1
....Bíp...bíp... bíp....
Đã sáng rồi sao? Hayzzz, lại một mùa hè tẻ nhạt nữa trôi qua. Hôm nay là ngày đầu đi học của tôi sao. Chắc cũng buồn chán y như những ngày qua thôi.
Tôi bước khỏi giường và xuống nhà vệ sinh. Hình như tôi là người đầu tiên thức giấc thì phải. Thôi vậy, đành phải nhẹ nhàng làm bữa sáng một mình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là của Quốc Anh - bạn thân nhất của tôi.
- thức chưa?
- rồiiiiii
- báo cho mày tin này hay lắm nè!
- gì nói đi
- mà thôi vô lớp đi tao nói cho nghe. Bye!
Thế là nó cúp máy. Có duyên chết liền. Lát sau thì mẹ tôi thức. Thấy tôi đang nấu bữa sáng, mẹ kêu tôi nấu dùm phần mẹ và ba luôn. Tôi phải nấu thêm sao, thật phiền phức! À mà thôi, dù gì cũng chỉ còn hôm nay, kệ!
Nấu xong, tôi dọn đồ ăn ra bàn rồi mới ba, mẹ ra ăn và lên phòng chuẩn bị đi học. Khi tôi xuống thì ba mẹ đã ngồi sẵn vào bàn. Ăn được một lúc thì ba lên tiếng.
- Lạc Mai này, hôm nay là ngày khai giảng đúng không? Có cần ba đưa đi không?
- Dạ thôi ba, con tự đi bộ được, nhà mình gần trường mà.
- Hayzzz! Tại ba muốn đưa con đi bữa cuối đấy mà, chiều nay là ba, mẹ phải trở lại thành phố rồi, xa con ba sợ mình không chịu được.
Thoát được ba, mẹ là con khỏe rồi. Nhưng cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn chứ nhỉ.
- Dạ! Chắc con cũng sẽ nhớ ba, mẹ lắm.
Mẹ lúc đó hình như hiểu được ý tôi nên nói xéo.
- Thật sự con sẽ nhớ ba, mẹ sao. Vậy thì lên thành phố sống cùng ba, mẹ luôn đi. Vậy có phải tiện hơn không!
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
- Dạ con không quen đi xa, với lại con đi rồi ai chăm sóc cho bà đây?
Nói xong tôi liền đứng dậy lấy cặp rồi bỏ chạy vì sợ sẽ bị mẹ làm cho lộ bộ mặt gian xảo này.
- Thôi con đi đây kẻo muộn. Thưa ba, mẹ con đi học!
Thế là tôi chạy thật nhanh đến trường. Được một lúc thì đi chậm lại. Vừa đi, tôi lại vừa suy nghĩ về việc đi học. Thật sự mà nói, đi học đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi hầu như không có bạn. Chỉ có vài người thỉnh thoảng nói chuyện và 1 thằng bạn thân là Quốc Anh thôi. Còn lại trong lớp đều ngại nói chuyện với tôi. Cũng phải thôi, tôi là gay, và ai lại muốn chơi chung với 1 thằng đồng tính chứ. Chỉ có thằng bạn học từ nhỏ kia mới luôn bên cạnh tôi thôi. Nhắc mới nhớ, không biết Quốc Anh có tin gì định nói cho mình nghe mà có vẻ quan trọng. Thôi nhanh lên mới được.
Cuối cùng cũng đến được lớp. Tôi ngồi xuống bàn để cặp ngăn nắp rồi dạo mắt tìm Quốc Anh. Lạ nhỉ! Cặp cậu ta đang ở đây mà, cậu ta đi đâu mất rồi.
- Hù!
Biết là cậu ta nên tôi tỏ vẻ bình tĩnh, chán nản.
- A! Hết hồn ghê!
Mặt cậu ta liền xụ xuống với biểu cảm của tôi.
- Hết hồn mà cũng có tâm ghê! Mà nè mày biết tin gì chưa?
Vừa nghe xong, tôi liền cau mày lại, tỏ vẻ không hài lòng.
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được xưng hô mày, tao. Còn lần nữa là tui nghĩ chơi ông luôn.
- Ừ, biết rồi, khổ lắm. Ông biết tin gì chưa?
- Ông không nói sao tui biết!
- Thiệt ông làm tui mất hứng dễ sợ! Biết hai tiết đầu là gì không?
- Toán!
- Biết ai dạy không?
- Không, ai vậy?
- Ba tui á! Ghê chưa
Ừ, nghe nói ba Quốc Anh là giáo viên thì phải, cậu ta cứ khoe với tôi mãi. Giờ mới có dịp gặp mặt. À mà có gì phải hứng thú, cũng giống với bao giáo viên khác thôi.
- Ứ! Ghê lắm! À mà ba ông làm giáo viên, còn mẹ ông làm nghề gì?
Bỗng chốc, trên nét mặt Quốc Anh thoáng vẻ buồn. Chết! quên mất, mẹ cậu ấy bỏ hai ba, con theo nhân tình. Chuyện này cậu ấy đã từng tâm sự cho mình nghe mà mình quên mất.
- Xin lỗi! Tui không cồ ý gợi lại chuyện buồn đâu!
- Bắt đền ông đó! Làm tui buồn rồi nè!
- Hayzz! Thôi, chiều đi ăn kem ông bao, được chưa!
- Chơi khôn quá hé!
- Vậy thôi, ở nhà!
Thật ra trước giờ tôi ít ra ngoài chơi. Quốc Anh nhiều lần rủ rê nhưng bất thành. Lần này chủ động rủ cậu ấy là do muốn chuộc tội.
- Thôi, thôi, hứa là phải đi nhe. Chiều 4h. Ok!
- Ok!
Trống vang, chúng tôi phải xuống sân làm lễ khai giảng. Mọi thứ vẫn như vậy, nhàm chán. Khai giảng xong thì chúng tôi lên lớp bắt đầu tiết học. Năm nay là 12 rồi nên tôi quyết định phải nỗ lực tốt nghiệp để còn học đại học, trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nữa chứ.
Tôi nhìn quanh tìm Quốc Anh rủ cậu ta đi rửa tay trước khi lên lớp. Nhưng chẳng thấy cậu ta đâu nên tôi đi một mình. Đang lau tay cho sạch thì từ sau lưng tôi, một bàn tay khẽ chạm vào vai làm tôi giật mình. Ai vậy ta? Chắc là giáo viên. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác kì lạ thế nhỉ. Tim tôi đập mạnh, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Gương mặt đó thật sự làm tôi bị cuống hút. Dù cho người trước mặt tôi nhìn không quá trẻ nhưng tôi lại bị đắm chìm trong đôi mắt đen tuyền đó. Mái tóc không được chải cẩn thận tỏ ra mùi hương dễ chịu. Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính.
- Em cho thầy mượn chiếc khăn được không?
- Dạ.. được!
Tôi đưa chiếc khăn cho thầy rồi vội vàng lên lớp. Cảm giác gì mà kì lạ thế nhỉ. Thật khó chịu. Đi dạy thôi mà, có cần thiết phải quyến rũ như vậy không!
- Nè! Ông bị gì mà mặt đỏ vậy?
- Không có gì!
Cả lớp bổng im lặng, mọi người đứng dậy. " Nghiêm" . Vào tiết rồi sao.
OMG! Không thể nào! Người lúc nãy là giáo viên dạy toán ư! Tôi lại càng ngạc nhiên khi nhận ra đó là ba của Quốc Anh, cái gì vậy trời!
Thầy vào lớp và bắt đầu giới thiệu về bản thân.
- Chào các em, thầy là Quốc Huy, thầy sẽ là giáo viên đảm nhiệm dạy môn toán học kì này, mong được các em giúp đỡ.
Cả lớp đồng thanh" Dạ", chỉ có tôi là im lặng. Tôi thực sự chưa tin những gì đã và đang xảy ra. Thầy bắt đầu giảng bài đầu tiên. Tôi dù bất ngờ lẫn ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú học, chỉ có điều là thỉnh thoảng mới nhìn lên bảng, còn lại đều nhìn vào sách. Thầy bắt đầu cho cả lớp làm bài tập và đi xung quanh lớp. Bất chợt, thầy dừng lại ngay cạnh tôi. Khẽ gọi Quốc Anh.
- Quốc Anh! Lát nữa con về trước. Ba ở lại có tí việc.
- Dạ
Tôi nhìn thầy. Và gương mặt kia nhìn lại tôi, mỉm cười. Phút chốc, mặt tôi đỏ ửng. Tôi liền cúi mặt xuống giả vờ chăm chú làm bài để giấu đi bộ mặt đáng xấu hổ này.
"Tùng...tùng... tùng..."
Cuối cũng tan học. Tôi chuẩn bị về thì có tiếng gọi giật.
- Này! Lạc Mai! Đợi mình.
Là tên đó nữa sao! Thật phiền phức.
- Sao! Muốn về chung à?
- Chứ sao. Quên nói với ông chuyện này. Tui vừa chuyển tới căn nhà mới gần nhà bà ông đó.
- Thì sao?
- Chẳng phải chiều nay cậu dọn sang ở cùng bà hả! Vậy là tui có thể rủ ông đi học, sang nhà bà ông chơi, thỉnh thoảng ngủ lại chung với ông luôn!
Vừa nói, mặt Quốc Anh có vẻ gì đó đen tối.
- Đừng nghĩ là bạn thân thì muốn nói gì nói nhe! Giận bây giờ đó!
- Ông nghĩ đi đâu đó. Biến thái! Tui là trai thẳng nha!
Lúc này tôi mới nhận ra là mình thực sự quá bệnh hoạn. Tới thằng bạn thân này tôi cũng nghĩ bậy thì thôi rồi. À mà nhắc mới nhớ, cảm giác lúc nãy khi tiếp xúc với thầy Quốc Huy thật sự quen thuộc nhỉ. Tôi nhận ra nó mà. Nó giống như lúc tôi ở cạnh cậu ấy, người đầu tiên tôi thầm yêu, người đã khiến tôi bị bạn bè xa lánh. À mà thôi nhắc đến chuyện buồn làm gì! Thầy Quốc Huy... Chết! Mày nghĩ đi đâu thế Lạc Mai? Thầy ấy có con rồi đấy! Con của thầy ấy còn là bạn thân của mày nữa đấy! Mày đúng là bệnh thật rồi!
- Này Lạc Mai! Nãy giờ có nghe tui nói gì không đó!
- Hả? Nói gì?
- Thiệt buồn hết sức! Mà thôi, tới ngã rẽ rồi kìa. Bye! Mà nhớ là ông có hẹn với tui đó nhé!
Lúc này tôi mới sực nhớ ra là đã hẹn Quốc Anh đi ăn kem. Mà lúc này tôi cũng chẳng có chút tâm trạng nào mà đi chơi.
- Thôi, không đi đâu! Quên mất còn phải dọn đồ sang nhà bà. Để bữa khác tui bù!
- What? Hẹn người ta cho đã rồi...
Chẳng thèm nghe Quốc Anh trách móc, tôi bỏ về mặc cậu ta nhăn nhó. Về nhà, bây giờ về nhà cũng chán chết được! Thôi đi đâu đó hóng gió tí. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tận hưởng chút phút giây yên tĩnh mà suy nghĩ về bản thân! ... thầy Quốc Huy....
Điên!
___________________________________
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đọc giả dưới phần bình luận ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top