Chap 18


Khoảnh khắc chạm mặt nhau cứ ngỡ như hạnh phúc vỡ òa nhưng không ngờ lại xa cách đến thế. 7 năm vỏn vẹn chia lìa dường như đã kéo dài khoảng cách của hai trái tim ngày càng xa. Hắn đã bao lần tưởng tượng giây phút được gặp lại nó, hắn sẽ vui vẻ ra sao, sẽ hạnh phúc thế nào...nhưng chung quy cũng chỉ là những giấc mơ không thực. Lí giải như thế nào đây, tim hắn dường như không còn đập nữa, mọi thứ xung quanh cũng như bị đóng băng đi, hắn lạnh nhạt cười đùa bản thân mình.... Tất cả chỉ như ảo giác mà thôi.

Thực tế hắn đã mong ngày này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa chân chính chuẩn bị tâm lí , cứ như thế nó đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, bảo hắn làm sao chấp nhận được một việc lớn như thế này.[ every day i'm shock, every night i'm shock shock]

Nhanh tay kí tên vào bản hợp đồng, cứng nhắc bắt tay nó ...sau đó...không có sau đó vì hắn đã vội vã quay lưng mất dạng.

Trượt dần xuống hồ bơi, để bản thân lại lơ lững trong nước...hành động này chứng tỏ hắn muốn tĩnh tâm suy nghĩ. Hắn đã làm gì ? độ ấm trong lòng bàn tay dường như vẫn còn ở đây... vậy thì nó thật sự đã xuất hiện trước mặt hắn ? Không phải hắn mơ, không phải hắn suy tưởng , không phải hắn hoa mắt nữa.... là nó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn thế nhưng ngay cả ánh mắt...hắn cũng không nhìn nó.

Đồ thất bại....

Ngô Thế Huân thở dài, xoắn tay áo , kéo cái " thây" người đang chìm dần xuống dưới đáy kia vớt lên. Hắn vẫn không mở mắt, nhưng vẫn biết ai bên cạnh...đây cũng không phải lần đầu y vớt hắn từ dưới nước lên như vậy. Cứ mỗi khi hắn nhớ nó, hoặc những khi công việc không thuận lợi hắn đều trầm mình xuống dưới nước, đối với người khác thì có lẽ có chút bệnh hoạn nhưng chỉ như vậy hắn mới có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán chính xác mà thôi. Nhìn thái độ hắn bây giờ chắc hẳn đã suy nghĩ thông suốt nhưng lại không dám  đối diện với sự thật kia .

- Tỉnh lại đi...

- .....

- Mày không tỉnh tao hô hấp nhân tạo à

- ......

- Tao làm thật đó

- ......

Ngô Diệc Phàm thừa biết tính cách bạn mình nên cứ đinh ninh y chỉ nói đùa ai đâu ngờ y làm thật chứ. Khi nhận ra có vật mềm mại nào đó phủ lên môi mình Ngô Diệc Phàm một phen kinh hãi vội vàng mở mắt tiện tay đẩy người trước mặt ra , thế nhưng hắn lại kinh hãi gấp bội...

- Lâu rồi không gặp... anh.... Chán ghét em đến thế sao?- nó ngỡ ngàng, hắn đã đẩy nó ra, thật buồn cười khi cứ cho rằng nó và hắn sẽ có màn tương phùng đầy tình cảm nhưng thật sự nó đã nghĩ sai rồi sao? Hắn lạnh lùng nhìn nó, máy móc kí bản hợp đồng rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Nó đã hụt hẫng biết bao nhiêu , nhưng lại được Ngô Thế Huân động viên nên tìm đến đây. Kết quả lại rước lấy sự tình đáng xấu hổ như thế này..

" Đồ điên, đã biết anh ấy như vậy còn cố chấp đến đây, người ta chán ghét mình như thế kia ..lại còn mặt dày hôn người ta.."

Nhìn hắn vẫn im lặng nó chống tay đứng dậy bỏ đi, hốc mắt cơ hồ toàn là nước. Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân ... thêm cả Kim Chung Nhân đứng trong bụi cây gần đó quan sát ... nhìn nó tay chân lóng ngóng rời đi cả ba đều âm thầm đem Ngô Diệc Phàm ra chém hàng trăm, hàng ngàn mảnh

Ngô Diệc Phàm bừng tỉnh, hắn chạy theo kéo nó lại. Cả người hắn ướt sũng muốn ôm nó lại sợ nó ướt nên hết nhìn nó rồi lại nhìn bản thân , hắn đang đấu tranh tư tưởng có nên ôm nó hay không. Hoàng Tử Thao thì lại nghĩ khác, nhìn khuôn mặt bối rối kia chắc nó làm hắn khó xử , hoặc cũng có thể vì bản hợp đồng kia thôi. Gạt tay hắn ra, nó nhìn hắn dần đang mờ đi trước mắt , lòng quặn lên từng cơn đau đớn.

- Anh có biết Tiểu Hằng đang ở đâu không? Có thể cho em gặp cậu ấy lần cuối được không? Em muốn hỏi cậu ấy.....

- Thao...

- Em muốn hỏi cậu ấy, năm đó câu nói " Anh yêu em" kia là cậu ấy thay Ngô Diệc Phàm nói hay là của chính bản thân cậu ấy- nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, Hoàng Tử Thao gạt đi , mỉm cười rồi xoay lưng bước đi.

- Là Tiểu Hằng.... năm đó là Tiểu Hằng nói

- Ra là vậy... em hiểu rồi, em tìm nhầm người , nếu anh có gặp cậu ấy, có thể chuyển lời em cho cậu ấy được không? Nói với cậu ấy, em cũng yêu Tiểu Hằng rất nhiều- Ngô Diệc Phàm cười , bước tới nắm lấy bờ vai đang run rẩy kia dựa vào người mình.

- Thao, năm đó là Tiểu Hằng nói, nhưng em nghe cho kĩ đây, người trước mặt em bây giờ là anh – Ngô Diệc Phàm. Anh yêu em- xoay người nó lại hắn ấn môi mình lên đôi môi đang mím chặt kia mà yêu thương. Ngô Diệc Phàm cuồng nhiệt hôn, hắn như muốn đòi lại 7 năm xa cách kia mà xâm nhập khoang miệng nó. Thử hỏi một kẻ có thể chìm trong bể bơi như sở thích thì hơi thở sẽ cường liệt ra sao, thế nên khi Hoàng Tử Thao hô hấp gần như đình trệ ai kia vẫn còn chuyên tâm hôn. Cố gắn đẩy kẻ cuồng hôn kia ra , Hoàng Tử Thao gấp gáp thở lấy thở để, cả khuôn mặt nó trắng bệt vì thiếu khí khiến hắn chột dạ, chỉ biết vô lại cười hề hề.

Tay nắm chặt tay, những ngón tay xiết chặt nhau, dường như muốn cho cả thế giới biết đến dù có chuyện gì xảy ra hắn sẽ không bao giờ buông tay nó ra nữa.

Ba người núp trong bụi cây hấp tấp chạy theo Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao. Đừng mong tách riêng khỏi bọn này nhé! Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân gian tà kéo Phác Xán Liệt băng băng chạy.

Nếu biết Ngô Diệc Phàm cấm dục 7 năm sẽ quẫn bách như thế nào, anh dù chết cũng chẳng muốn lại sống kiếp núp bụi mà nhìn lén thế kia. Ngô Diệc Phàm hắn cư nhiên mang nó đến vườn hoa dại, rồi cứ đè nó ra mà làm thế kia sao? Em trai bảo bối của anh, anh muốn tìm lại công đạo. Nhìn sang hai tên đang không biết tiết tháo vứt đi đằng nào hăng say nhìn người khác yêu đương kia, anh ão não thở dài kéo bọn họ rời đi. Khi cả 3, một kiên quyết , hai luyến tiếc bị lôi đi rời khỏi cũng là lúc mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người nó bị xé mất. Ngô Diệc Phàm nhìn cảnh xuân trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nhưng vẫn phải kiềm nén mà chậm rãi khuếch trương. Giây phút cả hai hòa làm một, Hoàng Tử Thao bật khóc nức nở, không phải vì đau mà vì nó quá hạnh phúc.

Dã hợp luôn là hình thức kích tình nhất thế nên đối với một kẻ sức lực dư thừa như Ngô Diệc Phàm đương nhiên sẽ hành hạ nó đến hừng đông mới tha . Mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn Hoàng Tử Thao nở nụ cười thật tươi, cuối cùng cũng có thể bên cạnh hắn , người nó yêu thương.

.

.

.

- Hoàng Tử Thao!!!! Lết ra đây cho ông- tiếng rống vang dội giữa không gian yên ắng. Hoàng Tử Thao ló đầu ra khỏi chăn , hai mắt kèm nhèm nhìn căn phòng trước mặt . Nhìn sang mẫu giấy nhỏ bên cạnh nó mỉm cười tiếp tục rúc vào chăn ngủ tiếp, đương nhiên quên bắn mình vì sao lại thức giấc.

Ném bay tờ báo với tiêu đề đỏ chói '' Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt , tuổi trẻ tài cao, thống lĩnh thị trường Âu - Mỹ đột ngột xuất hiện tại sân bay vào  X giờ ngày hôm qua" trong tay lên sô pha , Biện Bạch Hiền chạy thẳng lên lầu, mở cửa từng phòng ...đến khi phát hiện một cục tròn tròn đóng kén trên giường cậu ta liền hét một tiếng rồi bay thẳng lên giường, đè lên cục tròn vẫn còn say giấc kia.

- Hoàng Tử Thao, mi dạy ngay cho ông, mi còn dám ngủ sao? Ông đây đánh chết tên bỏ mặc bạn bè như ngươi, đánh chết ngươi đi.... Oa oa oa Thao Thao chết tiệt, dám không một lời bỏ đi , cậu không xem tớ là bạn cậu sao?- Kết quả Biện Bạch Hiền nằm trên cục tròn kia mà khóc đến kinh thiên động địa, Hoàng Tử Thao ló đầu ra , sau đó lại lén rút vào

" Hỏng rồi, kì này sẽ bị chỉnh chết thôi"

Đương nhiên Biện Bạch Hiền đã phát hiện liền hung hăng giật bay cái chăn ..sau đó mặt mũi đỏ bừng kéo chăn che lại thân thể không mảnh vải kia.

Cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau, sau đó Biện Bạch Hiền cởi bỏ quần áo, chỉ để lại chiếc quần con be bé, sốc chăn chui vào quấn chặt lấy nó như bạch tuộc.

- Ông đây chiếm hết tiện nghi của cậu, ăn đậu hũ của cậu cho bỏ ghét hừ- miệng lầm bầm cắn cắn bả vai nó . Hoàng Tử Thao cười khanh khách

- Được được, là tớ sai rồi, tùy cậu xử trí ..........

Hai người dưới tấm chăn im lặng hồi lâu, Hoàng Tử Thao trở người ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền đang ấm ức khóc nức nở

- Tớ cứ nghĩ cậu gặp phải chuyện gì không hay, sau đó lại nghe y tá trong bệnh viện[ Bệnh viện Biện Thị á mà] kể lại tình trạng của cậu, tớ đã rất lo lắng nhưng tìm cậu lại không thấy đâu, cứ như cậu bốc hơi mất rồi. Thao Thao, tớ và mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào cậu có biết không hả?

- Xin lỗi, tớ sai rồi

.

.

.

Ngô Diệc Phàm tâm tình cực kỳ tốt trở về nhà, sáng nay hắn phải đến giải quyết công việc với đám bạn đành phải rời đi. Nhớ lại tối hôm qua mãnh liệt ra sao hắn âm thầm liếm liếm môi dự định khi về sẽ chiếm tiện nghi của nó một phen. Ai ngờ khi vén chăn lên thì bắt gặp nó với Biện Bạch Hiền ôm nhau ngủ , cái quan trọng cả hai lại không mặc quần áo, đương nhiên Ngô Diệc Phàm bỏ qua vật nhỏ hình tam giác kia mà đỗ cả hủ dấm chua .

- Ba tên chúng mày là ai đem thằng nhóc Biện Bạch Hiền đến đây- cố ý nói to tiếng Ngô Diệc Phàm hi vọng có thể đánh thức hai con người ngủ như chết kia, đầu dây bên kia Phác Xán Liệt đưa điện thoại ra xa...

- Phác Xán Liệt đến mang bạn thanh mai trúc mã của mày về ngay cho tao!!! – Âm lượng 150 đề xi benz cũng có đôi chút tác dụng... đó là Hoàng Tử Thao lầm bầm hừ hừ kéo chăn trùm kín đầu cả hai lại.

Khói bóc nghi ngút trên đỉnh đầu ,Ngô Diệc Phàm quấn chăn tách lấy , ôm Hoàng Tử Thao đi. Biện Bạch Hiền đang ngủ say lại cảm thấy lạnh , cái gối ôm bên cạnh mất rồi.

Đến khi Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lôi kéo kẻ ngủ như trư kia ra khỏi nhà ( mặc quần áo rồi nhé) Ngô Diệc Phàm đã là một giờ sau đó nhưng Ngô tổng vẫn chưa hề nguôi ngoai mà mãnh liệt đâm xuyên cơ thể ửng đỏ dưới thân.

Tiếng nức nở xin tha vẫn không truyền đến tai hắn, thay đổi đủ tư thế mà trừng phạt nó, Ngô Diệc Phàm quả nhiên xứng danh nam tử hán- sức lực cường đại.

Thế nhưng cũng vì sự mãnh liệt ấy mà cả tháng sau ai đó liền bị cấm dục, nhìn thịt trước mắt nhưng không thể ăn, cũng không được chạm vào chỉ có thể dùng ánh mắt giở trò đồi bại trên cơ thể nó mà thôi.

Nhìn thấy ánh mắt muôn phần gian tà kia như muốn chọc thủng quần mình, Hoàng Tử Thao hừ lạnh vỗ mông lên lầu bỏ lại Ngô tổng nhà ta nuốt nước miếng một cái ực rõ to.

Rõ là cố ý, cái bảng cấm vẫn treo trước ngực thế mà nó lại ăn mặc thế kia , là muốn chọc hắn đến điên mà. Nhìn xem biết rõ bản thân có dư thừa mị hoặc nó vẫn vô tư mặc độc mỗi cái áo sơ mi .... Hừ cái áo kia là của hắn mới đáng nói chứ.... Nhìn đi nhìn đi, tà áo vừa khéo phủ lên bờ mông trắng trẻo , công vểnh ... đôi khi nó nhón chân hoặc cuối người xuống cả bờ mông lẫn cái eo thon gọn kia liền bại lộ trước mặt hắn.. Không phải hắn bị cấm đến tẩu hỏa nhập ma đi, cớ sao lại nghĩ nó cố tình xoay mông trước mặt hắn nhỉ?

Hai tháng rồi, Ngô Diệc Phàm âm thầm dội nước lạnh đến sầu tâm. Hắn muốn biểu tình a, không muốn ăn chay nữa.

Đang lúc suy nghĩ nên dụ dỗ nó như thế nào thì nó liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khoang đã, có ai nói cho hắn biết có phải nó gầy đi hay không, vì sao cái áo lại như vắt vẻo trên người nó thế kia. Hự cả bờ vai trắng nõn hiện rõ trước mắt kia nữa. Âm thầm đến gần nó, Ngô Diệc Phàm hít hà mùi hương thơm mát, tâm tình liền bùng nổ, tiểu đệ liền hăng say thức tỉnh.

Phụt.... máu mũi chảy rồi, Ngô Diệc Phàm chạy vội vào nhà vệ sinh lau chùi máu. Mẹ kiếp, vì sao, vì sao nó lại không mặt quần lót chứ.

Hoàng Tử Thao nhìn kẻ đau khổ trong nhà vệ sinh liền cười sung sướng. Thật ra nó không cố ý đâu, chẳng qua nó thấy phạt hắn như vậy cũng đủ rồi, liền ngầm đưa ra dấu hiệu đó mà.

Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm liền cười to sảng khoái dẫn nó đến gặp bạn bè tụ họp. Đương nhiên tối hôm qua hắn được ăn no nê rồi, Hoàng tiểu thụ vẫn đang suy nghĩ không nên cấm hắn quá lâu nếu không người chịu thiệt vẫn là mình .

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền liền nhào tới òa khóc. Thấy mới nhớ từ hôm bị Phác Xán Liệt đến kéo đi , nó liền không gặp được Bạch Hiền nữa.

- Tiểu Bạch, sao lại khóc, ai ức hiếp cậu sao?

- Là hắn, Thao Thao, hắn ăn hiếp tớ...- Biện Bạch Hiền tìm thấy đồng mình liền hung hăng liếc Phác Xán Liệt.

- Sao? Là Liệt hả? Liệt, anh làm gì cậu ấy vậy?- nhìn Phác Xán Liệt ung dung uống rượu , Hoàng Tử Thao nghi hoặc

- Tiểu Thao thân mến, phải thay đổi xưng hô thôi, Bạch Hiền không còn là bạn em nữa rồi... người ta đã động phòng với anh trai em còn không biết xưng hô như thế nào sao?- Ngô Thế Huân cười đến gian ý.

- Thật sao? Hay quá- mặc kệ Biện Bạch Hiền nước mắt chảy dài , Hoàng Tử Thao kích động ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, anh trai nó đã tìm được hạnh phúc rồi, điều nó trăn trở nhất cuối cùng cũng được toại thành. Nếu giao Biện Bạch Hiền cho anh nó thì còn gì bằng nữa ( quắn quéo moment Manila)

- Thao Thao, cậu dám bỏ mặc tớ , cậu thông đồng với tên nhiều răng kia , tớ không thèm quan tâm tới cậu nữa- Biện Bạch Hiền ấm ức dậm chân

- Anh rể a, đừng giận mà, em biết lỗi rồi

Ha ha ha ha ha.... Một tràng cười dài vang lên, Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng bị Phác Xán Liệt ôm lấy. Hoàng Tử Thao cũng vùi đầu vào ngực Ngô Diệc Phàm lén lau nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn trào kia.

Kim Chung Nhân biễu môi nhắn tin cùng ai đó mà theo như Ngô Thế Huân lén lút nhìn sang là " Đô đô" gì đấy. Oa ai cũng có người yêu rồi, lẽ nào chỉ mỗi con cô đơn sao? Ông trời ơi sao lại đối xử bất công với con như vậy chứ.

.

.

.

- Thế Huân học trưởng, chào anh em là Lộc Hàm, là bạn của Tử Thao và Bạch Hiền, em có thể nhờ anh dạy em cách làm trà sữa được không?

" Ông trời quả thật có mắt, còn lại thị lực cực tốt nữa, đã ban cho Ngô Thế Huân ta một tiểu thụ đáng yêu như thế này ha ha "

- Nai nhỏ, em phải về đội của tôi [ há há]

'~~~~ END ~~~~~

Xong rồi, dù có chút vô duyên nhưng cũng end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: