Chapter 18




18.

Những ngày sau đó, Seokmin quả thực đúng giờ đỗ xe trước cửa công ty đón anh tan làm, lần nào cũng mua sẵn thức ăn để nấu bữa tối, thỉnh thoảng Jeon Wonwoo cũng được hưởng ké hào quang của nhân vật chính - thoải mái ăn cơm chùa.

"Anh nghĩ lần sau em không cần phải đón anh nữa đâu." Jisoo đứng bên cạnh Seokmin, hai người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, Wonwoo đang ở bên ngoài dạy Sunny sử dụng máy tính.

"Em làm phiền anh ah? Anh không thích sao?" Seokmin bỏ đồ trong tay xuống, nhíu mày nhìn anh.

"Không phải vậy. Dù sao nhà anh cũng khá xa với nhà em, đi lại rất bất tiện." Anh cúi gằm mặt đáp lời. Mặc dù anh rất vui vì được cậu quan tâm thế này, nhưng anh sợ anh sẽ sinh ra ảo tưởng với cậu mất. "Còn nếu em muốn bù đắp chuyện kia thì... cơ thể anh đã hoàn toàn ổn rồi, em không cần tiếp tục-"

"Em không thấy bất tiện chút nào hết. Hơn nữa Sunny cũng rất thích đến nhà anh chơi. Anh đừng suy nghĩ nhiều." Seokmin cắt lời anh, cậu quay lưng lại bắt đầu nấu ăn.





.





Ngày hôm nay theo lẽ thường Jisoo sẽ đến gặp bác sĩ Park, nhưng từ sáng sớm Lee Seokmin đã ôm con đứng trước cửa nhà anh.

"Chào buổi sáng!" Seokmin vui vẻ chào, dúi vào tay anh một túi bánh sandwich cậu tự làm.

"Chào..." Jisoo đang chuẩn bị thay đồ để ra ngoài, tóc tai vẫn còn rối bù như tổ chim nhỏ, anh mặc bộ pyjama hình vịt vàng mà Jeonghan tặng hồi đầu năm. Nhìn bộ dáng thoải mái, tự nhiên của anh, Seokmin thấy nhộn nhạo trong lòng "người đâu mà đáng yêu quá".

Tối qua lúc anh đi rửa tay, Seokmin đã dò hỏi Wonwoo một lần nữa, cậu biết chắc hôm nay anh sẽ đi khám, mặc dù Wonwoo không nói là đi khám gì, nhưng cậu thực sự rất tò mò đang có chuyện gì xảy ra với anh sau lần nhìn thấy túi thuốc kháng sinh lần trước. Cậu chỉ muốn quan tâm đến anh một chút thôi, cậu không nỡ nhìn thấy anh gặp chuyện. Vậy nên sáng sớm hôm nay đã dậy sớm chuẩn bị đi theo anh, thấy Sunny cũng có vẻ thân với Jeon Wonwoo nên cậu tính sẽ gửi con bé ở lại cho anh ta trông giùm.

Jisoo khó xử ăn bữa sáng cậu đưa. Anh nghĩ cậu rảnh không có việc gì làm nên lại tính đến làm phiền căn nhà trọ nhỏ bé của anh thôi, nên anh mặc kệ cậu ở lại chơi với Wonwoo, còn mình thì lặng thầm đi ra ngoài.

Ai ngờ Seokmin nhìn thấy anh vừa bước đến giá để giày thì cũng bye bye con gái, chạy vội lại thay giày đi theo anh.

"Anh đi đâu vậy? Em đưa anh đi."

"Uhm, anh đi có chút việc riêng, em cứ ở lại trò chuyện với Wonwoo đi, anh tự đi được rồi." Jisoo từ chối.

"Em có xe, để em đưa đi."

"Không cần đâu."

Seokmin nắm tay anh kéo đi: "Nào, đi nhanh kẻo muộn."

Jisoo bối rối cảm nhận hơi ấm bàn tay cậu bọc lấy tay mình: "Thôi-"

Ấy thế mà anh vẫn cứ bị cậu lôi kéo vào trong xe ngồi. "Anh tính đi đâu?"

Jisoo thật sự không muốn để cậu đi cùng, anh không muốn cậu biết tình trạng hiện tại của bản thân một chút nào, nhưng bây giờ là tám giờ hơn rồi mà cuộc hẹn là lúc chín giờ, nếu không đi sẽ lỡ hẹn mất. Anh thật không biết tính sao.

"Sao anh?" Seokmin khởi động xe xong, quay sang hỏi lại.

"Vậy em đưa anh đến đây là được rồi. Anh đi gặp một người bạn thôi." Jisoo nói dối. Anh tránh ánh mắt của cậu, nhập địa chỉ lên hệ thống GPS trên xe.

Seokmin nhíu mày, cậu biết anh đang nói dối nhưng cũng không có ý định vạch trần, đợi xem lát nữa anh sẽ làm gì rồi tính.

Đến nơi, Seokmin ngước nhìn biển hiệu "Phòng khám tâm lý HOPE", trái tim trở nên đau nhói đôi chút, cậu không nén nổi ánh mắt cảm thương nhìn về phía anh.

"Cảm ơn em đã đưa anh đến đây. Anh có hẹn với bạn, anh đi nhé." Jisoo tiếp tục lảng tránh ánh mắt của cậu, anh vội vàng xuống xe.


Sau khi Jisoo đi rồi, cậu cứ ngồi lặng lẽ trong xe đọc đi đọc lại biển hiệu màu xanh hy vọng kia.

Seokmin nghĩ miên man rồi lại càng đau lòng hơn. Bốn năm qua đã có chuyện gì xảy ra để khiến anh nên nông nỗi này. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy anh đứng trên bục phát biểu năm đầu tiên cậu bước vào trường trung học, anh đẹp rạng rỡ như một đóa hướng dương. Seokmin của ngày đó rụt rè không dám lại gần làm quen bởi anh lộng lẫy quá, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả trong tâm hồn.

Năm cậu bước vào cánh cổng trường đại học, làm một sinh viên năm nhất ngây thơ chưa biết gì, anh đã là một tiền bối năm cuối luôn năng nổ trong công việc và học tập. Sau này khi cậu được ở bên anh, lúc giới thiệu với mọi người, ai ai cũng đều đổ gục trước phần tính cách vui vẻ và hoạt bát của anh.

Ngày hôm qua còn là một chàng trai nhiệt tình như ánh nắng mặt trời, hôm nay đã thành một cây hoa hướng dương thiếu nắng, cả người đều ỉu xìu.

Không biết từ khi nào, Hong Jisoo năng động hay cười đùa với bạn bè đã biến mất. Chỉ còn lại một Hong Jisoo điềm đạm và dịu dàng trước mặt cậu. Seokmin cảm giác được như có một cái kim nhỏ đang đâm vào tim vô cùng khó chịu. Cậu nhắm mắt tự hỏi ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, anh đã phải chịu đựng những đau khổ gì để biến thành một người như ngày hôm nay?





.





Đến tận giờ nghỉ trưa mới thấy anh bước ra từ cửa phòng khám, Seokmin xoa xoa đôi mắt đỏ, bước ra ngoài đón anh.

"Em vẫn chờ anh từ lúc đó sao?" Jisoo nhìn thấy xe cậu đỗ bên vệ đường, không khỏi bất ngờ.

"Uhm, anh nói chuyện với bạn xong rồi sao? Mình cùng đi ăn trưa nhé?"

"Thôi mình về nhà đi, Sunny còn đang ở nhà đợi mà, với lại Jeon Wonwoo cũng không biết nấu ăn đâu."

Seokmin gật đầu mở cửa xe cho anh.

Cậu không khỏi lén đưa mắt nhìn biểu tình trên mặt anh, anh vẫn tự nhiên thoải mái như không có chuyện gì, nhưng sao Seokmin lại thấy đau lòng quá.


.


Về đến nhà trọ của Jisoo, không ngoài dự đoán, Wonwoo đang chuẩn bị nấu mì gói cho hai chú cháu ăn. Thấy anh và Seokmin trở về, y mừng muốn rớt nước mắt luôn. Y không có kinh nghiệm chăm trẻ, từ sáng đến giờ lo trái lo phải chạy theo Sunny, đến gần giờ trưa cũng không thấy dấu hiệu hai người này trở về mà ngại không dám gọi, sợ làm phiền không gian riêng tư của họ, cũng may cả hai còn có lương tâm biết đường mua gà quay trở về, nếu không hai chú cháu này phải ăn mì gói thật rồi.

Không thấy Seokmin hỏi gì nên anh cho rằng cậu tin anh đến HOPE để gặp bạn là thật thành ra anh không lo lắng nữa, vui vẻ ăn trưa cùng mọi người, cũng vì thế mà anh bỏ lỡ ánh mắt ưu thương Seokmin nhìn sang.





.





"Chú! Từ mai con được nghỉ đông rồi, con sẽ được qua nhà chú nhiều hơn đấy, chú vui không?"

Lúc ra về, Sunny được chú Jisoo cõng trên vai, háo hức khoe về kì nghỉ đông sắp tới. Bé sẽ được nghỉ tận ba tuần nhé, qua năm mới bé mới phải đi học cơ. Vậy là sẽ được đi ăn đi chơi thỏa thích rồi.

"Sunny thích qua chỗ chú lắm sao? Nhà chú vừa nhỏ vừa không tiện nghi như nhà của con, con vẫn thích hả?"

"Thực ra nhà con vừa rộng vừa ấm hơn nhà chú..." Lời nói trẻ con lúc nào cũng thật, Seokmin không khỏi phì cười. "...nhưng con thích nhà chú vì ở đó có chú Jisoo của con đấy." Bé thơm lên má Jisoo rồi nũng nịu nói.

Từ ngày hai bố con nhà Sunny bước vào cuộc sống của anh, Jisoo không thiếu những lần tự hỏi anh có gì tốt đẹp để được đối xử ân cần như vậy, trái tim khô cằn mục ruỗng trong anh từ lúc nào đã trở nên ấm áp hơn xưa. Chẳng giấu gì, anh vẫn luôn mong đợi mỗi lần tan ca sẽ thấy hình ảnh xe SUV đứng trước cửa công ty đón anh trở về, mong đợi bữa cơm ấm cúng bên gian bếp nhỏ, vậy nên anh không thấy phiền chút nào trước sự xuất hiện của bố con Sunny.

"Cảm ơn con." Vừa nói anh vừa đặt Sunny vào ghế lái phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho bé. "Vậy chiều mai chúng ta gặp nhau nhé!"

"Anh, hẹn mai gặp." Seokmin lưỡng lự đôi chú rồi khẽ đặt tay lên vỗ vai anh tạm biệt rồi lên xe.

Seokmin đứng một bên theo dõi, câu không sao nén được cảm giác thương cảm trong lòng, nhìn tấm lưng gầy giấu trong chiếc áo khoác bông to sụ, Seokmin kìm lòng cái mong muốn được ôm lấy anh. Cậu không biết tâm ý anh thế nào nên không mong hai người sẽ tái hợp, nhưng biết phải làm sao khi trái tim cứ thương anh hoài.





.





Ngước nhìn quyển lịch để bàn trong phòng làm việc, Seokmin nhận ra chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật anh rồi. Thời gian này Sunny đang được nghỉ đông, cậu muốn rủ anh cùng nhau đi một chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ là không biết lựa lời sao để anh đồng ý.

"Hả? Anh rất cảm kích khi em ngỏ lời mời nhưng anh nghĩ hai bố con đi với nhau thôi, có thêm anh sẽ... không hay cho lắm." Từ đầu dây bên kia Jisoo khéo léo từ chối.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Sunny nó rất quý anh, nếu biết có anh đi cùng nó vui phải biết."

"Nhưng cuối năm công việc chất đống, anh không có cách nào xin nghỉ được." Lời Jisoo nói là sự thật, tầm này công ty nào chẳng bận, nào là kết toán sổ sách, báo cáo cuối năm, giải quyết các công việc tồn đọng của năm nay, chuẩn bị kế hoạch cho năm mới, biết bao là việc, sao anh nỡ bỏ các đồng nghiệp ở lại mà đi chơi được, hơn nữa chắc gì trưởng phòng đã chịu kí giấy nghỉ phép.

"Chỉ đi hai ngày cuối tuần thôi mà, chẳng lẽ lại không nghỉ được sao?"

Jisoo hết cách, Seokmin đã nói đến độ này mà anh còn tiếp tục từ chối thì thật chẳng hay chút nào, nhưng bảo anh đi du lịch cùng cậu, vẫn cứ ngại ngùng làm sao ấy.





.





Sáng thứ bảy, Jisoo nửa mong đợi, nửa lo âu xách theo balo nhỏ đứng dưới sân khu tập thể đợi Seokmin tới đón.

Trời vào đông, tuyết bay rợp trời, từng cơn gió lạnh thổi qua làm anh càng thu mình lại trong áo padding, đôi tay gầy gầy kéo cao cổ áo kiên nhẫn đợi người.


Xe SUV đen đỗ phịch trước mặt anh, Seokmin nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh ngồi vào hàng ghế sau, cùng với Sunny.


Seokmin vừa lái xe, vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu. 

Sunny được đi du lịch đã háo hức dậy từ thật sớm chạy quanh nhà giục ba nó mau mau tới đón chú Jisoo, mọi ngày biếng ăn là vậy nhưng hôm nay đã tự mình chuẩn bị một bát ngũ cốc đầy ụ, ăn vội ăn vàng, chỉ sợ chú Jisoo đợi lâu sẽ giận dỗi mà không đi nữa.


Lúc này trên xe, hai chú cháu như lâu ngày mới gặp, tíu ta tíu tít trò chuyện rôm rả ở ghế sau, thỉnh thoảng Seokmin tìm được cơ hội chen vào, cả ba nói nói cười cười, chuyến xe dài hơn trăm cây số, chả mấy chốc đã đến điểm dừng.




.



Mấy năm trước Kwon Soonyoung bỏ phố về quê, một lòng chú tâm quản lý guest house nơi hắn ta sinh ra và lớn lên, tuy gần đây nó đã phát triển đến mức đủ điều kiện để được gọi là một cái resort nho nhỏ nhưng mọi người vẫn cứ quen gọi nó là nhà trọ Haneul. Ngày trước còn đôi ba lần gặp gỡ tụ tập nhưng từ ngày Seokmin đi Mỹ, họ Kwon cũng không biết bằng cách nào kiếm được tình nhân nhỏ bé, ngày ngày chàng chàng hạnh phúc ở Haneul, vậy là càng khó gặp nhau hơn.

Seokmin về Hàn đã lâu vốn luôn muốn xuống thành phố N chơi, sẵn tiện gặp mặt người nắm giữ trái tim Soonyoung là ai, nghe hắn ta nói đang có ý định sang năm ghi tên người ấy vào chung sổ hộ khẩu nữa.


Hai người đàn ông dẫn theo một đứa nhỏ, vui vẻ bước vào Haneul. Jisoo và bé con ngồi đợi ở ghế sofa trong lúc Seokmin làm thủ tục nhận phòng.

"Hyung." Seokmin cầm thẻ từ bước lại phía sofa. "Phải làm sao giờ? Mặc dù em đã dặn trước là đặt hai phòng đơn nhưng cuối tuần đông khách nên Kwon Soonyoung thấy em là người quen, ổng book cho có một phòng thôi, để dành các phòng trống cho khách, anh không ngại chứ?"

Cũng không còn cách nào khác, Jisoo tặc lưỡi nghĩ, ai kêu Lee Seokmin không chịu đặt phòng cho tử tế cơ, nếu anh là Soonyoung thì chắc chắn anh cũng ưu ái để dành phòng cho khách đặt rồi, đâu phải chỉ một hai lời nói là có phòng ngay được. Người làm ăn kinh doanh, lợi nhuận phải được đặt lên hàng đầu.


Quản lý Kwon nhận được tin Seokmin đã đến liền dắt tay Lee Jihoon ra cửa lớn đón người, chân trước chân sau vừa vào đã nghe Lee Seokmin đang thao thao bất tuyệt chém gió ở đằng kia, hắn nhếch mép bước tới vỗ vai Seokmin.

"Ê cu em, lâu không gặp!"

"Hey hyung! Dạo này khỏe không?"

"Uhm anh ổn lắm, ăn no mặc ấm, tình yêu đẹp, hahaha!" Kwon Soonyoung nắm tay Jihoon, tự hào giới thiệu y với hai bọn họ làm Seokmin không khỏi chạnh lòng, kín đáo liếc nhìn ai kia.

"Hyung, lâu quá mới gặp anh. Giới thiệu với anh, đây là bạn trai em." Hắn vừa kéo Jihoon ra phía trước chào hỏi với Jisoo, thuận tiện giới thiệu hai người với nhau. "Phải rồi, Jihoon là em trai cưng của Yoon Jeonghan ấy."

"Xin chào! Anh là bạn không-thân-lắm của Jeonghan, rất vui được gặp em." Jisoo niềm nở bắt tay chào hỏi với y.

Cậu chủ nhỏ họ Lee dẫn đường cho bọn họ về phòng, không khỏi thầm ngưỡng mộ hai người họ đã sớm kết hôn rồi còn có một cô con gái đáng yêu như thế này, thật hạnh phúc biết bao.

Seokmin cùng Soonyoung chậm chạp đi phía sau.

"Thằng cún này, rõ ràng mày kêu tao đặt một phòng đôi, sao mày dám nói với Jisoo hyung tao tự ý xếp phòng hả?!"

"Hyung! Em xin lỗi, nhưng xin anh hãy giúp đỡ hạnh phúc nửa đời sau của em." Seokmin mếu máo chắp tay cầu xin Soonyoung mở lòng từ bi tha tội. Không biết hắn ta nghe thấy lúc nào, thật tình.

"M* mày! Tao không quan tâm, muốn làm gì thì làm, nhưng phòng có trẻ nhỏ, nhớ giữ ý giữ tứ."

"Anh nghĩ gì vậy, em mà cầm thú thế ah. Em làm ba đứa nhỏ rồi, tự biết đúng sai, cái gì nên hay không nên chứ!!" Seokmin giãy nảy.

"Rồi rồi rồi. Mà này, sao mấy năm trước nghe Choi Seungcheol nói hai người... tạch rồi mà?"

Rõ ràng một thời gian trước hắn nghe Seungcheol kể hai bọn họ chia tay rồi Seokmin bỏ đi Mỹ, không hiểu sao lại quay về bên nhau. Tình yêu ấy mà, quả thật kì lạ.

"Đâu có, bọn em hiện tại không có gì cả."

"Thế sao mày không đặt hai phòng riêng?"

Vòng đi vòng lại Soonyoung vẫn cứ quay lại cái chủ đề này, Seokmin chán không muốn nói nữa, vùng vằng bỏ vào phòng đóng sập cửa ngăn cách không gian bên ngoài.


Jihoon sau khi dẫn Jisoo tham quan phòng một lượt, đang đứng đợi Soonyoung cùng quay về làm việc, y thấy hắn và Seokmin đang trò chuyện nên đứng một bên đợi, chẳng hiểu thế nào lúc sau thấy cậu ta giận giữ bỏ vào phòng còn Soonyoung nhăn nhở đứng cười.

"Anh nói gì để cậu ấy giận vậy?"

"Hahaha, ôi em ơi, tình yêu tuyệt mỹ." Hắn quàng tay qua vai y, cùng sóng bước ra phía sau vườn, vừa đi còn vừa nhàn rỗi hôn chùn chụt lên mặt y. Jihoon chẹp miệng, lại nổi cơn điên rồi, y chán chẳng thèm nói nữa nhưng vẫn dung túng cho hắn làm loạn trên mặt.

End 18.


Ah lâu quá ko update rồi, chẳng biết còn ai để ý chiếc fic nho nhỏ này ko nhỉ 😅

Thời gian trước công việc bận rộn nên ko đăng lên sớm được, với lại viết một hồi chợt nhận ra bối cảnh trong fic đang là mùa đông, nên mình cũng để thư thư tới khi trời miền Bắc chuyển lạnh mới đăng, để các bạn đọc cho hợp không khí hơn😙.

Và nhân tiện, lâu quá không gặp quản lý Kwon và cậu Lee nè các bạn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top