Chapter 02




02.

Hai người vui vẻ ăn bữa tối lãng mạn do Seokmin chuẩn bị, Jisoo được ăn đúng ý mình, lại có rượu ngon, hào hứng kể một ngày hôm nay của anh ra sao, cậu ngồi đối diện cười tít mắt nhìn anh, không quên gắp thức ăn cho anh, thỉnh thoảng lại vươn sang lau vết sốt dính trên miệng anh. Bình thường hầu như toàn là cậu nói chuyện, anh chỉ ở một bên lắng nghe, đôi lúc cong mắt xinh nhìn cậu, nhưng hôm nay lại khác, Lee Seokmin có chuyện hệ trọng trong lòng, hồi hộp không nói được gì, cũng không tập trung ăn.

"Hôm nay phòng anh có nhân viên mới, là thằng bé Seungkwan - em của Jeonghanie ấy, thằng bé hài hước vô cùng, mà còn khéo ăn khéo nói nữa. Phen này phòng marketing bọn anh lại đứng hạng nhất năm nay thôi, ha ha ha."

"Vậy hả? Em có nghe Seungcheol nhắc đến một lần, anh có gì giúp đỡ chỉ bảo nó."

"Tất nhiên rồi, anh mà để thằng bé có chuyện gì là Yoon Jeonghan chửi anh liền á." Jisoo giả vờ làm mặt khó chịu. Uống nốt ly rượu trên tay, anh hỏi. "Còn em thì sao? Hôm qua mấy giờ về vậy?"

"Àh, gần sáng em mới về. Mệt quá nên ngủ ngay, cũng không nhắn tin cho anh được."

"Về muộn vậy? Lần sau đừng làm việc khuya như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Cũng không tránh được, đặc thù nghề nghiệp rồi mà." Cậu nhún vai.

"Uhm..., mà hôm qua em có nhắn anh cũng không trả lời lại được. Em ấy, hôm qua làm anh sưng hết chỗ kia lên, cả người nhức mỏi, tắm xong là anh đi ngủ luôn, không biết trời trăng gì cả." Anh bĩu môi lườm Seokmin, hiếm khi nhõng nhẽo với cậu.

"Xin lỗi, anh biết em không có khả năng kiềm chế với anh mà, Jisoo."

Anh không trả lời, chỉ khẽ phì cười, lấy tay véo má cậu.

Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, cậu nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào anh.

"Jisoo ah..."

"Hửm?"

"Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần 6 năm rồi, em và anh cũng bên nhau được 2 năm rồi đấy. Nhưng anh có biết từ rất lâu trước đó em đã gặp anh, thích anh rồi không? Chắc anh không biết đâu, năm em học năm nhất trung học đã gặp anh rồi. Lần đó anh đại diện cựu học sinh trường, đứng trên bục phát biểu. Không biết có phải do anh nắng chiếu vào hay không, mà em thấy anh tỏa sáng rực rỡ như một thiên thần vậy. Anh rất đẹp, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn anh thậm chí còn tuyệt vời hơn thế. Từ ngày quen biết anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh."

"Seokmin ah..."

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi chính em cũng không thể tưởng tượng ra được, không một từ ngữ nào đủ nói lên tình yêu em dành cho anh." Siết chặt bàn tay anh, cậu da diết bày tỏ lần thứ 1000.

"Anh... anh không biết em đã gặp anh từ lúc đó. A-anh... Cảm ơn em. Anh cũng... cũng... Anh cũng vậy." Lắng nghe những lời bày tỏ của cậu, Jisoo xúc động không nói nên lời. Tình cảm của cậu dành cho anh lớn đến vậy, sau này anh càng phải trân trọng cậu hơn.

Lại là nó, lại là câu 'anh cũng vậy', Hong Jisoo hết lần này đến lần khác dùng đôi môi cậu yêu da diết ấy, nói ra những lời gai nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

Thời khắc này, trái tim Lee Seokmin đã thực sự chết lặng rồi. Cậu moi tim moi ruột trao anh tất cả tình cảm của cậu, còn anh năm lần bảy lượt phũ phàng chơi đùa với nó.

"Uhm, em biết." Nở nụ cười méo xệch, cậu rút tay lại. "Anh ăn xong chưa? Đi nghỉ đi để em dọn cho." Cậu xoa đầu anh rồi đứng dậy, thuần thục thu dọn mọi thứ, lại lau sạch gian bếp.

Bước vào phòng ngủ của anh, cậu thấy anh đang ngồi tựa lưng vào giường chăm chú đọc sách. Thấy cậu bước vào, anh cười tít mắt nhìn theo.

"Hôm nay vất vả cho em rồi. Bữa ăn hôm nay tuyệt lắm."

"Không có gì. Anh vui là được." Cậu bước lại gần phía anh, vén chăn lên chui vào nằm lên đùi anh.

"Hôm nay em ở lại đây không? Mau đi tắm đi." Jisoo đóng sách lại đặt lên tủ đầu giường. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu.

"Để em nằm thêm một lát nữa được không? Em mệt quá." Cậu nhắm mắt, tay gác lên trán.

Hai người không nói thêm lời nào, không gian ngưng đọng có chút gượng gạo.

"Jisoo ah..."

"Sao?"

"Jisoo..."

"Sao vậy?"

"Hong Jisoo...."

"...?"

"Jisoo là người em thương nhất đấy." Seokmin nỉ non.


Cậu mở mắt nhìn anh ở phía trên. Seokmin vùng dậy bắt lấy mặt anh, một tay giữ sau gáy Jisoo, một tay nắm lấy eo anh kéo anh lại gần. Không nói một lời, cậu gấp rút hôn lên môi anh. Cậu day nghiến đôi môi anh, hàm răng cắn nhẹ lên môi dưới. Jisoo cũng rất phối hợp hé môi để cậu tiến vào. Cậu liếm môi anh, chiếc lưỡi quen thuộc tiến vào khai phá bên trong. Hai người môi lưỡi dây dưa quấn quýt, khuấy động nước bọt trong miệng. Hô hấp dần dần gấp rút, không gian nóng lên.

"Ha...~" Jisoo thở dốc giữa nụ hôn, hai tay bấu víu vai áo cậu.

Seokmin kết thúc nụ hôn sâu, trán áp lên trán anh, hai tay ôm má Jisoo cậu lặng người nhìn sâu vào mắt anh.

Jisoo bị cậu nhen nhóm dục vọng, gương mặt đỏ bừng, hai mắt ướt át, đôi môi sưng đỏ, thở gấp.

Nhưng Seokmin chỉ lặng nhìn anh như thế, cậu không làm gì tiếp theo khiến anh hoang mang. Phải chăng cậu muốn anh chủ động một chút? Vậy được, tuy hơi ngại ngùng nhưng chưa phải chưa làm bao giờ. Anh trèo lên đùi cậu ngồi xuống, hai tay cầm góc áo cậu định cởi ra. Đột nhiên Seokmin chặn tay anh lại, lắc đầu.

"Hôm qua mới làm rồi, anh nói anh còn mệt, chỗ đó vẫn sưng mà." Cậu cười, xoa xoa má anh.

"Nhưn-..."

"Hôm nay chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi nhé."

Nói rồi cậu kéo anh xuống khỏi người cậu, đặt anh nằm xuống, Seokmiin ra tủ lấy bộ quần áo lúc trước mình để lại rồi đi tắm.

Jisoo chưng hửng nằm trên giường không hiểu chuyện gì. Lúc nãy ngồi trên đùi cậu, anh rõ ràng cảm nhận thấy chỗ ấy của gồ lên mà, hơn nữa đúng là anh có hơi nhức một chút nhưng nó không đáng kể, chỗ kia bôi thuốc mỡ cũng đỡ hơn rồi, anh căn bản không sao, chịu được mà. Seokmin vốn chu đáo nhẹ nhàng, cậu chắc chắn sẽ không làm anh bị thương. Cậu khơi mào dục vọng anh lên rồi bỏ đi thế là thế nào? Tức thật chứ!

.

Đợi cậu tắm lâu quá nên Jisoo ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, anh thấy cậu hôn lên môi anh, thật nhẹ nhàng như sợ anh thức giấc, không biết là mơ hay thực nhưng anh như cảm nhận có vài giọt nước rơi trên mặt.

Rúc lại phía cậu, anh vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu tỏa ra, thoải mái dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Nói ra lời yêu thứ 1000 để nhận thêm một nhát dao vào tim. Seokmin buồn rầu nhìn một lượt căn phòng cậu đã cùng anh bao đêm mặn nồng. Đi một vòng quanh nhà, cậu tiện tay dọn dẹp sạch sẽ.

Bàn tay đặt lên nắm cửa, cậu muốn nhìn anh lần cuối trước khi đi. Nhưng rồi nghĩ sao lại thôi, cậu không muốn bi lụy, không muốn nhìn lại người đã mang đến cho cậu nhiều đau khổ ấy nữa. Ở bên anh có rất nhiều kỉ niệm đẹp, cậu đã từng rất hạnh phúc, nhưng cũng đón nhận thật nhiều đớn đau. Chút lòng tự trọng còn sót lại không cho cậu gặp anh nữa. Cậu đã chịu đựng đủ rồi, cũng đã trao đi tất cả rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa.

Xoay người đi thẳng ra cửa, tạm biệt căn nhà và chủ nhân của nó.



.


Mở điện thoại ra xem, cậu thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Seungcheol hyung. Cậu liền bấm gọi lại, bật loa rồi đánh tay lái rời khỏi hầm đậu xe.

"Alo." Tiếng Seungcheol hyung hãy còn ngái ngủ, khàn khàn.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao. Seokmin chỉ gọi thử ai ngờ anh ấy cũng bắt máy.

"Hyung...!"

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tối nay em bay qua Mỹ rồi, mẹ em bị ung thư giai đoạn cuối, không còn bao lâu nữa. Em phải qua đó ở bên bà những ngày cuối." Cậu có chút lạc giọng ở cuối câu.

"Thật sao? Bị từ bao giờ sao mày không nói anh biết? Tình hình nghiêm trọng lắm ah? Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé. Có gì anh thu xếp sang thăm sau."

"Em cũng mới biết thôi. Anh không cần phải sang đâu, anh cũng bận mà. Em-..."

"Sao?"

"Em... em đi lần này không biết bao lâu, cũng có khi em ở lại Mỹ luôn. Có khi em rút cổ phần khỏi Diamond nhé, anh lo thủ tục đi rồi fax qua em ký, tiền phạt bao nhiêu cũng được, anh đừng nề hà."

"Mày nói cái đ** gì vậy? Sao tự dưng lại rút? Lại còn ở lại Mỹ là sao? Vậy còn Jisoo thì sao? Nó đi cùng mày hả? Mà kể cả thế thì mày cũng không cần rút cổ phần làm gì, anh sẽ lo liệu hết, Diamond là của ba anh em mình, mày không phải làm cái trò đấy." Seungcheol bên đầu dây kia có chút tức giận, giọng nói lớn hơn lúc nãy.

Seokmin quẹo tay lái, đỗ xe bên lề đường, thở dài.

"Em... bọn em... Em và Jisoo kết thúc rồi, khôn-không thể tiếp tục được nữa anh ah." Seokmin lạc giọng, cậu nắm tay bịt miệng cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

"Sao lại kết thúc? Đang yên đang lành lại kết thúc là thế nào? Mày có người khác ah? Hay nó cắm sừng mày?"

"Không... anh không phải. Chỉ là kết thúc rồi!" Seokmin nấc nghẹn, nước mắt bắt đầu rơi trên mặt.

"..."

"Em và anh ấy kết giao 2 năm, em hết lòng yêu thương chiều chuộng anh ấy. Nhưng anh ấy chưa từng thật lòng yêu em. Em... em biết hết nhưng đều cố gắng bỏ qua mà tiếp tục vun đắp cho mối tình này. Nh-nhưng anh ah, em cũng là người, em cũng biết mệt. Em không thể cố gắng được nữa rồi!" Giờ phút này bao tủi hờn đớn đau chôn chặt trong lòng bị cậu đào lên, thật đau đớn làm sao.

Seungcheol bên kia bần thần nghe Seokmin đau lòng khóc nghẹn, anh cũng đau lòng thay cho cậu. Hai người đó ở bên nhau rất vui vẻ, hòa hợp, cũng chẳng thấy cãi vã bao giờ, có chăng là đôi lúc Jisoo giận dỗi gì đó, thì cũng là Seokmin chạy lại dỗ dành. Anh vốn tưởng họ sẽ bên nhau thật lâu dài rồi có một cái kết đẹp. Thì ra từ trước đến nay, tất cả chỉ là giả, ah không, là Seokmin một mình chịu đựng tất cả.

Seokmin ngồi trong xe, gục mặt vào vô lăng khóc nấc, từng giọt nước mắt mặn đắng chảy dài, tiếng nấc không kịp nuốt, phát ra vô cùng thê lương. Vậy là mối tình giả dối hai năm này cuối cùng cũng kết thúc. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi thấy anh không chịu mở lời đáp lại cậu, tim cậu như bị người xé ra từng mảnh rồi xát muối lên đó. Cậu khóc cho cậu, cũng là khóc cho một mối tình theo cậu suốt những năm qua.

Cậu cũng giận bản thân thật nhiều, trái tim này dù thế vẫn yêu anh vô ngần.


.





Đêm đó, ngồi một mình ở sân bay. Ngắm nhìn những người xung quanh, người thì đi cùng gia đình, người thì đi cùng người yêu, ai nấy bịn rịn chia tay nhau, người nói cười, cũng có kẻ khóc lóc vì phải chia xa, trao nhau những cái ôm thắm thiết. Chỉ có cậu, một mình cô đơn ngồi đó. Nở nụ cười chua chát, cậu soạn tin nhắn cuối gửi đến anh.

"Jisoo ah, chúng ta chia tay đi. Em đi rồi anh nhớ phải bảo trọng. Mà em tin không có em thì anh cũng sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi mà. Mong anh sớm tìm được người anh yêu và yêu thương anh thật nhiều.

Tạm biệt!"

Tắt nguồn điện thoại, cậu tháo bỏ sim rồi vứt vào thùng rác gần đó. Bóng lưng cao gầy cô đơn bước lên máy bay, bỏ lại thành phố thân thuộc với bao nỗi buồn.

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top