3
- Thưa bà con đi học về!
Cuối cùng cũng về được tới nhà. Giờ đi rửa mặt cho mát cái đã.
- Lạc Mai này! Con rửa mặt rồi xuống ăn cơm nha! Bà có tí việc, chắc chiều mới về! Con ở nhà trông nhà cẩn thận nha!
- Dạ!!!
Thế đấy! Lúc nào về đến nhà cũng chỉ có một mình, bà làm chủ tịch câu lạc bộ người cao tuổi nên cứ đi đi lại lại suốt, hiếm khi ở nhà cả ngày. Thấy bà đã lớn tuổi mà bận rộn vậy, nghĩ lại mình, thật xấu hổ! Mà ăn uống gì tầm này, thôi đi ngủ tí.
...
Hayzzzz!
Mấy giờ rồi nhỉ? Gì! 5h rồi sao! Mình ngủ lâu vậy rồi sao? À mà thôi! Cũng chả có gì để làm, ngủ cũng tốt, khỏi chạy lung tung phá hoại.
- Bà ơiiiiiiiiii!
- Đứa cháu này! Chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi!
Tôi chạy xuống bếp, thấy bà đang nấu ăn nên ào đến ôm lấy bà.
- Sao bà về sớm vậy?
- Xong việc thì bà về thôi.
- Bà đang làm gì vậy hỏỏỏỏ!
- Dạ thưa tui đang nấu bữa tối cho anh đây ạ!
Tôi với bà là vậy, suốt ngày cứ đùa giỡn với nhau. Tôi xem bà giống như mẹ của mình vậy. Cũng phải! Từ nhỏ tôi đã sống cùng bà, ít có thời gian ở cạnh mẹ, nên tôi thương bà nhiều hơn ba, mẹ.
- Con đó! Ngủ như chết vậy! Có ngày ăn trộm nó vô, nó khiêng con đi luôn!
- Ăn trộm bắt con đi rồi chẳng phải bà rãnh nợ sao! Sướng thế còn gì!
- Ừ! Giỏi quá mà! Suốt ngày chỉ biết trả treo là giỏi, chẳng phụ giúp được gì cả!
Lại giọng điệu đó nữa. Bà cứ càm ràm tôi suốt ngày. Không phải tôi không làm mà bà không cho tôi làm. Phần vì thương đứa cháu này, phần vì sợ tôi làm hỏng mọi thứ nên bà giành hết việc.
- Hayzzz! Tại bà không cho con làm chứ bộ!
- Thôi chú ơi! Chú ngồi yên là tui khỏe rồi! Nha!
- Thôi bà đi nghỉ đi! Để con làm cho!
- Thôi tui xin chú!
- Bà làm như con không biết nấu vậy! Ở nhà con nấu cho ba, mẹ con không chứ ai. Với lại bà không cho con tập làm, sao con giỏi được!
Có vẻ nghe lời thuyết phục của tôi hết sức hợp lý. Bà nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ rồi nhường chỗ cho tôi, bỏ lên lầu. Trước khi bước lên cầu thang, bà còn nói vọng lại.
- Cẩn thận không thôi nhịn đói nha con trai!
Bà cứ làm quá! Mình nấu ăn cũng ngon chứ bộ, tại mình không nấu đó thôi.
Tèn ten! Thấy chưa, ngon quá trời luôn nè, lại còn đẹp mắt nữa chứ! Ôi sao mình ngưỡng mộ bản thân quá vậy nè!
Bỗng có ai đó nhắn tin cho tôi. Là Quốc Anh sao, giờ này còn nhắn gì vậy ta!
" Ê! Tối nay rảnh hông? Xíu tui qua nhà ông chơi nhe?"
Vừa lúc đó thì bà cũng từ trên lầu đi xuống.
- Ai vậy Lạc Mai?
- Dạ là Quốc Anh, bạn ấy định lát nữa sang nhà chơi. Bạn ấy với ba bạn ấy cũng sống gần đây đó bà.
- Ừ vậy con mời ba con nó sang nhà mình ăn tối luôn đi! Sẵn tiện hỏi thăm thầy chuyện học hành của con luôn.
Hửmmm! Ủa sao bà biết ba Quốc Anh là thầy của mình tar? Lạ lùng nhỉ!
- Trời! Sao bà biết ba Quốc Anh là thầy con, con còn mới biết sáng nay thôi đấy!
- Con đó! Suốt ngày ru rú trong nhà. Hôm trước hai ba con nó chuyển tới đây, bà có ghé qua thăm. Nhà hai ba con Quốc Anh cách nhà mình có 2,3 nhà thôi hà.
Có chuyện đó nữa á! Nghe vô lý nhưng lại khá thuyết phục! Mình đúng là trở thành người tối cổ mất rồi. Thôi gọi lại báo tin vui cho Quốc Anh mới được.
- Alo! Lát nữa ông với ba ông sang nhà tui ăn tối nha! Bà tui mời đó.
- Thiệt hả! Xíu tui qua liền. Býe bye!
Đúng thật là, cái tên này lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, chưa gì đã cúp máy, đúng là mất lịch sự. Khoan đã! What the...! Lát nữa thầy Quốc Huy sẽ đến nhà mình sao! Thầy ấy sẽ ăn thức ăn mình nấu sao! Whatttttttt...! Sao lúc này tim tôi đập nhanh thế nhỉ, cảm giác này... rất giống...à mà thôi! Đi tắm cái đã!
Khoảng 6h thì hai ba con Quốc Anh đến, hình như thầy còn mang theo ít trái cây thì phải. Tôi loay hoay dưới bếp nên không thấy rõ. Lát sau tôi mới chạy lên chào thầy. Chúng tôi nói chuyện được 1 lúc thì tôi xuống dọn cơm. Quốc Anh cũng xuống phụ tôi 1 tay.
Mọi người bắp đầu ngồi vào bàn và dùng cơm. Tôi cảm thấy hôm nay thức ăn khó nuốt vô cùng. Phải chăng tại có mặt thầy Quốc Huy ở đây không nhỉ? Thầy ấy ăn có ngon miệng không? Đồ ăn có quá mặn hay quá lạt hay quá ngọt hay...hay...! Trời ơi sao mà mình hồi hợp quá vậy nè. Bầu không khí thì im lặng, thời gian thì trôi cực chậm, ai cũng ăn mà không nói cả. Gì chứ! Mới có 5 phút mà tôi cứ tưởng là 1 thế kỷ vừa trôi qua. Cuối cùng thì Quốc Anh cũng lên tiếng, thật nhẹ nhõm!
- Bà ơi! Bà nấu ăn đúng là ngon thật đấy!
- Không đâu! Lạc Mai nó nấu đấy. Hôm nay tự dưng xuống bếp đòi tự nấu đấy.
Bà nói vậy là sao chứ! Làm như từ trước đến giờ mình lười lắm không bằng.
Bữa ăn cứ thế diễn ra hết sức "bình thường" với những câu chuyện nhàm chán, ít nhất là đối với ba người kia. Còn tôi thì chẳng ngon miệng gì cả. Suốt bữa ăn, tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Thi thoảng, tôi cứ liếc ngang liếc dọc rồi trộm nhìn về phía thầy Quốc Huy. Thầy không soái ca, không lãng tử, nhưng thầy lại rất ấm áp và nụ cười của thầy làm con tim bé bỏng của tôi cảm tan chảy. Rồi mỗi lần như vậy, tôi lại thấy thầy nhìn tôi. Thực sự lúc đó tôi không nhận thức được rằng người ngồi trước mặt mình đã có gia đình và tôi đã thật sự thích thầy ấy.
Cuối cùng thì bữa ăn kinh hoàng cũng xong. Tôi và Quốc Anh thì rửa bát, còn bà và thầy Quốc Huy thì nói chuyện gì đó ở phòng khách.
Chúng tôi vừa rửa bát vừa trò chuyện. Nhưng tâm trí của tôi lại đang nằm ở ngoài phòng khách kia kìa.
- Ông nấu ăn ngon thật đấy. Sau này về nấu cho hai ba con tui ăn nha!
- Ông nói gì vậy?
- À, không có gì. Coi như tui chưa nói gì nha!
Tên này bị điên hay gì vậy trời, nói nhảm gì không biết. À mà nói tới điên mới nhớ.
- Nè, tên kia, bộ bị khùng hay gì mà giữa trưa nắng thế kia mà đi đá bóng hả!
- Tại clb của tui ai cũng đi học suốt ngày, chỉ có buổi trưa thôi.
- Buổi trưa là để nghỉ ngơi chứ ai đâu thần kinh mà đi đá bóng.
- Kệ tui! Ủa mà ông quan tâm tui dữ dạ!
- Gì! Tại bạn bè thì tui nhắc nhở , không nghe thì thôi!
Tự dưng tôi có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng.
- Thiệt hông! Hay là ông có tình ý gì với tui! Tui là trai thẳng nha!
- Ảo tưởng!
Đang nói chuyện thì thầy Quốc Huy từ bên ngoài đi vào.
- Hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy?
- Dạ không có gì đâu ba.
Rồi thầy nhìn tôi, mở một nụ cười thật nhẹ nhàng làm tôi đỏ mặt.
- Thôi cũng muộn rồi, hai ba con thầy về đây.
Tôi tiễn thầy ra về rồi lên phòng học bài. Mà nói thật tôi cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để học nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh của thầy Quốc Huy thôi. Tôi đã từng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương mà sẽ chuyên tâm học hành. Vậy mà bây giờ, tôi đã thực sự thích thầy ấy mất rồi, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. Mà nghĩ cũng lạ, chỉ mới gặp được vài lần thôi mà đã thích người ta mất rồi, mình đúng là dễ dãi thật.
Bỗng có tiếng tin nhắn từ Zalo:
" Quốc Huy đã gửi cho bạn lời mời kết bạn".
Và cái avatar làm tôi giật mình. Là thầy ấy! Sao thầy ấy có nick Zalo của mình? Chắc chắn là tên Quốc Anh chứ không ai hết. Tôi liền gọi cho hắn.
- Alo! Ông cho ba ông nick Zalo của tui phải không?
- Ừ! Ba tui xin tui á. Có gì không?
- Ông! Mà ba ông xin nick của tui chi vậy?
- Bí mật! Bye!
Và thế là Quốc Anh cúp máy.
Trời ơi! Có nên đồng ý không nhỉ! Khó nghĩ thật! Thôi khó quá bỏ qua, mai tính. Giờ đi ngủ, và mơ về thầy ý! Hề hề...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top