Chapter 19

Seokmin bị Soonyoung vạch trần ý đồ 'xấu xa' nên xấu hổ, từ xấu hổ chuyển qua giận lẫy. Cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhanh chóng bước vào phòng, thấy Jisoo đang mở balo ra soạn đồ, còn Sunny ngồi bên cạnh ngoãn ngoãn nhìn theo.

Phòng nghỉ này là loại deluxe thông dụng của Haneul, một giường đôi king size, phù hợp cho gia đình nhỏ hai lớn một nhỏ. Cửa trước nhìn ra sân vườn, cửa sau sẽ trông thấy được con suối chảy tự nhiên. Phòng được trang bị khá đầy đủ với mini bar, ghế salon và tivi vệ tinh.


Vừa rồi lúc bước vào phòng nhận ra chỉ có duy nhất một cái giường đôi, Jisoo đang thầm lo lắng không biết đêm nay ngủ thế nào. Sau vụ việc xảy ra ở nhà Seokmin lần trước, vừa nhìn thấy chiếc giường phủ ga trắng thì hình ảnh đêm đó cứ vô thức chạy qua não bộ làm anh ngại muốn chết, phải vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo hơn.

Có lẽ nên để hai bố con bé Sunny ngủ trên giường, lát nữa ra quầy lễ tân hỏi xin một cái chăn dày, đêm nay trải xuống sàn nằm để tránh lúng túng cho cả hai.


Khoảng cách từ thủ đô xuống thành phố N cũng không xa lắm nên lúc cả ba xuống tới đây chưa đến giờ ăn trưa nên họ quyết định cùng nhau đi thăm thú xung quanh một vòng rồi quay về dùng bữa là vừa.

Nghe Soonyoung nói Haneul sở hữu một vườn cà phê trên đồi, Seokmin muốn lên đó tham quan sẵn tiện mua ít hạt cà phê guatemala về tự pha. Hôm bữa có lần được nhân viên trong Diamond mua cho một ly cà phê guatemala uống thử, Seokmin ưng lắm, sáng nào cũng phải mua ngay một ly uống cho tỉnh người.

Chỉ có điều ý tưởng đi thăm vườn cà phê của Seokmin không được con gái hưởng ứng cho lắm nên Seokmin đành ngậm ngùi bỏ ý định đó qua một bên, lát dặn họ Kwon lấy giùm một ít vậy.

Sunny đi ở giữa, một tay nắm tay ba, tay còn lại nắm tay chú Jisoo thật chặt, cả ba đi bộ dưới ánh nắng ấm áp ngày đông cùng nhau tản bộ ra con suối gần đó. Seokmin và Jisoo ngồi trên bờ sông, để Sunny tự do khám phá xung quanh. Mùa đông dòng nước không chảy nữa, đôi chỗ còn đóng băng nên trẻ con cũng có thể tự mình chơi đùa nếu có sự giám sát của người lớn.

Jisoo nhắm mắt, mở rộng vòm ngực hít một ngụm không khí trong lành, cả cơ thể và tâm trí được thư giãn, thoải mái vô cùng. Ở thành phố ồn ào, khói bụi nhiều đâu có được không gian yên tĩnh và trong lành như thế này đâu. Đôi khi có những chuyến nghỉ ngắn như thế này cũng tốt, giúp thư giãn đầu óc, giảm áp lực.

"Aiz, cái con bé bướng bỉnh này làm ba nó không được đi trải nghiệm hái hạt cà phê." Seokmin vẫn còn 'ghim' vụ này, giả bộ liếc ngang liếc dọc con gái. Sunny thấy vậy cũng không thèm đáp lại, le lưỡi ngúng nguẩy lắc lư cái mông nhỏ tiếp tục nghịch nghịch mấy viên đá nhỏ.

"Hay là gửi Sunny nhờ Soonyoung trông giùm một lúc, anh và em cũng lên vườn cà phê nhé?" Thấy Seokmin vẫn tiếc nuối, lại còn giận dỗi với con gái cứ như trẻ con vậy, Jisoo bật cười nghĩ cách làm xuôi lòng cậu. Có thể nhờ Soonyoung trông giùm một lúc, cả hai nhanh chóng lên vườn tham quan một xíu rồi về, trước khi trời tối là được. Sunny cũng ngoan lại không sợ người lạ, gửi Soonyoung chắc cũng được. Dù sao anh cũng muốn xem vườn cà phê ra sao, đó giờ uống cà phê hoài nhưng nào có biết hạt cà phê tươi hình dạng ra sao.

"Uhm cũng được, để em nhờ Kwon Soonyoung xem sao."


.


Đêm nay là Giáng Sinh nên Haneul có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho tất cả du khách lưu trú tại đây. Vốn Kwon Soonyoung định mở tiệc buffet, bán vé cho khách bên ngoài vào tham gia cùng nhưng Jihoon thì chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ấm cùng, mọi người cùng trò chuyện sẽ vui vẻ, hơn nữa y cũng không thích ồn ào.

Bữa tiệc diễn ra ngay tại khu vườn phía sau Haneul, để tránh gió thổi lớn và tuyết rơi dày nên Soonyoung đã lắp một chiếc lều bằng vải bạt lớn. Lối vào được trang trí những chùm hoa tuyết nhỏ và một vài nhánh cây tầm gửi. Bên trong lều là hai dãy bàn thức ăn được các đầu bếp của Haneul dày công chuẩn bị. Ngay góc lều là một cây thông lớn được trực tiếp lấy từ trên ngọn đồi gần vườn cà phê, cây thông được trang trí tỉ mỉ bằng những sợi dây kim tuyến trắng và đỏ, trên đỉnh là một ngôi sao hy vọng màu vàng. Dưới gốc cây là những hộp quà mà Haneul dành tặng cho khách.

Sunny nghe tin được tham dự tiệc Noel thì phấn khích đến mức lăn mấy vòng trên giường, cô bé được ba Seokmin mặc cho một chiếc váy đỏ đúng chủ đề đêm Giáng Sinh.

"Aiz đau con!" Sunny nhăn nhó.

Ba Seokmin thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mái tóc đen xinh đẹp của bé mà bị chải tới chải lui rối tung cả rồi.

Seokmin mặc dù làm ba đã lâu ấy vậy mà cũng chỉ biết cột tóc đuôi ngựa cho con gái, nhưng hôm nay bé lại nằng nặc muốn cột hai chùm tóc giống như cô bé Puca trong phim hoạt hình xem hồi chiều ấy.

Jisoo ngồi bên cạnh mở youtube lên nghiên cứu cách buộc tóc cho bé. Hai người đàn ông vụng về chúi đầu tua đi tua lại, thậm chí còn chuyển sang chế độ quay chậm để xem cách làm.

"Ba nghĩ con nên cắt tóc ngắn đi." Gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi, Seokmin cũng cuống theo.

"Không, tóc dài như công chúa tóc mây cơ."

Jisoo sau một hồi im lặng, anh quay sang đẩy Seokmin qua một bên, cầm lược từ tốn chải lại mớ tóc rối của Sunny.

"Sunny ah, chú và ba con không biết cột tóc giống Puca rồi, nhưng chú tết tóc giống công chúa Anna cho con nhé, được không?"

Sunny lặng im suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng gật đầu. Bé phụng phịu bĩu môi, nhưng cũng không làm khó hai người lớn nữa.

Thấy Sunny cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, hai người không hẹn mà nhìn nhau thở phào.

Mặc dù có nghiên cứu qua nhưng dĩ nhiên Hong Jisoo không thể một lần mà làm được ngay nên hai chùm tóc tết giống Anna như anh hứa không được chuẩn chỉnh cho lắm, chỗ thì chặt, chỗ thì lỏng. Tuy vẫn cũng không tệ lắm, nhìn qua cũng tạm được, có lẽ là nhờ chiếc bờm hình ngôi sao tuyết Sunny đội trên đầu.

Vật vã một hồi mới xong việc chuẩn bị cho Sunny, cả ba nhanh nhanh chóng chóng cùng nhau ra sau vườn cho kịp giờ. Đến nơi cũng đã có kha khá gia đình và các cặp tình nhân trẻ tuổi.

Seokmin dặn anh và con gái ngồi đợi ở bàn của mình còn cậu thì đi lấy đồ ăn. Nhờ có phúc lợi của quản lý Kwon, họ được giữ trước một bàn ăn riêng biệt ngay vị trí trung tâm.

Tất cả dù quen hay không quen cũng đều cùng nhau nâng ly chúc cho một đêm Giáng Sinh ấm áp, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ trong tiếng nhạc đặc trưng mỗi độ Noel về.

Tới giữa bữa tiệc, khi mà không khí dần sôi động hơn là đến tiết mục biểu diễn của các quan khách. Mặc dù khá bất ngờ nhưng cũng có một vài người giơ tay muốn lên biểu diễn. Người thì hát một bản tình ca lạc giọng, người thì chọn một ca khúc nhạc dance sôi động, lôi kéo đám đông cùng vui đùa. Một vài bạn nhỏ chạy lên cùng hát vang ca khúc Jingel Bell, trong đó có cả Sunny nữa. Cô bé thấy các bạn hát vui vẻ nên cũng chạy lên hát cùng. Dường như chẳng ai bảo ai nhưng bé nào bé nấy cũng được ba mẹ mặc những bộ đồ màu đỏ theo chủ đề đêm Giáng Sinh.

Sunny được mấy cô chú khen hát tiếng Anh chuẩn quá nên cười tít mắt e ấp trong lòng ba nó.

Seokmin cũng tham gia góp vui bằng một ca khúc nhạc nhẹ. Cậu hát bài "You're my Chrismas" của ca sỹ Dokyeom. Mấy hôm trước nghe lại trên radio, ca khúc này đã ngay lập tức rót vào lòng Seokmin một hương vị ngọt như mật. Cậu chỉ muốn mang vị ngọt này cho những người cậu yêu thương. Vậy nên mấy hôm trước đã gửi sẵn bản mr bài hát này cho Kwon Soonyoung, cốt là để đêm nay biểu diễn.

Mặc dù gần đây do cuộc sống bận rộn nên chẳng mấy khi Seokmin hát hò, nhưng ngày trước cậu đã từng là giọng ca chính của ban nhạc ở trường Đại học. Phải rồi, Lee Seokmin của năm ấy đã tỏ tình crush bằng bài hát trữ tình lãng mạn, dẫu cho khi ấy hai người đã bên nhau được hai tuần sau cái đêm định mệnh cướp đi đời trai của bạn học Lee.

Seokmin hít thở sâu, cậu nhìn về chiếc bàn giữa trung tâm nơi có anh và con gái đang ngồi. Cả không gian trong mắt Seokmin lúc này như chỉ tồn tại hai người họ, tình yêu của Seokmin.

Tiếng đàn piano dạo đầu vang lên kèm theo những tiếng chuông ngân vang,Seokmin nắm chặt chiếc micro trong tay mỉm cười hát lên câu hát đầu tiên.

Jisoo ngồi dưới này ngước lên lặng im lắng nghe từng câu hát. Anh chợt nhớ về họ của nhiều năm trước đây, khi còn là những chàng sinh viên vô âu vô lo, Seokmin cũng đã từng hát tặng anh vô số lần như vậy. Khi cả hai bắt đầu xác định tình cảm, sinh nhật anh, khi cả hai vô tình ghé một quán cà phê acoustic, và cũng là Giáng sinh năm đó, Seokmin hát tặng anh ca khúc "You're my Chrismas" này.

Seokmin kết thúc bài hát liền kéo theo một tràng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người trong bữa tiệc, cậu vui vẻ cảm ơn mọi người rồi quay về bàn của mình.

"Ba hát hay quá!" Sunny reo lên.

Hôm nay ba của bé đứng trên đó hát như ca sĩ trên TV vậy á, đẹp trai lắm.

"Cảm ơn con!" Seokmin cười tít mắt xoa đầu con gái.

Jisoo chần chừ một chút rồi anh quay sang nói: "Em vẫn hát hay như vậy. Tuyệt vời lắm."

"Thật sao? Vừa rồi em hồi hộp gần chết, chỉ sợ hát lạc nhịp."

"Không đâu, vừa rồi trông em ngầu lắm đó."

Seokmin được khen liền nở nụ cười ngốc nghếch, bỏ quên dáng vẻ đẹp trai vừa rồi trên sân khấu.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc bữa tiệc tàn cuộc. Trước đó là phần bốc quà.

Mỗi bàn khi vào cửa sẽ được tặng một túi kẹo socola và mã số bí mật.

Đại diện chủ trì bữa tiệc của Haneul là Jihoon đứng trên sân khấu bắt đầu bốc thăm phần quà tặng mọi người.

Với ý định tổ chức một bữa tiệc ấm áp, vui vẻ nên Jihoon và Soonyoung mua đủ các phần quà cho khách, tuy không giống nhau, cái to cái nhỏ, nhưng về giá trị tinh thần thì cũng đều như nhau.

Món quà đầu tiên là chiếc hộp cỡ một tờ giấy A4 thuộc về cặp đôi mới cưới, hai người họ ngay lập tức mở ra xem và đó là một quả cầu tuyết cỡ lớn, bên trong có mô hình ông già Noel đang cưỡi tuần lộc.

Những món quà tiếp theo lần lượt được bốc lên, người thì được bịch kẹo đủ vị, người thì nhận được một cặp voucher nghỉ dưỡng hai ngày một đêm ở Haneul.

Sunny ngồi trong lòng ba sốt ruột cầm tờ phiếu mã số của mình. Bé đợi mãi vẫn chưa thấy may mắn mỉm cười với mình. Lúc này dưới gốc cây thông chỉ còn hai hộp quà thôi. Một cái cỡ bàn tay người lớn, còn một cái to hết vòng tay bé luôn. Sunny muốn hộp quà to to kia kìa.

Nhìn Sunny nắm tay cầu nguyện, cái miệng nhỏ chu ra lẩm bẩm gì đó, hai người lớn ngồi bên nhìn nhau cười thích thú. Sunny nhà mình dễ thương quá!

"Và, món quà tiếp theo thuộc về số 9795!" Tiếng Lee Jihoon hào hùng vang lên.

"Yeahh!!!" Sunny nhìn lại tờ phiếu trong tay mình rồi hét toáng lên.

Bé nhảy khỏi lòng ba mình rồi chạy thật nhanh lên chỗ cây thông ôm hộp quà lớn vào lòng cười mãn nguyện.

"Bé con có muốn mở quà ra xem luôn không?" Jihoon đứng bên cạnh hỏi bé.

"Dạ có ạ!"

Sunny dùng đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận tháo mở sợi dây, bé mở hộp ra nhìn vào bên trong rồi ngay lập tức reo lên, "Ah! Búp bê gấu xinh quá chú ơi."

Thì ra phần quà bên trong hộp là mô hình gấu bearbrick, thật trùng hợp là phần quà này có hai mô hình gấu lớn và một mô hình gấu nhỏ, nhìn cứ như một gia đình vậy.

Sunny dưới sự trợ giúp của ba, vui vẻ đem phần quà mình nhận được về phòng.





.





Như dự định, Jisoo tính là đêm nay sẽ trải đệm nằm dưới sàn. Đệm thì anh đã mượn được ngoài lễ tân rồi, giờ anh nhân lúc Seokmin đi tắm anh liền trải nó ra.

"Anh đang làm gì vậy?" Seokmin vừa lau tóc vừa hỏi.

"Ah, anh đang trải đệm để chuẩn bị đi ngủ."

Seokmin bỏ khăn lau tóc qua một bên. Cậu sớm đã đoán được anh sẽ ngủ dưới sàn từ lúc thấy anh ra sảnh lễ tân mượn đệm rồi.

"Giường rộng mà, anh lên nằm chung đi."

Jisoo vội từ chối ngay lập tức nhưng Seokmin chẳng nói thêm lời nào đã kéo đồ của anh quăng lên giường, lại thêm bé Sunny ngồi một bên lôi kéo nữa, anh chẳng tiếp tục từ chối được.

Chẳng biết có phải vì có trẻ con trong phòng không mà trái với dự đoán của anh, cả một đêm Seokmin không có hành động hay lời nói gì khiến anh phải đỏ mặt.

Ban đầu anh còn thấy lo lắng nên không ngủ ngay được, nhưng thấy Seokmin như vậy, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng, bé con nằm giữa hai người thân yêu của bé, an yên và hạnh phúc.

Ngoài trời tuyết thổi trắng xóa.

Đêm nay Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon thức muộn hơn ngày thường một chút.

Hắn ôm y từ phía sau, bao bọc thân ảnh người thương vào lòng. Jihoon mỉm cười dựa vào lòng hắn khe khẽ hát lên khúc hát hồi tối vị khách họ Lee biểu diễn.

"Wish you a Merry Merry Christmas

꿈꿔왔던 Christmas day

세상에 수많은 행복이 하나씩 깨어나

우리를 위한 Merry Christmas

너와 지금처럼항상 행복할 있게그대 옆에 내가 있을게"


Chúc cho người một Giáng Sinh thật an lành

Ngày Giáng Sinh mà tôi từng mong ước

Tất thảy hạnh phúc trên thế gian này chầm chậm thức giấc

Giáng Sinh an lành cho đôi mình

Giống như chúng ta của lúc này

Để đôi ta luôn được hạnh phúc, tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh người."


End 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top