập trung làm việc nên thưởng cũng bị cắt tiền thưởng, lại thêm hàng tháng mất tiền khám bệnh với đủ chi phí lớn bé. Quay đi quay lại vẫn chưa trả xong căn nhà này.
Hồi đó Seokmin cũng biết chuyện anh mua nhà cho ba mẹ, thậm chí còn cổ vũ anh chỉ mười tháng là hoàn thành chỉ tiêu.
Xe SUV của Seokmin bon bon trên đường cao tốc, chở theo hai lớn một nhỏ và đống tư trang, quà cáp vui vẻ về nhà ăn Tết. Đường phố ngày 30 Tết ít xe đi lại, chỉ mới chín rưỡi sáng bọn họ đã đến trước cổng nhà anh.
Ông bà Hong biết trước con trai sẽ dẫn thêm bạn về cùng nên từ mấy hôm trước đã chạy đi mua chăn và drap giường mới, lau dọn căn phòng trên tầng hai đặc biệt sạch sẽ, bóng loáng.
Vừa thoáng thấy bóng xe, hai ông bà vội chạy ra mở cổng. Nghe con trai nói cậu bạn đi cùng có một đứa con gái bốn tuổi nên lúc nhìn thấy hai người cũng không tỏ ra bất ngờ nhiều. Nhìn thấy bé con đi đường xa có chút mệt mỏi, ông bà liền bảo anh và Seokmin mau chóng bê đồ vào nhà, còn mình thì dẫn theo bé con vào trước cho đỡ lạnh.
Sunny vốn lanh mồm lanh miệng, vừa gặp ông bà đã lễ phép chào hỏi, hai cánh tay bé xíu ôm giỏ quà ba Seokmin mua tặng ông bà Hong càng làm hai người thêm yêu thích cô bé này.
Seokmin mặc dù đã gặp mẹ Hong vài lần nhưng hôm nay là lần đầu gặp mặt ba Hong. Thấy cậu hồi hộp, anh phì cười vỗ lưng nói khẽ: "Đừng lo lắng."
Jisoo chưa come out với bố mẹ nên hôm nay tới đây, Seokmin chỉ dám giới thiệu mình là đàn em khóa dưới thời đại học.
Biết bạn của con trai đến nhà chơi, ông bà Hong dù đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, hai người già cũng không tránh khỏi lo lắng. Bà Hong kéo tay anh vào bếp nói nhỏ.
"Sáng nay bố con đã lau lại phòng cho Seokmin lần nữa rồi, sạch sẽ lắm. Seokmin và bé con có món nào không ăn được không?" Vừa nói bà vừa mở tủ lạnh ra. " Đây này, con xem thế này có đủ không? Tầm này sợ là chợ không bán nữa rồi, nhưng mua được con cá tươi về làm cá hấp thì tốt. Hay để mẹ ra siêu thị mua thêm ít đồ ăn và bánh kẹo cho Sunny nhé?"
Jisoo ôm mẹ bật cười, anh vội ngăn bà lại: "Không cần đâu mẹ, thế này là đủ rồi. Mọi năm làm thế nào thì năm nay làm như vậy thôi."
"Cái thằng này, năm nay nhà mình có khách đến ở lại phải chuẩn bị chu đáo chứ. Lại có thêm trẻ nhỏ, không thể tùy tiện qua loa được."
Đằng này hai mẹ con đang thì thầm chuyện nhà cửa, ngoài phòng khách, ông Hong và Seokmin lại khách sáo trò chuyện đôi ba câu. Sunny vô tư không biết gì, vui vẻ ăn bánh táo ông bà vừa cho.
Sau khi hỏi một lượt mấy câu hỏi xã giao thông dụng, nào là nhà ở đâu, đang làm gì, ba mẹ thế nào, ông Hong không biết phải nói gì thêm, đành nhấp ngụm trà nóng nhìn ra cửa sổ.
Lee Seokmin sau khi khéo léo trả lời một lượt câu hỏi phỏng vấn của bố Hong cũng không biết làm gì, đành cười gượng, trong lòng thầm mong Hong Jisoo mau tới hộ giá.
Ông Hong là người ít nói, Seokmin thì ngại ngùng vì lần đầu gặp mặt, thế là hai người đàn ông lại nhìn nhau, nhấp ngụm trà.
Gia đình anh không coi việc nấu ăn là chuyện của phụ nữ nên vừa chập tối ba mẹ Hong đã cùng nhau vào bếp nấu đồ ăn. Hai anh thanh niên thấy vậy lại càng không thể ngồi im, thế là căn bếp vốn cũng không nhỏ, lúc này có tới bốn người trưởng thành chen chúc đâm ra lại hơi chật.
Nhà họ Hong theo đạo nên Tết âm lịch cũng không làm gì quá rườm rà, nhưng những mục cần thiết thì cũng không bỏ qua. Mọi năm cả nhà chỉ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, xem chương trình văn nghệ cuối năm, nửa đêm thì dắt nhau đi ngắm pháo hoa rồi về đi ngủ là xong. Nhưng năm nay Jisoo nhận thấy bữa cơm tất niên nhà mình khác hơn một chút, vẫn là thịt là cá, nhưng lần này mẹ Hong chế biến cầu kỳ hơn một chút, thức ăn cũng nhiều hơn so với mọi khi.
Vốn Lee Seokmin nấu ăn cũng không tệ, lần này đến nhà anh cậu cũng cố gắng trổ tài một chút để mình nhìn không có vẻ bất tài. Thấy việc chính đã có người đảm nhận, ba Hong và Jisoo cũng không cần đi qua đi lại nhiều nữa, hai người ôm rổ hành rổ tỏi bóc vỏ cay cả mắt một bên.
Lee Seokmin lần này đến nhà anh dĩ nhiên là để lấy lòng hai người già. Cậu biết anh chưa nói chuyện với ba mẹ, nhưng tương lai còn dài, đến một lúc nào đó mọi chuyện cũng phải được nói rõ, vậy thì trước đó cứ để ba mẹ anh tin tưởng và quý mến hơn một chút trước đã.
Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên ngoài phòng khách vừa xem chương trình văn nghệ cuối năm. Căn nhà nhỏ đôi lúc vang lên tiếng cười giòn tan khi xem tiểu phẩm hài, đôi lúc là tiếng hát của em bé Sunny ngân nga theo bài hát phát trên ti vi.
Cơm nước vừa xong, theo thông lệ hàng năm của nhà họ Hong, mọi người mặc áo ấm, cùng nhau bước ra công viên gần nhà tìm chỗ đẹp để xem pháo hoa.
Rõ ràng pháo hoa năm nào cũng giống nhau, nhưng giống như một quy tắc bất di bất dịch, đêm 30 Tết không đi xem pháo hóa lại thấy như chưa đủ trọn vẹn.
Công viên cách nhà độ hai con phố, ông bà Hong dắt theo đứa trẻ đi phía trước còn anh và cậu sóng bước đi đằng sau.
Giờ này nhiều gia đình vẫn còn đang bận cúng bái ông bà tổ tiên nên đường xá hẵng còn ít người, Seokmin quay trái quay phải thấy xung quanh chỉ lác đác vài gia đình giống bọn họ hoặc một ít thanh niên trẻ tuổi. Cậu liền khe khẽ rút tay ra khỏi túi áo, huých nhẹ vào vai anh. Jisoo mỉm cười quay sang nhìn cậu.
Hai người đàn ông cộng lại cũng được sáu chục tuổi, lúc này lại như đám thiếu niên mới lớn, rụt rè ngoắc ngón tay út với nhau, chẳng hiểu sao tim Jisoo rộn ràng đến lạ, anh cúi đầu giấu đi đôi gò má ửng hồng.
Cũng may vì đi từ sớm nên kiếm được chỗ đẹp, cả nhà đứng cùng nhau dưới gốc cây cổ thụ đếm ngược đến thời gian bắn pháo hoa.
Sunny được ba Hong bế lên cao, con bé hô to theo đồng hồ trên màn hình lớn, pháo hoa vừa vang lên tất cả mọi người cùng vỡ òa trong niềm hân hoan đón năm mới. Tạm biệt một năm cũ đã qua, ta cùng nhau đón năm mới sang, mong cho vạn sự bình an.
Seokmin khẽ nhích sát lại phía anh, cậu thì thầm: "Chúc mừng năm mới, em yêu anh Hong Jisoo!"
Hong Jisoo kéo áo cậu ra đằng sau gốc cổ thụ. Hai người vội vàng trao nhau nụ hôn nồng ấm trong tiếng pháo nổ và tiếng reo hò hân hoan của mọi người. Jisoo khúc khích cười trên môi cậu, khẽ nói: "Chúc mừng năm mới, anh cũng yêu em Lee Seokmin!"
End 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top