Chapter 07
07.
Vẫy tay tạm biệt hai bố con nhà nọ, Jeonghan thở dài rút điện thoại ra nhắn tin cho Hong Jisoo.
Jeonghanie
>Nè, dạo này ông còn làm vòng hạt không vậy?
Chichu
>Sao hỏi vậy?
Tính nhờ vả gì hả?
Có rắm mau thả.
Jeonghanie
>Hihihi, chỉ bạn hiểu tui, tuy có hơi bốc mùi xíu...
Tui muốn nhờ đằng ấy làm mấy cái vòng xinh xắn đáng yêu giống như bạn vậy á.
Chichu
>...
Jeonghanie
>Êi, đâu rồi?
Nhà ngươi mau trả lời trẫm!
Chichu
>Rồi rồi, bao giờ rảnh làm cho,
bổn đại nhân đang đi công tác.
Jeonghanie
>Vậy nha, tui chờ vòng của bạn đó.
Nhưng này là làm cho bé gái 3 tuổi nha, đủ màu, phải nhớ có hình thỏ trắng đó.
Chichu
>Uả bạn đẻ hồi nào tui hông biết zợ?
Jeonghanie
>Bậy bậy nào (¬ ‿ ¬)
Tui đẻ là tui khoe bạn rồi nha.
Này là con gái của người quen thôi, hổng phải con tui.
Chichu
>Úi xém hú hồn.
Vậy để mấy bữa nữa bắt tay vào làm
chứ giờ chồng bạn bắt tui làm nhiều việc,
bận lắm.
Jeonghanie
>Được được, cứ thế nha.
Bạn cứ tiếp tục chăm chỉ như vậy, cuối năm chồng tui mua thêm được xe mới rồi.
Yêu bạn!
Chichu
>凸( ̄ヘ ̄)
.
Hong Jisoo ngoài miệng tuy không vui vẻ đáp ứng lời Jeonghan cho lắm, nhưng sau đấy vẫn âm thầm cần mẫn làm vòng như y yêu cầu.
Lần đầu tiên anh làm vòng cho trẻ con, lại không có kích cỡ nên chỉ lo không vừa tay đứa bé, cũng lo vòng anh làm không đẹp như ngoài tiệm sẽ làm bé buồn. Jisoo đau đầu chọn mua hạt, tỉ mẫn xâu từng hạt vào chiếc vòng bé xíu. Lâu rồi anh không động đến thú vui này nên hơi gượng gạo chút. Từ ngày Seungcheol về CH, công ty thay đổi nên công việc cũng tăng lên nhiều bận ngập đầu, khiến anh không có thời gian suy nghĩ linh tinh, lại càng đừng nói đến có thú vui nào khác.
'Cạch' Tiếng chìa khóa tra vào ổ, sau đó một nam thanh niên mở cửa đi vào.
"Hyung!" Người đó chào anh một tiếng, cúi đầu tháo giày cất vào tủ.
"Wonwoo về rồi đấy ah? Ăn tối chưa? Hôm nay có chút thời gian, được về sớm nên anh nấu cơm đấy, có phần của em nữa, tự hâm lại rồi ăn đi." Jisoo ngồi giữa phòng khách lúi húi xâu vòng cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn cùng nhà.
"Uhm, vậy cảm ơn anh. Hôm nay không phải ăn mì gói nữa rồi."
"Dạo này anh bận quá không có thời gian nấu cơm, từ giờ đến cuối năm lại càng bận hơn. Haiz..."
"Dù sao em ăn mì gói cũng quen rồi. Không sao." Jeon Wonwoo cho hết cơm và thức ăn vào một tô lớn rồi bưng ra phòng khách vừa ăn vừa xem Jisoo làm vòng. "Lâu rồi mới thấy anh xâu vòng hạt nhỉ?"
"Uh, làm cho con gái của bạn anh."
"Vậy ah." Wonwoo không tiếp tục hỏi thêm. Đây là điểm anh rất thích ở y, không nhiều chuyện. Sống cùng nhau gần hai năm, ít nhiều y cũng để ý một số vấn đề của anh, nhưng y chưa bao giờ tò mò hỏi anh chuyện gì, chỉ đôi ba lần nhắc anh uống thuốc đúng giờ, thỉnh thoảng động viên anh cùng cố gắng. Có người bạn cùng nhà tinh tế như vậy, anh cảm thấy vừa an tâm vừa thoải mái. Tuy vẫn phải thường xuyên đến phòng khám bác sĩ Park nhưng lâu rồi bệnh tình không trở nặng, anh đoán nhờ có sự sẻ chia thầm lặng của y giúp anh vượt qua.
"Xong rồi. Em nhìn xem có được không?" Jisoo xoa xoa cổ nhìn lên phía Wonwoo hỏi, mãi anh mới xâu được nút thắt cuối cùng, hoàn thành chiếc vòng đầu tiên. Lần đầu làm vòng cho trẻ con, anh chỉ lo nút thắt có vấn đề làm bị thương đứa bé.
"Uhm, em không biết mấy chuyện này, nhưng đẹp lắm, màu hồng dễ thương vậy chắc trẻ con sẽ thích."
"Anh mong là vậy." Jisoo cong môi cười. "Giờ làm thêm một cái vòng cổ nữa, em nói xem thỏ ôm kẹo hay thỏ ôm trái đào đẹp hơn?"
"Em không biết nữa, anh tự quyết đi." Jeon Wonwoo lắc đầu ăn nốt tô cơm tối muộn, trên tay là chiếc vòng Nunu màu tím anh bạn cùng nhà tặng hồi sinh nhật.
.
"Ba ba đẹp trai ưi!!" Sunny chạy từ trong phòng đồ chơi ra gọi ba, hai cái chân ngắn lắc lư trèo lên ghế chui vào lòng ba.
"Huh?"
"Ba cho con đến chơi với chú thiên thần nha ba."
"Chú ấy bận lắm, con đừng làm phiền chú." Seokmin ngẩng mặt khỏi notebook nhìn con gái.
"Hông, ở nhà chán lắm, con muốn được đi chơi cơ. Ba cho con đến chỗ chú thiên thần đi ba. Đi mà!" Bé con ôm chặt cánh tay ba nó đung đưa, gương mặt đáng yêu lúc này phụng phịu, chu môi ra vẻ đáng thương.
"Thôi được rồi, nhưng con nhớ phải ngoan, biết không?" Thật hết cách với con bé này, cậu ngoài mặt ra chiều miễn cưỡng lắm nhưng trong tâm thì đã sớm bị cái giọng non nớt và khuôn mặt hồng hào dễ thương của con gái đánh gục rồi.
"Yeah, ba là nhứt!!" Sunny reo hò vui sướng, chạy vào phòng ngủ chọn một chiếc váy hoa đẹp nhất chuẩn bị đi chơi.
Seokmin lóng ngóng cột tóc gọn gàng cho con gái rồi hai cha con dắt tay nhau xuống hầm để xe, miệng liên tục nhắc nhở con gái không được chạy lung tung, nhưng có vẻ ý nghĩ được đi chơi lấn át hết tâm trí làm bé Sunny không để lọt lời dặn của ba vào đầu, lên xe ô tô ngồi còn vui vẻ hát bài đồng dao mới học ở lớp.
.
Chiều thứ bảy tan tầm, Jisoo nhanh chóng thu dọn đồ đến chỗ Jeonghan đưa đưa vòng cho y. Không biết Yoon Jeonghan có đánh tiếng với chồng cậu ta không mà đợt này Jisoo có thời gian rảnh hơn so với các đồng nghiệp khác, thời gian để làm vòng cũng dư ra nhiều hơn, chưa đầy mười ngày đã làm xong mấy chiếc vòng đeo tay và vòng cổ cho con gái của bạn y rồi.
Rẽ vào Sebtin đưa đồ, Jeonghan muốn rủ anh ở lại ăn tối nhưng anh vội từ chối. Lâu không gặp Jeonghan anh rất muốn ở lại cùng y trò chuyện, nhưng anh vẫn muốn về nhà nấu cơm cho Wonwoo ăn. Thằng bé quả thực không có duyên với bếp núc, cả đời chắc chỉ giỏi nấu mì gói, được ngày về sớm, anh muốn nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho cái con người gầy như lá mùa thu ấy.
"Nè nè, có cả vòng cổ hả? Sao lúc trước bạn không làm cho tui?" Jeonghan thắc mắc.
"Uh, tính làm thử xem sao thôi, không biết em bé kia có thích không?"
"Thích chứ, tui đảm bảo luôn. Vậy bạn yêu lúc nào rảnh làm tặng mình một cái nha!"
"Hoy, hông ai gảnh! Về đây, bye nha!" Jisoo nhanh chóng tạm biệt ra về.
Anh rẽ xuống cuối đường vào một siêu thị nhỏ mua ít rau thịt về nấu cơm. Mua đồ xong trời cũng nhá nhem tối, anh đang tính bước vội về điểm đón xe buýt thì có một đứa bé chạy ngang qua va vào anh ngã uỵch.
"Ôi con có sao không? Chú xin lỗi, tại chú mải đi không nhìn đường." Jisoo cuống quýt đặt túi đồ xuống đất rồi quay qua hỏi thăm cô bé.
"Hic, hông-hông sao ạ... Là lỗi của con mải chạy thui, hổng phải tại chú." Bé con bị ngã, đầu gối rướm máu đau nhói làm bé khóc thút thít nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
"Có đau không nè? Ba mẹ con đâu sao lại chạy ngoài đường một mình như vậy? Nguy hiểm quá!" Anh đỡ bé dậy, rút khăn giấy ướt lau vết bẩn và chỗ đầu gối rướm máu cho cô bé.
"Dạ, hức hức,... ba con... con không biết."
Xem tình hình này có lẽ cô bé bị lạc đường rồi.
"Con có nhớ số điện thoại ba mẹ không? Để chú gọi ba con tới đón con."
"Con, hức, kh-không nhớ..." Cô bé nghẹn ngào.
"Vậy để chú dẫn con đi gặp chú cảnh sát giúp đỡ nha."
"Dạ..." Bé được dạy không được đi theo người lạ, nhưng nhìn chú này rất xinh đẹp và đáng tin nha, bé nghĩ chú sẽ không làm hại bé đâu, chú còn bảo đưa bé đi tìm chú cảnh sát nữa kìa.
Quả thực niềm tin của bé được đặt đúng chỗ. Chú kia đưa bé đến đồn cảnh sát gần đó, bé ngồi trong lòng chú nói chuyện với chú cảnh sát.
"Dạ, con tên Lee Sunmi, nhưng mọi người hay gọi con là Sunny."
"Vậy con có biết tên ba mẹ con không? Số điện thoại ba mẹ con là gì?"
"Ba con tên Lee Seokmin, ba mới về đây nên đổi số rồi, con chưa kịp nhớ, hic..."
Lee Seokmin? Cái tên quen thuộc vẫn luôn bên anh trong mỗi giấc mơ. Là nỗi niềm khao khát và mang đầy tội lỗi của anh, là cậu sao?
Không đâu, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Nghe nói cậu đang hạnh phúc bên Mỹ với gia đình mà.
Jisoo ôm bé con ngồi trên ghế chờ, lòng thấp thỏm hy vọng không phải Lee Seokmin anh nghĩ đến.
Viên cảnh sát tiếp nhận đã cho thông báo đến các đơn vị xung quanh yêu cầu tìm kiếm người nhà cho cô bé. Anh là người dẫn bé đến đây nên tạm thời phải ở lại cùng để chăm sóc và đợi người nhà bé đến hoàn tất thủ tục hồ sơ giao nhận.
Anh nhắn tin báo về muộn cho Wonwoo rồi lục tìm trong túi đồ vừa mua, lôi ra một hộp bánh bông lan cho cô bé, đến giờ cơm tối rồi mà bé vẫn chưa được ăn, dù chưa có con nhưng anh cũng biết việc này không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.
"Ngon không?" Jisoo khẽ cười, hai mắt cong cong xinh đẹp nhìn cô bé Sunny.
"Dạ, ngon nhắm, chú xinh đẹp."
Được cô bé bốn tuổi khen xinh đẹp, anh bỗng đỏ mặt. Con bé này, phải gọi là chú đẹp trai chứ!
"Chú cũng ăn đi nè." Cô bé đưa một miếng bánh đến trước mặt anh, ra chiều muốn tự mình đút cho chú xinh đẹp.
Há miệng nhận miếng bánh bông lan mình mua, Jisoo vui vẻ cùng bé ăn tối.
"Chú có vòng tay đẹp ghê." Cô bé hoạt bát dường như không sợ người lạ, cái miệng liến thoắng buôn chuyện.
"Uhm, của chú tự làm đó."
"Wow, chú giỏi quá! Con cũng sắp có vòng giống chú rồi nha, chú thiên thần đang nhờ bạn chú ấy làm cho con rồi đó."
"Vậy hả? Con thích lắm sao?"
"Dạ, con thích lă-..."
"Sunny!" Từ đằng sau lưng anh phát lên giọng nói của một người đàn ông, âm thanh đeo bám anh hàng đêm, dù có chết cũng không thể quên được.
Hong Jisoo cứng người không dám quay lại nhìn, cả cơ thể bỗng lạnh toát, gương mặt trắng bệch.
"Ba!" Sunny nhảy xuống khỏi lòng anh, một mạch chạy về phía ba nó.
"Con không sao chứ? Con làm ba lo lắm có biết không?" Seokmin vừa giận vừa lo, kiềm nén không quát mắng con gái yêu.
Hôm nay Sunny nhất quyết đòi đến chỗ Jeonghan chơi, chiều con nên Seokmin lái xe cùng con gái đến Sebtin ăn tối. Cuối tuần nên đường xa đông người, xe cộ đi lại nhiều nên cậu không tìm được chỗ đậu xe gần đó, phải quay lại vào bãi đậu xe cách hai con đường mới chật vật tìm được chỗ đậu.
Dắt tay con gái nhỏ đi về hướng Sebtin, quay qua quay lại đã lạc mất con bé, Seokmin hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm, cậu may mắn tìm được hai viên cảnh sát đang đi tuần nhờ giúp đỡ.
Khoảng hai mươi phút sau, Seokmin tim đập chân run, lưng áo ướt mồ hôi nghe tin đã tìm được con gái, cậu chạy vội về đồn cảnh sát nơi bé con của cậu đang ở đó theo chỉ dẫn của hai viên cảnh sát nọ.
Chạy đến nơi, hai chân bủn rủn, con tim đập nhanh điên cuồng, cậu nhìn thấy con gái mình đang ngồi ăn bánh vui vẻ trong lòng một người đàn ông, bóng lưng có phần quen thuộc nhưng cậu cũng không lưu tâm, vội hô to gọi con gái rồi đi lại gần ôm con vào lòng.
Cảm nhận con gái trong vòng tay, quả tim treo ngang nãy giờ, nay mới an tâm hạ xuống. Cậu thật không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu đánh mất Sunny.
"Ba, con xin lỗi ba mà...." Sunny ôm cổ ba xoa dịu, lại hôn hôn lên hai má ba mình.
"Con bị thương sao? Có đau lắm không?" Seokmin để ý thấy đầu gối và lòng bàn tay con gái rướm máu đau xót không thôi.
"Dạ hông sao, hết đau ùi, chú xinh đẹp bôi thuốc cho con rồi á ba."
Seokmin theo hướng tay con gái chỉ, tìm kiếm chú xinh đẹp trong lời con bé.
"Chào...!" Jisoo nắm chặt tay quay người lại, dùng hết can đảm mở lời chào.
"Anh..."
Seokmin đã từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh, Hàn Quốc nhỏ bé thế này, hai người lại có nhiều bạn chung, không thể tránh khỏi sẽ gặp lại, nhưng không, vạn lần không ngờ lại gặp anh trong đồn cảnh sát.
"Ba. Chú xinh đẹp đó ba. Chú dẫn con đến nhờ chú cảnh sát giúp đỡ, cho con ăn bánh nữa đó ba."
"Va-vậy hả? Cảm ơn anh!" Thật may Sunny va phải Hong Jisoo, nếu con bé gặp người xấu thì cậu không chắc còn được ôm con bé trong vòng tay như lúc này không.
"Uhm,... không có gì."
"Anh, có khỏe không?"
"Uhm, anh vẫn ổn. Nghe nói em đã kết hôn rồi hả? Sunny là con gái em sao? Con bé đáng yêu và ngoan lắm." Anh khẽ liếc nhìn cô bé, cong mắt cười như năm xưa.
"Em-...."
Cảnh sát gọi họ lại hoàn tất hồ sơ trao trả, cắt ngang cuộc đối thoại. Seokmin vốn cẩn thận lưu các file giấy tờ quan trọng trong điện thoại nên không mất nhiều thời gian để chứng thực với cảnh sát.
Ba người sánh bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Sunny vui vẻ gặp lại ba nhưng không biết không khí quanh con bé lúc này ngưng trọng, ngột ngạt đến thế nào.
Hong Jisoo cúi đầu đi bên cạnh, anh muốn sảng khoái nói chuyện với cậu như những người bạn cũ gặp lại, nhưng xét thấy hoàn cảnh của hai người họ trong quá khứ có phần không mấy tốt đẹp, anh không biết phải trò chuyện ra sao.
"Vậy em về trước nhé." Seokmin lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Uhm..." Anh gật đầu, vẫn không có đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai tay nắm chặt túi đồ nặng trịch.
"Ah! Vậy tạm biệt chú xinh đẹp ạ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ con!" Sunny thả tay ba nó ra, chạy sang nắm tay chú xinh trai hôm nay mới gặp, vừa ngoan ngoãn cảm ơn vừa cúi gập người chân thành như hồi trước ông nội dạy.
"Uhm, tạm biệt con!" Jisoo xoa đầu bé con, mỉm cười trìu mến đáp lời cảm ơn của cô bé.
Hai bố con Sunny leo lên xe ô tô ra về, Sunny còn ở trong xe vẫy vẫy tay tạm biệt chú.
Jisoo đứng đó dõi theo bóng chiếc xe khuất hẳn nơi cuối đường, cúi xuống nhìn hai lòng bàn tay in hằn dấu móng tay đâm sâu vào da thịt. Có trời mới biết anh đã phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh thế nào khi gặp lại cậu.
Trước kia, anh đã vẽ ra hàng ngàn kịch bản trong đầu khi gặp lại Seokmin, cũng từng đứng trước gương luyện tập biểu cảm bao lần. Nhưng hôm nay khi thực sự gặp lại, cả cơ thể anh như bị đóng băng, chẳng cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt khó coi thế nào.
Seokmin vẫn đẹp trai như một ánh dương, lại thêm phần thành thục của đàn ông đã có gia đình; còn mình - một gã đàn ông sắp ba mươi, sự nghiệp có ra đâu vào đâu, cả ngày vật vờ sống mãi trong quá khứ, thân thể và tinh thần tàn tạ héo úa.
Nhìn thấy cậu, nỗi nhớ kìm nén bao năm dồn dập kéo đến. Anh nhớ cậu lắm, anh muốn chạy lại ôm cậu để rồi được cậu ôm siết anh trong lồng ngực vững chãi, nói với anh tất cả đều ổn cả thôi, Seokmin sẽ bảo vệ anh. Tất cả sẽ trở về như xưa, anh không phải đau khổ nữa.
Nhưng thực tế trái với những gì con tim anh muốn, Seokmin đã thôi không nhìn anh với ánh mắt si tình như ngày xưa, giờ đây nó lãnh đạm và lạnh lùng như thể người dưng nước lã. Ánh mắt yêu thương ấy chỉ hiện ra khi cậu nhìn cô con gái bé nhỏ. Phải rồi, Lee Seokmin đã kết hôn, có một gia đình hạnh phúc của riêng cậu rồi mà.
Nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa mà chảy ra, trớ trêu thay cơn mưa cuối thu không báo trước đổ ào xuống cuốn lấy Jisoo vào nỗi tuyệt vọng.
Anh đứng trong mưa, bóng dáng lẻ loi cô đơn, bả vai run rẩy, Jisoo cứ thế lặng lẽ đứng khóc trước cửa đồn cảnh sát mặc bao người nhìn.
End 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top