Chapter 16


16.

Xuống đền hầm để xe, Seokmin mới biết tối qua anh đi xe của Yoon Jeonghan đến.

Sắp rồi! Anh ấy sắp đi về mất rồi!

Mau nói gì đi Lee Seokmin!

Jisoo đoán chừng cậu muốn nói gì đó nên cũng im lặng đợi, cổ tay gầy vẫn được bao bọc trong bàn tay ấm áp của cậu.

"Uhm..."

"...?"

"Em... anh... chúng ta..."

"...?"

"Đ-đêm qua, có phải... chúng ta đã quan hệ đúng không?"

"...!" Seokmin biết từ khi nào?

Jisoo lo lắng muốn rút tay ra, lùi lại mấy bước đụng phải cửa xe hơi.

"Anh..." Seokmin tiến tới theo từng bước của anh. "Em xin lỗi. Đêm qua em... say quá. Em-"

"Cứ coi như không có chuyện gì đi. Tất cả chuyện này là một tai nạn, xin em hãy quên đi." Jisoo nhanh chóng cắt lời cậu. Anh biết đêm qua cậu say nên mới xảy ra nhầm lẫn này. 

"Em-"

"Anh sẽ không bắt em chịu trách nhiệm đâu. Xin hãy quên nó đi!"

"Không, ý em là-"

"Không sao hết! Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, cứ coi như bị chó cắn đi."

Jisoo cứ năm lần bảy lượt cắt ngang lời cậu, cũng chẳng thèm để ý gương mặt cậu ngày một tối sầm.

Seokmin tức tối nắm lấy vai anh, vây hãm anh trong lòng, "Anh nghe em nói đã!"

Seokmin nổi giận làm Jisoo sợ hãi, không nói nữa, lúc này cậu mới nhìn rõ được đôi mắt anh ánh lên nỗi thống khổ.

"Em nhớ ra hết rồi. Đêm qua là do em bắt đầu trước, tất cả là lỗi của em. Quả thực em có say nhưng em vẫn nhận thức được người quan hệ cùng em là anh, Hong Jisoo. Anh có mắng chửi em là đồ cầm thú cũng không sao hết, vì em đúng là như vậy. Chuyện này em sai, em sẽ chịu trách nhiệm, nhưng xin anh đừng im lặng chịu đựng và gạt bỏ em ra khỏi mọi chuyện như vậy, em cũng góp phần trong đây cơ mà!"

...

"Có đau không?" Seokmin dịu giọng, ngón tay khẽ vuốt lên dấu đỏ trên cổ anh khiến Jisoo rùng mình rụt cổ lại. Cái vùng cổ của anh vẫn vậy, một ngày 24 giờ bất kể sáng đêm, chỉ cần Seokmin trêu đùa một chút đã khiến anh thở dốc ngay được.

"...không sao." Jisoo lắc đầu.

"Thật không?" Cậu không tin hỏi lại, biết thừa đêm qua hai người làm mà không có dụng cụ hỗ trợ chắc chắn sẽ làm anh đau. Seokmin lấy từ trong túi quần một tuýp thuốc mỡ vàng rồi nhét vào túi áo khoác của anh. "Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nhớ bôi thuốc nhé."

Seokmin mặt dày nói ra mấy chuyện tế nhị làm Jisoo đỏ mặt. Cái tên này không biết đã cầm theo thuốc mỡ từ lúc nào.

"Thắt lưng còn mỏi không?" Jisoo lại nói dối mà lắc đầu. Seokmin chỉ đành thở dài, đoán chừng người này hẳn là đang ngại ngùng nên không nói nữa. "Nghỉ ngơi tốt rồi hẵng đi làm, nếu cảm thấy không ổn thì xin nghỉ một, hai ngày. Có chuyện gì thì gọi em ngay nhé." Nhớ lại đêm qua cậu bắn đầy tinh hoa vào trong người anh, nếu chưa lấy ra hết sẽ gây chướng bụng và cảm sốt trong người.

"Uhm..."Lần này Jisoo ngoan ngoãn gật đầu. Được sự quan tâm ấm áp của cậu mang đến, anh không còn thấy đau lòng như vừa rồi nữa, trong tim còn le lói chút hạnh phúc yêu thương.


.


Điều Seokmin lo lắng đã đến. Tối đó Jisoo bị đầy bụng khó tiêu, Wonwoo kiếm trong tủ thuốc cho anh viên thuốc tiêu hóa cũng đỡ hơn rồi nhưng nửa đêm anh lại bị sốt cao. Cả người mệt mỏi không nhúc nhích nổi, anh cũng không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của cậu em cùng nhà nên cứ thế mà chịu đựng. Tới sáng hôm sau khi gần đến giờ đi làm rồi vẫn không thấy anh đâu, Jeon Wonwoo mới vội vào phòng anh kiểm tra, sờ trán anh thì nóng đến dọa người.

"38.5°C, anh bị sốt cao cả đêm sao không gọi em? Lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao?" Wonwoo vừa thương lại vừa bực trách móc, cố gắng không chú ý đến vết đỏ trên cổ anh.

Đến giờ đi làm rồi nhưng Wonwoo không nỡ để anh ở nhà một mình, nhưng nghỉ một ngày là vừa mất tiền lương vừa không được tiền thưởng chuyên cần. Haiz.

Trước tiên y gọi điện xin phép nghỉ làm cho Jisoo đã. Y lướt một đoạn danh bạ trong máy anh, tìm kiếm tên Boo Seungkwan như anh bảo rồi nhanh chóng chạy xuống lầu mua một tô cháo nóng đem lên cho anh. Đặt một bình nước ấm và thuốc hạ sốt trên bàn cạnh đầu giường, xong xuôi mới yên tâm đi làm.


.


Seungkwan ngồi trên xe của Hansol cùng nhau đi làm thì nhận được điện thoại của anh Jisoo, lúc y nhấc máy nghe thì lại có một giọng nam trầm ổn xa lạ vang lên. Người đó tự giới thiệu là bạn cùng nhà của anh Jisoo.

"Hôm nay Jisoo hyung bị sốt cao nên không thể đi làm được, hy vọng cậu viết giấy nghỉ phép giùm anh ấy."

"Jisoo hyung bị bệnh có nặng không?" Seungkwan hốt hoảng ngồi bật dậy khỏi lưng ghế, làm Choi Hansol phía bên này lo lắng theo, tay trái vội chắn ngang ngực y để tránh nguy hiểm xảy ra.

"Anh ấy vừa ăn cháo và uống thuốc xong thì ngủ rồi, tạm thời có lẽ không sao, nhưng hôm nay tôi cũng phải đi làm, đành để anh ấy ở nhà một mình vậy."

"Ôi vậy lỡ có việc gì không may xảy ra thì sao. Thôi để tôi xin nghỉ phép cho anh ấy, rồi nghỉ trưa tôi qua." Không kịp để đối phương nói tiếp Seungkwan đã vội tự quyết định.

"Được, tất cả nhờ cậu."


.


Seungkwan cúp máy rồi nhưng vẫn cứ lo lắng mãi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lúc này cau có làm bạn bồ ngồi cạnh cũng muốn chầm kẻm theo. Vừa rồi hắn ngồi bên cạnh chỉ nghe được một chút nhưng cũng đoán ra được Jisoo hyung bị bệnh rồi, mà bạn bồ nhà mình có lòng yêu thương nhân loại bao la, nghe tin này sao mà không lo lắng cho được.

"Bạn đừng lo, Jisoo hyung sẽ không sao đâu mà." Choi Hansol an ủi.

"Haiz, hyung ấy giờ đang nằm ở nhà một mình kia kìa, lỡ có chuyện gì thì sao chứ."

"Được rồi, giờ nghỉ trưa mình sẽ lái xe đưa bạn đi, được không?"

"Điều đấy là đương nhiên rồi!"

"Uhm, vậy bạn đừng nhăn nhó nữa, làm mình cũng muốn buồn theo luôn nè." Hansol quen tay bẹo má y trong lúc đợi tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh.

"Giờ này mà bạn còn đùa được hả? Bỏ cái tay ra!" Seungkwan bên này đang lo lắng, khó chịu muốn chết mà cái tên này còn lén ăn đậu hũ mình, y thẳng thừng gạt bàn tay to lớn ấy ra rồi lườm.

"Rồi, rồi, mình xin lỗi..."



Vừa đến công ty, Seungkwan chạy vội vào thang máy, bỏ mặc bạn bồ một mình đỗ xe, rồi lại một mình đi lên phòng Phó Giám Đốc. Y viết đơn nghỉ phép của anh Jisoo dâng lên bàn của Trưởng phòng rồi quay lại bắt đầu ngày làm việc mới, nhưng ngồi mãi không sao tập trung được, y theo thói quen bắt đầu lo nghĩ rồi cắn móng tay.

Bình thường y vẫn hay nhắc nhở mọi người phải uống nhiều thuốc bổ và vitamin, đặc biệt là anh Jisoo. Mấy năm gần đây anh ấy hay mệt mỏi, không có tinh thần nên cậu mua cho biết bao là vitamin, mà anh ấy chẳng chịu uống thường xuyên bao giờ. Gần đây thời tiết trở lạnh nên chắc chắn cơ thể không có sức đề kháng mà gục ngã biểu tình mất rồi.

Đấy, nghe lời Boo Seungkwan này sẽ không bị thiệt đâu!

Ahhh! Cứ ngồi một chỗ không giúp được gì cho anh ấy khó chịu thật đấy!


.


Jisoo sau khi uống viên thuốc hạ sốt Wonwoo đưa thì ngủ mê man không biết trời đất gì nữa.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng ai đó gõ cửa vang lên không ngừng.

"Hong Jisoo!"

Tiếng ai đó đang gọi tên anh.

Jisoo mệt quá. Anh muốn đứng dậy ra ngó xem ai đang gọi anh, nhưng cái đầu đau nhức, hai mắt nặng trĩu không mở nổi.

"Jisoo ah!!"

Người đó vẫn đang gọi tên anh. Anh phải ra xem mới được.

Jisoo dùng hết sức bình sinh ngồi dậy. Đợi cho cơn choáng váng qua đi, anh mới từ từ xỏ dép đi trong nhà, quấn chăn quanh người, cẩn thận bám vào tường lê từng bước ra cửa.

"Hong Jisoo! Cậu ngủm rồi h-"

Yoon Jeonghan sốt ruột đứng bên ngoài, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, điện thoại thì không liên lạc được. Y còn đang tính gọi người phá khóa thì Jisoo mở cửa ra.

Vừa rồi Seungkwan gọi điện báo Jisoo bị bệnh phải nằm nhà làm y lo muốn chết, vội vội vàng vàng giao quán ăn lại cho nhân viên rồi chạy thẳng đến đây.

Nhìn cả người bạn thân tiều tụy, môi khô nứt nẻ, Jeonghan không muốn mắng nữa.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Jeonghan xách theo túi đồ, cùng Jisoo vào nhà.

"Khụ... cũng tạm."

"Haiz, tự nhìn lại mình đi, trông thế này mà bảo ổn ah? Thôi cậu mau vào phòng nằm nghỉ đi. Ăn gì chưa? Tớ nấu cháo nhé."

Jeonghan đặt túi đồ vừa đi chợ mua về để trên bàn rồi đỡ Jisoo vào phòng ngủ, y ém chăn cẩn thận rồi lại vào phòng tắm lấy khăn ấm tự mình lau mặt và người cho anh.

Jisoo nằm im tận hưởng sự chăm sóc của tên bạn thân, ậm ừ trả lời qua loa. Cả người đầy mồ hôi được lau khô rất thoải mái, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc Jeonghan lau người cho anh, y cũng để ý thấy vết hôn ngân trên cổ và trong ngực áo, không rõ tên này ngủ với ai, táo bạo cỡ nào mà hôm sau bị bệnh phát sốt luôn rồi.

Chuyện chăn gối của người ta, y không tiện hỏi nhiều, mà có muốn hỏi thì người ta cũng ngủ mất tiêu rồi, thôi mình đi nấu canh gà trước đã.

Thế là Jeonghan mò vào bếp, thuần thục nấu một nồi canh gà hầm sâm, lại thêm một tô cháo trắng thanh đạm, tiện tay thì nấu thêm một vài món ăn kèm để trong tủ lạnh sau này ăn dần.

 Jeonghan ngày trước nào có biết nấu ăn, mà từ ngày quen Choi Seungcheol, được hắn tin tưởng giao cho quản lý quán ăn Sebtin nên cũng đi học một khóa nấu ăn chuyên nghiệp, vậy là từ đó Yoon Jeonghan món nào cũng biết nấu, một năm 365 ngày có thể nấu đủ 4000 món, không bao giờ bị trùng lặp. Chỉ có điều lão chồng nhà y sợ y vất vả nên lúc nào cũng nói "chỉ cần là em nấu anh sẽ ăn hết, một tháng ăn thịt kho anh cũng ăn được". Nghĩ đến đây, Jeonghan không khỏi bĩu mỗi, vẻ mặt nhìn rõ là ghét bỏ nhưng cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đợi đồ ăn nấu xong, Jeonghan vào phòng gọi Jisoo dậy. Y lại giống như ngày trước còn ở trong cô nhi viện chăm sóc hai đứa nhỏ Jihoon và Seungkwan; đầu tiên là kiểm tra lại nhiệt độ, hừm vẫn 38°C. Sau đó y lại nâng người Jisoo ngồi dậy, tựa vào thành giường, sau lưng còn cẩn thận đặt một cái gối.

Thấy Jeonghan chuẩn bị đút cháo cho mình, Jisoo vội kêu, "Để tớ tự ăn được rồi, cậu mau tránh ra đi."

"Người ta mất công chạy nửa vòng thành phố đến đây nấu cháo cho cậu, không thèm cảm ơn một tiếng mà đuổi người ta đi thế sao?"

"Ủa ai mướn?" Jisoo giả bộ ghét bỏ.

"Hức hức, bảo bối tổn thưn nhưng bảo bối hổng dám nói đó..." Jeonghan cũng giả vờ lau nước mắt.

Chẹp, lại nhìn cái dấu vết mờ ám trên cổ Jisoo, y ngứa ngáy mồm miệng muốn hỏi ghê ấy, mà sợ bạn ngại nên cứ phải giữ thắc mắc trong lòng, khó chịu quá đi.

Jisoo ăn xong chén cháo, uống thuốc bệnh xong, đang chuẩn bị ngủ lần nữa rồi mà y vẫn chưa quyết định có nên hỏi hay không, tay chân bứt rứt cắn cắn cái vạt áo.

"N-nè, lại ngủ hả?"

"Uhm, mệt quá, lát cậu dọn giùm tớ nhé."

"Bộ cậu là heo hay sao mà cứ ăn với ngủ hoài vậy?"

"Uh vậy thì cậu là bạn của heo." Jisoo liếc xéo.

"Nh-nhưng tính để tớ ngồi tự kỷ một mình vậy hả? Nè! Ngủ thật rồi hả?! Ghét!!"


.


Yoon Jeonghan tự kỷ không có việc gì làm thì xắn tay áo lên dọn dẹp cả căn nhà trọ một lượt. Hai người kia tuy là đàn ông độc thân nhưng đều giữ gìn nhà cửa khá gọn gàng, vậy nên Jeonghan không có việc gì làm liền lau quét sàn nhà và cửa sổ sáng bóng bling bling. 

Tới hồi chiều, lúc y đang cong mông dọn giá giầy dép ngoài cửa thì 'cạch', bạn cùng nhà của Jisoo trở về.

"Hi!"

"Xin chào!"

Hai người lần đầu gặp mặt, lại thêm Jeon Wonwoo mặt than bốn mùa nên bầu không khí khá ngượng ngập.

Jeonghan chìa tay ra làm quen trước, "Anh là Yoon Jeonghan, bạn của Jisoo, nghe nói nó bị bệnh nên anh đến chăm sóc nó." Y bỏ qua kính ngữ, thân mật chào hỏi.

"Vâng. Tôi là bạn cùng nhà của anh ấy, Jeon Wonwoo. Jisoo hyung đã đỡ hơn chưa?"

"Hồi trưa ăn xong rồi lại ngủ như heo trong phòng vẫn chưa dậy kia kìa." Y chỉ chỉ. "Ah, em không phải dùng kính ngữ với anh đâu. Em là em của Jisoo cũng tức là em của anh, không phải ngại, anh không câu nệ vậy đâu."

"Nh-nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mau vào thay đồ rồi ra ăn cơm đi. Hai đứa bận rộn ở với nhau chắc không ăn uống tử tế bao giờ đâu nhỉ? Anh nấu cơm xong rồi đấy, hâm nóng lại là ăn được rồi."


.


Tối đó, tại căn nhà trọ nghèo nàn của Hong Jisoo đột nhiên xuất hiện thêm hai người nữa, bàn ăn chẳng mấy khi được dùng tới nay lại đầy ắp các món ăn gia đình thơm ngon, nóng hổi. Boo Seungkwan sáng bận việc trên công ty nên không qua được, tới gờ tan tầm là liền bảo bạn bồ tối nay tự lo rồi bắt taxi đến nhà anh Jisoo.

Sau khi kiểm tra lại nhiệt độ cho Jisoo thấy đã hạ sốt, Wonwoo mới an tâm ngồi sang phía đối diện. Jeonghan bưng nốt đĩa rau trộn lên bàn rồi cũng thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

"Bạn yêu đã khỏe chưa?" Jeonghan lên tiếng.

"Nhờ ơn nhờ phước của bạn, mình đỡ hơn nhiều rồi." Jisoo cong mắt cười thảo mai.

"Uh, mà không hiểu sao đang yên đang lành lại bệnh nhỉ?" Jeonghan cắn một miếng thịt kho, giả bộ lơ đãng hỏi.

Wonwoo ngồi cạnh len lén nhìn Jisoo.

"Khụ,  chắc thay đổi thời tiết nên bị bệnh thôi. Có gì đâu." Jisoo nhún vai.

"Uhm cũng phải, nghe nói bây giờ bọn muỗi còn hoạt động trong cả mùa đông nữa ấy, bạn cẩn thận nha~"

Jisoo chột dạ kéo cao áo cardigan che cổ.

Wonwoo vốn rất tò mò mà không dám hỏi, ấy vậy mà cái anh Jeonghan đây lại không kiêng dè gì mà nhắc tới. Cậu cùng Seungkwan khẽ bật 'nút' hóng hớt, vểnh tai lên nghe.

"U-uh, mình sẽ chú ý..."

"Thôi đi nha, còn định nói dối tụi này đến bao giờ nữa? Khai ra mau! Thằng khốn nào làm cậu ra nông nỗi này?" Jeonghan đặt bát xuống cái cạch.

Phía bên kia thành phố, có một con cún họ Lee hắt xì liên tục.

"Kh-không có. Nói linh tinh gì vậy?"

"Đừng có nói dối nữa. Biểu hiện của cậu tớ hiểu mà, vì tớ đã từng bị một lần rồi, không giấu được tớ đâu. Còn nữa, vết hôn trên cổ cậu chói mắt như thế lừa được ai?"

"..."

"Tớ biết mình không nên can thiệp vào đời sống tình ái của cậu, nhưng tớ chỉ không muốn cậu phải chịu đau khổ thôi. Nếu là người tốt thì đã không để cậu ra nông nỗi này."

"Không, em ấy không cố ý...." Jisoo vội xua tay.

"Sao cậu phải bao che cho hắn ta chứ?"

Seungkwan và Wonwoo ở giữa thấy hai người định cãi nhau lớn nên vội xua tay ngăn lại, nhưng cả hai như càng ngăn càng hăng, cãi nhau qua lại một hồi chẳng dừng.

"Nhưng em ấy không cố tình mà. Đêm đó em ấy say rượu nên không biết gì cả, có lẽ là tớ tẩy rửa không sạch..." Jisoo rụt cổ lại, thấp thỏm đợi phản ứng của Jeonghan.

Trời ạ!

Lại còn để thằng khốn đó say rượu đè ra nữa?!

ĐỆT!

Nhìn biểu cảm của mọi người, Jisoo đoán chừng lại hiểu lầm gì nữa rồi, "Là tự nguyện, hai bên cùng vui vẻ, đâu có sao. Dù sao cũng đều là người lớn rồi, có gì đâu mà mấy người làm quá lên chứ?"

"Nhưng anh gặp tên kia ở đâu? Lỡ có bệnh thì sao?" Wonwoo nhăn mày hỏi.

Lo lắng của Wonwoo không phải là thừa, nếu quan hệ với người lạ, không biết rõ về người đó, biết đâu đối phương có bệnh thì mình cũng vô tình lây bệnh theo rồi còn gì.

"Kh-không, không có gì hết."

"Sao anh biết chắc không có bệnh? Không được, mau đi bệnh viện kiểm tra đã." Seungkwan cũng chêm vào.

Wonwoo nóng ruột, đang muốn kéo Jisoo đi thì Jeonghan vội hô, "Khoan! Tớ nhớ hai hôm trước cậu trông Sunny ở nhà tớ, sáng tớ ngủ dậy thì không thấy cả hai đâu, lại còn mượn luôn xe của tớ tới giờ vẫn chưa trả." Y nghiến răng. "Đến đêm qua thì cậu bị sốt. Vậy thì đêm đó cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai?" Jeonghan hỏi dồn dập

Jisoo xoắn xuýt không biết phải làm sao. Nếu để ba người kia biết chuyện anh qua đêm với người yêu cũ, không biết họ sẽ coi thường anh đến mức nào, mà không, trái lại anh còn lo Yoon Jeonghan sẽ vác dao đi chém Seokmin thật ấy chứ.

"Thôi xong!" Jeonghan cảm thán. "Cậu đừng có nói là..."

"Tớ... tớ... đêm đó em ấy say rượu nên hiểu nhầm, bản thân tớ cũng không cưỡng lại được nên xảy ra chuyện như thế đó." Nói đến đây anh không kìm được mà tủi thân, hai mắt đỏ hoe.

Jeonghan thở dài, ôm Jisoo vào lòng dỗ dành. Giờ y cũng không biết phải nói gì nữa, y biết bao năm nay Jisoo vẫn chưa quên được Seokmin, dù cho y có năm lần bảy lượt mai mối với ai khác thì Jisoo vẫn cứ hết lòng từ chối tiếp nhận cuộc tình mới; chỉ có điều muộn quá rồi, Seokmin giờ đã có cuộc sống riêng và xem chừng cũng quên hẳn Jisoo rồi.


End 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top