Chapter 01




01.

Mùa đông năm nay ở thủ đô đến sớm, ngoài trời gió rít lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.

Lee Seokmin ôm tấm lưng trần in đầy hôn ngân của Hong Jisoo từ phía sau, trong phòng dù đã được bật máy sưởi, hai người vừa lăn lộn một hồi khiến không khí trong phòng vẫn còn hơi nóng, nhưng vẫn cậu lo anh sẽ bị cảm lạnh nên kéo chăn cao lên, ủ kín cả hai bên trong. Jisoo mệt mỏi nhắm mắt nghỉ dưỡng, hôm nay Seokmin đặc biệt cao hứng, vừa ăn cơm xong chưa bao lâu cậu liền kéo anh lên giường làm mấy hồi, chiều theo ý cậu, anh ra sức phối hợp nghênh đón, nhưng lúc này có chút đuối sức, cái eo nhức mỏi, chỗ phía dưới cũng hơi ẩn ẩn đau.

"Anh..." Seokmin siết chặt cánh tay đang ôm anh, khẽ gọi.

"Hửm?" Mắt vẫn nhắm, Jisoo lười biếng ậm ừ một tiếng từ trong cổ họng.

"Em yêu anh." Cậu thủ thỉ.

Jisoo mỉm cười, xoay người lại ôm cậu, úp mặt vào vòm ngực vững chãi, anh gật đầu. "Uhm, anh cũng vậy."

Ngăn tiếng thở dài sâu trong lòng, cậu một tay nắn bóp cái eo nhỏ đang nhức mỏi cho anh, một tay vuốt ve mái đầu màu đen trước ngực.

Lần thứ 999 rồi, cậu chỉ còn một cơ hội nữa để nói lời yêu anh thôi, chỉ cần anh nói ba chữ "anh yêu em" đáp lại cậu, thì cậu sẽ ở lại, ở bên anh đến hết cuộc đời. Nhưng đợi mãi mà anh vẫn vô tâm không cho cậu câu trả lời cậu hằng mong ước.

Cậu đã từng hy vọng anh sẽ yêu cậu như cách cậu yêu anh, nhưng rồi đợi mãi anh vẫn cứ vui vẻ cào nát trái tim cậu từng ngày. Nụ cười anh dành cho cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế, từng cái ôm, nụ hôn anh trao cậu vẫn tuyệt vời như thế, nhưng với cậu nó chỉ như những lưỡi dao vô hình găm vào trái tim cậu.

Chỉ còn một lần nữa thôi, liệu rằng cậu có còn hy vọng không? Cậu dần mệt mỏi rồi. Một bên cậu muốn ngăn không cho bản thân nói ra, nhưng một bên cậu muốn mau chóng nói ra để kết thúc cuộc tình này, cuộc tình mang lại cho cậu bao đớn đau.

"Anh nhớ tắm rửa rồi bôi thuốc mỡ vào chỗ đó nhé. Em phải đến Diamond một chuyến đây." Rút tay khỏi người anh, Seokmin đứng dậy nhặt đống quần áo hai người vừa ném lung tung dưới sàn đem bỏ vào sọt đồ.

Đang được cậu vuốt ve thoải mái, Jisoo sắp chìm vào giấc ngủ, nghe cậu nói thì giật mình tỉnh giấc. Quay qua nhìn đồng hồ, anh nhíu mày.

"11h00 rồi em còn đi làm gì?"

"Giờ này ở pub mới là giờ cao điểm mà. Em phải đến xem tình hình công việc thế nào, anh nhớ thay đồ rồi mới ngủ nhé, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Cậu mỉm cười, đi lại phía giường, dịu dàng hôn lên trán anh rồi quay đầu đi khỏi.


.


Seokmin lái xe đến Diamond nhưng chưa vội vào ngay. Cậu đứng ngoài bãi đậu xe, rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa đưa lên môi. Hương vị nicotin ngay lập tức tràn đầy buồng phổi, nhả một hơi khói dày ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn nó dần tan biến trong không khí. Bầu trời đêm đông tối đen không một vì sao, đứng dưới ánh đèn nhấp nháy của các nhà hàng, quán bar rọi vào, Lee Seokmin cô độc đứng đó cảm nhận làn gió lạnh, một vài bông tuyết rơi xuống đọng lại trên vai áo. Cậu thở dài kéo áo khoác bước vào Diamond, không biết là do trời lạnh hay lòng cậu đang lạnh giá nữa.

Bước vào quán cậu mới thấy ấm hơn một chút, đám nhân viên nhìn thấy cậu liền vui vẻ cúi đầu chào, ai nấy tới tấp bắt chuyện với ông chủ lớn. So với hai ông chủ kia, Seokmin được xem như thân thiện hơn hẳn. Nếu không có việc gì, cậu thường xuyên lui tới pub buôn chuyện cùng mọi người, lúc nào cũng mỉm cười trêu đùa với mọi người, coi tất cả như bạn bè bằng vai phải lứa mà đối xử. Từ ngày được bartender trong quán chỉ dạy vài chiêu, Seokmin liền chui hẳn vào quầy mặt dày học lỏm công thức pha chế, lâu dần cũng thành thạo, nhiều khi đông khách cũng tự nhiên pha rượu hộ bartender.  Dần dà, cậu chiếm luôn một chỗ trong quầy bar, nhân viên mới đến không chú ý cũng sẽ không biết đây là một trong ba ông chủ lớn.

"Anh DK, bên Chivas mới ra sản phẩm bao bì mới, họ cho người đem đến mấy lô cho ta dùng thử, anh có muốn qua xem không?" Tay quản lý nhìn thấy anh liền lại gần chào hỏi. Hắn ngoài 30, rất được việc lại giỏi quan hệ xã giao, rõ ràng hơn cậu mấy tuổi nhưng luôn mồm gọi cậu là 'anh', thật khéo mồm.

"Vậy sao? Được, qua xem thử đi."

Ở Diamond, mọi người chỉ biết đến ba ông chủ lớn với bí danh, chỉ có mấy người quản lý cấp cao thân tín mới biết tên thật của họ. Lý do cho việc này cũng rất đơn giản, Scoups tức Choi Seungcheol nói làm vậy cho thêm phần bí hiểm, với lại tránh để người quen biết đến đây ăn chơi thỏa thích rồi đòi giảm giá, trong làm ăn anh ghét nhất là buôn bán với người quen, 10 người thì hết 9 người đòi khuyến mãi rồi.

Hôm nay Seungcheol dắt theo chồng nhỏ xuống thành phố N nghỉ dưỡng ở nhà trọ của Kwon Soonyoung rồi, còn lại mỗi mình cậu ở đây quản lý. Nói là quản lý thì cũng kì, vì trước giờ cậu với Soonyoung hyung có bao giờ động đến đâu, toàn một mình ông Seungcheol giải quyết, ông ấy có không ở đây mấy ngày cũng không vấn đề gì. Có điều, hôm nay tâm trạng không tốt, cậu muốn làm cho mình bận một chút, để quên đi chuyện kia.


.


Cả đêm đi qua chạy lại trong pub, mãi 4h00 sáng cậu mới cùng tất cả đóng cửa quán ra về. Tiện đường còn lái xe đưa mấy cô nhân viên trong quán ra bến xe buýt gần đó. Về tới nhà mình, Seokmin không ngủ được nên lại rít thêm mấy điếu thuốc, lặng im uống vài ly Bacardi rồi mới nặng nề đi ngủ.

Sáng nay ngủ còn chưa đã giấc, điện thoại để trên đầu giường reo inh ỏi. Cậu bực dọc với tay bắt máy nghe. Người gọi đến là mẹ cậu.

Năm Seokmin học hết trung học, ba mẹ cậu theo diện di dân sang Mỹ định cư, lúc đó cậu vốn là đi cùng nhưng vì còn luyến tiếc cuộc sống ở Hàn Quốc nên nằng nặc đòi ở lại. Mấy năm nay thỉnh thoảng lại bay qua Mỹ gặp ba mẹ, gần đây nghe ba nói tình hình sức khỏe mẹ cậu không tốt, cậu còn đang định thu xếp bay qua đó thăm hai người.

Ba cậu là người thẳng tính, hỏi han mấy câu ông liền nói, mẹ cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, bà muốn trước khi ra đi được gặp cậu.

Seokmin lặng người run run cầm chiếc điện thoại. Cuộc gọi kết thúc từ lâu nhưng cậu vẫn bần thần ngồi im mãi như vậy.

Mấy năm qua cậu đã bỏ quên cha mẹ nhiều quá, không có cơ hội chăm sóc họ nhiều. Cậu phải mau chóng sang Mỹ, bù đắp lại chút sai lầm của mình, ở bên mẹ thêm chút ngày trước khi mẹ đi. Nhưng cậu cũng thật muốn đấm cho mình mấy cái vì lúc này vẫn nghĩ đến anh, đến tình yêu cay đắng cậu dành cho anh. Nếu cậu nói lời yêu thứ 1000 ra, anh liệu có đáp lại, cùng cậu bay qua Mỹ không?

Vò rối mái tóc, cậu vào nhà tắm vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Seokmin mở notebook đặt chuyến bay sớm nhất rồi thu xếp vali quần áo. Lần này sang Mỹ không biết bao lâu, cậu đơn giản sắp xếp mấy bộ quần áo mùa hè, một ít quần áo mùa đông và vài thứ đồ dùng cá nhân. Xong xuôi mọi thứ cậu soạn một tin nhắn đơn giản cho Seungcheol hyung. "Rảnh thì gọi cho em, có chuyện cần gặp."

Cậu xoay điện thoại vài vòng phân vân không biết nên gọi cho anh Jisoo không.

Chạm vào cái tên đầu danh sách cuộc gọi, cậu nín thở lắng nghe tiếng chuông nhạc chờ.

"Alo!" Jisoo nhấc máy lên ngay sau hai hồi chuông.

"A-alo. Anh ah?"

"Uhm sao vậy Seokmin?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Giờ này thì tất nhiên anh đang ở công ty rồi, ngốc ạ. Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa nè."

"Ah vậy anh mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tối nay mình gặp nhau nhé?"

"Mới gặp nhau tối qua mà đã nhớ anh rồi sao? Lưng anh vẫn đang mỏi nè." Jisoo làm bộ nhõng nhẽo.

"Haha, phải, dù ở bên anh mỗi ngày em vẫn nhớ anh. Chiều em mua đồ qua nhà anh nấu cơm trước nhé, mình cùng nhau ăn tối. Chỉ đơn giản là ăn tối thôi, không làm gì thêm cả."

"Uhm, vậy được. Anh muốn ăn tôm sốt mayonnaise lần trước em làm cho anh ấy. Cả khoai tây nướng phô mai nữa."

"Được được, sẽ làm hết cho anh." Cậu mỉm cười cưng chiều.


Cúp máy, Seokmin đến siêu thị mua đồ, đi ngang qua gian đồ uống còn mua thêm chai vang đỏ anh thích nữa.

Lái xe đến thẳng nhà anh, cậu ngay lập tức bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ. Loay hoay trong bếp một hồi vậy mà đã đến giờ anh về rồi. Rửa tay sạch rồi cậu đi ra phía bàn ăn, trải khăn lên đó, chính giữa bàn lại bày thêm hai bông hoa hướng dương vàng rực rỡ, ấm áp.

'Cạch', cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng anh xỏ dép rồi nhẹ nhàng đi vào nhà. Người này ấy, dù là ăn nói hay đi lại cũng nhẹ nhàng lắm, ngày trước có mấy lần xém hú hồn vì không nghe thấy tiếng anh lại gần, nhưng lâu dần cậu làm quen được với tiếng bước chân anh, nó nhẹ nhàng và dịu êm vô cùng, nếu không lắng nghe kĩ sẽ nghe không ra.

Quay người lại giang rộng vòng tay ôm anh vào lòng. Jisoo vừa từ ngoài về, trên người còn hơi lạnh, ủ mặt trong ngực cậu, cảm nhận hơi ấm của người nhỏ hơn làm anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Ấm quá." Anh mãn nguyện tựa cằm lên vai cậu.

Cậu ôm anh thêm một lúc liền giục anh mau thay đồ ra ăn tối. Trở vào trong bếp nấu chín thức ăn rồi tự mình bày biện bàn ăn sao cho thật tinh tế, cậu mỉm cười tự hào nhìn ngắm thành quả của mình.

Ngày hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh, là lần cuối cùng cậu trao anh lời yêu, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.


End 01.

Hello, mình trở lại với 1 chiếc fic mới rồi nè ♥~ mong được các bạn đón đọc, ủng hộ nha🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top