Chap 3


Hoàng Tử Thao thức dậy sau cơn trằn trọc cả đêm, nó bước ra vườn chạy bộ , sau đó quần áo chỉnh tề tiến vào nhà chính dùng bữa sáng cùng cha nó, đương nhiên không có anh trai nó ở đó vì hắn sẽ không bao giờ thức dậy giờ này. Tay chân nhanh nhẹn giúp người giúp việc mang đồ ăn lên, lúc nào cũng vậy nó luôn luôn dậy sớm nên đầu bếp luôn không kịp chuẩn bị thức ăn kịp thời, lâu dần cũng thành thói quen , đầu bếp Hà tự xem nó như đệ tử của mình mỗi khi nó đến sớm xin học hỏi. Từ sau khi mẹ nó mất , thái độ của mọi người trong nhà đã thay đổi , mở lòng với nó hơn, vài người lớn tuổi sẽ thường xuyên xoa đầu khen ngợi nó, đặc biệt là đầu bếp Hà này, ông đã nghĩ nếu nó là một người học việc ông chắc chắn sẽ vô cùng tự hào vì nó luôn được ông chấm 10/10 điểm. Mọi người nghĩ nó vì yêu thích nấu ăn nên mới ham học hỏi nhưng thật ra không ai biết đây là bước đầu trong kế hoạch của nó, có thể tự lo cho bữa ăn của mình là điều cơ bản nhất nó cần khi ra ngoài sống riêng. Không lâu sau, Ngô Chánh Anh tây trang chỉnh tề đi đến bàn ăn, mỉm cười hài lòng với nó rồi cả hai vui vẻ bắt đầu bữa ăn sáng. Đợi khi cha nó lên xe đi mất nó cũng nhanh chóng đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên nó nên đến sớm để làm quen ngôi trường mới này, thay vì được tài xế chở như những cậu ấm nhà khác, nó lại hì hục trên chiếc xe đạp thể thao . Nó nhớ cha nó đã nhăn nhó thế nào khi nó đề nghị một chiếc xe đạp thay vì một chiếc xe hơi sang trọng cùng tài xế, nó không thích phô trương, nó muốn bình lặng sống đến lúc nó có thể tự lập mà thôi. Mất tới 30 phút đạp xe nó cuối cùng cũng đứng trước cổng trường WWU , so với vẻ nguy nga của ngôi trường bản thân nó với chiếc xe đạp thật đối lập , bác bảo vệ đã có ý định không cho nó vào nhưng cũng nhờ đồng phục trên người nó nên mới cho qua. Bãi đỗ xe chỉ chuyên dành cho xe hơi, đôi lúc sẽ có vài chiếc mô tô kiểu cách tuyệt nhiên không có chỗ cho một chiếc xe đạp của nó, bất đắc dĩ nhét nó vào một cái hốc nhỏ cuối bãi đỗ xe, nó luyến tiếc rời đi miệng còn lẩm bẩm

" Đào nhi, ủy khuất cho mày rồi" [ xe tên đẹp dữ thần hôn?]

Trước mặt nó là bốn cái cổng, nó nhìn cổng thứ 3 trong lòng không thoát khỏi vẻ hưng phấn mà tiến vào, dù có bị ép học ở đây nhưng bản chất của nó vẫn không đổi, nó là một học sinh siêng năng mà. Điều đầu tiên nó cảm nhận chính là cái không khí im lặng đến đáng sợ nơi đây, nhìn con số 6h45 hiển thị trên đồng hồ, nó liên tục thắc mắc ở đây giờ vào lớp là mấy giờ ? Sau khi xác định phòng học của mình, nó lại tiếp tục khám phá, cuối cùng lại leo lên sân thượng, nó thích cảm giác những cơn gió trêu đùa với mái tóc nó ở đây, nhắm mắt tận hưởng một hồi nó mới nhìn thấy dưới sân trường lác đác có bóng người tiến vào, lại nhìn đồng hồ , nó biểu môi 7h rồi. Lại quan sát tiếp một hồi nó trầm trồ những kiểu xe đắt tiền đang dần lấp đầy cả bãi đỗ xe, nó nhìn thấy có mấy chiếc mô tô vô cùng sành điệu, nó lẩm bẩm tính thử giá của chiếc xe ấy... nó thích mô tô hơn là những chiếc xe hơi kia. Khi nó thấy đồng hồ đã điểm 7h30, nó nghĩ chắc đã đến lúc học rồi thì dưới sân trường một trận ồn ào, thật ra đứng trên sân thượng mà vẫn nghe rõ như vậy thì tiếng la hét của những cô nữ sinh dưới kia phải đạt trình độ như thế nào cơ chứ. Nó cũng tò mò không kém, chồm người ra xa xem thử. Một chiếc xe thể thao đầy khí chất vương giả tiến vào, sau đó từ trong xe bước ra một nam nhân khiến tất cả nữ sinh dưới đấy hét ầm ĩ cả lên, người này da trắng, dáng vóc cao trên thước tám, mái tóc vàng hoe tô điểm đôi mắt sắc xảo cùng đôi mày kiếm nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng kết hợp cùng đôi môi đỏ mộng ... tổng kết nam nhân ấy vô cùng đẹp trai. Nó cười cười, không nghĩ tới anh trai nó ở trường lại nổi tiếng đến vậy, định bụng về lớp nhưng chân nó bỗng nhiên chới với , khi nó nghĩ ngày hôm nay bản tin thời sự sẽ đưa tin nam sinh Hoàng Tử Thao ngày đầu đến trường bị té ngã từ sân thượng lầu ba xuống thì một bàn tay vô cùng rắn chắc vòng qua eo nó kéo giật ngược trở lại, thế là nó được một cú tiếp đất ngoạn ngục trên người của ân nhân nó.

Thế đấy ngày đầu đi học đã xui xẻo như thế rồi, nó nhăn mặt lòm còm bò dậy, trong lòng đã chuẩn bị đủ loại lời hoa mĩ cảm ơn dành tặng ân nhân nhưng ... một khắc nó nhìn thấy người cứu mình nó đã sững sờ cả giây.. thôi được rồi là một phút, một phút. Ân nhân hướng nó nở một nụ cười tươi rói, nó chói mắt quá vì ánh nắng phía sau người ấy hay là vì nụ cười đang tỏa nắng kia

- Nhóc không sao chứ?- người ấy lên tiếng khiến nó quay trở về thực tại, nó tay chân lóng ngóng gật đầu nói cảm ơn liên tục , vừa gật đầu vừa chạy xuống dưới lầu.

Đợi khi bóng nó khuất sau cánh cửa , Phát Xán Liệt mới đưa tay vò rối mái tóc đỏ xơ xát của mình, lắc đầu khó hiểu rồi lại khởi động thân mình sau đó từ sân thượng khéo léo đáp xuống sân trường. Cả một màn phi thân như siêu nhân ấy lại khiến nữ sinh hò hét càng thêm mãnh liệt, Ngô Diệc Phàm nhắm mắt ngó lơ tên bạn chí cốt của hắn đang tươi cười tiến đến.

- Hey! Chào anh bạn- Phát Xán Liệt vô cùng thân thiết choàng vai Ngô Diệc Phàm ,cả hai kẻ khó chịu, kẻ cười giả lả trò chuyện nhưng lại hòa hợp đến lạ thường. Cả trường này ai lại không biết đến Ngô Diệc Phàm và Phát Xán Liệt thân nhau như anh em một nhà.

- Mày lại ngủ lại trường nữa ?????- dù là câu hỏi nhưng thái độ của Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên như một câu trần thuật , tên bạn lập dị của hắn có một sở thích vô cùng khác người, có nhà lại không ở lại thích đến sân thượng của trường lập căn cứ .

- Biết sao được, chỉ có nơi đó tao mới ngủ được thôi- Phát Xán Liệt nhún vai, lại nhớ đến cậu nhóc lúc nãy, dáng vẻ vừa gật gù vừa chạy lui người trông vừa chật vật vừa đáng yêu không thể tả, bất giác quay đầu nhìn lên sân thượng mà ngửa đầu cười ha hả. Ngô Diệc Phàm mặt lạnh hất tay anh ra nhanh chóng bước đi, Phát Xán Liệt vẫn không dứt cười chạy đuổi theo.

Hoàng Tử Thao sau khi dội nước gần như ướt hết cả đầu tóc mới buông tha cho vòi nước trong nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn mặt nó vẫn còn đỏ ửng trong gương [ mi tạt nước cả buổi không đỏ à], nó lại nhớ tới mái tóc đỏ rực của ai kia. Vỗ vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo, nó bước ra ngoài trong lòng tự nhủ, tốt nhất hôm nay tránh xa màu đỏ ra thế nhưng chỉ vừa bước vào lớp học lại một cái đầu đỏ xuất hiện trước mặt nó. Ông trời a, trường này thích màu đỏ à.

~~~~~~~~~~~ Tâm sự con au

Au: Fic kia mi sao quá nhạt nhẽo * bốp*

Fic: * bốp bốp bốp* con điên kia, còn không phải do mi à

Au:///////// ~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: