4
Hôm nay tôi quyết định đi học thật sớm để hỏi tên Quốc Anh cho ra lẽ. Nhưng sao hôm nay tên đó đi học muộn thế nhỉ. Gần đánh trống rồi mà không thấy bóng dáng hắn đâu. " Tùng... tùng..." Trống đánh rồi mà sao hắn chưa vô lớp nhỉ.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo rằng các bạn trong đội bóng của trường hôm nay được nghỉ học để luyện tập vì cuối tuần này sẽ có giải đấu. Xong rồi thầy bắt đầu bài giảng.
Hayzzz! Hôm nay hắn nghỉ học sao. Hứ! Trốn được hôm nay chứ trốn được cả đời sao!
Lại một ngày đi học tẻ nhạt nữa trôi qua, hôm nay còn không có môn toán. Giờ ghé qua thư viện đọc sách thôi chứ biết làm gì đây.
Nhưng tôi lại không ngờ thầy Quốc Huy cũng đang ở đó. Có vẻ thầy ấy đang chăm chú đọc sách nên không để đến sự hiện diện của tôi. Tôi tiến lại chỗ Gia Bảo. Vẻ mặt anh ta hình như không vui.
- Này Giá Bảo! Anh sao vậy?
- Em tự hiểu đi!
- Anh nói gì vậy? Em mới tới có biết gì đâu.
- Em không biết hay giả vờ không biết! Người ngồi đằng kia đến tìm em đó! Anh không ngờ em lại ngoại tình sau lưng anh!
Sao chứ! Thầy ấy tìm mình sao! Rồi tôi nghe tiếng thầy ấy ngay sau lưng mình.
- Này! Lạc Mai! chào em!
Tôi quay người lại thì thấy thầy ấy đang đứng sát sau lưng mình, đủ sát để tôi có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương trên người thầy ấy.
- Dạ em chào thầy!
- Em lại đây ngồi cùng thầy!
Rồi thầy ấy nắm lấy tay tôi kéo về phía bàn thầy ấy ngồi. Tôi quay đầu lại nhìn Gia Bảo thì thấy mặt anh ta cau lại, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Mời em ngồi!
- Dạ
Tôi ngồi xuống và Gia Bảo mang cho tôi một tách trà. Trước khi quay đi, anh ta còn nhìn tôi với đôi mắt giận dỗi.
- Lạc Mai này! Em muốn biết tại sao thầy lại muốn kết bạn Zalo với em đúng không?
Chắc chắn tối hôm qua Quốc Anh đã nói chuyện này cho thầy ấy biết. Đúng là đồ nhiều chuyện.
- Dạ! Em...em..
- Không có gì! Em không phải căng thẳng! Thầy không có ý gì đâu!
Trời ạ! Thầy ấy làm mình muốn đứng tim.
- Dạ tại em tò mò nên hỏi vậy thôi! Từ trước giờ đây là lần đầu tiên em thấy một giáo viên chủ động kết bạn với một học sinh nên em lấy làm lạ thế thôi.
- Trước giờ chưa thấy thì bây giờ thấy rồi đấy!
Ui! Thầy ấy nói chuyện không giống như một thầy giáo gì cả. Không nghiêm khắc như hầu hết các giáo viên khác mà có vẻ rất cởi mở, thân thiện.
- Thực ra đây cũng là lần đầu tiên thầy có ý định kết bạn với một học sinh đấy. Mà còn lại là thầy chủ động nữa chứ. Em thấy buồn cười lắm đúng không!
Hửmm! Mình đặc biệt vậy sao?
- Dạ không ạ! Em không có ý đó!
- Thầy có nói là em có ý gì đâu. Hay em có ý gì thật?
Thầy ấy nói vậy là sao? Sao mình thấy hồi hộp quá vậy. Bình tĩnh lại mới được. Không thể để thầy ấy biết mình thích thầy ấy!
- Mà hình như em chưa đồng ý thì phải!
- Dạ tại... tại...
- Sao em có vẻ căng thẳng vậy? Khi nào đồng ý mà chẳng được!
- Dạ tối nay em sẽ đồng ý.
Thầy ấy nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chào tôi ra về vì cũng muộn rồi, chiều nay thầy ấy có tiết.
Thầy Quốc Huy vừa đi thì Gia Bảo lại ngồi trước mặt tôi.
- Người lúc nãy là thầy của em đúng không?
- Đúng rồi! Có gì không?
- Thầy giáo gì mà nói chuyện thân mật với học sinh vậy chứ?
- Anh đang nghĩ gì vậy? Em không có gì với thầy ấy hết!
- Thật không! Vậy chứng minh đi! Hôn anh một cái đi rồi anh tin!
Tôi ngồi dậy, đưa tay lên mặt Gia Bảo rồi vương người về phía trước. Tôi thấy anh ta có vẻ rất ngạc nhiên rồi nhắm mắt lại. Tôi đưa môi sát lên má anh ta rồi hướng về phía tai, thì thầm:
- Mơ đi!
Tôi đứng dậy ra về mặc cho anh ta đang tức chết ở phía sau.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là cầm ngay chiếc điện thoại và đồng ý kết bạn với thầy Quốc Huy. Sau đó tôi vào trang cá nhân của thầy ấy xem ảnh. Nhưng tôi không tìm ảnh của thầy ấy đâu. Chỉ toàn là ảnh của Quốc Anh khi nhỏ thôi. Chắc thầy ấy yêu con mình nhiều lắm. Lạc Mai à! Mày thôi ảo tưởng đi! Thầy ấy đã có con rồi đấy! Làm sao mà... Thôi hãy cứ giữ thứ tình cảm điên khùng này cho một mình mày biết thôi.
....... Next day......
Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Chắc có lẽ vì tối đêm qua tôi không ngủ được, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của thầy Quốc Huy. Nên cuối cùng tôi đành xuống giường sớm và chuẩn bị bữa sáng cho bà. Lát sau thì bà cũng dậy. Bà xuống bếp thấy tôi đang loay hoay làm đồ ăn liền mỉa mai.
- Úi giời ơi! Hôm nay cháu trai đích tôn của tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi kìa! Hôm nay chắc mưa to nhỉ!
- Con lo lắng cho bà, thấy bà sáng nào cũng phải dậy sớm làm thức ăn nên con mới phụ bà chứ bộ. Bà không khen thưởng lại còn chọc ghẹo con! Con giận bà luôn!
- Thôi thôi bà xin! Muốn gì thì cứ nói đi!
- Bà cứ cho là cháu bà thực dụng vậy sao! À mà con cũng có chút chuyện muốn xin bà oooó!
Hehe!😋 Bà hiểu mình thật!
- Chuyện gì nói đi!
Tôi không vội xin xỏ bà, tôi dọn đồ ăn ra đĩa rồi mời bà vào ăn. Được một lúc thì tôi mới nói.
- Bà ơi! Bà cũng biết là cháu bà ngoan lắm đúng không?
- Ừ! Ngoan lắm!
- Thế bà có biết cháu bà học chưa giỏi môn gì không?
- Hỏi thừa! Tất nhiên là toán rồi! Nhưng bà không có ý kiến gì đến việc học của con đâu. Sức học của con tới đâu, bà rõ mà!
- Thế bà có nhớ thầy Quốc Huy hôm trước dạy môn gì không?
- Toán! À con muốn xin bà thuê thầy ấy đến nhà làm gia sư cho con à?
- Cũng đại loại thế! Nhưng là con đến nhà thầy ấy học, với lại có cả Quốc Anh học sẽ thú vị hơn!
- Tất nhiên là được rồi! Chuyện gì liên quan đến việc học của cháu trai yêu quý, bà đều đồng ý hết mình! Vậy một tháng bao nhiêu, để bà thu xếp?
Thật ra đây cũng chỉ là ý định của riêng tôi. Tôi còn chưa nói chuyện này cho thấy Quốc Huy. Bà là người đầu tiên tôi ngỏ ý.
- Dạ chuyện này... chuyện này... để con hỏi kĩ thầy ấy rồi sẽ nói lại với bà! Thôi con ăn xong rồi, thưa bà con đi học!
Tôi ra đến cửa thì bà gọi giật.
- Lạc Mai này, dù có ra sao thì con vẫn là cháu trai yêu quý của bà, nhưng cái gì cũng có ranh giới của nó, đừng đi quá xa khỏi khu vực giới hạn nhé con. Con đi học vui vẻ nhá!
Chẳng lẽ! Bà đã biết mình có tình cảm với thầy Quốc Huy sao! Không ... Không thể được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top