Chapter 05




05.

Cảnh gà trống nuôi con quả thật không dễ gì. Seokmin dù khá rủng rỉnh tiền, nhưng một mình chăm sóc một đứa trẻ với cậu vẫn quá khó khăn, không phải chỉ có tiền là đủ. Cậu bắt đầu học cách pha sữa, thay tã. Trẻ sơ sinh cứ khoảng 2 tiếng lại ăn một lần nên ông nội và ba bé thay phiên nhau làm việc này. Mỗi đêm đang thiu thiu ngủ, bé con khát sữa khóc nức nở khiến hai người đàn ông lóng ngóng vụng về tỉnh giấc vội đi pha sữa. So với những đứa trẻ khác được bú sữa mẹ mát lành, con gái cậu chỉ được uống sữa bột, Seokmin xót lắm.

Cậu vung tiền sắm sửa đủ thứ cho bé, từ cái nôi đến những chiếc bình bú, quần áo, tất cả đều là thứ tốt nhất, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Bế con trên tay, Seokmin nhìn một lượt căn nhà thiếu vắng hình bóng người phụ nữ, giờ đây nó tan hoang bừa bãi vô cùng. Góc này thì vứt bịch tã của trẻ con, góc kia thì là ít thức ăn thừa còn sót lại của người lớn. Xem ra để bé phát triển trong môi trường này không phải là ý hay.

Cậu nhờ trung tâm môi giới, tìm một người giúp việc. Trung tâm làm ăn rất nhanh nhẹn, chỉ ngay ngày hôm sau họ đã gửi mail danh sách ứng viên phù hợp với ý cậu, đọc một lượt, Seokmin chọn thuê một bà nội trợ người Mỹ gốc Hàn ngoài 50 góa chồng. Có bà, cậu mong sẽ được ăn lại những món ăn quê hương thân thuộc, cậu đã chán cảnh ngày ngày gặm hamburger, pizza, gà rán lắm rồi.

Từ ngày có thêm người giúp việc, Seokmin được nghỉ ngơi thêm một chút. Bà giúp việc dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, lau rửa tách chén, bà cũng là một bà mẹ hai con nên tất nhiên có kinh nghiệm chăm em bé, vậy là Seokmin lại có thêm người phụ chăm con. Con gái cậu được bà chăm sóc, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.


.


Tháng 8 này, bé con đi học mẫu giáo. Đứng ngoài cổng đợi con, cậu hạnh phúc nhìn thấy bé tạm biệt cô và các bạn, hai chân nhỏ đi con chưa vững chạy lạch bạch lại phía Seokmin.

"Pa pa, pế!" Bé con sắp 4 tuổi bi bô giơ tay đòi ba bế, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai mắt to tròn nhìn ba nó.

"Sunny của ba hôm nay đi học có ngoan không?" Seokmin cúi xuống nhấc bổng bé lên ôm vào lòng, hai ba con đi về phía xe ô tô đậu đằng kia.

"Zạ, có. Nhưng hôm nây pạn Jackson triu con." Dùng âm giọng non nớt, cô bé bi bô chút tiếng Hàn được ba dạy ở nhà, mếu máo kể chuyện với ba.

"Bạn trêu con sao?" Seokmin đặt con vào ghế dành cho em bé bên ghế phụ rồi vòng sang bên ghế lái ngồi xuống, thắt dây an toàn cho hai ba con rồi quay qua trò chuyện tiếp.

"B-pạn ý bảo coon là quái zật." Nói đến đây làm bé tủi thân, hai mắt long lanh đẫm nước.

Nghe con gái ấm ức kể lể, Seokmin đau xót không thôi. Chuyện này không phải chỉ mới đây, mấy hôm trước đã từng xảy ra một lần. Một số bọn trẻ con da trắng trong lớp thường hay trêu chọc, nói những bạn da màu hoặc da vàng là quái vật, chúng thậm chí còn dùng những từ miệt thị rất tệ hại. Cậu vốn tưởng lần đó chỉ là tình cờ, nhưng xem chừng chuyện này không ổn. Cậu phải kiến nghị lên phía nhà trường mau chóng có biện pháp xử lý thỏa đáng.

"Vậy hả? Vậy để ba méc cô giáo, mai ba đến xử lý cho Sunny nha. Sunny ngoan không khóc, giờ ba dẫn con đi ăn kem, chịu hông?" Seokmin lau nước mắt cho con, nhẹ giọng dỗ dành.

"Dạ!" Được ba dẫn đi ăn kem, bé con nhanh chóng quên chuyện buồn đi, vui vẻ gật đầu.


.


Hai cha con Seokmin đến trung tâm thương mại mua sắm ăn uống đến tận tối mới về, bé con Sunny chơi mệt nên vừa lên xe đã ngủ ngay rồi. Về đến nhà, Seokmin cẩn thận bế con, đặt đầu bé dựa trên vai mình rồi xách theo mấy túi đồ vào nhà.

Mở cửa bước vào nhà, Seokmin loáng thoáng nghe thấy tiếng ba và bà giúp việc đang trò chuyện.

"Bà đừng lo, để tôi từ từ nói với nó."

"Tôi không sao, ông đừng suy nghĩ nhiều. Seokmin là người hiểu chuyện, tốt bụng, tôi nghĩ chắc nó sẽ chấp nhận thôi."

"Phải, thằng bé suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng tôi biết nó vẫn còn nhớ mẹ nó lắm. Không biết nó có chấp nhận chuyện này không."

"Ba, cô, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Seokmin bước vào phòng ăn, đặt đồ xuống bàn, hỏi.

"Ah, không không. Ba và cô đang tính dọn đám cỏ sau vườn ấy mà, sợ con không đồng ý." Hai người giật mình khi nghe tiếng cậu, ông vội vàng nói lớn.

"Ba nói nhỏ thôi, Sunny đang ngủ. Chỉ là dọn cỏ thôi mà có gì phải hỏi ý con, mà dọn đi cho sạch, để con còn mang nhà phao ra đó cho Sunny tập bơi." Seokmin trao Sunny cho bà giúp việc bế lên phòng bé, đi lại bàn rót cho mình một ly nước.

"Uh, uh, để sáng mai ba làm luôn. Con ăn gì chưa? Còn ít cơm và canh kim chi trong nồi đấy."

"Con với Sunny vừa ăn ở trung tâm thương mại rồi. Ba cứ kệ con, mau đi nghỉ đi."

"Được được, vậy ba lên phòng trước."

Từ ngày mẹ mất, ba cậu cứ lủi thủi một mình trong nhà cả ngày. May mà có bà Hasun đến giúp việc, ba cậu như có thêm một người bạn già, hai người trò chuyện hợp ý, ba cậu cũng bớt u sầu, Seokmin cũng đỡ lo hơn.

Ngồi xuống bàn ăn, Seokmin lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Seungcheol hyung. Từ sau sau lần cậu khóc lóc thương tâm với hắn qua điện thoại rồi bỏ đi Mỹ, Seungcheol chưa hề một lần nhắc lại chuyện ấy. Hắn vẫn cùng cậu nói chuyện bình thường, hai người kể cho nhau một số chuyện vặt trong cuộc sống. Mấy tháng trước lúc Sunny đón sinh nhật 3 tuổi, hắn và Jeonghan hyung cũng qua đây chơi. Cậu không nói rõ mọi chuyện nên họ chỉ đoán vợ cậu mất vì khó sinh, Seokmin càng không có ý định nói thật. Gặp được Jeonghan, cậu định thuận miệng hỏi Jisoo thế nào, nhưng nghĩ sao cũng thấy không nên, hai người chia tay đã lâu, cả hai nên có cuộc sống riêng của mình.

Bây giờ ở Hàn đang là buổi trưa, Seungcheol nhìn thấy tin nhắn của cậu liền bắt máy gọi qua.

"Alo, hyung."

"Uhm. Chuyện kí kết hợp đồng với hãng xì gà bữa trước anh bảo ấy, Soonyoung nó cũng ok rồi, mày thấy ổn thì anh gửi giấy tờ qua đấy, rồi mày kí vào gửi lại anh nhé."

"Hyung, anh còn giữ cổ phần của em lại Diamond là tốt rồi. Mọi chuyện thế nào anh cứ lo liệu thôi, em không có ý kiến. Em tin anh mà."

"Chuyện nào ra chuyện đấy. Dù sao mày cũng vẫn là người có cổ phần ở Diamond, có việc gì anh vẫn sẽ bàn bạc với mày và Kwon Soonyoung. Mà đấy, năm ấy anh mà không khăng khăng giữ mày lại, thì giờ tiền đâu mà mày nuôi con?"

"Vâng, em rất cảm ơn anh. Lần ấy em nghĩ chưa sâu nên mới vội đưa ra quyết định như vậy. Anh cũng biết lúc đó em rối trí thế nào mà." Seokmin khẽ thở dài.

"Thôi chuyện cũ không nói tới nữa. Dạo này tình hình bên đó thế nào? Bác trai và Sunny vẫn ổn cả chứ? Jeonghanie nhà anh cứ khen con bé xinh xắn, đáng yêu mãi thôi."

"Vâng, ba em vẫn khỏe, Sunny cũng ổn. Có điều... chiều nay đón con bé về, nó nói ở lớp bị phân biệt chủng tộc, em cũng rất lo."

"Uhm, anh cũng từng nghĩ đến nhưng không nói, sợ mày suy nghĩ. Haiz, cái chuyện phân biệt chủng tộc này nó xảy ra đến mấy trăm năm nay rồi, ăn sâu vào tiềm thức bọn Tây lông, khó mà thay đổi được ngay. Mày đành phải cố gắng bảo bọc con bé thật tốt thôi."

"Vâng, cũng may con bé còn nhỏ, chưa biết gì nên chiều nay em nịnh nọt cho đi ăn kem cái là quên ngay. Mai em phải nói với cô giáo con bé xem sao."

Nói chuyện với Seungcheol tới gần nửa đêm hai người mới cúp máy. Seokmin ghé qua phòng con gái, mở cửa bước vào, thấy con gái đang ngủ say, nghiêng người, hai tay áp lên bầu má an yên ngủ, giống như một bản sao của bản thân vậy, Seokmin hạnh phúc trào dâng.

"Ba sẽ làm tất cả để cho con có một cuộc sống tốt đẹp nhất."


.


.

"... Cậu ta vào công ty sau tôi, tuổi tác cũng kém tôi, vậy mà giờ người ta lên làm phó phòng, còn tôi thì vẫn chỉ là nhân viên quèn, cô nói xem có phải tôi thất bại quá không?"

"Seungcheol hyung lại phải trở về nhà anh ấy, Jeonghanie bị bỏ lại một mình, rất đáng thương. Nhưng tôi lại không dám đến tìm cậu ấy, vì tôi không biết phải nói gì, an ủi ra sao. Cô biết đấy, tôi còn chưa lo được cho tôi, sao giúp được cậu ấy."

"Jisoo ah, anh thành thật hơn chút đi xem nào. Tôi hy vọng được nghe anh kể những điều tận sâu trong tim anh chứ không phải chuyện người ta, có vậy tôi mới giúp anh được chứ."

Hong Jisoo nằm trên ghế sopha êm ái, nhắm mắt chìm trong suy nghĩ. Khoảng vài tháng sau khi Seokmin đi, anh bị mất ngủ nghiêm trọng, tâm trạng luôn không thoải mái. Anh từng thử tìm những người xung quanh, nhưng lại cảm thấy không có một ai có thể giúp được mình. Anh cho rằng vì tất cả đều quá bận rộn với cuộc đời họ rồi, đâu ai còn thời gian quan tâm đến anh chứ. Anh không nên làm phiền họ thì hơn.

Thực ra cũng không có gì to tát, anh chỉ cần một người lắng nghe anh nói chuyện thôi mà. Đếm đi đếm lại, bạn bè anh chẳng có mấy ai, Jeonghanie lại càng không được, anh không muốn y lo lắng.

Vô tình đọc được một bài báo mạng, anh thử tìm đến phòng khám tâm lý mới mở này. Ban đầu anh còn hơi do dự, nhưng cái suy nghĩ muốn được giải tỏa lớn quá nên anh cũng muốn thử, hơn nữa vì mới mở nên giá thành thấp hơn so với những nơi khác lại còn có khuyến mại, Jisoo nghĩ bụng cứ thử xem sao. Ấy vậy mà cũng được hơn hai năm rồi, tình hình không biết khả quan hơn không nhưng anh đã hình thành một thói quen, một tuần sẽ đến đây một lần.

"Uhm... Seokmin ấy, tôi kể cho cô nghe rồi đúng không? Năm ngoái tôi vô tình nghe lỏm được Jeonghan với Seungcheol hyung nói chuyện. Seokmin kết hôn rồi, cậu ấy cũng làm ba rồi, cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi rất mừng cho cậu ấy, cũng cảm thấy rất có lỗi, nếu không gặp tôi thì có phải cậu ấy đã sớm đón nhận hạnh phúc rồi không? Cũng không biết tôi có gì tốt mà lúc trước cậu ấy yêu tôi vậy nhỉ? Cũng may giờ cậu ấy quên được tôi rồi. Chỉ có điều, giờ đến lượt tôi... nói sao nhỉ? Có lẽ tôi thích cậu ấy chăng? Không biết nữa, cũng có thể là tôi hoài niệm những kỷ niệm lúc còn ở bên cậu ấy? Giờ thích cậu ấy thì muộn quá rồi nhỉ? Lẽ ra lúc trước khi còn ở bên cậu ấy, tôi nên sớm nhận ra tình cảm của mình..."

"Liệu cô có thể thay đổi thuốc khác được không? Liều lần trước cô kê thực sự chẳng hiệu quả gì cả, tôi vẫn không thể nào yên ổn đi vào giấc ngủ được, thậm chí trước khi ngủ tôi còn phải uống mấy ly rượu cho say, ấy thế mà vẫn cứ chập chờn không thôi. Cứ đà này có khi nào tôi thêm bệnh nghiện rượu không? Ha ha ha..." Tiếng Jisoo khô khốc vang vọng trong không gian, lời nói câu trước câu sau lẫn lộn. "Tác dụng phụ của thuốc có phải gây nên chứng chán ăn không vậy? Tôi ăn uống không vào, ăn được một chút thì muốn ói, sụt nhiều cân, mùa đông mặc áo khoác dày không ai nhận ra, nhưng mùa hè thì không giấu được, mọi người hỏi tôi không biết phải trả lời sao nữa."

"Tôi nhớ cậu ấy, nhưng chỉ có trong mơ mới được gặp. Mà có lẽ cậu ấy hận tôi, đến trong giấc mơ cũng ghét bỏ nhìn tôi, bỏ tôi mà đi." Nước mắt khẽ rơi. "Cũng phải, tất cả đều do tôi gây nên, có gì mà phải trách móc chứ. Là tôi sai mà."

"Cậu ấy đang ở Mỹ. Nghe lời cô tôi dành dụm được chút tiền liền đi du lịch giải khuây, đi đâu cũng được nhưng lại chẳng dám đến Mỹ. Nước Mỹ to như vậy, chắc gì tôi đã gặp cậu ấy. Nhưng tôi sợ, nếu lỡ gặp phải, tôi biết làm sao? Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cậu ấy."

"Cô làm nghề này phải lắng nghe đủ loại người nói đủ thứ chuyện, có thấy mệt mỏi không? Thật có lỗi quá, tôi không muốn làm phiền cô nghe tôi lảm nhảm nhưng tôi không có ai bên cạnh, phải tìm đến đây thôi." Jisoo xoa mặt đối diện với bác sĩ Park, người đã theo dõi bệnh tình của anh suốt thời gian qua.

"Không có gì, tính chất công việc của tôi là vậy. Tôi không thấy phiền, ngược lại còn rất thích khi giúp được bệnh nhân của mình, anh đừng cảm thấy có lỗi."

Bác sĩ Park cùng Jisoo tiếp tục trao đổi bệnh tình thêm một hồi, cô vẫn không thay đổi đơn thuốc như ý anh muốn. Jisoo không thể chỉ mãi phụ thuộc vào thuốc, anh nên thay đổi lối sống và suy nghĩ cởi mở hơn.


Jisoo diễn đạt đến nỗi, tất cả những người xung quanh anh không ai hay biết bệnh tình của anh. Ngoài mặt, anh luôn vui vẻ tươi cười với mọi người, cũng hay giúp đỡ người khác nhưng sâu bên trong, anh thấy mình như đang chết dần từng ngày. Anh không muốn để người khác nhìn thấy anh khổ sở, rồi họ sẽ nhìn anh với anh mắt thương hại, sẽ thay phiên nhau nói lời an ủi anh. Anh không muốn vậy một chút nào.

Hàng ngày Jisoo vẫn đều đặn đúng giờ đi làm, tan ca thì ghé qua siêu thị mua đồ về nấu ăn hoặc tạt qua cửa hàng tiện lợi ăn tạm hộp mì ăn liền. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đọc một cuốn sách, xâu một vài cái vòng, tập tành nấu món mới. Cuối tuần thì đến gặp bác sĩ Park. Cuộc sống quy củ đến nỗi chính anh còn tự lừa mình, Jisoo đang sống tốt lắm. Nhưng sau đó lại âm thầm viết di thư để trong ngăn kéo. Tài sản anh để lại cho cha mẹ không có bao nhiêu, nhưng nếu đột ngột ra đi mà không nói lời nào chắc ba mẹ sẽ rất buồn.


.


Bước ra khỏi phòng khám, Jisoo ghé vào siêu thị mua chút đồ cho tối nay. Xem nào, hôm qua ăn thịt heo rồi, vậy hôm nay đổi qua ăn cá đi, phải thường xuyên thay đổi menu vậy mới đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng chứ.

Uhm, mua thêm ít trái táo đỏ bổ sung vitamin nè.

Trong nhà hình như hết nước tương rồi, phải mua thêm mới đ-

"Ah...!" Một đứa bé nghịch ngợm chạy qua va vào anh, cây kem trên tay nó dính hết vào quần anh rồi.

"Ôi tôi xin lỗi! Anh có sao không?" Mẹ nó thấy con mình làm dính kem lên người anh, vội chạy đến la mắng con mình rồi cuống quýt xin lỗi anh, lần tìm giấy ăn trong túi xách.

"Không sao, là tôi đi không chú ý va phải bé. Là lỗi của tôi." Jisoo vội xua tay cười với bà mẹ. "Là lỗi của tôi."

Người mẹ còn tiếp tục nói mấy câu xin lỗi rồi mới kéo con mình đi.

"Haiz, lần sau mình phải chú ý nhìn đường mới được." Vừa lau vết bẩn, Jisoo vừa lẩm bẩm nhỏ vừa đủ mình nghe.

Xách túi đồ vừa mua được về nhà, Jisoo tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Tiếng cửa gỗ cũ vang lên tiếng kêu kẽo kẹt.

Hong Jisoo mấy tháng nữa là sang tuổi 30 rồi, mấy năm nay vẫn chỉ làm công ăn lương ở công ty xây dựng CH. Người ta thì phấn đấu lên làm chức này chức nọ, lương tăng theo năm, còn Jisoo cứ mãi dậm chân một chỗ. Anh không bon chen, chỉ cố gắng làm công việc được giao, hết giờ về nhà. Thế nên tiền lương ba cọc ba đồng chẳng đủ tiêu. Vừa phải trích một khoản gửi về cho ba mẹ mỗi tháng, còn chi phí sinh hoạt nữa, mấy năm nay còn phải định kỳ đến gặp bác sĩ tâm lý, tất cả ngốn gần hết tháng lương của anh. Vậy nên Jisoo mới tìm thuê một căn phòng trọ giá rẻ, nhỏ hơn căn hộ lúc trước, chỉ có một phòng khách chung thông với gian bếp, và hai phòng ngủ, vị trí xa trung tâm, hàng ngày phải dậy sớm hơn trước kia nửa tiếng để bắt xe buýt mới kịp giờ làm. Nhưng cũng hết cách, việc gặp bác sĩ Park vốn tiêu tốn rất nhiều tiền mà.

Hiện tai anh đang sống cùng một người nữa, hai người chia sẻ tiền thuê phòng và các hóa đơn cũng tiết kiệm được rất nhiều. Ban đầu anh cũng lo gặp phải kẻ xấu nhưng ngay lần gặp đầu tiên anh đã cảm thấy rất an tâm về người này. Y kém anh một tuổi, đang làm IT cho một trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố. Y là người ít nói, cũng không bao giờ tọc mạch vào chuyện người khác, lại rất gọn gàng ngăn nắp, sống cùng y anh rất vừa ý, lại cũng bớt cô đơn.

End 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top