Chapter 20
Sáng hôm sau thời tiết tuy vẫn lạnh như vậy nhưng tuyết đã tan nhiều, ánh nắng mùa đông rọi xuống Haneul làm không khí nơi đây ấm áp, dễ chịu hơn hẳn.
Jisoo lười biếng dụi dụi mắt ngồi dậy. Tiết trời mùa đông thế này chỉ muốn vùi mình vào trong chăn làm ổ thôi.
Ai da, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mai phải trở về đi làm, hic.
Anh vén chăn bước xuống giường, mặc dù động tác đã nhẹ nhàng hết sức nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn len lỏi vào trong chăn làm bé con cựa quậy đôi chút càng rúc sâu vào trong chăn, lười biếng cong mông ngủ tiếp.
Jisoo chưa tỉnh táo hẳn, khoác áo ấm ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc mới lò dò vào phòng tắm rửa mặt.
Trời lạnh nên Seokmin không muốn anh Jisoo và con gái phải lóc cóc mò ra ngoài nên vừa ngủ dậy đã chùm áo kín người rồi đến nhà ăn chung của Haneul bưng một khay đầy ắp đồ ăn ấm nóng trở về.
"Vất vả cho em quá!" Thấy cậu bưng khay đồ ăn về phòng, Jisoo đưa tay nhận lấy, hai bàn tay vô tình chạm nhau anh mới thấy tay cậu lạnh vô cùng sau khi từ ngoài trở về, lại thêm cái mũi sụt sịt đo đỏ nữa.
"Hì hì, Sunny vẫn chưa ngủ dậy sao anh? Vậy mình ăn trước thôi."
Hai người đã lâu không cùng nhau ăn sáng nhưng xem chừng cũng không có vẻ gượng gạo gì, tuy mỗi người đều tập trung vào phần đồ ăn của mình nhưng nhìn chung lại có phần hài hòa đến lạ.
"Phải rồi, em vừa gặp Kwon Soonyoung, ổng đồng ý trông Sunny một lát rồi. Lát nữa anh cùng em lên đồi cà phê nhé."
"Uhm được, nhưng em có chắc Soonyoung trông trẻ được không?"
"Anh yên tâm, có anh Jihoon trông chừng hai đứa trẻ này rồi."
.
Gần trưa Sunny mới lười biếng ngủ dậy. Vừa tỉnh giấc bé đã lật tung chăn chạy ra ghế sofa ôm mô hình gấu bearbrick vào lòng nghịch. Seokmin chạy theo sau vội mặc áo khoác cho con gái.
Sunny thao thao bất tuyệt một hồi rằng em thích mô hình gấu này như thế nào, rằng em rất vui khi được đi du lịch như thế này, thậm chí còn hẹn sang năm cả ba người lại cùng nhau đi chơi vui vẻ như thế này nữa.
Líu lo một hồi Sunny mới chịu đi rửa mặt, thay đồ. Vừa lau mặt cho con gái, Seokmin vừa nói trưa nay ăn xong ba và chú sẽ đi ra ngoài một lúc.
"Sunny có chịu theo chú Soonyoung và chú Jihoon chơi không?"
"Dạ được, nhưng ba và chú nhớ về sớm nha."
Lúc gửi Sunny vào vòng tay của quản lý Kwon, Seokmin đột nhiên thấy không nỡ, nhưng cậu cũng muốn được đi chơi riêng với anh Jisoo một lát nên cố dặn lòng có Lee Jihoon trông chừng rồi, cũng yên tâm hơn phần nào.
Soonyoung ôm Sunny trong lòng, cười nhăn nhở vẫy vẫy tay với hai bọn họ.
.
Con đường từ Haneul lên đồi cà phê ngày trước vốn toàn đất đá, gập ghềnh khó đi, nhưng dạo trước Jihoon đã cho tu sửa lại, làm thành cung đường đá phẳng, người đến sẽ để xe dưới chân đồi rồi đi bộ chừng 3km lên vườn cà phê.
Seokmin kín đáo nắm tay anh, cả hai cùng nhau đi lên đồi. Kỳ lạ là anh cũng để yên cho cậu nắm.
Ngày trước vườn cà phê vốn chỉ được sử dụng làm nơi cung cấp hạt, chỉ thỉnh thoảng mới có du khách lên trải nghiệm trồng cây cà phê; nhưng từ ngày cho tu sửa con đường này thì nó đột nhiên trở thành một trong những địa điểm thu hút du khách gần xa ghé thăm.
Từ xa đã thấy thấp thoáng một vài du khách giống bọn họ đang mải mê chụp ảnh check-in với cung đường lãng mạn này, một số khác thì vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, đằng xa kia còn có thể thấy vài người lớn tuổi đang tạm nghỉ chân trên ghế đá.
Lúc hai người lên đến vườn cà phê đã là đầu giờ chiều.
Seokmin vui vẻ thưởng thức hạt cà phê guatemala mà cậu thích bấy lâu. Hạt cà phê rang vừa chín tới, thơm nồng mùi vị đặc trưng với một chút vị cacao và hạt dẻ. Seokmin cao hứng đặt mua hẳn một bao cà phê làm sẵn, sau này mỗi sáng chỉ cần pha với nước nóng là có thể thưởng thức ngay rồi, đỡ mất công ra tiệm xếp hàng đứng mua.
Hai người dạo quanh vườn cà phê chán chê một hồi cũng phải mỏi chân. Seokmin tinh mắt kéo anh ra một góc cuối vườn rồi ngồi xuống chiếc chõng tre.
Chõng tre tuy vừa đủ cho hai người cùng ngồi, nhưng nó cũng chẳng đủ lớn để có thứ gọi là "không gian cá nhân" lọt vào đây, thế nên lúc này hai người đàn ông cao lớn đành phải ngồi sát lại gần nhau.
Ngồi ở đây cũng vẫn có thể nhìn thấy một phần của thành phố N bình yên, không có những tiếng ồn của xe cộ và các công trình xây dựng, cũng chẳng có đám bụi mịn gây hại cho sức khỏe.
"Anh có thấy vui không?" Seokmin mở lời trước.
"Uhm, vui lắm. Cảm ơn em." Jisoo cong mắt cười đáp lại.
Cậu muốn nói thêm chút gì đó, nhưng lại sợ vồn vã khiến anh không vui, vậy là cứ để mặc thời gian cùng với cái bầu không khí êm đềm này trôi qua.
Jisoo vốn không phải kẻ ngốc. Những chuyện cậu làm gần đây anh đều biết rõ, biết rằng tâm ý cậu muốn gì nhưng lại sợ mình không phải là lựa chọn đúng đắn dành cho Seokmin nên cứ mắt điếc tai ngơ làm như không hay, mà cũng chẳng dám vạch trần bởi anh vẫn muốn cảm nhận sự ấm áp của cậu dành cho mình.
Ích kỷ một chút thôi...
Từ phương nào một cơn gió khẽ thổi qua đây, Seokmin thấy anh co người lại rúc sâu hơn vào trong áo khoác. Cậu làm bộ vươn vai rồi không biết bằng cách nào một tay đã vòng ra phía sau hững hững hờ hờ ôm lấy vai anh.
"Lạnh nhỉ?"
"..."
Hong Jisoo biết thừa ý đồ xấu xa của tên đàn ông kém anh ba tuổi này nhưng anh lặng im không nói gì, mặc nhiên cho cậu làm càn.
Lee Seokmin thấy anh ngấm ngầm dung túng cho mình liền bạo gan nhích mông ngồi sát lại gần hơn, không có nổi một cơn gió nào lọt vào giữa hai người.
Xa xa sau lưng là tiếng ồn huyên náo của du khách nhưng chẳng ai chịu để ý ở góc đồi này có hai nam nhân đang lén lén lút lút thân mật.
Mặc dù gió thổi là thế nhưng Seokmin chỉ thấy nóng thôi. Thì bởi người thương ngồi cạnh mình, xinh đẹp vô thực như vậy, bảo Seokmin sao nhịn được.
Hai người có chiều cao tương đương nhau, Seokmin chỉ hơi cúi nhẹ là có thể chạm vào mặt anh rồi. Jisoo đột ngột ngẩng đầu làm cậu giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Hai mắt chăm chú nhìn vào đôi môi hồng nhuận trước mặt, Seokmin nuốt nước bọt liếm môi mình khô khốc.
Khoảng cách ngày một được rút ngắn, cũng chẳng ai bảo ai, hai đôi môi cứ thế chạm vào nhau, ấm nóng.
Lần đụng chạm trước Seokmin say ngất chả biết gì, nhưng lần này đầu óc thanh tỉnh, cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của đối phương. Chỉ là hai đôi môi khẽ chạm, chẳng biết có được tính là một nụ hôn hay không.
Seokmin giữ môi mình trên môi anh, thì thầm:
"Cho phép em nhé?"
Anh biết nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ thay đổi, không dám tiến bước nhưng lại không nỡ lùi lại. Anh nhắm mắt gật nhẹ đầu.
Lee Seokmin một tay ôm vai anh, một tay giữ sau gáy biến nụ hôn thành đúng ý nghĩa của nó. Môi lưỡi va chạm giữa không gian vắng lặng chỉ có hai người vang lên âm thanh kích thích từng tế bào.
"Ưm..." Jisoo không nhịn được, âm thanh từ sâu trong cuống họng bật ra, anh bối rối ôm lại cậu, cũng khẩn trương đáp lại môi hôn.
Hai người đều đã quá hiểu rõ đối phương, hôn nhau như muốn tước đoạt cả linh hồn. Khi dứt ra, Seokmin còn nuối tiếc gặm cắn môi anh một lúc, quét sạch nước bọt vương trên môi anh.
"Ha~..." Hai người cúi đầu thở dốc, dựa trán vào nhau.
Đợi khi cảm xúc qua đi, Seokmin vuốt nhẹ má anh. Lúc này đây mọi lời nói đều như vô nghĩa, cậu lặng im ngắm nhìn anh trong lòng mình, hai má đỏ rực, trong đôi mắt to tròn long lanh chỉ có hình ảnh của bản thân.
Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm, Jisoo vùi mình vào hơi ấm của người này, tiếng khóc nhẹ bẫng bật ra, nướt mắt nóng hổi rơi trên vai áo.
"Anh xin lỗi, Seokmin, anh xin lỗi em rất nhiều!" Jisoo thì thầm giữa những tiếng khóc nghẹn.
Seokmin lắc đầu, ôm anh chặt hơn nữa, như muốn khảm người cậu thương yêu này vào lòng.
"Anh không có lỗi, chỉ là chúng ta đã không thành thật với nhau nhiều thôi. Đừng khóc mà, em sẽ đau lòng." Nhìn anh khóc, Seokmin cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, âm giọng run run đã đủ khiến ai nghe thấy cũng biết người này đang kìm nén cỡ nào.
Hong Jisoo mặc kệ bản thân lúc này trông có chật vật đến mức nào, anh chỉ biết tuôn hết nỗi buồn tủi bao năm trên vai áo Seokmin.
Trong mắt người ngoài, mọi người đều cho rằng Hong Jisoo thành thục, nội liễm, dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng bây giờ, gương mặt anh toàn là nước mắt, anh tủi thân mà nhìn Seokmin, xinh đẹp nhưng đầy nỗi buồn.
Jisoo lấy tay áo lau qua loa gương mặt lem nhem nước mắt, hít thở thật đều cố làm cho mình bình tĩnh hơn.
"Anh xin lỗi vì năm ấy đã khiến em phải đau khổ một mình."
"Không, anh..." Jisoo đặt ngón trỏ lên môi cậu, câu nói của Seokmin buộc lòng bị cắt ngang.
"Em có nói thế nào cũng không thể khiến anh vơi bớt cảm giác có lỗi với em được đâu."
"Anh hiểu ý em, chỉ là chuyện này đột ngột quá, tạm thời chúng ta đừng nói tới nữa, cho anh một chút thời gian được không?" Dĩ nhiên cả hai đều rõ chuyện anh nhắc tới là chuyện gì.
"Được, nhưng đừng để em đợi lâu quá nhé, Jisoo." Seokmin kìm lòng không đặng mà vuốt ve đôi má đỏ hây trước mặt.
Hai người cùng nhau đi bộ trở về Haneul.
Sunny đang nằm ngủ trong lòng chú Jihoon không biết trời trăng mây gió gì nên được ba ôm ra xe để quay trở về. Jisoo lay lay bé thức dậy để tránh ngủ nhiều quá tối nay lại không ngủ được.
Sau khi tạm biệt Jihoon và Soonyoung, Seokmin liền lên xe nổ máy quay về thành phố.
"Haiz, mai lại phải đi làm rồi." Hong Jisoo cũng như bao người trưởng thành phải vật lộn với cơm áo gạo tiền khác, sau mỗi chuyến đi đều không khỏi tiếc nuối vì ngày hôm sau phải quay trở lại với áp lực công việc.
"Vậy mai nghỉ làm luôn đi, em nuôi anh." Seokmin ngồi đăng trước nhìn anh qua gương chiếu hậu buông lời trêu chọc.
Jisoo bình thường vốn không dễ bị người khác bắt nạt mà lúc này lại im lặng, xấu hổ vần vò tay áo.
.
Vài ngày sau là đến sinh nhật anh, Lee Seokmin sớm đã tính toán cùng anh hẹn hò một bữa. Ban đầu lúc nhờ vả, gửi gắm con gái cho anh Jeonghan, như dự đoán cũng bị ảnh diễn thuyết một hồi. Nhưng vì thành thật sẽ được khoan hồng nên lúc sau còn được anh ấy bày cách nên hẹn hò thế nào, đi đâu, ăn gì.
Sinh nhật anh rơi vào ngày thứ sáu, lại qua dịp lễ Giáng Sinh nên Seokmin cũng dễ dàng đặt được bàn ở một nhà hàng năm sao.
Sớm biết tối nay có hẹn với cậu nên từ sáng anh đã mang theo một bộ quần áo thật đẹp để tan tầm sẽ thay. Từ trong sảnh công ty, anh nhìn thấy xe của Seokmin đậu ở đó.
Giờ tan tầm không tránh khỏi kẹt xe, nhà hàng hai người đến lại nằm ở con phố chính nên đường đến đó vốn chỉ cần mười năm phút là tới lại bị kéo dài tới gần một tiếng đồng hồ. Cũng may Seokmin đã đặt bàn từ trước nếu không lúc đến được nơi cũng chẳng có bàn mà ngồi.
Nhà hàng T của bếp trưởng người Pháp vốn nổi tiếng trong thành phố, đạt bốn sao Michelin. Sở dĩ cậu kéo anh tới nơi này vì ngày xưa, khi lần đầu tiên Seokmin kiến được khoản tiền lớn đã dẫn anh dùng bữa tại đây, và đặc biệt anh cũng rất thích món gan ngỗng của nhà hàng.
Bữa tối dưới nến lãng mạn lẽ ra không thể thiếu rượu vang nhưng vì lái xe tới đây nên Seokmin không uống, mà Jisoo thấy vậy cũng không muốn uống nốt thành ra bọn họ gọi hai ly nước ép nho, hừm màu tim tím cũng giống vang lắm, về hình thức nhìn cũng chẳng khác là bao.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, anh không còn giữ dáng vẻ khách sáo đó giờ nữa nên bầu không khí lại càng hạnh phúc, ấm áp.
Dùng bữa tại nhà hàng xong, Seokmin lái xe đưa anh ra sông Hàn ngắm trăng. Thời tiết mùa đông này mà để hóng gió thì cũng thần kinh quá nên tất nhiên hai người họ chỉ lặng im ngồi trong xe ngắm thế giới bên ngoài.
Seokmin lôi từ ghế sau một hộp quà nhỏ. Anh đưa tay đón nhận rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc vòng tay dành cho nam giới của hãng C.
Seokmin tháo bỏ dây đai an toàn, nhích người dần về phía anh. Trong xe được bật máy sưởi ấm áp. Tiếng nhạc trữ tình phát ra từ radio càng tăng thêm sự lãng mạn trong này. Mặc dù chẳng uống giọt rượu nào vào bụng nhưng Seokmin vẫn thấy lâng lâng trong người. Cậu cẩn thận tiến sát gần, tới khi khoảng cách hai người thu hẹp lại, rằng chỉ một bước nữa thôi cậu sẽ chạm vào mặt anh.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn em!" Anh mỉm cười đáp lại. Cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu phả trên mặt.
Lee Seokmin kéo gần khoảng cách dần. Từ sau lần thanh tỉnh hôn anh trên đồi lần trước, Seokmin cứ nhớ mãi hương vị đôi môi này. Cậu đoán Hong Jisoo niệm bùa chú lên người cậu rồi nên dẫu có bao năm qua đi, cậu vẫn nhớ thương cái con người này.
Jisoo nhếch môi cười đẩy đầu cậu ra xa.
"Anh...!" Seokmin không cam lòng mà tru tréo.
Tự biết bản thân hơi nóng vội, Seokmin cũng không làm gì tiếp theo, hai người cứ thế ngồi trong xe vui vẻ trò chuyện đôi ba câu.
"Anh, nếu anh đang cảm thấy không ổn hãy nói cho em biết, em..." Seokmin ngập ngừng đôi chút.
"Sao? Anh thấy ổn mà. Thức ăn ngon, cảnh đẹp, đâu có gì không ổn đâu em."
"Không, ý em là... Uhm tuy em không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra hay tại sao nó lại xảy ra, nhưng việc anh đang phải thực hiện trị liệu tâm lý là sự thật. Ngày hôm đó anh vốn không phải đến gặp người bạn nào cả, đúng không anh?" Seokmin vốn không biết nói mấy lời hoa mỹ, nghĩ sao nói vậy.
Jisoo mở to mắt nhìn về phía cậu, muốn nói gì đó phủ nhận nhưng làm cách nào hai cánh môi run rẩy cũng không cất tiếng được, âm thanh như bị chôn sâu trong cổ họng.
Seokmin đau lòng nhìn anh, cậu vòng tay ôm lấy đôi vai gầy. "Không sao đâu mà, em sẽ ở đây, cùng anh vượt qua tất cả.
"Mình làm lại từ đầu anh nhé?" Một lúc lâu sau, khi hai con mắt mỏi nhừ, đau rát vì nhìn anh quá lâu, Seokmin dè dặt nói ra những lời từ tận sâu trong tim.
"Em xin lỗi đã bỏ anh ra đi, năm đó có vài chuyện xảy ra, em đã không suy nghĩ kỹ. Đáng lẽ em nên bình tĩnh lại để suy nghĩ thấu đáo hơn. Em..."
"Seokmin, em còn thích anh sao?" Anh cắt ngang lời cậu. Giọng nói của Jisoo trở nên rất nhẹ, rất nhẹ, trong tiếng gió thổi vù vù, lại giống như một lời thì thầm của con thuyền nhỏ rong ruổi khắp nơi không tìm thấy chốn về .
Seokmin lắc đầu. "Anh nói sai rồi, em không thích anh."
"Em yêu anh." Cậu bình tĩnh nói nhẹ nhàng, bâng quơ.
Người đàn ông này dẫu cho năm ấy bị anh coi nhẹ tình cảm, đau khổ đến mức phải ra đi; vậy mà giờ đây sau chừng ấy năm vẫn nói yêu anh.
Ngoài sự hạnh phúc khi được cậu trao hết con tim, anh cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
"Anh cũng yêu em."
"Nhưng từ từ đã..." Anh vội vàng chặn lại khi thấy cậu có ý định tiến tới. "Lần này để anh theo đuổi em, có được không?"
Lee Seokmin cong mắt cười vui vẻ: "Được, em rất mong chờ."
End 20.
Ngược thế đủ rồi, ta quay lại bên nhau, rải đường cho thiên hạ coi nha (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top