Chapter 17
17.
Wonwoo và Seungkwan lặng im thu dọn chén bát trong lúc Jeonghan an ủi Jisoo.
"Thực ra, có một lần Lee Seokmin tìm em hỏi về chuyện của anh." Tiếng Wonwoo trầm ổn đột nhiên vang lên. Cậu phân vân không biết nên nói không, chỉ lo nói ra sẽ dẫn đến những chuyện không hay.
"Nó tìm em lúc nào?" Jeonghan ngẩng đầu lên hỏi.
"Mấy tuần trước, vô tình gặp cậu ta lúc nghỉ trưa nên cả hai có cùng nhau dùng bữa."
"Anh ấy hỏi chuyện gì vậy?" Seungkwan hỏi.
Wonwoo do dự nhìn tất cả. Cậu đoán chừng với tính cách của Jisoo, anh sẽ giấu chuyện mình mắc bệnh tâm lý với mọi người, cậu tốt nhất cũng nên im lặng giúp anh thì hơn.
"Có chuyện gì không nên nói sao?" Jeonghan hỏi.
"Cậu ta chỉ hỏi về mối quan hệ của bọn em thôi. Em cũng nói bọn mình là bạn cùng nhà không hơn không kém rồi. Chỉ có vậy." Tuy hôm đó Seokmin không trực tiếp hỏi nhưng dù sao mình cũng có nói vậy thật, còn chuyện mình nói về bệnh tình của Jisoo cho cậu ta thì cứ quên đi, Hong Jisoo mà biết chắc đuổi mình khỏi cửa mất.
"C-chỉ vậy thôi hả?" Jisoo không giấu nổi nỗi thất vọng không tên.
Lúc này cả bốn người đã tiến ra ngoài phòng khách ngồi, Jeonghan nắm tay Jisoo hỏi, "Jisoo ah, cậu còn để ý Seokmin sao?"
Jisoo cắn môi không nói.
"Thực ra hiện giờ Seokmin nó đang độc thân, nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu."
Jisoo cúi đầu, "Không nên đâu, cuộc sống của em ấy hiện giờ đang rất ổn. Không nên làm vậy."
"Nhưng..."
"Không cần đâu Jeonghan." Cuộc đời tớ bây giờ như một đống bùn lầy không lối thoát, không nên kéo em ấy theo cùng.
Jisoo ngẫm lại tình cảnh của bản thân, không khỏi cảm thấy tự ti trước khoảng cách của cả hai. Mấy lần trước gặp cậu, anh mới để ý thấy quần áo của cậu toàn hàng hiệu, mùi nước hoa thơm nức, còn mình thì vẫn là những bộ quần áo cũ bạc màu, dùng loại nước xả vải rẻ tiền.
Cậu không tiếc tiền chi hàng triệu cho một bữa ăn, còn anh mỗi lần đi chợ phải tính toán từng đồng một.
Khoảng cách giàu nghèo chỉ là một chuyện. Cái chính là anh biết rõ bản thân mang căn bệnh tâm lý chết tiệt này, chẳng biết sớm muộn sẽ gây ra chuyện phiền phức gì, Seokmin một mình nuôi con đã đủ vất vả rồi, cậu nên tìm cho mình một người phụ nữ hiền thục cùng cậu vun vén hạnh phúc gia đình, hơn là một lão già như anh.
Anh yêu Seokmin, muốn được ở bên cậu, chỉ là anh tự ti khi đứng trước cậu. Mà cũng không chắc cậu còn thương anh không?
.
Sáng hôm sau.
Lee Seokmin vừa tiễn con gái vào lớp thì nhận được tin nhắn của Jeonghan. Nói là tin nhắn thì có hơi khiêm tốn, phải gọi là một bài diễn văn mới hợp lý. Thì ra hyung ấy biết chuyện cậu và anh xảy ra quan hệ đêm đó rồi, chắc Jisoo nói, hai người họ thân thiết vậy hẳn chuyện gì cũng kể với nhau.
Tuy trong tin nhắn không có một lời chửi bới nào nhưng Seokmin vẫn sợ run người, cái tính này đúng là chỉ có ông Seungcheol mới chịu thôi.
Giờ nghỉ trưa ở công ty CH.
Seokmin gọi vào số điện thoại của anh - được Yoon Jeonghan mở lòng từ bi ban phát cho. Đợi hồi lâu mới có người nhấc máy.
"Alo...?"
"Anh, em là Seokmin đây."
"Em, sao em biết số anh?"
"Yoon Jeonghan đưa, thì ra anh vẫn dùng số cũ." Lúc đọc tin nhắn Jeonghan gửi, Seokmin thoáng bất ngờ, không ngờ anh vẫn dùng số cũ, cậu cũng bất ngờ vì nhiều năm qua rồi mà bản thân vẫn nhớ rõ từng con số ấy.
"Uhm. Em gọi anh có việc gì không?"
"Em đang dưới sảnh công ty, chúng ta gặp nhau được không?"
"Sao, sao, em đến công ty anh làm gì?"
"Anh cứ xuống đây đi rồi biết."
Jisoo vội cất hộp cơm đi, chạy vào nhà vệ sinh soi gương chỉnh sửa lại diện mạo rồi không kìm được háo hức mà chạy xuống sảnh. Nhìn thấy cậu ngồi trên ghế đợi, anh vội trấn chỉnh lại bản thân, bước đi chậm lại, điều hòa nhịp thở.
Không nên háo hức!
Không nên mong đợi nữa Hong Jisoo!
Seokmin vốn luôn nhìn về phía cửa thang máy, nhìn thấy anh bước ra thì liền đứng dậy tiến lại gần.
"Chào..."
"Anh!"
Cả hai cùng đồng thanh.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?" Cậu vừa hỏi vừa kéo cánh tay anh lại ghế sofa ngoài sảnh.
Trên mặt bàn phía ghế chờ có một cặp lồng thức ăn Seokmin để đó, cả hai ngồi xuống rồi cậu mở nắp cặp lồng ra, bên trong là cháo thịt bằm cậu vừa chạy về nhà nấu mang đến.
"Em nấu đấy, anh ăn nhé?" Mặc dù cậu hỏi anh là vậy nhưng hành động thì không có ý cho phép anh từ chối, thấy anh còn đang chần chừ cậu còn muốn tự mình đút cho anh nhưng Jisoo thấy thế vội tự cầm thìa lên múc một thìa cháo tự ăn.
"Sao hôm nay em lại đến tìm anh vậy?" Jisoo hỏi.
"Uhm, anh cứ từ từ ăn đi rồi nói chuyện, cẩn thận kẻo nóng."
Vậy là Jisoo không hỏi nữa, thời gian nghỉ trưa không nhiều nên anh phải tranh thủ một chút để còn nói chuyện với Seokmin, thìa cháo múc lên chưa kịp thổi nguội đã vội ăn ngay; Seokmin thấy thế thì khẽ cười mỉm nhắc anh cẩn thận kẻo bỏng.
"Anh ăn xong rồi." Jisoo chìa cặp lồng cháo rỗng ra cho cậu xem. Lâu lắm rồi không được ăn đồ Seokmin nấu, hương vị món ăn vẫn tuyệt như ngày xưa, nhờ có tô cháo nóng này mà cảm giác mệt mỏi của cơn bệnh hôm qua cũng vơi bớt.
Seokmin dọn cặp lồng bỏ vào túi đựng, "Ngày hôm qua anh bị bệnh sao không nói với em?"
"Àh... cũng không nặng lắm nên anh nghĩ không cần thiết."
"Hôm trước em đã nói có chuyện gì phải gọi em ngay mà. Nếu sáng nay Jeonghan hyung không nói em cũng không biết hôm qua anh bị sốt cao."
"Là do hôm trước chúng ta..., là do em, đúng không?" Seokmin hỏi dồn.
"Không phải mà."
"Anh đừng nói dối. Em chắc chắn là do chuyện đó." Cậu sờ lên vết hôn ngân đã nhạt màu trên cổ anh khiến anh khẽ rùng mình rụt cổ lại. "Lỗi là do em gây nên, anh hãy để em chịu trách nhiệm. Đừng tự chịu đựng một mình, được không?"
"Lần sau nếu có bất cứ chuyện gì phải gọi cho em đầu tiên, biết chưa?"
Jisoo gật đầu. Trong lòng khẽ rộn ràng vì Seokmin đối xử với anh lúc này cứ như ngày xưa lúc hai người còn bên nhau vậy.
Xin em đó, Seokmin, đừng cho anh thêm hy vọng mà!!
Cậu cúi nhìn đồng hồ đeo tay, "Sắp đến giờ làm rồi, anh đi lên đi, chiều em quay lại đón nhé."
Jisoo không hiểu sao lại thấy xấu hổ trước sự quan tâm của cậu, anh gật đầu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, chạy vội lên tầng 8.
Nhìn bóng dáng anh hối hả chạy đi kèm theo vệt hồng trên má, Seokmin không nhịn được cũng bật cười vui vẻ. Cậu không rõ cảm xúc và ý định của mình bây giờ là gì, chỉ là khi nghe thấy anh bị bệnh thì lo lắng không thôi, muốn chạy ngay đến bên cạnh chăm sóc cho anh.
.
Chiều tan làm, Jisoo thấp thỏm đi lại trước thang máy, từ hồi trưa lúc Seokmin nói sẽ đón anh đến giờ cũng không liên lạc lại, anh chỉ sợ cậu buột miệng nói ra rồi để anh leo cây.
"Hyung, hôm nay anh tăng ca hả?" Seungkwan sau khi thu dọn đồ cũng nhanh nhẹn chuẩn bị xuống hầm để xe cùng Hansol ra về.
"Không phải."
"Vậy sao còn ở đây? Trông sắc mặt anh lạ quá, anh vẫn còn mệt sao?"
"Ah, không, anh khỏe lại rồi."
"Vậy mình cùng về thôi."
Seungkwan kéo anh vào trong thang máy, cậu nhóc muốn cùng anh đi một đoạn nên nhắn cho Hansol đón ở ngoài cửa chính công ty. Xuống đến sảnh Seungkwan mới thấy đây là quyết định đúng đắn nhất hôm nay, vì nếu không cậu đã bỏ lỡ một cảnh hay rồi.
Trước cửa ra vào, Lee Seokmin hai tay đút túi áo măng tô dạ, mái tóc đen không vuốt keo cầu kỳ mà để hạ mái tự nhiên, bay bay trong gió đông, cậu thấy anh bước ra thì liền mỉm cười đi tới.
Hình ảnh này trong mắt Boo Seungkwan giống như một cảnh trong phim tình cảm chiếu trên TV lúc 8h tối vậy.
"Hello hai chú!" Sunny được ba đón tan học về, đi theo ba tới đón chú Jisoo.
"Oh, Seungkwan đấy hả?" Seokmin giật mình nhìn sang người đứng bên cạnh Jisoo, vừa rồi mải nhìn anh, cậu cũng chẳng để ý có người đi cùng.
Seungkwan liếc xéo "Dạ vâng, em đây ạ."
"Trời lạnh rồi anh mau vào xe đi." Seokmin mở cửa sau cho anh ngồi vào. "Uhm, em chờ Hansol hả? Chắc nó sắp ra rồi đó, anh đi trước nhé." Nói rồi Seokmin cũng ngồi vào xe rồi tất cả biến mất như một cơn gió, để lại Boo Seungkwan lạnh tê tái cõi lòng một mình.
'Beep beep' Hansol bấm còi xe gọi cậu.
Seungkwan không hiểu sao lại bực bội, "Làm gì lâu vậy?" Cậu đóng cửa uỳnh một cái.
"Ơh, vì bạn đột nhiên kêu mình đón ngoài cửa nên mình mới mất thời gian đi vòng ra đây đấy chứ." Hansol thấy khó hiểu, mình có làm gì đâu mà bồ giận mình.
"Uh đúng rồi, là tại tôi, tại tôi kêu bạn đón nên làm mất thời gian của bạn, tôi xin lỗi!"
Thôi xong! Giận thật rồi!
Hansol ngẫm lại xem mình có làm gì sai không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra!
Chết mẹ nó rồi!!!
"Sao vậy? Ai làm bạn khó chịu hả?" Hansol xích lại gần, yêu chiều vuốt ve hai má cậu.
Seungkwan khoanh tay, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thôi mà, đừng buồn nữa. Bạn muốn ăn gì không? Mình đưa bạn đi."
"Không muốn ăn!"
"Được được, bạn không muốn ăn vậy mình nhịn cùng bạn. Thế giờ mình ra sông Hàn dạo bộ nhé?"
Mỗi lần Seungkwan có chuyện trong lòng cậu đều một mình dạo bộ ngoài sông Hàn giải khuây đầu óc, từ khi gặp Hansol, thì thói quen đó lại có thêm một người thực hiện cùng.
"Uh!" Seungkwan từ nãy đã được anh xoa dịu rồi, chỉ là cậu còn ngại ngùng vì mình vô cớ trút cơn giận lên anh, nên cứ phải làm mặt lạnh suốt.
Hansol biết rõ cậu đã hết khó chịu rồi nên cũng vui vẻ thơm lên má cậu, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay cậu, thỉnh thoảng lại yêu thương hôn lên mu bàn tay cậu.
.
Seokmin quen đường lái xe vòng một nửa thành phố về tiểu khu nhà anh. Anh không nói nên Seokmin cũng mặt dày dắt tay Sunny theo lên nhà. Cậu mở cốp xe lấy thức ăn đã mua từ trước đem theo, hôm nay cậu phải vỗ béo anh mới được.
Jisoo mở khóa cửa nhưng còn chần chừ chưa vào. Anh liếc nhìn Seokmin, cậu cũng vui vẻ nhìn lại anh, dường như không có ý định đi về. Nhìn hai người một lớn một nhỏ háo hức đi theo mình, một cảm xúc khó tả nở rộ trong lòng Jisoo, mở cửa mời cả hai vào.
Quét mắt một vòng đánh giá căn nhà nhỏ, tuy hơi cũ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Cậu kêu anh dẫn vào gian bếp rồi xắn tay áo, thuần thục chuẩn bị nấu đồ ăn.
Xem ra Seokmin có ý định chăm sóc, chịu trách nhiệm cho anh thật. Jisoo muốn ở lại giúp đỡ nhưng bị Seokmin đẩy ra ngoài chơi với Sunny, "Bếp nhỏ, hai người đi qua đi lại chật lắm."
Jisoo đành mặc kệ cậu, ra ngoài gian phòng khách. Sunny thấy chú Jisoo thì mở to hai mắt mong chờ, giống như một em bé cún đáng yêu, "Chú ơi, con muốn làm vòng!"
Anh mỉm cười, vào phòng lấy đồ nghề bày ra sàn, chỉ dạy con bé phải làm vòng như thế nào.
Gian bếp nối liền với phòng khách, chỉ cách hai - ba bước chân, Seokmin đứng bên trong vừa lột vỏ tôm vừa nhìn ra ngoài, cảm giác gia đình ấm áp đã lâu không tìm được ùa về, cậu không khỏi xúc động, cười vui vẻ.
Hôm nay Wonwoo tăng ca tối không về nên chỉ có ba người họ cùng ăn cơm. Seokmin nghĩ thầm, cũng may anh ta không trở về, nếu không phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ của nhà người ta rồi.
Sunny cảm thấy từ ngày về Hàn Quốc, cuộc sống của bé ngày càng vui vẻ hơn thì phải, không chỉ được gặp các bạn tốt ở trường mẫu giáo, mà còn được các chú đẹp trai yêu thương, đặc biệt là còn thường xuyên được cùng ba và chú Jisoo ăn cơm như này, giống như một gia đình vậy. Vui ghê ấy, mai phải khoe với Minho mới, không phải chỉ mình cậu ta mới có hai người ba đẹp trai đâu nha, Sunny cũng có nữa nè. Ba ơi, ba cố lên, mau rước chú Jisoo về làm ba nhỏ của con nha!
Ăn tối xong Seokmin cũng tranh phần rửa bát nên Jisoo mặc kệ luôn, có người hầu hạ mình thì sao mình phải tranh giành làm gì, ôm Sunny chơi ngoài phòng khách, nhìn cậu dọn dẹp trong bếp.
"Sắp muộn rồi, hai bố con mau về nhà tắm rửa thay đồ đi ngủ nha. Bữa cơm hôm nay cảm ơn hai bố con nhiều lắm."
"Anh ở một mình có được không? Hay để hai bố con em ở lại cùng nha."
"Hâm ah? Anh vẫn ở một mình suốt có sao đâu. Còn nữa, mai Sunny phải đi học mà!"
"Uhm, vậy sáng mai em đón anh đi làm nhé, ở đây xa trung tâm, anh đi xe buýt vất vả quá."
"Không cần, mai em còn đưa con bé đi học mà, anh vẫn tự đi xe buýt được mà."
"Vậy mai em đón anh tan làm nhé. Lần này không được từ chối nữa!"
"Ok, ok. Cứ thế đi, mau đi về đi muộn rồi."
Sunny buồn thiu tạm biệt chú Jisoo, giá mà chú ấy ở gần nhà mình thì có phải ngày nào cũng được sang chơi không. Hic!
Anh biết con bé đang không vui nên bế Sunny đi cùng xuống chỗ đậu xe.
"Lần sau nếu có dịp chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé." Anh ôm Sunny rồi thơm lên má cô bé để tạm biệt. Seokmin đứng bên cạnh thấy hơi chua xót, lát sau về nhà hôn liên tục lên chỗ đó, khiến Sunny ghét bỏ đạp ra khỏi cửa.
"Bye bye chú...~"
Jisoo đứng lại, vẫy tay tạm biệt đến khi xe đi khuất nơi cuối đường mới quay trở về. Nụ cười vui vẻ suốt từ tối không sao khép lại được, anh nhảy chân sáo, hai bước một về nhà.
End 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top