Chap 5
Thật ra bản thân Hoàng Tử Thao là một đứa trẻ rất biết điều, đặc biệt luôn nghe theo lời anh nó nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ nuôi hi vọng sẽ được gặp lại ân nhân của nó để nói một lời cảm ơn chân thành, thế nên đó là lí do nó mở cửa lên sân thượng lúc này. Dù biết hôm đó chỉ là tình cờ nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ bảo nó đến khu đại học tìm sao? Kết quả chưa gặp được ân nhân đã bị anh trai nó phát hiện rồi. Thở dài ão não, nó ngó quanh sân thượng, nhưng chẳng có ai, bỗng nhiên trước mắt nó tối sầm và sao đó là một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai phóng to đang cười toe tét với nó, nó ngã ngửa nhưng cố gắng lấy lại chút bình tĩnh.
- Chào buổi sáng, Phác Xán Liệt ca, em cố tình đến đây tìm anh là mong có cơ hội để cảm ơn anh một cách đàng hoàng... một lần nữa cảm ơn anh hôm đó đã cứu em.- nó nhắm mắt nói một lèo , gập người rồi bỏ đi. Phác Xán Liệt dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa hành động vừa rồi của nó, đợi đến khi nó gần khuất dạng anh mới chạy tới ngăn cản
- Nhóc.. cảm ơn gì không có chút chân thành nào hết vậy, anh đây không chấp nhận
- Thế.. thế... thì..thì...phải làm sao anh mới chấp nhận- nó ấp úng rồi, khó khăn lắm mới nói được những lời kia giờ lại bị bắt bẽ
- Tham gia câu lạc bộ của anh đi, anh sẽ xem nó như một lời cảm ơn chân thành..không được từ chối, có chuyện gì cứ hỏi Bạch Bạch, anh đi đây- nói xong anh lại một màng cũ phi thân từ sân thượng xuống khiến nó sợ hãi chạy theo, sau khi thấy anh từ nhánh cây tiếp đất an tàn nó mới hết lo sợ, thế nhưng anh lại ngước lên nhìn nó sau đó . Vâng sau đó Hoàng Tử Thao chính thức bị hạ nốc ao vì cú nháy mắt hết sức quyến rũ của Phác Xán Liệt. Cả ngày hôm đó hồn nó cứ thả đi đâu đâu, báo hại Bạch Hiền làm náo loạn cả buổi.
Ngô Diệc Phàm đang tự hỏi bản thân mình đang làm gì? Đang tức giận điều chi? Chỉ là một dòng tự bạch " Dường như mình biết yêu rồi" của ai kia. Ngô Diệc Phàm phát hiện tính hướng của Hoàng Tử Thao tất cả cũng nhờ vào hắn đã lang thang trong cái diễn đàn dành cho người đồng tính này, còn về chuyện vì sao thì sẽ đề cập sau vậy. Hôm đó hắn tình cờ phát hiện một dòng cảm xúc của một cái tên "Hoa Dại" điều khiến hắn chú ý đó là avatar của tài khoản ấy là những bông hoa dại mà Hoàng Tử Thao trồng kia
Trạng thái : Hôm nay hoa mình trồng đã nở hoa rồi...thật tốt , hi vọng cuộc sống của mình sẽ được như nó....
Ai đời lại đi trồng hoa dại, mà trùng hợp hôm nay vườn hoa nhỏ của nó cũng vừa nở hoa thế nên Ngô Diệc Phàm hắn mới biết được chuyện này. Từ đó hắn vẫn luôn dõi theo từng cập nhật của nó, và chính là ngày hôm nay, cái dòng chữ dường như mình biết yêu đã khiến hắn như phát điên. Bỏ cả buổi học chiều để chạy về nhà , hắn muốn gặp nó để hỏi cho ra lẽ thế nhưng nó hôm nay lại không về nhà.
Trời nhá nhem tối, tâm trạng hắn cũng bắt đầu tối theo, khi hắn mất hết kiên nhẫn đứng dạy toan đi tìm nó thì lúc đó nó cũng uể oải trở về nhà. Ngô Diệc Phàm tức giận xộc xộc tiến đến, đôi mắt hắn như hai ngọn lửa đỏ rực khiến nó cảm thấy run sợ. Biểu hiện của nó lại khiến hắn cảm tưởng nó vừa làm gì đó phản bội lại hắn, hắn đưa chân đạp ngã chiếc xe đạp của nó, Hoàng Tử Thao không hề lường trước được việc này, nó quáng tính đỡ lấy xe đạp thế nên bị ngã xỗng soài trên sân, cổ tay bị trầy đến ứa máu. Nó thật sự tức giận, dù biết anh nó ghét nó nhưng nó đã cố gắn như một người vô hình trước mặt hắn rồi..chẳng lẽ..chẳng lẽ anh nó đã biết được việc nó gặp Phác Xán Liệt sáng nay. Lồm cồm đứng dạy, nó bối rối
- Thật sự em không phải cố ý làm trái lời của anh, em chỉ muốn nói lời cảm ơn đúng nghĩa với Phác Xán liệt ca mà thôi, đó là lần cuối, em hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa
- Phác Xán Liệt.... sáng nay mày tìm Xán Liệt- vậy là dòng cảm xúc đó của nó...không thể nào, chẳng lẽ nó đem lòng yêu bạn thân của hắn sao? Không , hắn không cho phép, tuyệt đối không? Ý nghĩ quanh quẩn trong đầu hắn, là không muốn bạn thân bị người em trai kia cướp mất hay là sợ bạn thân hắn cướp mất đứa em trai kia?....
Nhìn biểu hiện kia của hắn, nó thầm tự nhủ mình ngu ngốc, rõ ràng anh nó không hề biết chuyện sáng nay, chưa đánh nó đã tự khai rồi...nhưng khoan, vậy lí do đó không phải thì anh trai nó hùng hổ như vậy là vì lí do gì? Nhưng nó cũng chẳng có gan để lên tiếng, cứ im lặng nhìn sắc mặt anh nó dần dần đen, nó bồn chồn xoắn hai tay lại với nhau, lúc này mới phát hiện cổ tay mình đau rát, nó rít khẽ lên một tiếng, một tiếng ấy thành công mang Ngô Diệc Phàm quay lại với thực tại, hắn nhíu mày nhìn cổ tay nó, vừa lo vừa giận.
- Anh... em hứa sẽ không gặp lại anh ấy đâu..nên ..nên em có thể đi được chưa?
- ......- Đúng thôi, vốn dĩ hắn muốn biết lí do để nó viết lên dòng cảm xúc kia nhưng nghĩ lại hắn lấy cái quyền gì để hỏi đây, em trai hắn yêu ai là chuyện của nó , bạn thân hắn cũng có quyền được yêu nó , hắn lấy quyền gì mà cấm cản đây... với lại hắn cớ làm sao lại bực bội như thế này, cũng may lúc nãy hắn kiềm chế nếu không giờ đây hắn sẽ đối diện với nó như thế nào?
- Anh.....
- Cút đi, đừng có dùng từ " anh " để nói chuyện với tao, tao không có em trai càng không có đứa em là đồng tính như mày, đồ ghê tởm
Nó cúi gầm mặt , dắt xe lặn lẽ đi . Hắn có thể thấy giọt nước mắt trực trào khóe mắt nó, tay chân không hiểu sao lại ngứa ngáy khó chịu.
- Chó chết!!!! Quay lưng bước vào nhà chính, hắn phải đi đâu nó ngay bây giờ nếu không hắn sẽ điên mất.
Hoàng Tử Thao nằm rạp xuống đám hoa dại, hương thơm diệu nhẹ phần nào giảm đi sự chua xót trong lòng nó lúc này. Vì sao lại đau lòng chứ?
" Sao lại đau lòng chứ? Chẳng phải bao nhiêu năm qua mày vẫn phải chịu đựng những lời nhục mạ như thế sao? Có gì mà phải khóc, nước mắt chỉ làm mày yếu đuối thêm thôi... Hơn 10 năm mày có thể chịu đựng vậy sao không nhẫn nhịn thêm lần này nữa chứ, chỉ còn 2 năm nữa thôi, mày sẽ được thoát ra khỏi chỗ này........ Mày đã có công việc rồi đó thôi, từng bước từng bước hoàn thành kế hoạch , rời khỏi đây."
Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, nó tự trấn an bản thân nhưng dường như không thể, nằm sấp xuống đám hoa nó bật khóc nức nở
" Đồng tính thì sao? Đồng tính không được yêu sao, không phải là người sao. Anh ghê tởm nó ư anh trai, nếu anh biết bao năm qua tôi dùng cái thứ ghê tởm ấy dõi theo mình anh , anh sẽ ghê tởm đến mức nào đây?
Anh nghĩ chỉ mình anh chán ghét đứa em trai này sao? Tôi cũng chán ghét không kém anh, nếu anh không phải anh trai tôi, dù có bị xã hội ghét bỏ tôi vẫn sẽ đứng trước mặt mọi người một câu " Em yêu anh" mà nói ra... thế nhưng dù muốn hay không anh vẫn là anh trai tôi, cùng chung huyết thống với tôi. Anh làm sao hiểu được tôi đã đấu tranh thế nào mới vượt qua đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lí kia chứ, đến khi tôi bắt đầu rung động với người khác anh lại cấm cản tôi. Anh có quyền gì chứ, không đáp lại tình cảm của tôi thì làm ơn buông tha tôi, hãy để tôi có được cuộc sống như người khác, được vui vười, được hạnh phúc chứ
Ngô Diệc Phàm, tôi ghét anh"
Vừa khóc nó vừa cười, cười nhạo bản thân nó nhút nhát không dám nói những lời kia, bản thân nhút nhát không dám đối diện với việc anh nó sẽ đối xử với nó như thế nào khi biết được đoạn tình cảm không nên có kia của nó. Nó biết anh chán ghét nó, nhưng nó vẫn không ngừng dõi theo anh từng ấy năm qua, phải đến bao giờ , đến bao giờ nó mới có thể nói với hắn. "Anh trai em đã từng yêu anh đấy!"
Ngày mới lại đến, nó lại lấy lại sự vui vẻ hoạt bát thường ngày chạy vào nhà chính, nhưng không khí hôm nay có gì đó không đúng lắm, nó thấy mẹ của anh trai nó trở về, và một điều quan trọng hơn là anh trai nó suốt đêm qua không về. Những lúc thế này nó nên rút đi là tốt nhất, mặc kệ cái bụng đói meo chưa ăn gì cả ngày hôm qua nó uể oải đạp xe tới trường.
Hôm qua sau buổi học nó chạy khắp nơi kiếm việc làm thêm nhưng ai cũng e dè bộ đồng phục trên người nó, là một học sinh của ngôi trường đẳng cấp ấy mà lại đi xin việc làm thêm chẳng ai chấp nhận cả, mãi đến trời chập tối nó mới được nhận làm phục vụ tại một quán trà sữa cách trưởng học nó một ngã tư, nơi đây vô cùng náo nhiệt, dù chỉ phục vụ trà sữa nhưng khách trong quán cực kì đông, buồn chán nên nó phụ một tay giúp nhân viên trong quán , cũng vì thế nó mới được ông chủ quán nhận vào làm. Thật ra ông chủ tuổi đời vô cùng trẻ nha, lại còn đẹp trai nữa chứ, nó chắc chắn nữ sinh trong quán kia đến đây đều vì ông chủ này rồi. Dự định bắt đầu một ngày làm với tràn đầy năng lượng nhưng sự thật là nó đã không đủ sức để đạp xe lên dốc rồi, nghĩ tới một buổi học với cái bụng rỗng sau đó đến quán làm với cái bụng càng rỗng hơn... . Bộ dạng ỉu xìu kia liền được ông chủ quán trà sữa đẹp trai Ngô Thế Huân thu vào mắt, y buồn cười lắc đầu, trường hắn cũng có nhân vật như thế này sao? Chỉ có vắng mặt vài buổi đầu mà y đã bỏ lỡ những chuyện gì rồi? Giảm phanh,y cho xe chạy chậm bên cạnh nó
- Này nhóc , bộ dạng này là sao?
- Ơ...ủa ông chủ? Ông chủ còn là học sinh hả, ôi còn là đồng học của mình nữa sao? Ông chủ học lớp nào vậy......- Hoàng Tử Thao tươi cười híp mắt , luyên thuyên đến nỗi bụng đánh trống ộc ộc, Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, đánh tay lái , xe xoay một vòng cánh cung tuyệt đẹp sau đó liền mất hút , nó hơi xấu hổ, chưa đi làm đã gây ấn tượng xấu với ông chủ rồi. Thở dài, rồi lại hít sâu, lấy hết sức lực còn lại nó phải vượt qua cái dốc trước mặt đã rồi tính sau. Kết quả mọi người trên đường đều trố mắt nhìn hai đại nam nhân cao trên thước tám đèo nhau trên chiếc xe đạp thể thao. Cam đoan Biện Bạch Hiền mà thấy tình cảnh này sẽ la oai oái cho mà xem, vì cậu ta luôn mong ước được ngồi lên sườn xe kia cơ mà. Nói thẳng ra Hoàng Tử Thao lúc này cũng không biết được phản ứng của người khác vì nó chỉ biết cúi gầm mặt nhìn xuống đường thôi, dù đã cố gắng thu người nhỏ hết mức có thể nhưng nó vẫn không tránh khỏi lồng ngực ấm áp phía sau của người kia. Làm sao nó biết được ông chủ của nó từ đâu chạy ra giành quyền làm chủ xe với nó chứ. Ông chủ à, thói quen làm chủ của anh là gen di truyền sao?
Một màn xem như lãng mạn ấy đập vào mắt Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm xiếc chặt vô lăng, hai mắt hằn rõ từng tơ máu do một đêm không ngủ chằm chằm nhìn nó được Ngô Thế Huân chở trên chiếc xe đạp kia, Phác Xán Liệt lại khác, anh cười cười xem chừng rất bình thường , châm lấy điếu thuốc, phả từng ngụm khói vào không trung, anh thầm nghĩ cảm ơn tên anh em thân thiết kia đã cho anh phát hiện bản thân anh đối với Hoàng Tử Thao là cảm giác gì?
" Nhóc con, em đợi đấy anh sẽ cưa đổ em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top