Vũ Trụ Số 1

Dương Hoàng Yến là một con nghiện. Đúng rồi đấy, nàng nghiện những thứ mà người đời hay thường nhíu mày mà bảo là "vớ vẩn", "mê tín dị đoan". Nàng nghiện từ xem tử vi, xem chỉ tay, tướng mặt, tới xem tarot, xem cung hoàng đạo, xem bói bằng lá trà...

Đương nhiên là nàng cũng biết vẽ ra giới hạn cho bản thân, ở mấy cái bùa ngải trong nước, ngoài nước. Và cả mấy con búp bê hàng nhập khẩu bên Thái Lan, đã và đang là hot trend trong giới mê tín dị đoan khắp khu vực Đông Nam Á cả chục năm nay.

Đơn giản là vì nàng tin nó có thật, nên nàng mới vẽ ra giới hạn, vì sợ phải trả nghiệp quả sau này nếu có dám dính dáng tới.

"Cô ơi cô, cô xem cho con xem đường tình duyên của con thế nào ạ. Con đi đâu người ta cũng bảo là đời này ế rồi ấy cô... Con buồn lắm."

Lời nói được thốt ra mang theo biết bao nhiêu là tò mò cùng khẩn khoản.

Đây đã là chỗ thứ hai mươi lăm mà Dương Hoàng Yến ghé thăm trong vòng ba năm qua rồi. Mà để có cái vé vào được những chỗ như thế này chẳng phải là dễ dàng gì đâu. Mấy chỗ xoàng xoàng một chút thì còn dễ đặt lịch, chứ còn chỗ có tiếng như chỗ này ấy, là Dương Hoàng Yến đã phải bốc số ngẫu nhiên rồi đợi đến lúc hữu duyên mới được đến lượt, mất hẳn cả ba tháng chờ đợi...

Thậm chí nàng đã phải xin nghỉ ốm đột xuất một ngày ở chỗ làm, ngay khi người quen trong giới mê tín báo cho nàng rằng hôm nay đã đến lượt Yến rồi.

"Hừm... Sao mà ế được! Ở đời ai cũng phải có cặp có đôi chớ! Để cô coi cho mày."

Chạch!

Giọng nói chắc như đinh đóng cột, kèm theo đó là âm thanh chiếc quạt giấy trên tay người phụ nữ đánh xuống mặt bàn gỗ một cái chạch như đang ra oai với cả đất trời rằng trên đời này mình là đúng nhất.

Ngồi xếp bằng trên chiếu hoa, bàn tay năm ngón sơn đỏ tươi như màu máu từ tốn lần chuỗi tràng bóng bẩy. Bà nheo mắt nhìn về khoảng hư không như đang ngẫm nghĩ điều gì quan trọng lắm mà mắt thường phàm tục không thể nào thấy nổi. Trên người là áo bà ba vàng bóng, cổ tay đeo vòng mã não đỏ chói, tóc uốn phồng, kẹp nơ lấp lánh.

Mắt kẻ đậm rì màu xanh lá cây, môi đỏ như trái gấc. Giọng nói chắc chắn, lanh lảnh, rành rẽ từng lời.

Ấy là bà đồng nếu là khét tiếng số hai cái Sài Gòn này, thì không ai dám nhận là số một, Lê Ngọc Minh Hằng, nghệ danh cô Măng Hình.

"...Sao sao rồi cô... ổn không ạ?"

Dương Hoàng Yến hồi hộp đến mức hai chân đang đặt ngay ngắn ở dưới bàn gỗ nhỏ cũng quắn cả lại vào nhau, vừa cắn môi vừa hỏi.

Chạch!

"Con biết tại sao mấy người khác nói con ế rồi không? Tại vì cô thấy á, cái đôi mắt con, với cả cái năng lượng nội tại á... nó đang tìm sai hướng."

Bà đồng tặc lưỡi, lại đánh một cái chạch nữa lên chiếc bàn gỗ đang phủ đầy khói trầm hương, cùng đủ thứ công cụ tâm linh kỳ lạ bóng bẩy đến lóa mắt. Bà chắc như đinh đóng cột chỉ thẳng vào gương mặt đang chau mày hoang mang của Yến rồi phán.

Đường tình duyên của con bé này quanh co như là một cái mê cung phủ sương mờ vậy. Khó lắm cô mới lần ra được. Đơn giản là vì cái tâm trí của nó cứ đinh ninh hướng vào sâu hơn trong cái mê cung không có lối thoát đó. Trong khi thực ra, cái mê cung đó chỉ có một lối ra duy nhất mà thôi, chính là cái lối mà nó đã đi vô.

"Dạ... Là sao vậy cô?"

Dương Hoàng Yến bối rối hỏi lại. Tuy là vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng ánh mắt nàng thì đã khẽ ánh lên một tia hy vọng sáng ngời.

Vậy là có tương lai rồi ư? Cả hai mươi lăm thầy bói trong vòng ba năm qua, và cả vô số thầy bà đồng đã gặp qua trước đó nữa, tất cả đều bảo với nàng là không nhìn thấy nổi đường tình duyên của nàng đâu... 

Nhưng mà cô Hằng, trong cái cộng đồng mê tín dị đoan này, là đỉnh của toà tháp danh tiếng rồi. Nếu cô đã bói ra được cái nàng đang sai, tức là cô chắc chắn có cách giúp nàng đấy nhỉ?

"Cô thấy con thích đi giao lưu kết bạn nè, rồi còn hay xài mấy cái ứng dụng hẹn hò đồ trên mạng, phải không?"

Bà đồng khép hờ mắt, giọng đều đều hỏi. 

Bàn tay năm ngón sơn đỏ thẫm cũng nhàn nhã bưng chén trà còn đang uống dở lên môi mà nhấp một ngụm, như thể mọi câu hỏi trong đầu Dương Hoàng Yến, cô đều có thể dễ dàng mà trả lời hết rồi.

"Ui, đúng rồi ạ. Con nôn có người yêu lắm rồi ạ... Nhưng mà sao mãi chẳng có ai ưng..."

Dương Hoàng Yến mở to mắt đáp lại ngay, nhưng rồi sau đó lại hơi buồn rầu mà xìu người xuống.

Bảo ế hẳn thì cũng không hẳn là đúng... Nhưng mà sao cứ gặp toàn mấy cái thứ giời ơi đất hỡi, hết trăng hoa ong bướm, đến ái kỷ, rồi đến cả phường lưu manh. Rồi còn có lúc tưởng là định mệnh... thì lại lòi ra là dân đa cấp tán tỉnh nhằm muốn lừa tiền.

Làm con người có nội tâm lãng mạn màu hồng như Yến đây cũng đã bắt đầu đổi thành màu tím nhạt buồn rầu...

Chạch!

"Thì đúng rồi! Tìm lộn chỗ, nói sao không có ai hợp! Mấy thầy kia là người ta kém, lại gần đây, cô nói cho mà biết nè!"

Chiếc quạt giấy lại giáng một tiếng thật lớn xuống mặt bàn gỗ, bà đồng ra rả phán. 

Rồi lại vươn bàn tay đang cầm tràng hạt của mình ra mà phẩy phẩy vài cái gọi cô gái trẻ đang ngồi ở trước mặt tiến sát lại gần.

"Dạ, dạ con nghe ạ..."

Dương Hoàng Yến gật đầu tới tấp, tròn xoe mắt mà đáp lại rồi cũng ngoan ngoãn nghiêng người lại gần bà đồng.

"Người mà tương lai con sẽ cưới á, là một cái người mà từ trước tới giờ á, ngày nào cũng kè kè bên con kia kìa."

Chạch!

Giọng nói khe khẽ như đang tiết lộ một bí mật vũ trụ đầy quan trọng. Mà đối với kẻ vốn thấy mình xui xẻo, long đong trong tình duyên như Dương Hoàng Yến đây, thì nó đúng là một bí mật vũ trụ cực kỳ to lớn mà nàng mới chỉ vừa được nghe thật.

Bí mật này to lớn tới nỗi... nghe xong nàng lại càng hoang mang hơn cả lúc chưa nghe...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

.

.

"Chị Yến! Về rồi đấy à! Ăn ổi không? em cắt sẵn rồi, bỏ hột luôn này!"

Giật mình dứt khỏi cái câu nói cứ văng vẳng trong đầu từ lúc bị phán một câu xanh rờn, cho đến lúc móc tiền gửi phí "hữu duyên" cho buổi xem bói ngày hôm nay... Tổng cộng là hai triệu tròn cho một buổi gặp cô dài đúng bốn mươi lăm phút.

Đến tận bây giờ, không biết bằng cách nào mà nàng đã về lại được tới cái căn hộ thuê chung với cô em hàng xóm, chơi thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa chung ở dưới quê. 

Vậy mà cái câu phán ấy của bà đồng vẫn chưa chịu nguôi ngoai, vẫn vang mãi trong đầu nàng như tiếng chuông tụng...

Lại liếc về phía người con gái trắng bóc, mái bằng, đang ung dung ngồi gọt hoa quả. Chắc là lại tính xay sinh tố đây mà, nhưng thấy nàng về nên mới hỏi là ăn không, tại nàng thì vốn không thích uống sinh tố cho lắm.

"...Ăn"

Đáp lại chỉ một chữ duy nhất, rồi lại thơ thẩn thẩn thơ.

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

.

.

"Chị Yến, cơm hôm nay em nấu ngon không? Hôm nọ chị bảo mặn nên nay em giảm muối rồi đấy."

Giật mình rời ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang... Nhìn về phía đôi mắt nâu trong veo đang ló ra từ đằng sau cái mái bằng thẳng tắp không hề bết một tí nào.

Rồi lại nhìn quanh một chút, nàng đã ngồi xuống bàn ăn tối từ lúc nào rồi ấy nhỉ? Trong bát còn có đầy mấy cục thịt kho 50 mỡ, 50 nạc, bóng nhẫy sốt, trông y như mấy cái quảng cáo đồ ăn trôi nổi trên mạng nữa này...

Chắc là Trâm lại gắp cho một đống lúc nàng không để ý chứ gì. Lúc nào cũng than thở ỉ ôi bảo là nàng gầy quá rồi. Đến mức nàng cũng tưởng mình chắc là gầy thật, gầy như kiểu ốm đói sắp chết tới nơi rồi ấy... Nhưng mà đến khi bước lên cái cân thì mới biết là Trâm nói điêu cả thôi...

"...Ngon"

Gật nhẹ đầu, đáp lại một chữ duy nhất.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi...Nhưng mà hôm nay thịt kho ngon thật. Mà nàng thì cũng đói. Thôi thì cứ ăn thả ga một lần cho đã, dù gì lát nữa Trâm nó cũng bảo là nàng gầy lắm, đừng lo thôi mà.

Mình vui là được...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

.

.

"Chị Yến, con gái thì phải biết để ý chăm sóc bản thân đi chứ! Lại đây, em đắp cho cái mặt nạ này!"

Lần này thì nàng không còn giật mình nữa. 

Nhìn quanh một chút mới nhận ra là mình đã tắm rửa, gội đầu xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ từ lúc nào luôn rồi. Còn ở trên chiếc giường bên cạnh là cô em tên Trâm, đang mặc váy lụa hai dây, giơ tay vẫy vẫy gọi nàng lại gần...

"...À, ờ."

Dương Hoàng Yến gật gù, theo thói quen mà vô thức đi lại gần cô gái nhỏ tuổi hơn. Rồi ngồi xuống chiếc giường màu hồng công chúa của cô ấy. Để cho Trâm thuần thục đắp lên gương mặt vừa rửa xong của nàng một chiếc mặt nạ mỏng.

Thiều Bảo Trâm ấy mà... dư tiền lắm, nên ngày nào chẳng hào phóng mà cho nàng một cái mặt nạ xịn, kèm theo một lời nhắc nhở. Mà nhắc cho lắm vào rồi cũng tự Trâm làm hộ luôn thôi... Cuối cùng nàng cũng có cần nhớ đâu mà nhắc làm gì thế không biết...

"Giơ cái tay ra, em thoa kem dưỡng luôn cho, đi nắng cả ngày rồi"

Giọng nói nữ tính ngọt ngào lại vang lên, kèm theo cái kiểu trách yêu như thể hôm nay là lần đầu tiện tay thoa kem dưỡng cho bà chị cùng nhà ấy. Chứ sự thật chẳng phải là ngày nào cũng y như ngày nào.

"...Đây, đây."

Dương Hoàng Yến nghe vậy cũng gật gù, chìa hai cánh tay ngắn ngủn cùng đôi bàn tay nhỏ xíu ra cho người kia tỉ mỉ thoa kem dưỡng hộ chẳng chừa đến cả một cái kẽ ngón tay nào.

Thật ra, mấy lần đầu nàng vẫn còn biết ngại, cũng có bảo là để nàng tự làm lấy... Nhưng mà có mấy hôm đi làm về vừa mệt, lại vừa lười quá, Thiều Bảo Trâm thì lại trông như kiểu nếu hôm nay nàng không chịu thoa kem thì sẽ ngoạm luôn cái đầu của nàng mất... 

Thế nên cũng đành để con bé muốn làm gì thì làm, muốn lướt tay đi đâu thì lướt đến tận bây giờ. Mãi rồi nàng cũng chẳng còn biết ngại là gì nữa luôn...

"Hừm... uống sữa ấm cho dễ ngủ nhá, em đi đun cho"

Xong xuôi hết, đóng nắp tuýp kem dưỡng đắt tiền lại. Người con gái cao gầy phủi phủi mép váy rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chống nạnh cúi đầu hỏi người chị còn đang ngơ ngác.

Chị Yến ấy mà... lúc nào cũng lơ đãng như người ở trên trời vậy. Thật là làm em không thể nào không lo cho.

"Ừ... cảm ơn Trâm."

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái rồi gật gù, nhẹ giọng cảm ơn. Tự dưng lại nhớ ra, cũng lâu rồi nàng chưa nói lời cảm ơn với con bé.

Chát!

Cái đánh nhẹ vào đùi Dương Hoàng Yến, chỗ kem dưỡng vẫn còn hơi ẩm, tạo thành một âm thanh trong vắt vang khắp căn phòng nhỏ. 

"Ui giời, cái bà này, cảm ơn cái gì, đánh cho phát bây giờ! Cả mười mấy năm nay ngày nào chả thế đâu mà... Thôi nhá, đợi tí em quay lại!"

Thiều Bảo Trâm vươn tay vừa xoa đầu Dương Hoàng Yến, vừa ra rả trách móc. Rồi lại nhoẻn miệng cười, hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Cả mười mấy năm nay ngày nào chả thế đâu mà...

Cả mười mấy năm nay ngày nào chả thế đâu mà...

Cả mười mấy năm nay ngày nào chả thế đâu mà...

Một câu nói đọng lại trong tâm trí còn đang ngơ ra của Dương Hoàng Yến, thành công xua đi cái thơ thẩn đã bám theo nàng cả ngày hôm nay... 

Nàng đã ở chung với con bé Trâm cả mười mấy năm rồi à... Đúng rồi nhỉ, là từ khi con bé cũng theo nàng lên thành phố để mà đi học đại học...

"Khoan... từ từ đã... có lẽ nào..."

.

.

.

Trời đã khuya, gần một giờ sáng. Thành phố được mệnh danh là chẳng bao giờ ngủ, bây giờ cũng đã chậm hẳn lại rồi. Cùng lắm cũng chỉ còn sót lại vài kẻ mang cái danh "cú đêm" là còn thức mà thôi.

Và Dương Hoàng Yến, đích thị là một trong số những con "cú đêm" đó đấy...

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống. Ban đầu cũng là đèn trắng như nhà người ta, nhưng sau này lại bị Thiều Bảo Trâm thay bằng đèn vàng. Em bảo là sợ ban đêm mà nàng bật đèn trắng xuống bếp tìm đồ ăn thì khó ngủ lại được lắm. Đèn vàng vừa ấm vừa dễ chịu hơn, cũng hợp với không gian nhà ở.

Hai cô gái ngồi đối diện bên bàn ăn, trước mặt hai người là hai tô mì úp còn bốc khói. Một tô có tận gói rưỡi, thêm trứng lòng đào, xúc xích, một đống giá, hành đầy đủ. Tô còn lại thì lèo tèo nửa gói mì trơ trọi, nước đun sôi chan vào, hình như đến túi dầu cũng chẳng buồn bỏ vô.

"Này Trâm, em với người yêu em dạo này sao rồi?"

Dương Hoàng Yến thèm thuồng vừa thổi đũa mì đầy ắp vừa hỏi, giọng nửa tò mò nửa bâng quơ như muốn gợi chuyện.

Cũng lâu rồi nàng mới được ăn đêm bằng mì gói thế này đấy, phần vì cô em cùng nhà cứ càm ràm là không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tối nay đang lén lút mở tủ lạnh tìm trái cây ăn lót dạ, thì lại bị con bé xuất hiện lù lù từ đằng sau, làm nàng giật mình rơi luôn trái táo xanh nhỏ còn đang cắn dở trên tay.

Thế mà Trâm cũng chỉ cúi xuống nhặt trái táo lên rửa qua nước, rồi bỏ vào miệng nhai luôn. Nhai xong thì lại nhẹ giọng hỏi nàng là "Chị muốn ăn đêm không? Em nấu mì cho". Lúc đó, nàng còn tưởng là bẫy, nếu lỡ gật đầu thì kiểu gì cũng bị ăn mắng cho mà xem. Thế nhưng còn chưa kịp từ chối thì Trâm đã chiên xong cả trứng lòng đào cho nàng từ lúc nào mất rồi...

"Người yêu nào cơ ạ?"

Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu, vừa hỏi vừa nhai sợi mì một cách rất đỗi bình thản. Chỉ mới một đũa mì duy nhất vào miệng thôi, nhưng mà cũng là đã hết một nửa cái tô mì trông rất là đáng buồn của con bé rồi...

"Con bé Tiểu My ấy."

Dương Hoàng Yến khựng lại, híp nhẹ hai mắt mèo, sực nhớ ra cái tên vừa quen quen, cũng vừa lạ lạ mà Trâm từng nhắc đến đâu đó trong một buổi ăn khuya tương tự. 

Trương Tiểu My, mối mập mờ gần đây nhất của cô em cùng nhà. Theo nàng nhận xét thì con bé ấy có hơi ồn một chút, nhưng chung quy là một cô gái rất nhiệt tình và đáng mến... Dù là đứng cạnh em Trâm của nàng thì nhìn có hơi không được đẹp đôi cho lắm...

"À... chia tay lâu rồi ạ"

Thiều bảo Trâm nhún vai, đưa tay lên gạt mái nhẹ cái bằng đang hơi lòa xòa trước trán. Tông giọng chẳng có chút nào là lưu luyến vang lên lạnh ngắt, trong căn bếp nhỏ đang đậm đà hương vị Việt mùi mì gói Ba Miền... 

"Hả?!? Hồi nào sao chị không biết!!"

Dương Hoàng Yến suýt nghẹn, đặt đũa xuống bàn đánh cạch một cái, mắt tròn xoe nhìn Trâm như thể vừa phát hiện ra một vụ giấu diếm tày trời.

Nàng nhớ là còn mới thấy hai đứa nó set mối quan hệ "đang hẹn hò" ở trên Facebook, cách đây mới ba tuần mà ta. Lúc đó nàng còn thả tim rồi chúc phúc, chúc mừng đủ kiểu nữa ...

"Thì yêu nhau được có một tuần, không hợp nên chia tay, em thấy cũng không có gì đáng nói cho lắm ấy ạ"

Thiều Bảo Trâm bình thản tiếp tục ăn mì, đũa thứ hai, thế là hết cả tô rồi. 

Vẻ mặt em như thể đang bàn về chuyện sang mai đi chợ nên mua cà chua hay cà rốt chứ chẳng phải là bàn về người yêu cũ gần đây nhất của mình. 

Trương Tiểu My, vui tính, đáng yêu và năng động y hệt như một con mèo nhỏ vậy. Chỉ là... Trâm thích mấy con mèo mặt xinh khó tính cơ...

"Có gì thì cũng phải kể cho chị chứ, dù gì thì chị cũng là bạn thân nhất của em mà..."

Dương Hoàng Yến nhăn mặt, môi xinh bĩu ra, giọng hơi trách móc. Rồi lại phồng má nhai nhai đũa mì như để nuốt luôn cơn hụt hẫng vào trong bụng.

Bảo là thân lắm, thế mà có chịu tâm sự gì với người ta đâu, chỉ suốt ngày lo lèm bèm mấy chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tập thế dục suốt cả ngày thôi. Dù gì người ta cũng lớn hơn tận ba tuổi mà, cũng muốn ra dáng người chị thông thái để khuyên nhủ, tư vấn tình cảm cho đứa em cưng lắm chứ... 

"Vâng ạ... em biết rồi ạ..."

Thiều Bảo Trâm mỉm cười, đôi mắt nâu trong veo hơi cụp xuống như đang xin lỗi cho sự vô tâm rất hồn nhiên của mình. 

Một bàn tay trắng muốt không nhịn được mà vươn ra nhéo nhẹ một cái lên gương mặt phúng phính đang giận dỗi kia. 

Không kể, cũng là tại vì em không muốn nhìn thấy cái mặt buồn xụ xuống này thôi chứ còn vì cái gì nữa đâu. Người chia tay không buồn, mà người nghe tin chia tay thì lúc nào cũng lo lắng như thể em vừa bị định mệnh cuộc đời em bỏ vậy... Có phải đâu chứ... Cũng chỉ là vài người nói chuyện thử cho vui thôi mà...

"Còn con bé Kiều Anh thì sao?"

Dương Hoàng Yến lại nghiêng đầu, ngón tay nhỏ gõ nhè nhẹ vào thành tô mì, chưa buông tha chuyện đời tư của cô em gái cùng nhà. Trong miệng thì nhai nhai miếng trứng chiên... đúng là long đào ngon thật, Thiều Bảo Trâm chiên kiểu gì mà lần nào cũng ngon.

"Hừm... hợp làm bạn thôi ạ, nó dữ quá em sợ"

Thiều Bảo Trâm rùng mình, vai khẽ co lại như thể vừa nhớ tới một trận cãi nhau thập tử nhất sinh nào đấy. 

Em cũng chả biết lúc ấy trong đầu em đã nghĩ cái gì, mà lại quyết định thử hẹn hò với Kiều Anh nữa. Trước giờ cả hai vốn ghét nhau như chó với mèo mà... 

Ừ thì đúng là sau lần thử hẹn hò vài buổi ấy, thì cả hai đã bớt ghét nhau hơn... Nhưng mà nhớ lại vẫn thấy hãi hùng... Đại loại là hôm ấy có hai kẻ chán đời cô đơn, va phải nhau trong quán nhậu. Chén anh chén chú nhiệt tình rồi nằm ngang trên bàn nhậu của quán mà ôm nhau ngủ cả đêm. 

Sáng hôm sau, ngồi bên vệ đường, mỗi đứa nhai một cái bánh bao chay mua ở gần quán nhậu thì lại nảy ra cái ý tưởng là thử yêu nhau xem thế nào... 

Chung quy là hợp thì cũng có hợp, nhưng là hợp làm anh em...

"Xuân Nghi?"

Dương Hoàng Yến hỏi tiếp, ánh mắt lấp lánh tia hóng hớt.

"À, bẻ lái sang tán Kiều Anh rồi, cặp đấy cũng dễ thương phết! Hì hì"

Thiều Bảo Trâm gật gù, múc một thìa nước súp mì rồi thổi phù phù cho nguội.

Xuân Nghi... rất đáng yêu, lại còn hiền lành, ngây thơ nữa chứ... Thế nên hồi ấy hẹn hò với nhau được hai buổi em cũng chỉ dám nắm tay một cái, với ôm hờ hai cái... Tại vì cứ có cảm giác tội lỗi, đang làm người xấu lừa gạt trẻ em thế nào ấy...

"Đồng Ánh Quỳnh?"

Dương Hoàng Yến ngả người ra ghế, hỏi dồn như thể đang điểm danh từng người một trong một lớp học cũ.

Trong số mấy người yêu cũ của Thiều Bảo Trâm, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh là nàng thấy khác biệt với những người còn lại nhất. Mấy đứa kia thì đứa nào cũng xinh yêu, chỉ có duy nhất con bé ấy là xinh kiểu ngầu ngầu. 

"Như cây sào phơi đồ ấy, em thích mấy người nhỏ nhắn dễ thương cơ ạ, bé xíuuu ấy~~"

Thiều Bảo Trâm lè lưỡi, đưa tay làm động tác đo chiều dài bằng gang tay, rồi lại từ từ thu hẹp khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái lại còn tầm 2cm để nhấn mạnh luận điểm của mình. 

Lần đấy lại là một sai lầm nữa, Đồng Ánh Quỳnh là do con bé thư kí lắm chuyện Lê Thy Ngọc của em giới thiệu cho. Chẳng biết nó nghe em tả về mẫu người lý tưởng kiểu gì, mà kiếm đâu ra được một con người trái ngược hoàn toàn với mấy cái tiêu chuẩn của sếp tổng Thiều Bảo Trâm.

"Nhỏ nhắn, cười xinh, khó tính", thế nào mà lại biến thành "Cao to, ít cười, hững hờ". Hỏi ra thì mới biết, con bé Thy Ngọc ấy nghĩ là Thiều Bảo Trâm và Đồng Ánh Quỳnh đứng cạnh nhau sẽ rất đẹp đôi thôi. Chứ sếp của nó nói gì với nó thì nó cũng để lọt qua tai kia hết rồi chứ có thèm lưu lại trong đầu đâu.

Thế nhưng mà lần đấy lại hẹn hò với nhau được tận bảy buổi liền, dài hơn cả Kiều Anh với Xuân Nghi cộng lại rồi...

Nhưng mà nói là "hẹn hò" cho vui thế thôi, chứ cả bảy lần đều y như là hai thằng đàn ông buồn tình đi nhậu với nhau ấy. Lần nào cũng say khướt, nhưng chưa lần nào là có đứa nào nảy sinh ý định thừa nước đục "thịt" luôn đứa kia. Tất cả đều về đến nhà an toàn yên ấm và còn hẹn nhau lần sau sẽ nhậu chung nữa... 

Giờ thì Đồng Ánh Quỳnh thực sự đã trở thành bạn nhậu thân nhất của Thiều Bảo Trâm rồi, đương nhiên là vẫn phải đứng sau bà chị cùng nhà...

"Hoàng Yến?"

Dương Hoàng Yến hơi khựng lại, đặt đũa xuống, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc sang Thiều Bảo Trâm mà dò xét. 

Nàng biết là hai đứa này chia tay lâu rồi, nhưng mà chằng phải chia tay rồi vẫn có cơ hội quay lại hay sao? Nếu mà còn tình cảm ấy.

Dù sao thì con bé có cái giọng giống y như tiếng nhân vật hoạt hình ấy, cũng vẫn là người yêu cũ duy nhất khiến cô em tên Trâm của nàng khóc tới mức đỏ rần cả mặt khi kể về chuyện chia tay cơ mà.  

"Chị gọi nó là Chè Bè đi ạ, gọi Hoàng Yến em không quen"

Thiều Bảo Trâm bật cười, lấy đũa khuấy khuấy vào tô mì chỉ còn mỗi nước súp, như đang giấu đi sự lúng túng vào trong câu chọc ghẹo.

Em biết rõ, là Chị Yến trước giờ vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng Trâm đã yêu Nguyễn Hoàng Yến nhiều lắm, vì đã có lần nàng thấy em rơi nước mắt vì con bé lúc đang nấu ăn... 

Nhưng mà sự thật là hôm ấy Thiều Bảo Trâm đang vừa nấu món bò xào cay, vừa kể chuyện chia tay cho chị Yến nghe. Bất thình lình cái bà ấy nghe thấy hai chữ "chia tay" là lại lao vào ôm chằm chặp cái lưng của em, rồi còn dụi dụi đầu liên tục vào gáy em như con mèo đang cố an ủi chủ... 

Kết quả là Thiều Bảo Trâm run tay quá cắt xuống hơi mạnh, thế là một cái hạt ớt bay luôn vào mắt. Rồi nước mắt tuôn ra giàn dụa không thôi hết cả một tiếng đồng hồ... Sau đó thì vì ngượng quá nên cũng đành đóng cho tròn cái vai "Chưa quên người yêu cũ" cho chị Yến xem...

"À, ờ, con Chè Bè thì sao? Chị thấy nó vừa hiền, vừa nhỏ người dễ thương đúng ý mày rồi mà... lại còn xinh như hot girl nữa chứ..."

Dương Hoàng Yến ậm ừ,  giả bộ như đang bình luận khách quan, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt đang ngập ngừng của người đối diện.

"Hì hì... ừ nhỉ... tên cũng cũng... mà thôi, không thích lắm ạ"

Thiều Bảo Trâm gãi đầu, cười trừ rồi cúi mặt xuống. Cái muỗng trên tay thì cứ múc lên, múc xuống chút nước súp mì tôm trắng hếu còn đọng lại ở đáy tô.

Nguyễn Hoàng Yến, thật sự là cái gì cũng tốt, lại còn là đối tượng săn đón của biết bao nhiêu người... Thế nhưng tốt đâu có nghĩa là yêu được, cũng như chuyện một vài con sóc cũng có màu cam giống như con mèo, nhưng nào có phải là con mèo cam mà Trâm thích nhất...

"Sao lại không thích?"

Dương Hoàng Yến nheo mắt, giọng kéo dài đầy nghi hoặc. 

Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng gu, thế mà lại không yêu? Lạ thật! Gặp nàng là nàng yêu luôn rồi đấy! Xinh xẻo như hot girl thế mà... tiếc thế...

"Kệ em"

Thiều Bảo Trâm phồng má, bĩu môi, quay mặt đi, như thể sợ chỉ cần nói thêm một chữ nữa là sẽ để lộ ra bí mật gì đó lớn lao lắm của mình vậy.

"Ơ cái con này..."

Dương Hoàng Yến trợn mắt, đang định vươn tay nhỏ ra mà gõ vào trán Trâm một cái thì lại bị lảng sang chuyện khác ngay.

"Mà sáng nay chị Yến đi xem bói có biết được gì mới không? Em quên hỏi"

Thiều Bảo Trâm quay người lại, ánh mắt sáng rỡ, như thể chuyện "không thích lắm" kia không đáng nói bằng mấy cái chuyện mê tín dị đoan mà Dương Hoàng Yến đã luôn mê mẩn.

Cá nhân Trâm thì chẳng tin lắm vào mấy cái chuyện thiếu khoa học này đâu, nhưng mà nếu chị cùng nhà quan tâm và muốn kể như mọi lần thì em sẵn sàng ngồi nghe và ghi nhớ. 

"À... cũng thế thôi, vẫn là cô đơn..."

Dương Hoàng Yến thở dài, đưa thìa quấy nước mì nguội, rồi lại gắp lên miếng xúc xích cuối cùng trong tô mà tống vào miệng, giọng nhẹ bẫng như gió đêm thổi qua bậu cửa.

Thật là cũng không phải là vẫn y như cũ, cô Hằng đúng là đỉnh của giới mê tín thật, đã giải ra cái bài toán khó mang tên là "Chuyện tình duyên của Dương Hoàng Yến"...

Thế nhưng mà đáp án của bài toán đó... Chỉ có một thôi... mà lại khiến nàng càng lúc càng phải suy nghĩ nhiều...

"Ồ... thôi không sao đâu, còn có em mà. Chị Yến đừng lo ạ. Mãi sau này mà 35 tuổi chị Yến vẫn cô đơn thì em cưới chị Yến về làm vợ"

Thiều Bảo Trâm vươn tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của Dương Hoàng Yến một cái, rồi cất giọng nói tỉnh rụi như thể cả hai là đang đi chợ. Và em thì chỉ là đang muốn đề xuất rằng nàng và em nên mua thêm một vài gói mì Ba Miền nữa để ăn sáng cho nó tiện.

"Mãi sau này cái gì? Tao 34 tuổi rồi!"

Dương Hoàng Yến quay ngoắt sang, ngỡ ngàng trợn tròn mắt, có hơi giận lẫy đáp lại.

Ra là cái con bé này, đến tuổi của nàng mà cũng chả thèm nhớ à!

"...Ơ đệch... À ừ nhỉ... ai bảo chị Yến cứ bé tí, lùn tịt như con mèo chân ngắn mãi thế! Làm lúc nào em cũng nghĩ là chị Yến mới 17 tuổi..."

Thiều Bảo Trâm giật mình há hốc mồm, gãi đầu cười trừ như vừa phát hiện ra một sự thật động trời. Rồi lại bĩu môi chống chế, như thể chuyện mà em đang nói là có lý nhất trần đời. Là đúng là tất cả đều là lỗi của Dương Hoàng Yến cả, vì đã... lùn. Nên em mới phải nhầm nhọt như thế.

"Thế em nghĩ là em bao nhiêu tuổi rồi?"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, hai chân mày cũng nhăn lại đến mức gần chạm được vào nhau. Nàng thì cũng chẳng còn lạ gì cái điệu luôn tìm cớ ghẹo nàng giận lên của Thiều Bảo Trâm nữa đâu cơ nữa...

"31 tuổi ạ."

Thiều Bảo Trâm nhún vai, hờ hững đáp.

"Thế là em 31 tuổi, còn chị thì 17 tuổi?"

Dương Hoàng Yến chậm rãi nhắc lại, từng chữ như muốn tự xác minh rằng mình không nghe nhầm.

"Vầng."

Thiều Bảo Trâm gật đầu chắc nịch, như thể đó là một lẽ thường tình và hoàn toàn không có gì là lạ lắm cả.

"...Em không thấy là nó rất rất là vô lý à?"

Dương Hoàng Yến cau mày nhìn thẳng vào cái cặp mắt nâu tròn xoe trong veo như chẳng có chút suy nghĩ nào đằng sau đó ấy, rồi không chịu nổi nữa mà phải ngửa mặt lên nhìn trần nhà, chán không buồn nói nữa.

"Thì ai mà biết, cái tiềm thức của em nó cứ nghĩ như thế chứ em có điều khiển được đâu."

Thiều Bảo Trâm cười lém lỉnh, chống cằm xuống bàn, tròn mắt vui vẻ mà ngồi nhìn Dương Hoàng Yến chắc hẳn là đang bận đấu tranh, giữa hai luồng suy nghĩ là có nên cào vào mặt em hay là không cào vào mặt em.

"..."

Dương Hoàng Yến im lặng, thôi không ngửa cổ nhìn trần nhà nữa, cuối cùng cũng phải chịu thua mà cúi mặt xuống lại. Bàn tay cầm lấy đũa gắp, rồi bỏ vào miệng, mà nhai nhai cọng mì cuối cùng, với vẻ mặt phụng phịu như cả thế giới đều là đang quay lưng lại với nàng.

"Thế là năm sau 35 tuổi thật à?"

Thiều Bảo Trâm hỏi khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Ừ."

Dương Hoàng Yến gật đầu, mắt nhìn xuống đáy tô đã cạn... hay là vừa đang nhìn vào cái quỹ thời gian tuổi trẻ đang cũng dần cạn rồi của bản thân.

"...Hừm... Thôi chị Yến đừng lo ạ, để em tìm cái nhà hàng cạnh bãi biển nào đẹp đẹp giá cả phải chăng. Em biết là chị Yến thích biển mà."

Thiều Bảo Trâm cười tủm tỉm đáp, tay thon chống cằm. Mắt em nhìn xa xăm như thể đang tưởng tượng ra trước mặt là một buổi hoàng hôn lộng gió, với bãi biển cát trắng cùng biết bao nhiêu là đồ hải sản tươi ngon... À còn phải có cả cái nụ cười xinh xinh hình trái tim của người ấy làm tâm điểm nữa chứ!

"Để làm gì?"

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu, nheo mắt cảnh giác mà hỏi lại.

"Thì làm đám cưới cho em với chị. Chị Yến sắp 35 tuổi rồi mà."

Thiều Bảo Trâm mím môi, chớp mắt vô tội nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang mở to ra đầy ngỡ ngàng ở phía đối diện.

"Bố con điên! Cưới cưới cái gì!"

Dương Hoàng Yến đỏ mặt, vừa quát vừa lấy một tay che mặt như thể sợ bị ai nhìn thấy phản ứng của mình. Một tay nhỏ thì vươn ra phẩy phẩy như muốn đuổi Thiều Bảo Trâm đi chỗ khác.

"Không thích thì thôi... mà em nghĩ là em vẫn nên xem cho chắc, mất công chị Yến đổi ý thì còn kịp chuẩn bị. Cưới xin lắm chuyện phải lo lắm... mà thôi em đi rửa bát đây ạ, sẵn cắt cho chị Yến ít trái cây ăn cho đỡ nóng luôn nhá!"

Thiều Bảo Trâm nghe vậy cũng chỉ bĩu môi một cái, rồi đẩy ghế đứng dậy, tiện tay dọn luôn hai cái tô mì đã hết cạn. Vừa làm vừa đều đều giọng nói tựa như đang nói với bản thân chứ chẳng phải là đang nói với Dương Hoàng Yến đâu.

Xong rồi liền quay lưng bước đi, chẳng cần đợi nàng đáp lại một câu gì, bỏ lại đằng sau là một Dương Hoàng Yến đang còn đơ người vì không biết vừa rồi là nói đùa hay nói thật...

"...Ai xinh gái cũng bị điên hết vậy trời..."

Dương Hoàng Yến thở dài, chống cằm nhìn bóng Thiều Bảo Trâm khuất sau cánh cửa, tay vẫn chưa rửa, tim thì đã lại loạn nhịp lên từ khi nào chẳng rõ...

Bởi vì lời hứa sẽ chịu gả cho Thiều Bảo Trâm vào năm 35 tuổi ấy... không phải là nàng đã quên...

.

.

.

.

.

Năm ấy có hai đứa trẻ, một đứa học lớp 1, còn một đứa thì học lớp 4.

"Chị Yến ơi, Châm thích chị Yến nhiều lắm ạ, chị Yến cưới Châm nhé!"

Cô bé lớp một, tóc dài ngang cằm, chiếc mái bằng dày như thể như được úp tô lên mà cắt. Bàn tay nhỏ xíu chìa ra một bông hoa cúc dại hơi bị vò nát, mắt tròn xoe lấp lánh như sao hôm, ngước nhìn cô bé lớn hơn đang đứng trước mặt mình.

"Haha, Châm bé tí thế có bảo vệ được cho chị Yến không mà đòi cưới?"

Cô chị lớp Bốn bật cười giòn tan, vừa nói vừa cúi xuống nhéo nhẹ má em, ánh mắt cong lại như trêu ghẹo.

"Châm... hông biết..."

Châm cúi gằm mặt xuống, đôi chân bé nhỏ lúng túng cọ cọ vào nhau, giọng lí nhí như con cún nhỏ còn chưa dứt sữa đang bị mắng oan.

Nhưng Châm sẽ chăm uống sữa để cao thật cao, rồi bảo vệ được cho chị Yến... Cô bé nhỏ xíu với cái mái bằng như cái tô úp tự hứa với lòng mình.

Từ hôm đó, cô bé tên Trâm ngày nào cũng ngoan ngoãn uống hết hai hộp sữa tươi không đường. Mà trước kia, con bé cứ nhăn nhó mỗi khi bị mẹ bắt uống dù chỉ là mỗi một hộp thôi...

.

.

.

.

Năm ấy có hai đứa trẻ, một đứa học lớp 4, còn một đứa học lớp 7.

"Chị Yến ơi, Trâm thích chị Yến nhiều lắm ạ, chị Yến cưới Trâm nhé!"

Cô bé gầy gò buộc tóc đuôi ngựa, vẫn là cái mái bằng quen thuộc nhưng đã được cắt thưa hơn một chút, chẳng còn giống như úp tô lên mà cắt nữa. Mặt đỏ hây hây, em dúi vào tay người chị thân thiết mẩu giấy xếp vụng về thành hình trái tim nhỏ hơi nhàu như giấy thủ công ở lớp.

"Trâm còn bé thế có biết nấu ăn không? Chị Yến ăn nhiều lắm đấy."

Cô chị vừa ăn gói snack vừa chớp mắt trêu, khóe miệng còn vương chút muối tiêu cay. Cái đầu nhỏ hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải như để quan sát cho kĩ đứa em gái nhỏ dễ thương trước mặt.

"Trâm không biết..."

Trâm cúi gằm nhìn mũi giày búp bê màu trắng của mình, mặt xị như cọng rau muống luộc bị chê nhạt.

Trâm sẽ học nấu ăn, để nấu cho chị Yến ăn mỗi ngày... Cô bé học sinh còn đeo khăn quàng đỏ ngày ấy, với cái mái bằng đã bớt giống cái tô úp, lại hứa thầm với lòng mình thêm một lời hứa nữa.

Hôm ấy về nhà, Trâm lọ mọ xin mẹ dạy luộc trứng. Dù đến quả thứ ba vẫn nứt vỏ, chín lệch, em vẫn đặt mục tiêu là hôm sau làm lại cho bằng được...

.

.

.

.

Năm ấy có hai đứa trẻ, một đứa học lớp 7, còn một đứa học lớp 10.

"Chị Yến ơi, Trâm thích chị Yến nhiều lắm ạ, chị Yến cưới Trâm nhé!"

Cô bé mặt đầy mụn dậy thì nói khẽ, tay nắm quai ba lô chặt đến trắng bệch. Hai mắt nâu tròn đầy quyết tâm nhìn lên người con gái cao hơn mình gần nửa cái đầu đang ngồi bên bệ cửa sổ thư viện mà đọc sách.

"Sao cứ đòi cưới chị mãi thế? Chị thích người chu đáo, lo được cho chị cơ. Trâm làm được không?"

Cô chị chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tiếp tục nhàn nhã lật sách, giọng nửa trêu nửa thật, như người lớn đang nói với một đứa bé còn chưa chịu lớn.

"Trâm... không biết..."

Trâm khựng lại, nhìn xuống hai chân đang đung đưa của người kia, giọng nhỏ như gió thổi qua tàng phượng vĩ giữa sân trường đang buổi trưa hè.

Trâm sẽ học cách chăm sóc bản thân thật tốt, để mà biết được cách chăm sóc thật kỹ cho chị Yến... Cô bé gầy gò, mặt đầy mụn lại thầm hứa thêm một lần nữa với lòng mình.

Kể từ hôm đó, Trâm bắt đầu học buộc tóc gọn, chăm sóc da, uống nước đúng giờ, không quên áo khoác khi trời trở lạnh, và bắt đầu chạy bộ buổi sáng khi mấy con gà trong chuồng còn chưa gáy...

.

.

.

.

Năm ấy có hai đứa trẻ, một đứa học lớp 10, còn một đứa đã năm nhất đại học.

"Chị Yến ơi, Trâm thích chị Yến nhiều lắm ạ, chị Yến cưới Trâm nhé!"

Cô bé gầy gò, cao lêu nghêu nói trong tiếng nhạc loáng thoáng ở phòng trà. Hai mắt nâu tròn chăm chú nhìn người chị, ánh đèn vàng đổ bóng nghiêng nghiêng lên đôi gò má phúng phính đang đỏ ửng vì men bia.

"Hả...ực, ờ ô kê con dê! Năm 35 tuổi mà chị chưa gả cho ai...ức...chị gả cho bé Trâm nhé!"

Cô gái lớn bật cười khúc khích, tay cầm lon bia lạnh dí lên bờ má người kia, làm em giật mình thu người lại. Mắt nàng long lanh ngà ngà men, miệng lắp bắp chẳng tròn nổi câu vì say nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ thường.

"Hả? Thật ạ? Chị Yến hứa rồi đấy nhé! Để Trâm ghi âm lại, chị Yến nói lại được không ạ?"

Cô em gái nhỏ, cao dong dỏng, nhanh tay rút điện thoại từ túi ra, lòng rộn ràng như pháo hoa ngày Tết. Hai má đỏ bừng không rõ vì hồi hộp hay vì men bia bay sang từ người say khướt ngồi đối diện.

"Ô kê em yêu! Tôi Dương Hoàng Yến...ức...xin hứa, nếu 35 tuổi vẫn độc thân vui tính...ức...tôi sẽ trở thành vợ của...ức...em Thiều Bảo Trâm!"

Cô sinh viên năm nhất ngồi ngả nghiêng, tay giơ ba ngón ngắn ngủn lên cao như đang tuyên thệ, giọng thì vỡ từng đoạn vì men và vì cười quá nhiều nữa.

"Hẹ hẹ hẹ... ghi âm được rồi..."

Trâm ôm điện thoại vào ngực, cười khúc khích như bắt được vàng. Hai mắt nâu tròn ánh lên sự mãn nguyện của người vừa nhận được một lời hứa mà dường như em đã đợi gần cả một đời rồi.

Trâm sẽ tốt với chị Yến đến mức, dù chị có yêu ai ngoài kia, cũng sẽ thấy là người ta không đủ tốt... hẹ hẹ hẹ. Cô bé vừa bước sang tuổi mười sáu cười thầm trong bụng, lại một lời hứa nữa với bản thân được đặt xuống.

Đêm đó, Trâm ngồi tựa vào lan can ban công căn phòng nhỏ ở trên thành phố của chị Yến, gió mơn man mái tóc dài, và trong ánh đèn đêm, một nụ cười tự tin dần nở trên khuôn mặt thiếu nữ.

.

.

.

.

.

Mười hai giờ đêm...

Trên chiếc bàn ăn nhỏ được đặt tạm giữa phòng khách, một chiếc bánh kem phủ lớp kem đỏ nhung mịn màng đang nằm ngay chính giữa. Cắm trên đó là hai cây nến hình số "3" và "5", cháy lập lòe và đã sắp hết một phần ba.

Căn hộ nhỏ quen thuộc yên ắng như mọi đêm. Chỉ khác là hôm nay, Dương Hoàng Yến, đầu bù tóc rối vì đang say ngủ, lại bị dựng đầu kéo dậy. Và giờ thì lại phải đứng im lặng trước một màn biểu diễn mà nàng cho là vô cùng kỳ quặc của cô em gái chung nhà.

"Chúc mừng sinh nhật chị Yếnnnnn! À Húuuuuu!!!!"

Giọng hú vang vọng cả một góc căn hộ nhỏ, cất lên từ phía cô gái mặc váy ngủ lụa hai dây màu hồng. Em vui như thể em là một người sinh ra vào ngày 29 tháng 2, và hôm nay là sinh nhật em sau bốn năm chờ đợi ấy, chứ không phải chỉ là sinh nhật của chị bạn thân cùng nhà thôi đâu.

"..."

Dương Hoàng Yến chớp chớp mắt nhìn hai cây nến đã cháy gần hết trên chiếc bánh kem màu đỏ cầu kỳ, nhìn phát là biết hẳn là đắt tiền lắm. Chưa kịp định thần thì một tràng âm thanh quái dị khác đã đập vào hai tai vẫn còn đang nhức nhức, vì cái tràng hú inh ỏi dài cả 15 giây ban nãy của Thiều Bảo Trâm.

"Hạp pì bớt đày tú diuuu, Hạp pì bớt đày tú diuuu, Hạp pì bớt đay, Hap pi bớt đày, Háp pí bớt đày tú chị Yếnnnn~!"

Một tay em cầm điện thoại bật nhạc nền, tay còn lại thì cầm cái lược giả làm micro, tự mình hát át cả tiếng nhạc ở chế độ max volume. 

Trâm vừa hát vừa vỗ tay nhịp nhàng, lắc lư cái đầu như thể đã tập dợt cả đống lần rồi.Cuối bài còn không quên dang rộng hai cánh tay mà cúi người 90 độ để chào khán giả, như thể em là một cô ca sĩ vừa cùng người bạn song ca với mình biểu diễn xong một bản tình ca bất hủ trước cả mấy chục ngàn fan hâm mộ.

"..."

Dương Hoàng Yến vẫn im lặng, đôi mắt mèo mệt mỏi dõi theo cô em gái cùng nhà với vẻ cam chịu bất lực. Nhưng khóe môi xinh thì đã hơi cong lên từ lúc nào mất rồi...

Ngớ ngẩn thật đấy... Nhưng mà trông cũng yêu yêu...

"Chúc chị Yến tuổi 35 vui vẻ ạaaaa~ Chị Yến ước rồi thổi nến đi ạ!"

Thiều Bảo Trâm cúi xuống, cẩn thận nâng chiếc bánh kem với hai cây nến đã cháy hơn phân nửa ra phía trước. Mắt em long lanh như đứa con nít đang ép mẹ chơi trò sinh nhật giả.

"...Hầy... phùuu..."

Dương Hoàng Yến thở dài một hơi, cười bất lực rồi nghiêng đầu thổi tắt hai ngọn nến đang hấp hối vì bài hát mừng sinh nhật dài quá mức chịu đựng của con người bình thường. 

Mùi sáp nến vừa tắt phảng phất trong không khí. Cùng với nó là một chút gì đó ấm áp rất nhẹ nhàng.

"Woaaaa! Vỗ tay vỗ tay!! Cái này là bánh red velvet đấy, em biết chị Yến thích ăn mà~"

Thiều Bảo Trâm reo lên, vỗ tay rào rào, môi miệng nhọn ra mà kể công như thể tự hào lắm. Rồi lại nhìn chằm chằm vào Dương Hoàng Yến như con cún nhỏ đang chờ được xoa đầu.

"Rồi rồi, cảm ơn Trâm, chị thích lắm..."

Dương Hoàng Yến cười phì một cái, cũng hết cách mà phải chịu thua. 

Tay nhỏ vươn lên xoa nhẹ mái đầu tròn, dù chắc là cũng vừa từ giường ngủ dậy như nàng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn gọn gàng như vừa bước ra từ salon làm tóc vậy.

Con bé này lớn lắm rồi, cao hơn nàng hẳn nửa cái đầu... Mà vẫn y như đứa con nít ấy...

"À mà... chị Yến ước gì thế ạ?"

Thiều Bảo Trâm như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, vội cười híp mắt mà hỏi nàng.

"...Đám cưới bãi biển. Chọn cái nhà hàng nào có dàn âm thanh xịn một chút, chị muốn hát vài bài..."

Dương Hoàng Yến nói nhỏ, ánh mắt ngại ngùng hạ xuống mà dán vào chiếc bánh đang nằm ngay ngắn trên tay người kia. Giọng đều đều, nhưng lại mang theo trong đó một chút gì đó... nghiêm túc lạ thường.

"...Vâng ạ."

Thiều Bảo Trâm giật thót, nuốt ực một cái, liền thu lại nụ cười. Rồi gật đầu cái rụp, như thể ghi chú điều gì đó quan trọng lắm vào tận thành tim.

"..."

"..."

Hai người cùng im lặng một lúc. Chỉ có tiếng điều hòa rì rào và tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Lẫn vào trong đó là cả tiếng con tim ai đang thình thịch lên từng nhịp một vồn vã.

"...Ờm... mai đi hẹn hò ở cái quán đồ Hàn mới mở trên đường Cộng Hòa với em nhá?"

Thiều Bảo Trâm hít vào một hơi thật sâu như lấy can đảm, cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao trùm. 

Đôi mắt nâu long lanh khẽ hạ xuống đúng vào gương mặt xinh yêu của người kia, vừa mong chờ cũng vừa lo lắng.

"Không... thích ăn đồ em nấu hơn"

Dương Hoàng Yến trả lời thẳng thừng, cái đầu còn hơi rối bù khẽ lắc nhẹ vài lần. Mắt nàng vẫn không nhìn Trâm, nhưng giọng thì mềm hơn một chút.

"...À, được thôi ạ. Thế mai em làm bít tết cho chị Yến ăn nhá?"

Thiều Bảo Trâm cười khẽ, giọng bớt căng thẳng hẳn đi, nghiêng đầu hỏi thêm một câu nữa.

"Ừ."

Dương Hoàng Yến gật đầu, lần này có kèm một ánh nhìn thật sự. Tuy ngắn ngủi, nhưng thẳng vào đôi mắt nâu tròn vo vẫn đang nhìn nàng không dứt... 

Nhìn gì mà cháy bỏng thế... ngại thật đấy...

"Hì hì... cho em hôn má cái được không ạ?"

Thiều Bảo Trâm cười khì, bĩu môi. Suy nghĩ gì đó một chút rồi liền chống tay lên bàn, vươn người chen vào hẳn không gian vốn là riêng của cô gái nhỏ nhắn hơn mình mà hỏi thẳng. Nụ cười nghịch ngợm không che giấu nổi sự hồi hộp.

"Không... để mai đi."

Dương Hoàng Yến nghiêng mặt quay hẳn sang một bên. Hai má đã hơi ửng hồng.

"Dạ... hí hí hí... hẹ hẹ hẹ..."

Thiều Bảo Trâm nghe thấy vậy dường như cũng đã hài lòng. Hai tay đưa lên ôm mặt quay vòng vòng giữa nơi phòng khách như trẻ con vừa thắng lớn. 

Còn Dương Hoàng Yến thì chỉ khẽ nhếch môi, lắc đầu, tay lặng lẽ lấy nĩa cắt bánh, lòng hơi nhộn nhạo như mặt biển chớm trăng.

Vậy là Trâm sắp được cưới chị Yến rồi...

.

.

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Ngày nào cũng kè kè bên con...

Chạch

"Chuyện nó là như dậy đó!"

Bà đồng giọng lanh lảnh, đập chiếc quạt giấy một cái chạch xuống bàn, khép lại câu chuyện về hai cô gái trẻ. 

Một đã lạc mãi trong mê cung đến tận bây giờ mới mò được lối ra. Còn một thì đã kiên nhẫn đứng đợi ở nơi cửa mê cung, cũng chính là cái lối ra duy nhất...

Chuyện cũ tuy đóng lại, nhưng người nghe vẫn ngồi lì,  thầm đoán không biết câu chuyện tiếp theo sẽ còn dở khóc dở cười như thế nào đây... 

-----------------------------------------------------

Kết thúc vũ trụ số 1: 

Gái ế mê tín - Bạn thân hâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top