Chap 17


Không khí chùn xuống đến cực điểm, Ngô Chánh Anh đứng lên khỏi ghế sô pha, đưa mắt nhìn đứa con trai mình, hừ lạnh một tiếng

- Xem như ta chưa nghe gì, con mệt rồi,nghỉ ngơi đi- ông quay bước lên lầu

- Cha... con nghiêm túc- Ngô Diệc Phàm đứng phắt dậy, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông. Ngô Chánh Anh tay nắm tay vịn có chút run rẩy nhưng vẫn cố chấp

- Hai thằng con trai mà nói chuyện tình cảm thì còn thể thống gì nữa hả?- ông quát lớn, mong con mình lay chuyển tâm ý

- Cha... con yêu em ấy, mong cha chấp nhận

- Không nói vô ích nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, con lớn rồi phải suy nghĩ chính chắn chứ, họ Ngô ta chỉ còn mỗi mình con , con muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn sao? Chưa kể nếu người khác biết được mặt mũi họ Ngô ta để đâu- Ngô Chánh Anh tức giận tiến đến trước mặt hắn

- Cha..................- bẫng đi một lúc lâu, Ngô Chánh Anh mừng thầm nghĩ hắn có lẽ đã nghĩ thông rồi thì...- Con chưa đủ đau khổ sao?

- Hả?

- Con hỏi cha con chưa đủ đau khổ sao? Cha có nghĩ tới một người sống hơn 20 năm mới biết tới cái gì là hạnh phúc, cái gì là tình yêu, cái gì là nước mắt, là đau đớn như con có đáng thương hay không? Cha có biết bao năm qua con kiềm nén tình cảm này như thế nào không? Đồng tính thì sao? Con không màng, cái con chán ghét nhất chính là huyết thống cha biết không? Chỉ vì hai từ đó con đã dằn vặt lương tâm biết bao nhiêu, con đã thắt chặt tim mình đau đến thế nào..cha có hiểu được không? Cha... người là cha con, con không hề trách người không yêu thương con, không quan tâm con... nhưng hạnh phúc của con cha cũng muốn nhúng tay vào sao? – Ngô Diệc Phàm gục đầu , khụy gối trước mặt Ngô Chánh Anh khiến ông mở to hai mắt

- Coi như con cầu xin người, đừng tước đoạt quyền được yêu, được hạnh phúc của con có được không? Con cầu xin người – nắm lấy ống quần ông, Ngô Diệc Phàm cắn chặt khớp hàm, tròng mắt đỏ ngầu

- Con....- Ngô Chánh Anh ngồi phịch xuống sô pha nhìn đứa con trai đang quỳ trước mặt mình. Phải hắn nói đúng, ông chẳng cho hắn thứ gì, hắn không nói ông cũng không nghĩ tới đứa con này đáng thương như thế nào.

- Cha... con cũng có thể không cần xin phép người, con có thể bỏ đi nhưng... cha dù gì vẫn là cha con, là người thân duy nhất trên thế gian này[Diệp Y Thu: đau lòng quá, con trai quên ta thật sao?] , Thao, em ấy lại rất yêu thương người, nếu được người chúc phúc, bọn con sẽ thật sự hạnh phúc [ ồ.. nhà ngươi đang làm giá sao?]

.............. Thời gian chầm chậm trôi, Ngô Chánh Anh đành thở dài đỡ hắn đứng dậy

- Con nghe rõ đây, ta sẽ chuyển cho con 5% cổ phần công ty ta.... Dùng đôi bàn tay này xây dựng nên cơ nghiệp của riêng con, đến khi đủ sức đánh bại Tập đoàn Ngô Thị, ta sẽ toàn tâm chúc phúc cho con.

- Cha...được, con nhận, con sẽ cho cha thấy- Ngô Diệc Phàm mừng rỡ, khóe miệng nở nụ cười tươi

- Bao lâu?

- ................ 5 năm.

Lao đầu vào thử thách, Ngô Diệc Phàm vừa tiếp tục đi học vừa xây dựng cơ nghiệp với số vốn ít ỏi.Dù cho có vất vả đến đâu hắn vẫn phải làm, vì tương lai của hai người bọn họ

" Thao, em sẽ chờ anh phải không?"

.

.

.

Phía bên này Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt cũng dần mập mờ tiết lộ cho Phác Hữu Thiên việc tính hướng của bọn họ. Đương nhiên phản ứng của một ông trùm hắc đạo sẽ khác hẳn một chủ tịch tập đoàn rồi. Thế nhưng có câu nói không cha mẹ nào thắng được con cái mình, ông cũng thế

- Bỏ đi, cũng tại ta không dạy dỗ các con từ nhỏ nên mới thành ra như thế này, xem như số ta bất hạnh có hai đứa con trai lại không ai muốn duy trì dòng dõi .....

- Cảm ơn cha!!- Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng nhất cũng đã được thông qua. Cả hai dự định ăn mừng thì một gánh nặng khác lại ập xuống

- Đừng tưởng ta dễ dàng chấp nhận như vậy.... hai đứa chọn một là Phi Long Bang hai là Phác thị... đưa cả hai phát triển làm sao ta vừa ý lúc đó muốn làm gì thì làm- Phác Hữu Thiên nở nụ cười đắc ý, giỡn sao? Nếu để Phi Long Bang vào tay bọn này , một đứa đơn giản, một đứa có chút trí tuệ nhưng chẳng có chút công phu nào, Phi Long Bang sẽ đi được tới đâu [ Chun oppa, anh muốn phá sản?], và tất nhiên sự lựa chọn còn lại chính là Phác Thị... thật ra cái tên này ông chỉ vừa nghĩ ra thôi, chứ công ty sao? Ngay đến cái nền móng cũng chưa có huống gì phát triển...

- Cha... như thế nào mới là phát triển vừa ý cha?- Tử Thao rụt rè hỏi, nó vẫn chưa hay biết gì về một Phác thị xa xôi nào đó.

- Vậy là hai đứa chọn Phác Thị?

Gật gù

- Được thôi... gia sản ta được bấy nhiêu, ta giữ 20% dưỡng già, 10% cho anh em ban hội còn lại cho hai đứa.... cố gắng nhé, ta thật muốn nhìn thấy Phác Thị phát triển toàn cầu trước khi chết- nở nụ cười nham hiểm Phác Hữu Thiên ung dung bỏ đi.

Cho đến khi Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao đứng trước bãi đất hoang vu, mới khóc không ra nước mắt.

- Liệt... em muốn bỏ cuộc....

- Haizzzz, cố lên Thao. Rồi chúng ta sẽ được về Trung Quốc, một ngày không xa

.

.

.

.

Có người nói chờ đợi không phải là điều đáng sợ , thứ đáng sợ chính là không biết phải đợi đến khi nào, giờ phút này Ngô Diệc Phàm thập phần thấu hiểu. Buông bản hợp đồng trong tay xuống hắn xoay đầu nhìn về thành phố hoa lệ phía dưới. Hắn đã cam kết với cha hắn 5 năm để gây dựng sự nghiệp, thời gian dù chậm dù nhanh vẫn cứ trôi, 5 năm đã đến thời hạn mà công ty hắn cũng chẳng phụ sự kỳ vọng đã đứng ngang hàng với tập đoàn Ngô Thị của cha hắn.

Hắn lo sợ, 7 năm không gặp nhau liệu câu nói " Anh yêu em" năm đó nó có còn nhớ hay không? Hắn muốn gặp nó, nhưng lại không đủ dũng cảm... điều hắn sợ chính là thời gian làm phai nhạt đi mọi thứ, làm mất đi dáng vẻ hồn nhiên của nó , làm mất đi người hắn yêu.

Cạch!

Hắn giật mình nhìn người đứng trước mặt, đưa tay tiếp nhận ly cà phê khói nghi ngút nhâm nhi từng ngụm.

- Chưa về sao?

- Chủ tịch chưa về , nhân viên như tôi nào dám ...- Ngô Thế Huân cười cợt

Cười khẩy một tiếng Ngô Diệc Phàm lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau lại nhìn bản hợp đồng

- Hai ngày nữa mày đi với tao gặp đối tác quan trọng

- Tập đoàn PT? ơ mà không phải hôm đó sinh nhật mày sao?

- Thế à, tao cũng chả quan tâm, hợp đồng lần này nếu thành công, tao sẽ thắng Ngô Thị, lúc đó ....

- Chưa thấy ai như mày, cha con lại đấu đá nhau

- Ha ha... đố mày tìm được một Ngô Diệc Phàm soái ca như tao

Câu nói đùa khiến cả hai bậc cười, văn phòng duy nhất còn sáng đèn của công ty KT , một trong những công ty hùng mạnh nhất nhì khu vực châu Á.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Ngô Diệc Phàm ,

- Phàm , hôm đó tao sẽ tặng cho mày một món quà đảm bảo mày sẽ phải khóc lóc cảm ơn tao....

- Ha... tao sẽ chờ

.

.

.

- Excuse me!Mr Park?

- Em thích đùa nhỉ?- Phác Xán Liệt nhíu nhíu mi tâm, gõ lên đầu Hoàng Tử Thao khiến nó la oai oái.

- Liệt.... chúng ta sắp trở về rồi, em hồi hộp quá...

- Ừ... lần này về anh sẽ chuyển trụ sở về bên ấy luôn thể, nơi đây dù sống đã lâu nhưng vẫn không bằng quê nhà chúng ta

- Dù có chút tiếc nuối, có được chỗ đứng như thế này chúng ta đã cực khổ biết bao nhiêu..nhưng mục tiêu ngay từ đầu không phải quay về sao?

Phác Xán Liệt ôn tồn vuốt tóc nó, dáng vẻ anh vì phải trải qua sóng gió thương trường ngày càng trưởng thành đứng đắn riêng nó vẫn con nít như lúc trước nhưng chỉ với anh và Phác Hữu Thiên mà thôi...à còn có Kim Chung Nhân nữa chứ.

Mọi chuyện anh đã sắp xếp tất cả chỉ đợi hôm sau bàn giao lại công ty rồi sẽ quay về nước. Nơi tình yêu bắt đầu cũng như kết thúc.

~~~~~~~~~ bọn nó sắp được gặp nhau rồi ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: