Chapter 10

10.

Hong Jisoo biết nếu để anh gặp lại Seokmin, mọi cảm xúc trong anh sẽ nhanh chóng bị nỗi nhớ và khát vọng đánh úp, nhưng anh không ngờ nó lại ảnh hưởng đến độ này.

Lần thứ hai gặp lại cậu, tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng cái liếc mắt lạnh nhạt của cậu đủ khiến tâm tư anh xao động.

Tối đó anh cũng gạt bỏ ý nghĩ ăn mừng cùng Wonwoo mà nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, một mình gặm nhấm nỗi đau.

Jisoo lại mất ngủ, cả một đêm dài hai mắt anh mở thao láo nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định.

Jisoo không ngủ được, anh lại càng suy nghĩ linh tinh, chẳng biết từ lúc nào hai mắt đã ngập nước, anh cúi mặt trong chăn ngăn tiếng khóc nghẹn phát ra.

Đợi mãi trời cũng sáng, anh vội vàng gửi tin nhắn xin nghỉ làm hôm nay. Anh cần phải đến gặp bác sĩ Park, anh cần được cô ấy giúp đỡ. Giờ phút này anh nghĩ chỉ có cô ấy mới giúp được anh.

Đầu giờ sáng phòng khám vẫn chưa mở cửa, nhưng Jisoo không vội đi đâu cả, anh quyết định ngồi xuống bậc thềm trước cửa đợi.

Chẳng bao lâu nữa trời sang đông rồi, những con gió se se lạnh thổi tới làm mái tóc anh bay bay chạm vào mi mắt nhưng Jisoo chẳng buồn gạt nó ra, anh cứ thế co ro ngồi đợi bác sĩ Park.

8h00 sáng, người của phòng khám bắt đầu đến làm việc.

Nhìn thấy anh, tất cả ai cũng vui vẻ chào hỏi mời anh vào trong ngồi đợi. Không ai lên tiếng hỏi vì sao bộ dạng anh lại thế này, hay tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào một ngày giữa tuần, sớm hơn lịch khám mọi khi. Vì tất cả đều đã quen với việc đón nhận những bệnh nhân bị hành hạ bởi căn bệnh mang tên tâm lý này rồi.

Nhưng bác sĩ Park thì mãi đến sau này cũng không thể nào quên được hình ảnh Jisoo ngày hôm ấy.

Jisoo là một trong những bệnh nhân đầu tiên của phòng khám, cũng là người trẻ tuổi nhất trong số đó.

Lần đầu gặp mặt, rõ ràng anh là người đến tìm cô nhưng lại chẳng chịu mở miệng nói bản thân ra sao, đang thấy thế nào, đến tận buổi hẹn thứ ba, Jisoo mới chịu mở lòng.

Lần nào gặp, bỏ qua gương mặt vô hồn thì Jisoo luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn. Nhưng hôm nay là lần đầu bác sĩ Park thấy anh xuất hiện trong bộ dạng ăn mặc xuề xòa, cơ thể như lung lay trong gió, nhìn qua là biết cả một đêm không ngủ.

Hai người tiến vào phòng làm việc riêng của bác sĩ Park, Jisoo theo thói quen ngồi xuống chiếc sofa thân thuộc, im lặng đợi bác sĩ Park chuẩn bị một ngày làm việc.

"Anh ăn sáng chưa?"

"...tôi vội đến gặp bác sĩ, nên chưa ăn."

"Tôi cũng đoán vậy. Anh ăn bánh ngọt đi này, bạn trai hộ lý Min mới đi công tác về có tặng mọi người ít bánh quy, anh ăn thử xem hợp ý không." Cô nói rồi chìa ra một hộp bánh nhỏ đã vơi một nửa.

Jisoo đón nhận hộp bánh ôm trong lòng nhưng chẳng vội ăn.

"Cà phê hay sữa bò?"

"Uhm, tôi thế nào cũng được. Cảm ơn bác sĩ Park."

Bác sĩ Park nối máy nội bộ gọi lễ tân pha hai ly sữa nóng đem vào rồi từ tốn xem lại lịch khám hôm nay.

Đợi lễ tân mang hai ly sữa nóng vào rồi đi ra, bác sĩ Park thu lại giấy tờ, tiến lại ngồi gần Hong Jisoo.

"Xin lỗi cô vì không hẹn trước mà đã đến."

"Không sao. Chuyện như thế này tôi gặp nhiều rồi. May cho anh sáng nay tôi chỉ có một ca lúc 10h00. Anh cứ thoải mái mà nói chuyện." Cô mỉm cười.

Jisoo chậm rãi ăn hết miếng bánh, uống một hớp sữa bò, dạ dày rỗng được lấp đầy, cảm giác khó chịu vơi bớt, cả người cũng không cảm thấy vô lực nữa.

...

...

"Uhm, Seokmin em ấy về Hàn rồi. Mấy tuần trước tôi vô tình gặp em ấy và con gái, hôm qua lại vô tình gặp lần nữa. Có lẽ cả gia đình em ấy về đây du lịch."

"...tôi biết rõ em ấy đã có gia đình, nên sớm từ bỏ ý định. Nhưng gặp lại em ấy, tôi vẫn không thôi mong nhớ. Tôi đáng lý không nên có suy nghĩ như vậy mới phải. Nhưng tôi trót thương em ấy rồi. Phải làm sao bây giờ, bác sĩ?"

"Tôi biết giờ tôi nói hối hận thì đã muộn rồi, nhưng tôi hối hận quá, giá mà ngày xưa tôi sớm nhận ra mình có chút tình cảm với em ấy, ra sức yêu thương em ấy thì giờ tôi đã không phải hối hận thế này."

"Cô nói xem, có phải tôi thua Seokmin rồi không? Trong mối quan hệ yêu đương, người yêu nhiều hơn là người mạnh mẽ hơn. Vì họ chẳng có gì để mất. Tôi chỉ biết đón nhận tình yêu của em ấy và giờ thì tất cả sót lại chỉ là sự hối hận và những cảm xúc đan xen. Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể quên được người ta cho đến cuối cuộc đời." Jisoo nghẹn ngào tâm sự.

"Biết rõ em ấy đang yên ấm bên gia đình riêng, tôi chẳng mong em ấy quay về bên tôi như xưa, nhưng tôi thật không chịu đựng được ánh mặt lạnh nhạt của em ấy. Tôi đối với Seokmin bây giờ chẳng khác nào người dưng, đến nói chuyện cùng em ấy chắc cũng không muốn."

"Tôi phải làm sao đây bác sĩ...? T-tôi... không biết mình đ-đang ra sao nữa. Cô giúp tôi đi. Tôi không... k-không chịu được nữa rồi..."

Trong phòng vang lên những tiếng nấc nghẹn, bác sĩ Park lặng lẽ đưa cho bệnh nhân của mình vài tờ giấy ăn, kiên nhẫn đợi khi cảm xúc của Jisoo vơi bớt.

"Không sao đâu Jisoo, ít nhất anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Dù hơi muộn một chút. Nhưng điều ấy chứng tỏ anh vẫn là người có cảm xúc. Sự hối hận khi một mối quan hệ trôi qua là lẽ thường tình, anh hãy cứ để những cảm xúc dồn nén trong lòng được bộc phát. Thời gian vẫn luôn là liều thuốc hiệu quả nhất."

"Giờ anh hãy buông thả cảm xúc, sống chậm lại và thử đi đâu đó thư giãn cơ thể và tâm hồn xem. Cũng đừng nên sống mãi trong quá khứ, anh nhìn ra xung quanh, biết đâu định mệnh của anh đang đợi anh ngoài kia thì sao?" Bác sĩ Park cười hiền. "Anh đừng để cảm xúc tiêu cực lấn át con người mình, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Jisoo anh sinh ra là để được yêu thương mà. Anh có rất nhiều điểm tốt, ví dụ như rất tốt bụng này, còn đẹp trai và hào phóng nữa nha." Cô vừa nói vừa khoe chiếc vòng được anh tặng đang đeo trên tay.

Jisoo lặng người lắng nghe lời khuyên của bác sĩ Park.

Quả thật gần đây anh bỏ bê bản thân quá rồi. Đã bao lâu không chăm chút cho bản thân, quần áo cũng không sắm sửa mới nữa. Liếc nhìn bản thân qua chiếc cửa kính, gương mặt anh không sức sống dọa người, khác với Hong Jisoo ngày xưa xinh đẹp rạng ngời.

Cuối buổi, bác sĩ Park quyết định kê một ít thuốc an thần cho anh. Những ngày đầu khi mới đối diện với cảm xúc tiêu cực, bệnh nhân sẽ dễ lan man suy nghĩ linh tinh, dẫn đến bị mất ngủ, một viên thuốc an thần có thể giúp họ định thần, thả trôi vào những giấc mơ.


.


Jisoo cầm theo đơn thuốc của bác sĩ Park đến một nhà thuốc gần đó mua. Sáng nay chỉ mau mau chóng chóng muốn đến gặp bác sĩ Park nên anh xin phép nghỉ cả ngày, giờ xong rồi anh lại không biết phải làm gì tiếp hay đi đâu.

Anh lang thang vô định dọc mấy con đường, định bụng đến trung tâm thương mại Wonwoo làm việc rồi đợi cậu ấy nghỉ trưa đi ăn cùng.

Anh chợt nhận ra xung quanh chẳng có mấy ai có thể sẻ chia nỗi niềm cùng mình, chỉ có duy nhất Jeon Wonwoo - người bạn cùng nhà mới gặp hai năm - giữa họ là mối quan hờ hững lạnh nhạt nhưng thực chất những lúc u sầu lại chỉ có đối phương ở bên.

Gần trưa, trung tâm thương mại đông nghịt người, Jisoo có chút hối hận khi đến đây.

Đám đông xung quanh, những tiếng nói chuyện qua lại và đủ loại mùi hương xộc đến cánh mũi. Jisoo không thích chút nào.

Không biết từ lúc nào anh bắt đầu ghét cảm giác hòa mình vào đám đông, chỉ nội việc đứng trong thang máy với cả gần chục người xung quanh đã đủ làm anh rối loạn.

Nắm chặt túi thuốc, Jisoo cố gắng đi thang cuốn lên khu ẩm thực lầu 5, trong lúc đợi Wonwoo anh nghĩ mình nên tìm chỗ trước rồi gọi điện cho cậu ấy sau.

Nhưng rõ ràng Jisoo không nghĩ kĩ rồi, lầu 5 thậm chí còn đông đúc và náo nhiệt hơn khu mua sắm dưới tầng. Tiếng người cười nói, trẻ em khóc nháo hay tiếng xoong chảo của đầu bếp hòa quyện đập vào màng nhĩ anh, Jisoo khó chịu quá.

Anh đứng im như một pho tượng, hai chân không nhúc nhích nổi, hơi thở khó nhọc, mặc kệ người qua lại chẳng may va vào người. Jisoo nhắm mặt, gần như lấy tay bịt hai lỗ tai lại cho đến khi một mùi hương vừa lạ vừa quen truyền tới, kéo anh vào một vòng tay ấm áp.


.


Seokmin đưa con đến trường mẫu giáo thì lái xe đến thẳng trung tâm thương mại ngay gần đó.

Thời tiết lúc còn ở LA đầy nắng và gió, chẳng bao giờ có cái lạnh cắt da cắt thịt như ở Đại Hàn nên Sunny không có quần áo phù hợp cho mùa đông đang đến. Nên Seokmin quyết định sẽ mua một ít quần áo cho con bé, sẵn tiện thay mới tủ đồ của mình, ít quần áo cậu để lại mấy năm trước đã cũ và hết thời cả rồi.

Lượn lờ gần một buổi sáng, Seokmin đã sắm được kha khá, hai tay xách mấy túi đồ lớn nhỏ đủ cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ mua sắm lại là loại hình hoạt động tốn nhiều nơ ron thần kinh và thể lực như vậy, chưa gì mà đĩa cơm chiên ban sáng đã bị tiêu hóa sạch sẽ.

Nghe Seungkwan nói trên khu ẩm thực tầng trên cùng có một nhà hàng bán món Nhật cũng ngon lắm. Seokmin quyết định lên đó ăn thử xem sao, nhân tiện khám phá nơi này mấy năm qua có gì thay đổi không. Cậu đem đống đồ vừa mua được qua quầy dịch vụ để họ gửi thẳng về chung cư rồi thoải mái lên lầu ăn trưa.

Chân trước chân sau vừa ra khỏi thang cuốn, xa xa trước mắt cậu là một bóng lưng gầy nhỏ quen thuộc, bên cạnh người đó là một đôi tình nhân trẻ đang lúi húi nói gì đó nhưng người ấy chẳng mảy may chú ý. Cặp đôi nọ thấy anh ta không nói gì cũng bỏ đi.

Seokmin như bị thôi miên, hai chân cứ vô thức tiến về người đó, càng lại gần càng thấy rõ đôi tay người nọ đang khẽ run rẩy, mùi hương dìu dịu quen thuộc của rất nhiều năm về trước càng khẳng định người phía trước là ai.

Hong Jisoo.

Lần trước lúc gặp anh ở sở cảnh sát, cậu đã không nói cảm ơn tử tế. May quá giờ gặp lại ở đây, có lẽ cậu nên chân thành cảm ơn anh, nếu không có anh Seokmin không biết có cơ hội tìm lại con gái không.

Nhưng sao anh lại cứ đứng im đó vậy? Hai tay run run, không khỏe sao?

Seokmin tiến đến trước mặt Hong Jisoo mới thấy rõ gương mặt người này nhăn nhó khó chịu, hai mắt nhắm chặt, có vẻ đang đau đớn lắm. Cậu cất tiếng gọi:

"Jisoo hyung!"

"Hyung." Vừa nói vừa lay nhẹ vai anh.

Người trước mặt cảm nhận có cánh tay chạm vào mình càng run dữ tợn. Seokmin kìm nén cảm giác muốn ôm anh vào lòng, cúi đầu nói nhỏ.

"Anh ơi...!"

"Anh."

"Jisoo ah!"

Seokmin thôi không gọi nữa, cậu kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Ban đầu anh còn khẽ cứng người, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, người trong lòng dần thả lỏng, tiếng thút thít nhẹ bẫng bật ra.

Seokmin giữ nguyên tư thế, siết chặt cánh tay để người nọ vùi mặt trên hõm vai cậu, im lặng bật khóc.

Cái cảm giác được ôm anh trong lòng vẫn giống như xưa. Nhớ anh quá.


Seokmin thừa nhận cậu chưa từng quên anh.

Lần đầu gặp lại anh sau nhiều năm xa cách Seokmin đã nhận ra anh gầy hơn ngày trước nhiều lắm, vẻ mệt mỏi hiện rõ qua hai quầng mắt thâm. Hôm nay ôm anh trong tay lại càng thấy rõ, bờ vai gầy và xương cánh bướm sau lưng, dù có qua lớp áo khoác dày cũng không che giấu được.

Những năm qua anh đã làm gì mà lại khác xưa thế này? Seokmin đau lòng lắm, anh biết không?

Jisoo được hơi ấm và vòng tay quen thuộc bao bọc, anh ngỡ mình đang mơ. Giống như nhiều lần trong giấc mơ được cậu chở che, vỗ về. Jisoo thả trôi bản thân trong những cảm xúc, nỗi sợ khi bị đám đông vây quanh và sự khỏa lấp nỗi nhớ mong về chàng trai đã từng bên anh, Jisoo để nó hòa vào những giọt nước mắt.

Anh im lặng rơi nước mắt, thỉnh thoảng khẽ khẽ phát ra những tiếng nức nở thật nhỏ, nước mắt thấm ướt vai áo người kia.

Từ đêm qua đến giờ, Jisoo không rõ mình đã khóc nhiều như thế nào. Hẳn cơ thể anh phải làm bằng nước thì mới khóc được nhiều đến vậy.

Đột nhiên Jisoo thôi không khóc nữa, anh mở to hai mắt nhìn ra xung quanh, hơi ấm của người bên cạnh rõ ràng quá khiến anh tin đây chẳng phải là mơ. Anh luống cuống đẩy người kia ra, ra sức lau hàng nước mắt chưa khô trên mặt.

Seokmin nén tiếng thở dài, gạt đôi bàn tay anh ra.

"Anh đừng lau nữa."

"Anh... anh xin lỗi đ-đã làm phiền em. Anh đi trước." Jisoo vội vàng lùi một bước, cúi đầu khẽ nói.

Nói rồi anh quay lưng cố gắng đi thật nhanh khỏi chỗ này. Seokmin thoáng ngập ngừng rồi dợm bước đuổi theo anh.

Một người chạy, một người đuổi, ra đến cửa lớn trung tâm thương mại, Jisoo bị nhóm khách mới bước vào cản bước, Seokmin cũng kịp thời bắt được cánh tay anh kéo lại.

"Hyung! Anh làm gì mà phải chạy?"

Hai người thở dốc như vừa chạy đường dài, lấp lánh mấy giọt mồ hôi trên thái dương.

Seokmin không hiểu sao mình lại đuổi theo anh. Nhưng vừa rồi nhìn thấy anh hoảng loạn, cậu không nghĩ nhiều, cứ thể chạy theo muốn giữ anh lại.

"Anh x-xin lỗi..."

"Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi em?" Seokmin khó hiểu, cao giọng hỏi.

Hành động của cậu dĩ nhiên khiến Jisoo sợ hãi. Anh rụt người lại muốn né tránh bàn tay cậu, vùng vằng muốn đẩy nó ra.

Thấy nơi này đông người ra vào, bao nhiêu ánh mắt tò mò đang nhìn họ, Seokmin kéo anh ra bãi đậu xe. Cậu đẩy anh vào cửa kính ô tô, chặn anh lại giữa hai cánh tay rắn chắc.

Hai người cứ thế lặng im không ai nói câu nào, chỉ phảng phất tiếng hít thở hỗn loạn đầy bực dọc của Seokmin.

Jisoo không dám nhìn thẳng vào mắt Seokmin, anh cứ cúi đầu vân vê vạt áo, sợ rằng nếu nhìn vào đôi con ngươi quen thuộc ấy, anh sẽ không kìm lòng được muốn được cậu ôm vào lòng, trao cho anh nụ hôn trầm ấm, rồi anh sẽ níu kéo không thể quên được cậu.

Jisoo không nói, Seokmin cũng lặng im, cả hai như đang trong một cuộc chiến vô hình, không ai chịu thua ai.

Seokmin thở dài cúi đầu xuống, chú ý đến túi nhỏ anh đang cầm trên tay có in biểu tượng của Bộ Y Tế.

"Anh bị bệnh sao?"

Jisoo lúc này mới nhớ đến chiếc túi thuốc anh vẫn cầm chặt nãy giờ, vội giấu nó sau lưng.

"Không... anh không sao hết."

"Không bị bệnh tại sao phải mua thuốc?" Hành động của anh làm cậu thấy nghi ngờ, vừa hỏi vừa vòng tay ra sau giật mạnh túi thuốc từ tay anh.

Jisoo không đấu lại sức mạnh của cậu, hoảng hốt bị cướp mất đồ, bối rối nhìn về phía người đối diện.

Cậu mở túi ra xem, trong đó đủ loại thuốc xanh đỏ, cầm hóa đơn thuốc trên tay thì toàn thấy những loại thuốc xa lạ, không có những cái tên như thuốc cảm thông thường, toàn ngôn ngữ chuyên ngành, cậu chẳng hiểu gì cả.

Đọc hướng dẫn trên đó ghi một số loại cần uống trước khi ăn. Seokmin nhớ ra đang là giờ ăn trưa, lúc nãy gặp người này trên khu ẩm thực, có lẽ anh đang định đi ăn.

"Anh đói không? Cùng đi ăn trưa nhé!" Seokmin hỏi ý kiến anh nhưng cũng chẳng đợi người kia trả lời đã mở cửa xe, đẩy anh vào ghế phụ rồi nhanh chóng vòng sang bên ghế lái chuẩn bị khởi động xe.

"Không cần đâu. Anh vừa ăn rồi, để anh xuống xe." Jisoo cố gắng mở cửa bước xuống nhưng Seokmin đã sớm chốt khóa cửa từ bên này.

"Vậy đi cùng em, ăn một mình chán lắm."

Giờ này có lẽ con gái Seokmin đang đi học, vậy còn vợ cậu đâu? Không phải cậu ấy nên đi ăn cùng vợ hay sao? Nếu lỡ để cô ấy biết Seokmin đi cùng người yêu cũ sẽ không hay, anh vẫn nên xuống xe thì hơn.

Jisoo quay sang muốn nói lời từ chối thì bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ, hai má nóng lên, mọi lời muốn nói ngắc ngứ trong cuống họng.

Seokmin hất cằm về phía anh, Jisoo ngơ ngác không hiểu gì, mắt phượng mở lớn.

"Hả?"

"Đai an toàn."

Jisoo luống cuống quay lại nhìn, lặng lẽ cài dây an toàn, từ bỏ ý định xuống xe trước sức ép vô hình của cậu.

End 10.


Mình ko biết rõ về chuyên ngành tâm lý hay căn bệnh được nhắc tới, mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi ạ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top