Chapter 06


06.

Jisoo mở mắt trước khi đồng hồ báo thức reo. Gấp gọn chăn mền, rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, nhìn lại bản thân trong gương tiều tụy không sức sống, anh quay trở vào phòng lấy tuýp kem che khuyết điểm xoa quệt lên vết thâm quầng trên mắt. Ngày trước, cô đồng nghiệp cùng phòng giật mình nhìn thấy hai mắt anh thâm quầng xuống sắc, còn tưởng anh tăng ca nên ngủ muộn, cô bèn lôi tuýp kem che khuyết điểm của mình ra rồi thoa lên đó giúp anh che đi vết thâm, nhìn đỡ hơn một chút; vậy là từ đó Jisoo cũng âm thầm tìm mua một tuýp kem tốt, thỉnh thoảng lấy ra che đi vết thâm trên mắt.

"Cố gắng lên!" Cổ vũ bản thân trong gương, anh mỉm cười ra khỏi nhà.

Nhà anh thuê nằm ở tầng 3, trong một khu chung cư kiểu cũ, chỉ có 5 tầng nên không có thang máy. Anh đi thang bộ cũng coi như một loại vận động tập thể dục.

Ngồi trên xe buýt, lôi nắm cơm rong biển ra ăn sáng, uống một ngụm nước, vậy là xong bữa, anh cũng muốn ăn một tô mì bò nóng hổi mỗi sáng nhưng tài chính không đủ, nếu không tiết kiệm trong mỗi việc nhỏ thì khả năng cuối tháng không dư ra đồng nào còn thiếu hụt thêm.

Nhà xa nên dù dậy sớm bắt xe buýt tuyến đầu nhưng đến công ty vẫn sát giờ làm. Đứng trong thang máy chật ních người, anh có cảm giác hơi khó thở, đợi mãi mới đến tầng mình muốn, anh vội lách người đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng mọi người." Jisoo vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp.

Mấy đồng nghiệp thân thiết cũng vui vẻ chào hỏi lại, bắt đầu buôn chuyện cuối tuần của mình ra sao, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe.

"Hong Jisoo, mau theo tôi vào phòng." Vị trưởng phòng khó tính đi đến khiến tất cả nhân viên đang thoải mái trò chuyện đều tự động quay về vị trí của mình bắt đầu một ngày làm việc.

Anh đứng dậy theo ông vào phòng làm việc của ông. Trưởng phòng marketing mấy năm nữa đến tuổi nghỉ hưu nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, rất tâm huyết với công việc. Đặt túi xách xuống bàn, chưa kịp ngồi ấm chỗ ông đã bắt đầu lớn giọng trách mắng anh.

Tháng trước anh được giao công việc phụ trách tòa nhà thương mại ở thành phố C, vốn phải cùng các phòng ban họp hành, phân công công việc đủ thứ bận ngập đầu. Nhưng Jisoo đầu óc để trên mây, không tập trung làm việc nên gây ra mấy lỗi sai, tuy không nghiêm trọng lắm, còn sửa được, nhưng sai thì vẫn là sai nên anh mới bị cấp trên quở trách.

"Ông ấy lại mắng anh ah?" Boo Seungkwan thấy anh trở về liền kéo ghế lại gần nói chuyện. Vừa rồi y và mọi người ở bên ngoài nghe không rõ mọi chuyện, nhưng ai cũng biết lão trưởng phòng khó tính lại bắt đầu giáo huấn nhân viên rồi.

"Là anh sai mà, ông ấy không trách phạt là may rồi." Jisoo cong mắt cười với cậu em.

"Aiz, cũng không có gì nghiêm trọng mà, ông ấy đâu cần phải lúc nào cũng quát nạt nhân viên thế chứ!" Seungkwan bất bình thay cho anh. "Mà cũng tại anh lúc nào cũng im lặng chịu trận nên ổng mới thấy anh dễ bắt nạt, cứ lôi anh ra mắng suốt."

"Uhm, là tại anh mà..." Jisoo thì thầm.

Là tại anh đang yên đang lành vướng phải cái bệnh tâm lý chết tiệt này nên đầu óc cứ không tập trung, làm đâu sai đó. Là anh sai mà, bị mắng là đáng.


.


Đến giờ ăn trưa, các đồng nghiệp bắt đầu lục tục rủ nhau xuống căn tin. Jisoo giơ theo cặp lồng mang từ nhà đi, từ chối lời mời của mọi người.

Thực ra công ty có phụ cấp bữa ăn cho nhân viên, nhưng Jisoo vẫn mang đồ nấu từ nhà đi. Anh vốn ăn ít hơn ngày trước, nếu ăn cùng sẽ bị mọi người chú ý, một hai lần không sao, lâu dần sẽ có người hỏi thăm, hơn nữa trong đơn thuốc có một số viên phải uống trước khi ăn, mọi người nhìn thấy sẽ lại hỏi mất. Anh không muốn nhiều người biết chuyện, rất phiền phức.

Xách theo cặp lồng đi ra một góc cầu thang thoát hiểm, anh nặng nề ngồi xuống chậm rãi ăn. Mặc dù đồ ăn mang theo không nhiều, nhưng anh vẫn cứ phải cố gắng lắm mới ăn hết, nhai trệu trạo như bò nhai rơm, nhạt thếch không có khẩu vị.


.


Đưa con gái đến trường trở về, Seokmin ra vườn sau nhà, trải ghế nằm thư giãn một chút.

Đang thiu thiu ngủ thì ba cậu gọi dậy muốn cùng cậu nói chuyện. Hai cha con cùng nhau ra phòng khách.

"Ba, có việc gì vậy?"

"Seokmin ah, con bình tĩnh nghe ba nói chuyện nhé. Có việc này ba muốn nói với con từ lâu rồi..."

"Vâng, ba cứ nói đi."

"Ba..." Ông ngập ngừng, chưa biết mở lời ra sao. Seokmin kiên nhẫn đợi ba lên tiếng.

"Mẹ con mất được hơn bốn năm rồi..."

"Vâng." Sao tự dưng ông lại nhắc đến người vợ quá cố của mình vậy nhỉ?

"B-ba và mẹ con quen biết rồi nên duyên vợ chồng được gần ba mươi năm. Ba thực sự rất yêu bà ấy, chưa từng quên. Ba... không biết phải nói sao cả. Không  phải ba đã hết yêu mẹ con. Nhưng..."

"Hiện tại, ba và bà Hasun... đang có tình cảm. Con hãy bình tĩnh!"

Seokmin giật mình đứng phắt dậy. Mẹ cậu mất được bốn năm, mới bốn năm thôi, chưa lâu, nhưng ba cậu đã có người khác. Thậm chí còn là giúp việc trong nhà. Bà Hasun rất tốt, cậu không hề có ý chê bai gì bà ấy, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hai người họ sẽ có tình cảm với nhau. Việc này giống như cậu 'cõng rắn cắn gà nhà vậy', như thể cậu một tay khiến ba phản bội mẹ cậu. Người mẹ, người vợ tảo tần hết mực thương yêu chồng con, bà ra đi đau đớn vì căn bệnh ung thư hành hạ, nó khiến bà phải sớm chia tay người thân. Mới ngày nào ba cậu còn ở bên lo lắng chăm sóc cho bà lúc bà bệnh nặng, khi bà mất thì ông còn khóc rất thương tâm, tất cả chỉ là giả thôi sao? Tình cảm ba mươi năm trời mà chỉ mới bốn năm thôi đã thay đổi được sao? Trên đời này có tình yêu nào là vĩnh cửu không?

"Ba xin lỗi, thực lòng ba rất xin lỗi con và mẹ con. Nhưng ba có lý do mà, con hãy bình tĩnh nghe ba nói đã."

"Không! Ông phản bội lại mẹ, ông còn muốn nói gì nữa? Phản bội là phản bội, ông không có tư cách!" Seokmin gầm lên giận dữ.

"Ba..."

"Ông đừng nói gì nữa." Seokmin ngắt lời ba mình, cậu quay lưng lái xe bỏ đi.

Trong nhà, bà Hasun vừa lắng nghe cuộc hội thoại của hai cha con họ. Seokmin vừa đi thì bà từ trong bếp lo lắng đi ra ngoài.

"Ông đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ nó bất ngờ nên chưa thể chấp nhận được ngay, đợi nó nguôi giận đã rồi hẵng nói chuyện tiếp." Bà Hasun nhẹ nhàng vỗ vai ông bạn già.

"Tôi xin lỗi, dù đoán trước nó sẽ không vui, nhưng không ngờ nó phản ứng mạnh như vậy, để bà chịu thiệt rồi." Ông ôm lấy bà, dịu dàng an ủi.


.


Seokmin tức giận lái xe ra khỏi nhà, cậu không biết đi đâu, nhưng giờ phút này cậu không muốn ở lại đó tiếp tục đối diện với ba cậu thêm chút nào cả. Nghĩ đến chuyện ông phản bội mẹ, cậu bực tức đập mạnh vào vô lăng, cậu phải đi đâu đó để giải tỏa cơn giận trong lòng ngay.

Lao nhanh ra quốc lộ, cậu lái xe lên ngọn núi cách thành phố 20km. Đứng từ trên cao nhìn xuống cảnh vật bên dưới nhỏ bé, cậu dùng hết sức bình sinh gào hét thật to, chỉ có cách này mới giúp cậu tạm xóa bỏ cơn giận trong lòng một chút.

Nếu tiếp tục quay về nhà, cậu sẽ lại phải đối diện với ba và bà Hasun, phải chấp nhận chuyện ba bỏ quên mẹ mà có tình yêu mới. Seokmin thật muốn bỏ nhà đi luôn cho xong, nhưng nghĩ lại còn con gái, cậu không thể mất bình tĩnh làm chuyện bồng bột được.

Giờ đây cậu phải làm sao?

Nếu là Seokmin của nhiều năm về trước, gặp tình cảnh này cậu chắc chắn sẽ bỏ đi thật xa, từ biệt ba mình; nhưng giờ Seokmin đã làm bố đứa trẻ rồi, cậu phải lo chu toàn cho con gái trước tiên.

Nhưng bảo cậu ở lại căn nhà ấy, ngày ngày chứng kiến hình ảnh ba cậu và người đàn bà khác bên nhau, đó thực sự là tra tấn đối với cậu.


Thực ra, cậu còn nơi để về mà. Căn nhà ở Hàn Quốc cậu vẫn chưa bán đi, nếu thực sự quay về thì cậu cũng không phải lo lắng vấn đề trú ngụ ban đầu. Nhưng bé Sunny từ nhỏ đã quen với cuộc sống ở Mỹ, nếu đột nhiên bắt con bé theo cậu về Hàn Quốc, liệu bé có làm quen được không?


"Ba ba, ba đang nghĩ gì zậy?" Bé Sunny sắp bốn tuổi, đang tuổi tập nói bi ba bi bô, có lẽ giống ba nó nên con bé rất nhanh mồm nhanh miệng, cả ngày nói liến thoắng, lại còn rất thông minh nên cô bé biết nói sớm và nói sõi hơn các bạn cùng tuổi, hơn thế còn biết nói hai thứ tiếng, ra đường thì nói tiếng Anh về nhà lại nói tiếng Hàn với ông nội và ba.

Seokmin đang suy nghĩ ngẩn ngơ, nghe tiếng con gái hỏi, cậu giật mình quay sang.

"Uhm, ba đang nghĩ không biết hôm nay Sunny học gì ở trường nhỉ?"

"Ah, hôm nay cô Jenny dạy con màu vàng ấy ba, yellow!"

"Vậy sao? Còn chuyện gì vui nữa không? Kể ba nghe xem nào."

Hai bố con Sunny ngồi trong cửa hàng pizza vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Gần hai tuần này, để tránh mặt ba mình, Seokmin thường dẫn con gái đi ăn tối ngoài nhà hàng, ban đầu con bé cũng thắc mắc, nhưng bản tính trẻ con ham vui, thích ăn quà nên Seokmin chỉ nói dối một chút con bé cũng tin ngay, không hỏi nữa.

"Mà ba ơi ba, lần trước ba nói sẽ xử lí chuyện bạn béo bắt nạt con ấy... hôm nay lúc cô giáo không có ở đấy, bạn ý lại trêu con nữa..." Sunny đáng thương phụng phịu khi nghĩ lại chuyện hồi sáng ở lớp.

"Con ghét bạn ấy lắm, suốt ngày bắt nạt con, hu hu hu..." Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Sunny bỏ dở miếng bánh, chui vào lòng ba khóc rấm rứt.

"Sunny ngoan, không khóc nữa, ba thương..." Seokmin đau lòng ôm con gái vào lòng an ủi. Dù trước đó cậu đã từng nói chuyện với cô giáo rồi nhưng quả thực nếu không có cô giáo ở đó, cậu bé kia vẫn sẽ trêu chọc bé Sunny, không thể tránh được.

"Con... hức... hông mún... đi học âu... hức hức...!"

"Sunny ngoan, đi học để được học thêm nhiều kiến thức, giống như hôm nay cô giáo dạy con màu yellow vậy."

"Hông! Hông mún âu... hu hu hu...!"

"Con hông mún đến trường đâu, bạn béo lại bắt nạt con, hu hu hu...."

"Pa, cho con chuyễn trường khác đi, con sợ bạn béo nhắm...."

"Vậy con có muốn về Hàn Quốc với ba không nè?" Seokmin thử gặng hỏi con gái, cậu vẫn chưa dám đưa ra quyết định.

"Hàn Quốc? Ah, là nơi ba sinh ra đúng hông?" Mặt mũi tèm nhem đầy nước mắt, cô bé ngước lên nhìn ba mình.

"Đúng vậy, là nơi chúng ta phải đi máy bay rất lâu mới đến nơi."

"Được được được, vậy mai ba đưa con đi luôn đi! Không có bạn béo ở đấy là con thích nhất! Yeah!"

"Nhưng con sẽ phải xa ngôi nhà con đang ở nè, phải làm quen nhiều thứ khác, con có chịu được không?"

"Có ba ở bên cạnh con rồi, hông sợ!"

"Uhm, vậy đợi ba vài ngày, ba thu xếp xong, chúng ta đi nhé!

"Yeah! Yêu ba nhất!" Sunny hạnh phúc hò reo, chỉ cần không phải gặp bạn béo, dù có đi đâu bé cũng chịu, có ba ở bên thì còn gì sợ nữa.


.


Chuyện của ông nội Sunny và cả chuyện ở trường của bé nữa, càng có lý do để Seokmin quyết tâm quay trở về Hàn Quốc.

Mặc dù quá khứ đau buồn cậu bỏ lại mấy năm trước ở đó vẫn chưa phai mờ, nhưng Seokmin vẫn tự dặn lòng không nên chú ý đến nó nữa. Việc trước mắt là cậu cần lo cho Sunny ổn định cuộc sống mới, tương lai sau này chỉ cần có Sunny là đủ rồi.

Vậy là chỉ trong chưa đầy một tháng, Seokmin đã thu xếp ổn định tất cả. Cậu liên lạc một số người quen ở Hàn để thu dọn lại căn nhà cũ, làm thủ tục thôi học cho con ở Mỹ rồi nhanh chóng sắp xếp vali về nước. Đồ dùng của cậu không có nhiều nhưng Sunny lại khác, cái gì con bé cũng muốn đem theo, phải năn nỉ khuyên bảo mãi bé mới chịu để tất cả đồ chơi ở lại, chỉ đem theo bé thỏ bông trắng hàng ngày vẫn ôm đi ngủ theo thôi.

Ban đầu khi cậu nói chuyện này với ba mình, ông đã cực lực phản đối. Nhưng dù ông có phản đối thì tất nhiên cậu cũng không để ý, cậu đâu phải xin phép ông đâu, cậu chỉ thông báo cho ông biết vậy thôi.



.



Nhiều năm trước, Lee Seokmin mang theo con tim trĩu nặng đau buồn bay sang Mỹ, giờ đây cậu lại quay trở lại Hàn Quốc. Nhưng lần này cậu đi cùng cô con gái nhỏ, mang theo tâm tình vui vẻ trở về, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Seokmin đã từng nghĩ mình rất bất hạnh, nhưng thực ra sự ra đời của bé con đã khiến cuộc đời cậu trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Hai cha con một lớn một nhỏ dắt tay nhau lên máy bay, bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc sống mới.

Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ba Seokmin và con gái Sunny.


Trở về Hàn Quốc là khi trời đã sang thu, gió lạnh se se thổi khiến Sunny vốn quen sống nơi đầy nắng như LA không thể thích ứng ngay được, nhưng cũng may bé con sức đề kháng tốt nên không bị cảm lạnh.

Những ngày đầu khi mới về, Seokmin cũng gặp một chút khó khăn vì không có ai giúp đỡ. Choi Seungcheol từ lâu đã bị cha hắn gọi về nhà lớn bận bịu đủ đường, còn Kwon Soonyoung đang vui vẻ ở dưới thành phố N với chồng nhỏ của anh ta, vốn không quan tâm chuyện ở trên này. Vậy là cậu tự mình thuê người dọn dẹp căn hộ cao cấp lúc trước, rồi vất vả mấy ngày làm thủ tục giấy tờ cho hai cha con. Mọi chuyện cuối cùng rồi cũng đâu vào đây, việc cần làm ngay lúc này là phải mau chóng tìm trường học cho Sunny.

Cậu đưa con bé đến một số trường mẫu giáo khá có tiếng ở thủ đô, mãi mới tìm được một ngôi trường song ngữ mà cả hai bố con đều cùng hài lòng. Hôm nay cậu đưa con đến trường nộp hồ sơ nhập học, tuy vào muộn hơn các bạn nhưng các giáo viên ở đó rất tận tình, lại có các bạn "toàn người Hàn Quốc giống con" theo như lời con bé nói, nên cậu mong con bé sẽ sớm hòa nhập được.

Sau khi nộp hồ sơ xong, cậu tiện đường ghé qua Sebtin của Jeonghan ăn trưa. Vừa vào cửa, hai chú cháu gặp lại nhau đã tay bắt mặt mừng. Dù mới chỉ gặp một lần nhưng con bé vẫn không quên chú Jeonghan thiên thần gặp hồi đầu năm.

"Ôi bé cưng, sao bây giờ con mới đến gặp chú hả?" Jeonghan ôm bé vào lòng bước đến bàn ăn trong góc, bỏ mặc ba nó sau lưng.

"Hyung, em xin lỗi. Về nước có nhiều chuyện phải lo nên giờ em mới có thời gian đưa nó đến gặp anh được." Seokmin nói.

Jeonghan kêu nhân viên làm một bàn đồ ăn toàn các món của trẻ em, yêu thương cưng nựng đút cho Sunny.

Seokmin ngồi phía đối diện ăn cơm, nhìn sang bên này bé con nhà mình đang vui vẻ với chú thiên thần, cậu có cảm giác hơi cô đơn.

Đợi cho bé con ăn no, ôm bụng nằm ngửa ra ghế, Jeonghan mới tiếp tục cùng Seokmin trò chuyện.

"Tình hình thế nào rồi? Ổn hết chứ?"

"Vâng, cũng xong hết rồi. Hôm nay em vừa nộp hồ sơ nhập học cho Sunny, sang tuần đi học rồi."

"Vậy thì tốt." Jeonghan yêu chiều vuốt má bé con.

"Anh và Seungcheol hyung sao rồi...?"

"Uhm, vẫn tốt mà. Tuy dạo này anh ấy ít về đây hơn trước nhưng bọn anh vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, anh ấy sẽ về với anh." Gương mặt y thoáng buồn rồi rất nhanh ánh lên niềm hy vọng.

"Vậy thì tốt quá. Em thật tâm chúc phúc cho hai người sớm trở về bên nhau...."

Seokmin đang muốn nói thêm vài lời thì tiếng chuông điện thoại của Jeonghan vang lên. Y rút điện thoại ra xem rồi ngước lên nhìn Seokmin sau đó đi ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Chờ Jeonghan nghe điện thoại xong trở về, Seokmin đang tính tạm biệt để về nhà.

"Chú! Ai gọi cho chú vậy?" Cậu chưa kịp nói thì bé con nhà mình nổi tính tò mò đã lên tiếng trước.

"Ah, là một chú xinh trai vừa gọi điện cho chú."

"Ha ha, Seungcheol hyung mà biết anh nói anh ấy là chú xinh trai chắc khóc thét." Nhìn cách ông anh này vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ thì chỉ có thể là chồng yêu của anh ta thôi chứ gi.

"No no no, không phải Choi Seungcheol nha." Jeonghan lắc đầu với Seokmin rồi quay qua bé con nói tiếp. "Là chú xinh trai làm vòng tay này cho chú thiên thần nè." Nói rồi y giơ tay ra khoe với bé con, một loạt những chiếc vòng hạt nhiều màu được đeo trên tay.

"Woa, đẹp quá! Chú thiên thần cho con được hông?" Nhìn đống vòng đáng yêu đủ màu, toàn hình dễ thương kia bé cũng muốn có.

"Không được, cái này là của chú thiên thần rồi, không cho con được."

"Hic hic, chú không yêu con hã?"

"Chú vẫn yêu Sunny mà, nhưng vòng này của chú mà, con nhìn xem trên này là chữ tên của chú nha, có phải tên Sunny đâu." Vừa nói y vừa giơ vòng ra cho bé con trong lòng xem, bé tuy chưa biết đọc chữ nhưng thấy ba Seokmin gật đầu nên cũng tạm tin.

"Nhưng con cũng muốn có vòng đẹp giống chú cơ..."

"Hay là để chú nói chú xinh trai làm cho con cái khác nha, chịu hông nè?"

"Dạ được. Chú mau bảo chú xinh trai làm đi!" Sunny vui vẻ giục chú thiên thần, bé sắp có vòng đẹp giống chú thiên thần rồi nha, bé muốn bảy vòng, bảy màu cơ, hình thỏ nữa.

"Được được, để lát chú gọi."

"Chú gọi ngay đi chú!"

"Uhm, được..." Jeonghan có chút khó xử nhìn sang Seokmin

"Sunny ngoan, không được làm phiền chú Jeonghan." Thấy ánh mắt y, cậu tưởng con gái đang làm phiền y, Seokmin vội nhắc nhở con gái.

"Dạ, vậy chừng nào rảnh chú nhớ gọi nha. Con thích nhiều vòng giống chú, hình thỏ trắng nha chú." Tuy rất buồn vì chưa có vòng đẹp ngay nhưng Sunny là em bé hiểu chuyện nên cũng không tiếp tục thúc giục chú thiên thần nữa.

End 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top