Chapter 11
11.
Seokmin lái xe khỏi bãi đỗ, tiến vào đường lớn.
Mọi khi giờ này Hong Jisoo đang cần mẫn làm việc ở công ty, hôm nay mới có cơ hội được ngắm nhìn đường phố một ngày trong tuần diễn ra ra sao.
Đường phố không đông đúc nhộn nhịp như ngày cuối tuần nhưng vẫn hiện hữu đâu đó chút hơi thở vui vẻ của cuộc sống đô thị. Đưa mắt dõi theo từng cửa hàng mà bánh xe đi qua, Jisoo khẽ cười trộm thích thú khi bắt gặp cảnh cặp đôi nào đó cãi nhau giữa đường lớn, hay xót xa khi thấy một cụ bà đang còng lưng nhặt từng mảnh bìa carton đem bán.
Mọi cảm xúc hiện ra trên gương mặt anh đều được Seokmin thu hết vào tầm mắt. Nhìn thấy anh vui cười cậu cũng thấy vui theo, khi thấy anh đau lòng cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Seokmin giậm chân ga, dẫn anh đến một nhà hàng truyền thống trên đồi. Ngày trước, mỗi lần hai người muốn đổi gió ăn bên ngoài, nhà hàng này luôn là một trong những điểm đến thường xuyên của cả hai. Seokmin vốn không nghĩ nhiều, cậu cứ thế vô thức đánh lái đến nơi này.
Hai người vào nhà hàng, quản lý ở đây vẫn nhận ra cả hai, anh ta niềm nở đón chào rồi theo ý của Seokmin, dẫn họ vào một phòng ăn riêng biệt.
"Xin chào hai vị! Lâu quá hai anh mới quay lại nhà hàng đấy nhỉ."
Lúc này đang là giờ ăn trưa, người đến ăn cũng khá đông, Seokmin nhớ lại tình hình lúc nãy ở trung tâm thương mại liền muốn chọn một phòng riêng cho anh thoải mái.
Sau khi gọi một vài món ăn, phục vụ bưng hai tách trà hoa cúc thơm ngát nóng hổi rồi lui ra.
Jisoo cả đường nãy giờ đều im lặng đi theo cậu, lúc đến đây, anh không khỏi nhớ lại những kỉ niệm cũ, trong lòng thoáng bồi hồi và nuối tiếc.
"Anh mau uống thuốc trước đi." Seokmin rót cho anh một ly nước lọc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo.
Jisoo giật mình không nghĩ cậu lại chú ý đến điều này, anh ngập ngừng gật đầu rồi bóc tách mấy viên thuốc từ trong vỉ ra, ba bốn viên thuốc to nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Jisoo ngửa cổ nuốt trôi hết số thuốc đó, khẽ nhăn mặt lại; dù cho uống bao nhiêu lần rồi anh vẫn chẳng thể quen được cái vị đắng của thuốc kháng sinh thấm vào lưỡi.
Seokmin có rất nhiều điều muốn hỏi, như việc tại sao lúc vừa rồi ở trung tâm thương mại anh lại có biểu hiện sợ sệt lo lắng, rồi gục khóc trên vai cậu; hay việc tại sao anh phải uống nhiều thuốc đến vậy? Nhưng Seokmin không biết hỏi thế nào để không khiến anh khó chịu, cũng không biết lấy tư cách gì ra hỏi.
Bạn bè sao? Hai người vốn dĩ không phải bạn bè.
Người yêu cũ? Vậy càng không nên lấn quá sâu vào chuyện riêng của đối phương.
Seokmin vừa xót vừa lo nhưng chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết đưa anh đến đây, gọi một bàn đồ ăn toàn các món anh thích, để anh có thể vui vẻ lấp đầy dạ dày, vỗ béo cho cái thân hình mỏng manh kia.
Thức ăn được mang lên, mùi thơm của mỹ vị mau chóng đánh thức cơn đói của Jisoo, anh chần chừ muốn nếm thử món sườn om ngũ vị bên kia, rồi cả tô canh bóng cá bên này, nhưng vừa rồi trót lỡ từ chối rồi, thôi cố gắng nhịn một chút đợi em ấy ăn xong, lúc về ghé qua siêu thị mua đồ về tự nấu vậy.
Seokmin ngồi bên này nhìn thấy biểu cảm thèm muốn chết nhưng không chịu nói của anh thì thích thú vô cùng, nổi hứng muốn trêu chọc người trước mặt một chút. Cậu cắn một miếng sườn thật to, cố tình tạo âm thanh ăn thật ngon miệng kích thích người xem, lại húp một chút nước sốt, ăn một thìa cơm trắng, thỏa mãn khi hương vị thơm ngon của món ăn ngập trong khoang miệng.
Âm thanh ASMR trực tiếp và sống động do Seokmin tạo ra thành công thu hút dạ dày trống rỗng của Jisoo, nó khẽ kêu lên một tiếng 'ọc ọc' làm chủ nhân nó đỏ mặt xấu hổ mà ho khan.
Seokmin đạt được mong muốn, thôi không trêu anh nữa, cậu múc cho anh một chén canh nóng hổi, gắp cho anh một đống lớn thức ăn, cười nói:
"Anh mau ăn đi."
Jisoo bị cơn đói che mờ mắt, thôi không khách sáo nữa, anh cầm đũa từ tốn ăn hết số thức ăn cậu gắp cho, thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn cậu, bắt gặp cậu cũng đang nhìn lại mình thì lại ngại ngùng né tránh.
Jisoo dù có thay đổi một chút về ngoại hình, tính cách trở nên rụt rè và ít nói hơn trước, nhưng có một điều mà chính bản thân anh cũng không nhận ra, anh vẫn ăn uống chậm rãi như ngày xưa.
Bên này Seokmin gắp một miếng lớn, ăn hết trong một lần thì Jisoo ở đây lại chỉ cắn từng miếng nho nhỏ, nhai thật lâu thật kỹ, một miếng sườn cắn ba lần mới hết.
Chỉ cần Jisoo không ngại, Seokmin cũng không để ý, cậu hạ đũa, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà đã sớm nguội lạnh, bình thản đợi anh ăn xong bữa cơm này.
Seokmin trộm nghĩ, người này nếu so với bé Sunny biếng ăn nhà mình thi đấu, chắc tốc độ ăn cũng một chín một mười.
Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng bữa cơm này ăn cùng cậu, Jisoo vẫn thoáng hân hoan trong lòng, ăn nhiều hơn mọi khi, vị giác cũng thấy ngon miệng hơn. Vậy là anh cứ thế vui vẻ ăn hết đồ ăn trên bàn, không chú ý khóe miệng bản thân giương cao tự khi nào đang thu hút ánh mắt người đối diện.
Đợi Jisoo kết thúc bữa ăn, thời gian đã chuyển sang đầu giờ chiều, khách khứa trong nhà hàng cũng thưa hơn. Jisoo thỏa mãn xoa cái bụng no căng của mình, đã thật lâu rồi mới được ăn một bữa mỹ thực ngon như vậy, anh đứng bên cạnh uống nốt mấy viên thuốc theo chỉ định, đợi Seokmin thanh toán.
Lúc bước ra ô tô chuẩn bị ra về, Jisoo không nhịn nổi nữa, giấu mặt sau cánh tay áo, lặng lẽ ợ một tiếng, cố gắng làm cho nó nhỏ tiếng nhất có thể, nhưng dù thế vẫn chẳng lọt qua thính giác của cậu. Seokmin đi phía trước cố gắng nhịn cười quay lại nói:
"Hay là chúng ta đi dạo một lát tiêu thực được không? Hồi nãy ăn nhiều đồ dầu mỡ, dạ dày em hơi khó chịu."
Jisoo đỏ mặt gật đầu.
Hai người sóng vai đi dạo, phía trước nhà hàng là một đường đi bộ lát đá, đứng từ đây có thể nhìn rõ quang cảnh toàn thành phố. Ngày trước, thỉnh thoảng Seokmin vẫn hay dẫn Jisoo đến đây đi dạo.
Jisoo bám vào thành lan can bằng gỗ nâu, tâm tư trôi về hồi ức cũ, không để ý Seokmin im lặng nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn anh.
"Hyung, chuyện ở đồn cảnh sát, em thực sự cảm ơn anh!" Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Uhm, không có gì mà. Nếu là bất cứ ai gặp phải cũng sẽ giúp đỡ thôi, chuyện nhỏ thôi." Jisoo cong mắt cười.
"Không, thực sự em rất rất cảm ơn anh. Con bé là tất cả của em, em thực sự không tưởng tượng được nếu hôm đó không gặp được anh, sẽ có chuyện gì xảy ra với con bé."
"Chuyện qua rồi em đừng suy nghĩ nữa mà. Sau này chú ý hơn là được."
"Uhm..."
Cả hai không ai lên tiếng nữa, bầu không khí rơi vào trầm mặc, gượng gạo. Jisoo cười khổ trong lòng, nghĩ lại ngày trước hai người bên nhau đa phần là Seokmin một bên nói, anh ngồi cạnh lắng nghe, hay là lúc hai người không ai nói gì, chỉ đơn giản nhìn nhau thôi, nhưng không khí chưa bao giờ ngột ngạt như lúc này.
Trời sắp vào đông, gió lạnh tràn về hiu hiu thổi khiến Jisoo khẽ rùng mình, lúc sáng vội chạy đi gặp bác sĩ Park, anh chỉ tùy tiện thay một bộ quần áo đơn giản, thêm chiếc áo khoác kaki mỏng, giờ mới thấy có chút lạnh. Jisoo ôm hai cánh tay, cố gắng ủ ấm thân mình.
Seokmin thấy thế mới vội cởi áo khoác đang mặc ra muốn khoác lên cho anh, nhưng được một nửa thì dừng lại, tình trạng hai người bây giờ làm vậy có chút không nên; cái thứ thói quen chết tiệt, Seokmin nghĩ thầm.
Đi dạo một lát, thức ăn trong dạ dày cũng tiêu bớt, không còn bị đầy bụng nữa, hai người chẳng ai nói ai, rất ăn ý cùng nhau quay trở về.
Lên xe, Seokmin nổ máy rồi bật máy sưởi cho anh, cậu chưa đi ngay, quay qua hỏi:
"Uhm, giờ anh định đi đâu?"
Jisoo liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe, giờ này vẫn còn sớm, mọi khi mình còn đang ngồi trong văn phòng làm việc, hôm nay đột nhiên xin nghỉ lại chẳng biết phải làm gì. Anh chợt nhớ tối qua lỡ hẹn ăn mừng cùng Wonwoo, vừa hay có thời gian rảnh, đi siêu thị mua chút đồ về nấu cũng được.
"Em tiện đường chở anh ra bến tàu điện ngầm đi, anh tự đi về được rồi." Vừa nói anh vừa cài dây an toàn, không chú ý Seokmin bên cạnh thoáng nhăn mày.
"Để em đưa anh về cũng được."
"Không, không cần đâu. Để anh tự về."
"Dù sao em cũng đang rảnh, đưa anh về có một đoạn đường thôi mà."
"Không..." Jisoo yếu ớt xua tay.
Seokmin mặc kệ không nói nữa, một lòng chuyên chú lái xe.
Lee Seokmin từ khi làm ba đã thôi không đi xe thể thao như ngày trước mà đổi sang mẫu xe SUV rộng rãi và chắc chắn hơn, trên xe cũng treo túi thơm mùi hoa hồng thay vì mùi cà phê như ngày xưa.
Máy sưởi trên xe được chỉnh vừa phải, mùi hoa hồng nhè nhẹ bay, Jisoo vừa rồi ăn no lại mới uống thuốc xong, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Anh gục đầu vào cửa sổ thiu thiu ngủ mất. Seokmin thấy thế thì giảm tốc độ lại, cố gắng lái xe thật vững vàng không ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Xe ra khỏi đường cao tốc đi vào trung tâm thành phố, Seokmin quen thuộc mà đi vào một con đường rợp bóng cây ngân hạnh.
Ô tô của Seokmin đã sớm dừng lại trước một tòa chung cư từ lâu nhưng cậu không vội gọi anh dậy, lặng yên ngồi bên cạnh nhìn. Người yêu cũ của Seokmin xem chừng rất mệt, dù ngủ say nhưng gương mặt nhăn nhó, hai hàng lông mày như muốn dính vào nhau, tư thế ngủ cũng không yên ổn, đầu dựa vào cửa sổ, hai tay co quắp ôm lấy bản thân. Seokmin không nỡ thấy Jisoo như vậy, nếu còn tiếp tục ngủ trong tư thế ấy lâu, khi tỉnh dậy cơ thể sẽ rất mỏi, cậu lay lay vai anh, gọi:
"Jisoo hyung, mau dậy đi!"
Jisoo rõ ràng ngủ không sâu, chỉ mới gọi một chút đã mơ màng tỉnh dậy. Đợi đến khi ý thức trở về và tầm nhìn rõ ràng anh mới thấy Seokmin lại đưa anh về căn hộ cũ rồi. Cũng phải, cậu đâu có biết anh chuyển nhà rồi đâu. Anh bối rối không biết tính sao.
"Ờ, ừ, anh..."
"Sao vậy? Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Về đến nhà anh rồi."
"A-anh, vậy anh vào nhà đây. Tạm biệt." Jisoo nhanh chóng vẫy tay chào Seokmin rồi mở cửa xe đi về phía sảnh chính.
Đợi xe của cậu đi được một đoạn, Jisoo mở cửa đi ra phía bên ngoài. Ngoái đầu nhìn lại căn chung cư cũ, có chút hoài niệm, Jisoo bước chậm rãi ra bến xe buýt đầu đường.
Seokmin đi khỏi căn hộ của Jisoo rồi, lúc dừng đèn đỏ, rảnh rỗi ngó trái ngó phải, chợt thấy túi thuốc anh để quên trên xe.
Dù sao Seokmin cũng đang thừa thời gian, cậu không vội gọi cho anh, bẻ ngoặt tay lái quay lại con đường lúc trước, định bụng đến nơi gọi anh xuống lấy đồ cũng được.
Vừa đi được nửa đường, Seokmin chợt nhìn thấy Jisoo đang ngồi một mình ở bến xe buýt, cậu khó hiểu chạy xe lại gần, bấm còi. Tiếng còi thành công làm Hong Jisoo đang thẫn thờ giật mình ngước lên.
Seokmin hạ cửa kính xe xuống nói:
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Hả? A-anh..." Jisoo vốn đang đợi xe buýt, chẳng ngờ lại gặp Seokmin ở đây. Rõ ràng hồi nãy cậu đã đi về rồi cơ mà?
"Anh tính đi đâu sao vừa rồi không bảo em đưa đi?"
Jisoo lắp bắp không biết nói gì thì chiếc xe buýt đằng sau đi đến, bấm còi inh ỏi yêu cầu Seokmin trả chỗ.
"Anh mau lên xe, em đưa anh đi."
Một bên là xe buýt đang thúc giục, một bên là Seokmin bướng bỉnh không chịu đi, Jisoo rối trí mà mở cửa xe ô tô SUV leo lên. Lúc này Seokmin mới vui vẻ lái xe đi khỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
Biết chắc Seokmin sẽ không thả anh xuống một bến xe buýt hay ga tàu điện ngầm nào đó, Jisoo đành miễn cưỡng đọc tên một con phố.
Seokmin tò mò muốn hỏi anh làm gì mà phải đi xa đến vậy nhưng nghĩ sao vẫn thấy mình hơi nhiều chuyện, đành nén một bụng đầy thắc mắc. Cái người này từ hồi trưa đến giờ tạo cho cậu nhiều thắc mắc quá, muốn hỏi mà không được, bực quá đi.
End 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top