Chap 16

Xoảng!!!!! tách trà vỡ vụn từng mãnh, nước trà văng tung tóe làm đỏ rần mu bàn tay hắn , cắn chặt răng Ngô Diệc Phàm tay run run nhặt từng mãnh vỡ.

- Cậu chủ, để tôi làm....

- Cút...- vô lực thả mãnh vỡ xuống mặt đất, hắn cười , nụ cười sao thật thê lương. Nhìn đôi tay trước mặt hắn muốn chặt bỏ quách nó đi cho xong, đã không làm được việc gì nên hồn ngay cả nâng tách trà cũng không xong. Đã gần hai năm rồi, hắn đã kiên trì tập vật lí trị liệu không biết mệt mỏi nhưng tiến triển chỉ có thể nâng tay đưa lên hạ xuống, giờ đây hắn đang trải nghiệm cảm giác bất lực tột đỉnh.

Đừng hỏi hắn vì sao không đi tìm Hoàng Tử Thao, không phải hắn e sợ cha mình, cũng chẳng phải kiêng dè thế lực hung mạnh của Phác Hữu Thiên..chẳng qua bản thân hắn không khác gì kẻ tật nguyền, gặp lại nó rồi sao? Có dang rộng vòng tay ôm chặt nó vào lòng được không? Dĩ nhiên không.. có nắm tay nó chạy trốn khỏi rắc rối vây quanh hay không? Ha... nực cười dĩ nhiên lại càng không... Thế đấy, gặp lại có ích gì, hay để lại thấy ánh mắt nó thương xót nhìn hắn, không đâu, hắn muốn thấy nó cười, nụ cười ngây ngô hạnh phúc của nó.

Nhưng... hắn cố gắng lắm rồi, nỗi nhớ nó chiếm hết tâm trí hắn, hắn phải đợi đến bao giờ nữa đây.

" Thao, em giờ sống như thế nào, mắt em có tốt không, có..nhớ anh không?"

.

.

.

- Cha... con đi đây

- Con cũng đi đây

Buông tờ báo trong tay xuống, nở nụ cười hiền Phác Hữu Thiên nhìn theo bóng hai đứa con khuất sau cánh cửa. Hiện giờ ông chẳng mong gì hơn, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Cùng con trai sống vui vẻ dưới một mái nhà...

Bước chân cẩn trọng trên vỉa hè đầy lá phong , con đường như được trải một tấm thảm đỏ rực khiến nó bước nhẹ nhàng như sợ giẫm phải những chiếc lá bé nhỏ ấy vậy. Cũng có lúc nó vô ý dậm lên , khi nó sẽ bĩu môi, rồi lại nhặt chiếc lá ấy lên sau đó nhìn quanh quẩn khi không có ai nó sẽ lén lút bỏ vào thùng rác nhưng khi có người nó lại nhét vào túi xách của mình. Tất cả hành động ấy đều được anh thu vào tầm mắt, ôn nhu xoa nhẹ mái tóc nó

- Em xem có ai như em không? Lá cây rụng đầy mặt đường , người người qua lại có ai quan tâm như em đâu

- Hì... nghệ thuật a... con đường này là cả một nghệ thuật , anh biết em là người yêu nghệ thuật mà...- đôi mắt cong cong lưỡi liềm , mái tóc bay bay trong gió , cái miệng mèo vểnh vểnh ... em trai anh thật đáng yêu. Phải a, là em trai anh ... anh dường như đã xem nó là em trai anh rồi. Không phải tình cảm không đủ sâu đậm để có thể nhanh chấp nhận , chỉ là vì tình cảm quá khắc sâu, sâu đến mức có thể trở thành một diễn viên tài giỏi trước mặt nó, che dấu đi cảm xúc bản thân... Anh biết nó thương anh, nhưng anh cũng rõ biết nó yêu Ngô Diệc Phàm. Cảm giác đau, nhưng can tâm khiến anh khốn khổ không thể tả. Dù sau khi nó biết mọi chuyện , anh và nó chưa từng nói đến vấn đề này lần nào..;. nhìn vào ánh mắt nó anh sẽ hiểu tất cả, đứa ngốc nó không dám mở miệng, chỉ sợ tổn thương cả hai mà thôi, anh cũng vậy biết mở miệng như thế nào đây, chẳng lẽ " Anh yêu em, nhưng chúng ta là anh em nên chia tay đi"...

Nhiều lúc anh lại ghen tị với Ngô Diệc Phàm..nhưng anh lại thương cảm hắn. Thử hỏi anh chỉ chịu đựng tình yêu này 2 năm đã không tài nào chịu được ...còn hắn bao năm rồi.

Kéo nó vào lòng, lá cây xào xạt , anh mong phút giây này vĩnh viễn đừng trôi. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó, anh thở dài

- Thao....

Chỉ một chữ, nó dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, đưa tay níu lấy vạt áo anh, nó khe khẽ thút thít. Vì sao anh vẫn không buông bỏ được tình cảm kia, nó rất muốn hỏi anh nhưng nó không đủ can đảm, nó biết anh yêu nó, nó biết anh đau khổ nhưng vẫn cố gắng tươi cười trước mặt nó. Nó biết bản thân nó có lỗi với anh, nó hiểu rõ cảm giác anh lúc này vì nó đã từng trải qua mà.

Khi biết tin nó và hắn không phải anh em, nó ngu ngơ nở nụ cười nhưng không nghĩ đến nụ cười đó như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

- Liệt... xin lỗi...

- A... mới sáng sớm thôi mà, đi thôi chúng ta nhanh đến chỗ hẹn nếu không tên Chung Nhân kia lại cằn nhằn nữa- kéo nó đi, anh xoay người che dấu khóe mắt phím hồng,

" Phải làm sao mới có thể quên được em của lúc trước đây Thao?.. Anh không muốn, vì sao anh lại là anh trai em?... Vì sao không thể xem em như đứa em trai mà bảo bọc, Vì sao không ngăn lại được trái tim muốn yêu thương em?"

Nó ngẩn đầu nhìn anh, rồi nhìn đến bàn tay đang nắm chặt tay mình, Hoàng Tử Thao choàng tay nó vào tay anh, đầu ngã lên vai anh

- Liệt.. em không đi nữa, anh cõng em đi

Kim Chung Nhân tay mang theo hành lí chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại 3 người nhăn nhó đứng chờ , nhưng khi thấy anh cõng nó đến tâm trạng lại chùn xuống.

" Liệt, đến khi nào mày mới có thể dùng ánh mắt khác nhìn Tử Thao ?"

.

.

.

Ôm chặt Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm gục đầu lên vai y khóc nức nở

- Phàm...rốt cuộc có chuyện gì, mày phải nói tao mới biết được chứ- Ngô Thế Huân tay chân bối rối, hắn tự bao giờ lại giống Hoàng Tử Thao thế này.

- Huân....

- Ừ?

- Tay tao...tay tao.... Hoạt động được rồi.

- Ừ....- Ngô Thế Huân đơ người trả lời , tin này có phải quá tải với y không, bác sĩ nói tay hắn ít nhất 5 năm sau mới có có chuyển biến khả quang, đó là nếu hắn chuyên tập vật lí trị liệu thôi nhưng...chỉ mới hai năm . Khoan đã y đang mơ à? Đưa tay tát lên mặt mình...không đau.

- Phàm... đánh tao đi, mày nếu đánh tao đau có nghĩa tay mày hồi phục

Chát...rầm.... Ngô Thế Huân má phải sưng đỏ, môi có chút rỉ máu nằm thê thảm dưới sàn nhà nhưng mà...y đang cười, không nhầm đâu đang cười một cách điên dại

- Ha ha ha ha ha ha ha.... ặc..- kết quả bị sặc . Ngô Diệc Phàm biểu tình lạnh lùng bỏ đi. Kia tuyệt đối không phải bạn hắn đâu...Một Phác Xán Liệt đã đủ rồi giờ lại thêm một Ngô Thế Huân..đừng nói tiếp theo là Kim Chung Nhân nhé, đây là bệnh à, có lây nhiễm không?

- A....- Phác Xán Liệt...đúng rồi. – Huân... Liệt hiện giờ ra sao rồi?

Ngô Thế Huân ngưng cười, đứng lên nhìn thẳng vào hắn

- Cuối cùng mày cũng gọi Liệt rồi, tao chờ ngày này đã lâu rồi...

- Ừ ...

Ngô Thế Huân mang lời Phác Xán Liệt nói hai năm trước kể lại cho hắn nghe. Tối đó Ngô Diệc Phàm suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn nhìn đến chiếc điện thoại hai năm chưa từng chạm vào ... Nhấn nút gọi cho Phác Xán Liệt.

- " Phàm?"

- Tao đây...mày vẫn khỏe chứ?

- " Thật tốt, mày đã gọi cho tao nghĩa là tay mày hồi phục rồi đúng không?, tao vẫn khỏe, Nhân cũng vậy."

- Ừ..vậy còn...còn

- " Em ấy vẫn tốt...... Liệt, nhanh đến đây , nước trong lắm"

Nghe thấy tiếng nó , tay Ngô Diệc Phàm bất giác run rẩy đến lợi hại, cổ họng một côc chua xót ngập tràn

" Là em ấy, Thao, em có biết anh nhớ em thế nào không?"

Phác Xán Liệt nhận thấy bên đầu dây im lặng, anh lặng lẽ nhấn loa ngoài

- " Phàm, nghe nhé"

Sau đó bước lại nơi nó đang đứng, khu dã ngoại này vô cùng thiên nhiên, dòng suối nước trong vắt khiến nó không khỏi hứng khởi .

Nắm chặt điện thoại, nghe tiếng nó cười đùa dù không chứng kiến nhưng hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh nó vui vẻ ra sao. Ngắt điện thoại, Ngô Diệc Phàm ra đến khu vườn, nhìn đám hoa dại đang sinh sôi nảy nở hắn cảm thấy thanh thản biết bao nhiêu. Hắn tìm được chậu hoa nhỏ trong phòng nó, sau đó cho người trồng khắp vườn, nếu giờ có nó ở đây nó sẽ phải mở miệng to mà ngạc nhiên . Lúc trước nó chỉ trồng một đám nhỏ bên gốc cây nhưng giờ hắn đã cho phủ khắp hoa viên toàn là hao dại ấy. Trong bóng đêm những đóa hoa trắng li ti chao đảo trong gió...nằm lên đám hoa Ngô Diệc Phàm nhìn sang bên cạnh...có một Hoàng Tử Thao mỉm cười thật hiền nhìn hắn.

" Gió..mang những cánh hoa này đến bên em ấy được không.... Cả trái tim của tao nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: