Chapter 08 - Bạn cùng nhà của Jisoo


08.

Jisoo không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Anh thất thểu bước lên từng bậc cầu thang. 

Jeon Wonwoo hôm nay tan ca muộn trở về vừa lúc gặp anh. Y bước hai bậc một tiến về phía anh thì bắt gặp hình ảnh người bạn cùng nhà của mình cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ vô hồn.

Wonwoo không nói gì, chỉ dắt tay kéo anh vào nhà. Y lặng lẽ giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước, trong lúc đợi nước nóng thì lấy khăn cho anh lau khô tóc rồi đẩy anh về phía phòng tắm. Sau đó còn vào bếp pha một cốc trà gừng cho Jisoo uống khỏi cảm lạnh.

Cả quá trình y cứ thế lặng im không nói một lời, cũng chẳng hỏi lý do. Y không biết nhưng Jisoo biết ơn y lắm. Vì nếu Wonwoo cũng nhiều chuyện như những người khác, ép anh phải nói mọi chuyện, vậy chẳng khác nào kêu anh lần nữa tự mình cứa thêm vào vết thương rỉ máu trong tim.

Uống xong cốc trà gừng của Jeon Wonwoo, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.


.


Khóc xong rồi lại thôi. Cuộc sống không thể chỉ vì mình đau buồn mà dừng lại.

Kéo theo đôi mắt sưng húp bước ra phòng khách, Jisoo gượng cười với Wonwoo.

"Anh chườm vào cho đỡ sưng mắt đi." Y ném cho anh túi chườm đá lạnh nhỏ. "Em vừa xuống lầu một mua mì kéo của ông Jang, anh thay đồ xong thì ra ăn sáng nhé." Vừa nói Wonwoo vừa thuần thục bày đồ ra bàn, tuy y không có thiên phú nấu ăn nhưng những việc dọn dẹp bày biện thì y cũng không đến nỗi. Rất lâu trước kia đã từng có người luôn nguyện ý vào bếp vì y, để gạt bớt cảm giác tội lỗi vì ăn chùa nên lần nào y cũng xung phong rửa chén bát dù người đó vẫn sẵn sàng làm hết cho y.

Jisoo nhanh chóng thay đồ, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi và quần âu tôn dáng, quay trở lại làm một nhân viên công sở Hong Jisoo thành thục của phòng marketing công ty CH.

Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt bắt xe. Nơi làm việc của cả hai đều ở trong trung tâm nhưng lại ngược hướng, thường thì Wonwoo sẽ xuất phát trước, nhưng hôm nay Jisoo thấy hơi cô đơn nên muốn cùng cậu bạn cùng nhà ra đợi xe buýt cùng.

Jeon Wonwoo vốn ít nói, anh cũng chẳng nhiều lời hơn nhưng anh không muốn không khí gượng gạo nên mở lời nói chuyện phiếm.

"Công việc của em ở trung tâm thương mại có ổn không?"

"Cũng tàm tạm..."

"Ah vậy hả?"

"Vâng..."

Hừm, nói chuyện với một Jeon Wonwoo còn khó hơn tiếp năm khách hàng khó tính một lúc. Jisoo ngồi đợi xe nhàm chán nên lại tiếp tục bắt chuyện.

"Ah phải rồi, anh nghe bên nhân sự nói công ty anh sắp tuyển IT đó. Hay em thử nộp đơn ứng tuyển xem sao?"

"Uhm,.... thôi không cần đâu anh. Công việc hiện tại cũng ổn, em không muốn thay đổi."

"Em giỏi vậy mà cả ngày chỉ quanh quẩn làm mấy việc cơ điện nhỏ nhặt ở đó sao được."

Đúng vậy, Wonwoo rất giỏi, trong mắt Jisoo - người không biết gì về IT lại càng giỏi, nhưng tính cách y trầm lặng, không bon chen nên ở trung tâm thương mại hay bị chèn ép, dù y không nói rõ nhưng qua mấy lần nói chuyện phiếm Jisoo biết. Người ta chỉ cho y làm mấy việc vặt như cài lại win hay sửa máy in, còn những việc như bảo mật hệ thống hay quản lý cơ sở dữ liệu này kia thì y chẳng bao giờ được làm.

Anh còn định nói tiếp mấy câu thì xe buýt của Wonwoo tới, y cũng vội tạm biệt anh rồi nhảy lên xe, bỏ mặc ý định khuyên y nhảy việc của Jisoo.


.


Đầu giờ sáng, vừa khởi động máy tính, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Jisoo đã bị trưởng phòng kéo theo cùng hai người nữa đi lên tầng cao nhất họp cùng các phòng ban khác.

Ban lãnh đạo công ty vừa nhận được thông tin về hạng mục công trình mới. Lần này là dự án xây dựng tổ hợp resort ngoài biển phía Tây. Công ty yêu cầu các phòng cùng bàn bạc lên kế hoạch để tham dự đấu thầu.

Cuộc họp kéo dài tới gần trưa mới kết thúc, giám đốc yêu cầu ban xây dựng nhanh chóng thiết kế bản vẽ mẫu rồi gửi lên cho ban giám đốc để xét duyệt chọn rồi sau đó mới gửi cho phòng marketing để lên kế hoạch trước khi đem đi đấu thầu.

Trong nội bộ ban xây dựng cũng chia làm hai tổ, tổ 1 là của kiến trúc sư Helen Jo - cô là hình mẫu nữ cường mà nhiều cô gái hiện này hướng tới. Helen du học bên Mỹ trở về rồi ngay lập tức đầu quân làm việc cho CH, được gần mười năm rồi. Do ảnh hưởng của lối sống Âu Mỹ nên phong cách sinh hoạt và làm việc của cô cũng vậy, các thiết kế của cô thường chú trọng việc tối giản, sang trọng, hiện đại.

Tổ 2 là của kiến trúc sư Kim Mingyu - hắn là một nhân vật mới nổi trong làng kiến trúc Đại Hàn. Mingyu chỉ học đại học rồi lấy bằng thạc sĩ trong nước, hắn vào CH bắt đầu từ vị trí nhân viên tổ 1, dưới trướng của Helen Jo - lúc đó đang là phó phòng, năm ngoái khi trưởng phòng tổ 2 về hưu, hắn liền cùng những người khác ganh đua, thuận lợi tiếp nhận vị trí trưởng phòng. Các thiết kế của hắn mang đậm hơi thở truyền thống kết hợp một chút tiện nghi hiện đại. Với lợi thế ngoại hình và chiều cao lý tưởng, hắn cũng thường bị Tổng Giám Đốc và Helen đùn đẩy trọng trách tiếp nhận phỏng vấn của báo chí.

Hai phòng ban với hai phong cách đối lập, nên ít nhiều người ta cũng thấy nhân viên hai bên âm thầm đối kháng, ganh đua. Sau khi nghe tin trưởng phòng thông báo, tất cả đều nghiêm túc lắng nghe phân công công việc rồi nhanh chóng làm việc được giao.


.


Bên này phòng marketing tạm thời vẫn đang nhàn rỗi, các hạng mục hiện có cũng dần hoàn thành, mọi người túm năm tụm ba vừa gõ gõ máy tính, vừa nói chuyện vui vẻ.

Hong Jisoo mượn cớ nhảy tót xuống phòng nhân sự hỏi chuyện. Chào hỏi mấy người trong phòng, anh kiếm đâu ra một cái ghế dựa, kéo qua chỗ chị Seohyun - người mà anh thân nhất phòng nhân sự.

"Chị, nghe nói công ty sắp tuyển thêm nhân viên hả?"

"Uh, đang soạn văn bản tuyển dụng đây. Ban xây dựng than quá trời nên ban giám đốc cho tuyển vị trí trợ lý, yêu cầu phải có bằng kỹ sư xây dựng, lương tạm ổn. Sao? Có người quen muốn vào hả? Hay có nhã hứng chuyển ngành? Ha ha ha." Chị Seohyun nháy mắt, sảng khoái cười.

"Không không không." Jisoo lắc lắc đầu, xua tay. "Tại tháng trước em nghe nói tuyển IT nên..."

"Ah vừa rồi chị chưa nói hết, đúng là trong đợt này tuyển thêm hai IT nữa. Em có người quen muốn giới thiệu thì bảo họ ứng tuyển đi. Chứ gặp chị thì cũng không giúp gì được, vì cái này hoàn toàn do ban giám đốc phỏng vấn và xét duyệt, em biết rồi đó."

"Dạ, cái đó thì em biết. Em chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Tại không có thấy thông báo tuyển dụng đâu hết."

"Uh, sang tuần mới có thông báo. Cô kéo ngăn tủ đưa một tờ giấy A4 cho Jisoo. "Nè, chị giúp em được thế này thôi đó. Bảo người quen của em điền vào đơn ứng tuyển và chuẩn bị CV đầy đủ đi. Nộp trước sẽ có ưu thế hơn, chị sẽ ráng sắp xếp 'vị trí' đẹp cho mấy cưng." Cô tiếp tục nháy mắt với anh.

"Ui ui, cảm ơn chị đẹp ạ. Công ơn của chị em sẽ mãi không quên. Lần sau em sẽ khao chị trà chiều nha chị."

"Rồi rồi, xong việc thì mau biến để chị soạn thông báo!"


Jisoo hí hứng đem tờ đơn ứng tuyển về bàn làm việc của mình, anh sẽ lén giấu Wonwoo tự nộp đơn cho y, người giỏi như Wonwoo phải làm ở một công ty lớn có đãi ngộ tốt như CH, với cả từ nay anh sẽ có người đi đi về về chung, đỡ buồn hơn nha. Hôm bữa có thấy CV cũ y để trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng ngủ, anh chỉ cần lẻn vào bí mật trộm nó là được, hi hi hi.


.


Hong Jisoo nói được làm được, anh không chỉ lén lấy được CV Wonwoo cất trong ngăn kéo, còn lục ra được mấy chiếc ảnh thẻ đúng quy chuẩn của y nữa. Trộm nghĩ, sau này thất nghiệp làm đi làm lão lưu manh ăn cắp vặt cũng được hahaha.

Nhờ có hậu thuẫn của chị nhân sự xinh đẹp, Jisoo nộp hồ sơ ứng tuyển đầu tiên ngay khi thông báo mới được phát ra. Đúng như Jisoo nói, cậu bạn cùng nhà của anh là người có tài, CV đẹp ngay lập tức qua vòng gửi xe, mail thông báo phỏng vấn được gửi đến cho Wonwoo là chuyện của hai tuần sau.

"Hyung! Anh làm cái trò gì vậy?" Vừa về đến nhà, Wonwoo ngay lập tức tra khảo Jisoo. 

Hôm nay y đột nhiên nhận được mail của công ty CH thông báo hồ sơ của y đã được duyệt, sáng thứ hai tuần sau đến phỏng vấn. Y nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây vì y vốn có xin việc ở CH bao giờ đâu. Thế rồi Wonwoo gọi điện cho phía bên công ty theo số liên lạc trong email, nào ngờ bên đó xác nhận quả thật thư mời gửi đến ứng viên Jeon Wonwoo sinh ngày 17/07/1996, quê quán thành phố C, tỉnh G.

Y mới chợt nhớ đến lần trước lúc ngồi đợi xe buýt anh Jisoo có nhắc tới, nhưng y không để tâm nên quên béng mất.

Trời ạ! Cái này chắc chắn là do ổng bày ra mà.

Dù có xin việc ở đâu cũng không thể là CH được.

"Ah... uh, là anh nộp đơn ứng tuyển giùm em đó Wonungie!" Hong Jisoo không ngờ có ngày được diện kiến bộ mặt tức giận của cậu em cùng nhà.

"Em đã nói là em không muốn đổi chỗ làm mà!"

"Chỉ thử sức thôi em. Ý... ý anh là em thử đi phỏng vấn để xem năng lực mình đến đâu, cũng chưa chắc em sẽ được nhận vào mà." Nhìn thấy bộ dạng cáu giận của Wonwoo, Jisoo sợ sệt co rúm người, chẳng dám ngước lên nhìn y, càng nói càng nhỏ giọng ở cuối câu.

"Với lại, em thử cân nhắc vào làm ở CH xem sao đi. Lương cao mà đãi ngộ cũng tốt nữa. Em muốn xây nhà lớn cho mẹ và em trai còn gì, nếu tiếp tục làm ở chỗ hiện tại thì đến mấy mùa quýt em cũng không thực hiện được." Đột nhiên nảy ra ý tưởng, Jisoo ưỡn ngực, thẳng lưng nói chuyện tự tin hẳn.

Wonwoo lúc này có chút hối hận vì năm ngoái trong lúc tâm tình đã trót nói một chút về ước mơ của mình. Bây giờ thì hay rồi, để người ta nắm được thóp, mấy lời dụ dỗ bên tai càng nghe càng thấy hợp lý mới chết chứ.


Nhưng không, không thể là CH được!


Haiz nhưng quả thực mức lương ở CH là quá đáng mơ ước, bỏ lỡ kể cũng tiếc.

Thấy mặt y dịu đi chút, Jisoo được thể vận dụng mọi kỹ năng marketing mình có, ra sức khuyên nhủ cậu.

"Đ-được rồi..."

"Vậy là em chịu đi rồi hả?"

Gật đầu.

"Thế công ty bảo chừng nào đi phỏng vấn?"

"Sáng thứ hai tới."

"Thật hả? Vậy em mau sắp xếp nghỉ làm hôm đó đi. Ah phải rồi, để anh gửi em một số câu hỏi có thể gặp trong buổi phỏng vấn nha." Jisoo hào hứng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Wonwoo, giống như người lính trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí trước khi ra trận, cậu em cùng nhà của anh cũng cần được trang bị đủ mọi kỹ năng trước khi phỏng vấn xin việc.


.


Sáng thứ hai, Jisoo dậy sớm trước đồng hồ báo thức. Đã thật lâu rồi mới có một việc khiến anh vui vẻ bận tâm như thế này. Hôm nay em trai cùng nhà đi phỏng vấn nha.

Kéo theo Jeon Wonwoo mặt lạnh vào thang máy công ty lên đến khu vực phỏng vấn.

Than ôi! Sáng nay chỉ phỏng vấn mỗi vị trí IT thôi mà cả sảnh cũng đã kín đầy ứng viên rồi. Đột nhiên anh lại lo Wonwoo của anh sẽ không vượt qua được. Với cái tính kiệm lời ít nói của y, liệu ban giám đốc có thích không? Jisoo không làm gì khác được, chỉ đành cầu nguyện chúc y may mắn rồi cong đít chạy xuống phòng làm việc.

Wonwoo ở chỗ này nửa muốn nửa không nên mang tâm thế hời hợt bước vào phòng phỏng vấn.

Cùng top phỏng vấn với y là hai người thanh niên trẻ tuổi khác. Cả hai đều có gương mặt sáng sủa, tự tin đĩnh đạc giới thiệu bản thân, ra sức bày hết ưu điểm của bản thân để thu hút nhà tuyển dụng.

"Xin chào! Tôi là Jeon Wonwoo năm nay 28 tuổi."

Y lạnh nhạt giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Trước khi bước vào phòng y quả thực đã có chút hy vọng thành công, nhưng khi nhìn thấy Choi Seungcheol ngồi giữa hội đồng, mọi suy nghĩ thực tại đột nhiên ập đến, y không muốn vào CH nữa.

"Cậu không còn gì để nói nữa sao?"

"Mọi thông tin tôi đã thể hiện hết trong CV."

Thái độ của y khiến một số người không hài lòng, họ mau chóng bỏ qua y mà tập trung vào hai người còn lại.

"Cậu Jeon Wonwoo, trong hồ sơ có ghi trước đây cậu từng học tại trường đại học S, nhưng sau đó đến năm ba lại chuyển về trường đại học địa phương học lại từ đầu. Cậu có thể nói nguyên do không?" Tổng Giám Đốc Choi lưng tựa ghế, khoanh tay nhìn thẳng y hỏi.

Jeon Wonwoo né tránh ánh nhìn của người đó, cúi đầu đáp.

"Đây là vấn đề cá nhân, tôi xin phép được giữ kín. Nhưng tôi đảm bảo nó không liên quan đến vấn đề học lực hay đạo đức sinh viên."

Nghe thấy Tổng Giám Đốc nhắc đến trường đại học S, những người còn lại vội vàng nhìn lại CV, sự hào hứng hiện rõ trong ánh mắt. Phải nói sinh viên của trường đại học S tất cả đều là thiên tài của thiên tài, tỉ lệ cạnh tranh vào trường là 1:30000. Để nói đơn giản, người vào được trường S nếu chỉ học lực giỏi cũng chưa chắc vào được, nhưng sinh viên tốt nghiệp từ đây đều trở thành những nhân vật đứng đầu của các ngành, đơn cử như Tổng Giám Đốc nhà ta đây, hay cậu Kim ban xây dựng chẳng hạn.

Họ bắt đầu hỏi một số các câu hỏi chuyên sâu, hai cậu trai kia tuy có chút ngắc ngứ nhưng cũng tạm vượt qua, đến phiên Wonwoo, đụng đến điểm mạnh và niềm đam mê của mình, y như quên mất ý định bỏ cuộc ban đầu, chú tâm trả lời rành mạch tất cả.

Buổi phỏng vấn kéo dài hơn dự kiến một chút, sau khi bước ra khỏi phòng, Wonwoo thấy khát khô cổ họng, y mới chợt để ý lúc nãy trong phòng mình thể hiện hơi nhiệt tình quá mức. Nhưng chắc thái độ ban đầu của y cũng không nhà tuyển dụng nào thích thú cả.

Jisoo hyung, anh đã phải kỳ vọng nhiều rồi, nhưng em có nguyên do riêng.

Y nhắn tin báo cho Jisoo phỏng vấn đã kết thúc, rồi ra về tiếp tục làm ca chiều như bình thường. 

End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top