5
......
May quá hôm nay Quốc Anh có đi học, vừa thấy tôi hắn liền trốn đi chỗ khác, chắc cậu ta còn sợ vụ kết bạn Zalo. Suốt cả giờ truy bài chả thấy bóng dáng hắn đâu, mãi tới lúc vào tiết đầu, hắn mới lật đật chạy vào lớp. Tôi để ý thấy cậu ta cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi xong lại nhìn chỗ khác. Trông buồn cười vl. Đánh trống giờ ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi phòng đã không thấy bóng dáng Quốc Anh đâu. Hỏi xung quanh mới biết cậu ta đang trốn tôi và đang ở ngoài sân bóng. Thế là tôi vội vã chạy theo. Đến nơi, chỉ thấy vài người ngồi trò chuyện trên các băng đá. Dạo mắt một vòng cũng không thấy hắn đâu. Ngay lúc đó, tôi gặp Linh Đan - một người bạn thân khác của Quốc Anh, bạn ấy và Quốc Anh học chung trong đội tuyển học sinh giỏi Hóa học, tôi cũng có chút quen biết bạn ấy. Chúng tôi tuy không học cùng lớp nhưng cũng có vài lần trò chuyện. Thấy tôi, Linh Đan đến bắt chuyện.
- Chào cậu Lạc Mai! Cậu mà cũng có lúc ra sân bóng à?
Nè nè! Thái độ gì hả con kia 😒
- À không! Mình đang tìm Quốc Anh, hình như sáng giờ cậu ấy trốn mình.
- Quốc Anh hả, cậu ấy trong thư viện trường á! Mình vừa ở đó ra nè, hình như hai bạn có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu! Cảm ơn cậu nha!
- À không có gì! Mà này, giữa bạn và Quốc Anh có gì không vậy?
- Chuyện gì là chuyện gì!
- Thì... thì... kiểu như... tình cảm yêu đương đam mỹ này nọ !! Có hôn dợ!!😋😋
A thì ra ả là một con hủ thành tinh. Điệu này đang đẩy thuyền mình với Quốc Anh đây mà!
- Cậu đừng nghĩ bậy! Tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Vậy hả! Tiếc quá hà! Mà khi nào hai người có yêu nhau thì nhớ báo mình nha! Để mình còn liệu đường ...báo cho mấy bạn khác!
Trời má! Còn có thêm " mấy bạn khác" nữa hả. Báo cho tụi mày để tụi mày theo rình hay gì! Thấy mà muốn vác gạch ống chọi banh l*n tụi mày thiệt chớ!😠😠
Cuối cùng Linh Đan cũng chịu đi, chứ nếu không nói chuyện chắc hết giờ ra chơi luôn. Tôi lập tức chạy ngay đến thư viện và rồi một sự kiện hết sức quen thuộc xảy ra. không biết tôi mắt nhắm mắt mở thế nào lại trượt chân té ngã. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng... Ui! Đau quá! Mình bị trật khớp rồi. Loay hoay nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ nhưng... What the!!! Tự nhiên đi ra sau hè chi vậy trời? Rồi không có ai hết! làm sao đây? Và rồi như một trò đùa.. à không! như bao câu truyện cổ tích, hoàng tử sẽ đến và giải cứu nàng công chúa bất hạnh, sao đó cả hai sẽ sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời! Vâng! Tôi thích suy nghĩ đó của bạn! Bạn đã nghĩ đúng! Thầy Quốc Huy xuất hiện như một vị thần. Thấy tôi ngồi bệt xuống đất, quần áo xộc xệch, thầy hốt hoảng chạy ngay đến.
- Lạc Mai! Em bị làm sao vậy?
- Dạ.. em... sơ ý bị trượt ngã. Giờ đứng dậy không được!
Vừa nghe đến đó, thầy liền ngồi xuống bên cạnh tôi, choàng tay qua eo tôi, đỡ tôi ngồi dậy.
- Aaa! Thầy ơi..đau...đau!!!
- Thôi không được rồi! Em không thể tự đi được! thôi để thầy cõng em vào phòng y tế.
Nói rồi thầy ngồi quay lưng về phía tôi rồi đỡ tôi leo lên lưng thầy ấy. Thầy bước từng bước thật nhanh vì sợ tôi đau. Thế nhưng thầy ơi! Thầy chậm lại một chút cũng không sao đâu! Bây giờ em không còn cảm nhận được cơn đau nữa, thứ em có thể nhận ra chỉ còn là mùi hương đầy lôi cuốn trên cơ thể thầy, hay chỉ là sự mềm mại, ấm áp khi em được ở trên lưng thầy và... và😮😮😧😨😰 á.. á... á!!!!! ...
Thôi xong! Thôi xong! Thôi xong! Tại sao.. tại sao? Lạc Mai ơiiiiiii! Mày đang ở trên lưng của thầy ấy... nhưng... "cậu em nhỏ" của mày...
- Lạc Mai này - cười nhẹ - em đáng yêu thật đấy!!
Rồi! Xác định! Chắc chắn thầy ấy đã nhận ra là... Thầy ấy quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười.
- Sắp Đến phòng y tế rồi, em có còn đau lắm không?
Giờ này còn đau đớn gì nữa! Thiếu điều chưa chui xuống đất thôi. Liệu thầy ấy sẽ đánh giá mình như thế nào nhỉ! Toang thật rồi ông giáo ạ!
- Này Lạc Mai! Em có sao không? Sao mặt em đỏ thế?
- Dạ em không sao! Thầy cho em xuống đi! Xem thử em tự đi được chưa.
Nói rồi thầy ấy thả tôi xuống. Tôi chậm rãi bước đi. Thật sự tôi còn rất đau nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình ổn, nếu không sớm trốn đi chắc chỉ còn nước độn thổ.
- Dạ em đỡ đau rồi thầy ơi! Em có thể tự đi đến phòng y tế được! Thầy mau lên lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi.
- Thật không! Nếu vậy thầy lên lớp đây, em đi chậm thôi kẻo đau!
- Dạ tạm biệt thầy!
Vừa dứt lời thì trống đánh, thầy ấy vội chạy lên lớp. Tôi thì cố nhích từng bước đến chỗ phòng y tế. Cô y tế nắn khớp lại cho tôi, chỉ một thoáng là tôi đã khỏi đau, nhưng tôi vẫn phải ở lại phòng y tế hết cả một tiết, cô bảo tôi phải nằm trên giường cho khỏi hẳn. Vừa đánh trống chuyển tiết là tôi lên lớp ngay. Vào đến lớp, tôi thấy ai cũng nhìn mình. Một vài bạn ngồi bàn trên có quay xuống hỏi thăm nhưng tôi chỉ cười trừ, nói qua loa cho qua truyện. Bây giờ tâm trí tôi còn đâu mà trả lời câu hỏi của họ nữa. Nghĩ đến chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ cho rồi. Tiết học tiếp theo trải qua trong sự rối loạn, lo lắng.
Giải lao 10'...
Quốc Anh nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, tỏ vẻ lo lắng, ân hận
- Lạc Mai! Ông có sao không?
- Xin lỗi bạn là ai vậy!¡ Mình có quen biết bạn sao?
- Thôi mà! Cho tui xin lỗi đi! Tại tui mà ông mới ra nông nỗi này!
- Ủa vậy ông trốn tui làm gì?
- Tại...tại mà thôi chuyện đó để sau đi. Chân ông sao rồi?
Hóa ra hắn còn biết quan tâm đến mình sao, nhìn hắn lúc này đúng là vừa thấy thương mà vừa buồn cười nữa
- Calm down! Everything will be ok!
- Vậy thì mừng quá! Làm tui giật hết cả mình! Ông có bề gì là tui ân hận cả đời đó!
- Ủa đang hỏi thăm hay trù ẻo vậy cha!
- Ừ cha trù con đó! Được chưa!
Trời tên này! Tại ai mà tui ra cớ sự này! Vậy mà còn có cái thái độ gì vậy hả!
- Tui có gì rồi ai nuôi tui đây!
- Ừ thì tui nuôi! Được chưa!
- Gì?¿ Nói lại coi! Nghe hông rõ!
- không có gì, vô học rồi kìa con trai!
Tên này ăn nói điên khùng gì vậy trời! Chắc tại trưa nắng đi đá bóng riết rồi đầu óc có vấn đề!
....
Cuối giờ về, chân tôi đau nên tôi đi chậm lại ở phía sau. Nhìn xung quanh xem Quốc Anh đâu để về cùng, chờ mãi cũng không thấy đâu. Bất ngờ Linh Đan từ đâu chạy tới vỗ vai.
- Sao tan học rồi mà bạn chưa về nữa!
- Mình đợi Quốc Anh, chờ mãi mà sao chẳng thấy bóng dáng hắn đâu!
- À! Quốc Anh hả? Cậu ấy đi tập bóng rồi! Cuối tuần này có giải đấu mà, bạn không biết hả!
Nói thật, tôi cũng vô tâm quá, từ hồi Quốc Anh vào đội tuyển bóng đá đến giờ, chưa lần nào tôi đi cổ vũ cậu ấy cả. Cuối tuần này tôi sẽ cho cậu ấy một bất ngờ.
- À! Mình quên mất!
- Vậy mà nói là không có tình cảm gì!
- Bạn nói gì vậy? Mình không hiểu?
- Bạn không hiểu hay giả vờ không hiểu. Bạn nói bạn với Quốc Anh là bạn bình thường, vậy mà đứng đây đợi cả buổi. Ai tin cho được!
Trời trời nhỏ này! Muốn ăn đập hay gì! T đi đường quyền là cái l cát không nhe con!
- Dạ em mới té, chân em đau, đợi Quốc Anh cho em hóa gian. Được chưa chị hai, chị nhây quá hà!
- Ủa vậy hả, cho mình xin lỗi, thôi mình về trước. Tạm biệt!
- Bye chị hai!
Thiệt hông hiểu sao nhỏ Linh Đan ghép cặp mình với Quốc Anh được! Đúng là vô lý vl.
- Ui! Mưa rồi! Sao mình xui quá vậy nè! Hayzzz... Mà.... mưa... đẹp quá!
🌧️🌧️🌧️🌧️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top