Chap 15


Mọi chuyện xảy ra khiến cho người trong cuộc không tài nào trở tay, chẳng hạn như Ngô Chánh Anh, cũng như Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm.

Nếu có thể ngay cả Diệp Y Thu cũng không ngoại lệ...bà ta cũng nên biết năm đó bác sĩ Thẩm đã nói như thế này

" Cần gì phải đổi... Kết quả hoàn toàn không khớp"

Nhớ lại cảnh ông dồn ép bắt Du Hương nói ra sự thật bà ta chỉ biết khóc và lắc đầu, lúc ấy ông còn nghĩ bà ta sợ Diệp Y Thu làm hại nó nên mới kiên quyết từ chối nhưng đâu ngờ rằng bà ta " nói" sự thật chứ. Kết quả bao năm qua ông xem nó như con ruột mà yêu thương..à không còn yêu thương hơn cả con trai ruột của mình giờ lại phát hiện nó với ông không hề có chút huyết thống nào. Chẳng lẽ giờ ông lạnh nhạt với nó sau đó hết sức bù đắp cho Ngô Diệc Phàm sao? Vò rối mái tóc Ngô Chánh Anh vô cùng buồn bực.

Phác Hữu Thiên đưa cho Ngô Chánh Anh cốc cà phê nghi ngút khói, ông chậm chạp tiếp nhận uống một ngụm, tinh thần có vẻ sảng khoái hơn.

- Tôi vừa làm kết quả xét nghiệm AND.. Hoàng Tử Thao là con trai tôi...

- Tôi biết... ông không phải muốn hỏi gì sao?

- Tôi xin hỏi thẳng.. mẹ của Hoàng Tử Thao ...- Phác Hữu Thiên mở miệng hỏi nhưng lại muôn phần lung túng, ngay cả tên của bà ông cũng không biết thì lấy tư cách gì muốn nhận con trai mình chứ. Giờ chỉ mong Ngô Chánh Anh không làm khó dễ mà thôi.

- Ông muốn nói Du Hương sao? Bà ta mất lâu rồi.. khoảng 10 năm . Bà ta bị ung thư gan

- Sao....- Phác Hữu Thiên hai mắt mở lớn nhìn Ngô Chánh Anh như không tin. Không thể nào, bao năm qua ông dù có dốc sức tìm kiếm bà , kết quả luôn là con số không... thì ra bà đã mất rồi sao? Nhớ năm đó trong một lần bị kẻ thù truy đuổi ông lẩn trốn trong một ngôi đền bỏ hoang ở ngoại thành. Vết thương mất máu quá nhiều khiến ông hôn mê..đến khi lờ mờ tỉnh dậy phát hiện mình được băng bó bên cạnh là Du Hương đang lo lắng nhìn ông. Xuyên qua đám lửa ông nhìn thấy khuôn mặt Du Hương nhiễm một tầng ửng đỏ, xinh đẹp vô cùng. Hỏi ra mới biết bà ấy là người làm trong một gia đình giàu có, gần đây là nông trại của gia đình nọ nên Du Hương đến đây để thu hoạch một ít thực phẩm ..trùng hợp trú mưa lại gặp ông. Trời mưa tạnh bà khẩn trương rời đi, ông có chút tiếc nuối nhưng không dám giữ bà lại. Nhưng đến khi trời tối bà lại đến, mang theo thức ăn và thuốc men cho ông. Trời mưa thêm lạnh, hai người gần gũi bên đống lửa nhỏ, sau đó sự tình phát sinh , ông và bà một đêm mây mưa bên nhau.

Bản thân ông biết trong lòng mình nghĩ gì, ông biết đêm đó là lần đầu tiên của bà, nhẩm tính hôm sau sẽ cho người tới rước mình và bà đi nhưng mới sáng thức dậy liền không thấy bà đâu, cứ nghĩ đến đêm bà sẽ lại đến nhưng ông đã đợi tận 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng bà , cho người hỏi thăm tên của chủ nông trại này nhưng người xung quanh lại chẳng ai biết, tên bà lại càng không. Ông bất đắc dĩ mới rời đi nhưng vẫn không quên cho người ở lại ngôi miếu hoang ấy chờ bà.

Trở về là một ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo , ông luôn mong ngóng tin tức từ bà, tâm tư ông ngoại trừ công việc chỉ toàn hình ảnh bà, thậm chí không mảy may quan tâm đến người vợ cùng đứa con trai của mình. Người vợ ấy, dùng thủ đoạn hãm hại ông , khiến bà ta có thai rồi bắt ép ông cưới... thiết nghĩ là một ông trùm hắc đạo ông có thể trừ khử bà ta nhưng ông là con người vô cùng có trách nhiệm, thế nên khi bà ta treo cỗ tự vẫn ông chỉ nhếch môi một cái xem như sự thương tiếc. Dù biết con trai ông không có lỗi nhưng cứ nghĩ Phác Xán Liệt là do chuyện không mong muốn phát sinh ông liền không thể yêu thương được anh nhưng bù lại ông cho anh tất cả những gì anh muốn, tiền tài địa vị, quyền lực....

Sau khi nghe được câu chuyện từ miệng Ngô Chánh Anh, ông tức giận nắm chặt cổ áo ông ta, giơ lên nắm đấm nhưng nghĩ lại đứa con trai mình được ông ta nuôi dưỡng bao năm qua sức lực lại như tiêu tan.

- Ngô Chánh Anh, xem như những gì ông đã gây ra cho Du Hương tôi sẽ bỏ qua vì ông đã xem Hoàng Tử Thao như con của mình mà nuôi dưỡng.

Nhân tiện, đợi sau khi Tử Thao tỉnh, tôi sẽ mang nó đi, chuyện giữa chúng ta xem như được giải quyết.

- .... Được- năm đó cưỡng hiếp Du Hương là ông, bắt nhốt Du Hương là vợ ông, đuổi bà ấy đi cũng vì ông nhu nhược lại không nghĩ đến vì ông ngày ngày thương nhớ mới khiến bà bị vợ ông hạ thủ khiến cho bị câm. Đáng lí ra bà ấy đã có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang nhưng vì ông , ông đã khiến bà ấy lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Phác Hữu Thiên xoay người rời đi, bỏ lại Ngô Chánh Anh thất thiểu

- Nếu tôi nói, vợ tôi là người gián tiếp gây ra cái chết cho Du Hương, liệu....- Không được, dù gì cũng từng lag vợ chồng, không tỉnh yêu cũng tình nghĩa

" Diệp Y Thu, xem như tôi trả cho bà những năm tháng tôi hờ hững với bà"

Người lớn xem như quyết định tất cả chẳng mảy may quan tâm tới tâm tình của hắn. Trước khi ngất đi hắn đã vui mừng biết bao, cuối cùng hắn cũng được đường đường chính chính yêu nó, không phải bị hai chữ huyết thống ngăn cách nữa rồi . Nhưng hắn đâu biết đến khi hắn tỉnh lại Hoàng Tử Thao đã không còn bên cạnh hắn nữa.

Phác Xán Liệt chần chừ trước cửa phòng bệnh của Ngô Diệc Phàm, anh tâm trạng hiện giờ đang rối như tơ vò, cha anh muốn mang nó đi, anh không dám ngăn cản , anh biết ông chỉ vì muốn tốt cho nó, mắt của nó dù được phẫu thuật nhưng vẫn cần môi trường tốt nhất để nhanh chóng phục hồi, nó chỉ mới 16 tuổi, cả quãng đường dài phía trước vẫn đang chờ nó, không thể để nó vì bất cứ lý do gì phải sống trong bóng tối như vậy. Bác sĩ cũng khuyên nên ra nước ngoài mới có thể điều trị tốt cho đôi mắt nó ...anh hiểu điều đó thật lòng anh là người muốn nó sống tốt hơn ai hết. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm.... Vì chuyện rắc tối vừa qua mà tình bạn giữa bọn họ bị rạn nứt nhưng anh biết chỉ khi biết được chân tướng sự việc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Anh yêu Tử Thao nhưng nó lại là em trai anh, tình yêu ấy anh sẽ cố gắng biến nó thành tình anh em, dù biết sẽ vô cùng khó khăn nhưng biết sao được, ai bảo nó là em trai anh chứ. Ngô Diệc Phàm yêu nó, anh thật sự muốn nó được hạnh phúc , nhân cách Ngô Diệc Phàm anh hiểu rõ , hắn ta tuyệt nhiên sẽ đối tốt với nó thế nhưng làm sao anh có thể nói ra chuyện tình cảm này cho hai trưởng bối biết được. Ngô gia chỉ trông cậy vào Ngô Diệc Phàm, Phác gia anh cũng vậy thôi, tính hướng của anh và Tử Thao đã quá rõ ràng ...làm sao để cha anh cùng cha hắn heieur được và cho phép bọn họ chứ.

- Phàm...xin lỗi- Việc trước mắt cứ để nó được điều trị, sau đó anh sẽ tìm cách thuyết phục cha mình, dù từ khi sinh ra tới nay số lần anh tiếp xúc với cha mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì không muốn chậm trễ nên Hoàng Tử Thao được đưa lên máy bay trong tình trạng hôn mê, bên cạnh là Phác Xán Liệt cùng Phác Hữu Thiên.

Kim Chung Nhân vì còn bận lịch học nên cũng nhanh chân rời đi chỉ còn lại Ngô Thế Huân bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Y biết đến khi Ngô Diệc Phàm tỉnh lại y sẽ là bao cát cho hắn trút giận, nhưng những lời Xán Liệt nói rất đúng, dù có bị đánh đập cỡ nào y cũng phải khuyên nhủ hắn, khiến cha hắn có thể chấp nhận được tính hướng của hắn, sau đó mới có thể để hắn đến bên Tử Thao, dĩ nhiên bên phía Xán Liệt cũng phải cố gắng .

Nhưng Ngô Thế Huân không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm sẽ không đánh được y vì hai tay hắn cần ít nhất 2 năm mới có thể phục hồi, và mất thêm 5 năm bọn họ mới có thể gặp lại nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: