Chap 1
Hoàng Tử Thao chỉ vừa tròn 3 tuổi vào ngày hôm qua, nó chẳng hiểu chuyện gì cả, vì cớ làm sao nó đang sống vui vẻ bên mẹ của mình lại bị bọn người lạ mặt này bắt trói đem về đây????? Nó ngước đôi mắt ngây ngô không hiểu sự đời của mình nhìn dáo dát, chợt nó chạm phải một ánh mắt đầy sự căm ghét xen lẫn cả sự khinh bạt đang chăm chăm nhìn mình... nhưng nó chỉ mới 3 tuổi thôi , làm sao hiểu hết được ánh mắt ấy là gì, chỉ có thể biết người ấy không thích nó, ánh mắt ấy khiến nó sợ hãi mà khóc òa lên. Lúc bấy giờ mọi người mới bắt đầu chú ý đến nó, một người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc tiến đến bên nó, ông ta hết nhìn người phụ nữ đang lắc đầu liên tục ra điều phủ nhận đằng kia rồi lại nhìn người phụ nữ cao sang mặt mũi nhăn nhó ngồi trên chiếc ghế bọc da nhung cao quý
- Cháu bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi????
- Ba.....
- Du Hương, em nói thật đi, đây là con của anh đúng không????- người đàn ông vội lao đến , nắm chặt hai vai người phụ nữ lắc mạnh nhưng không có câu trả lời, người phụ nữ mang tên Du Hương ấy chỉ biết lắc đầu rồi khóc. Ngô Chánh Anh bắt đầu nổi nóng, ông cáu gắt
- Vì sao em không trả lời tôi, hả????? Em nói đi nó là con tôi đúng không?
- Chú....... mẹ cháu không nói được
Ngô Chánh Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm Du Hương, ông vẫn không hiểu được rõ ràng lúc trước bà ấy có thể nói......
Ba năm trước vì một lần say rượu ông đã cưỡng bức Du Hương- người hầu trong gia đình ông, sau đó chuyện ấy bị bại lộ, vợ ông phát hiện nhưng lại không làm ầm lên như ông nghĩ. Chánh Anh lúc ấy như trút được gánh nặng, ông hứa hẹn với Du Hương đợi sau khi ông đi công tác trở về sẽ cưới bà về làm vợ lẻ của ông, thế nhưng sau một tuần trở về Du Hương đã biến mất, ông nghi ngờ vợ của mình giở trò thế nhưng lại không dám làm gì nhiều, cái sản nghiệp mà ông đang có toàn bộ đều nhờ vào người vợ giàu có kia. Trong những năm qua ông luôn cho người lén lút tìm kiếm Du Hương nhưng chỉ tới ngày hôm nay ông mới có thể tìm được.
- Không nói được thì đem đi xét nghiệm ADN không phải sẽ rõ hết sao?- người phụ nữ cao sang bấy giờ mới lên tiếng, trông cậy vào con người ở kia mở miệng ra nói sao? Làm sao có thể khi năm đó bà đã ép Du Hương uống thuốc cơ chứ...
Chuyện tạm thời được giải quyết sau câu nói của Diệp Y Thu, Ngô Chánh Anh nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm mang đi , Hoàng Tử Thao cùng mẹ nó được đưa tới một căn phòng nằm tách biệt trong khu vườn . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho đầu óc của một đứa trẻ 3 tuổi như nó không thể tiếp thu được, nhìn lại bản thân được bao bộc trong lòng mẹ , nó ngước mắt nhìn tổng quát căn phòng nhỏ này... không hiểu sao nó lại có cảm giác nó sẽ phải gắn bó với nơi đây lâu dài.
Kết quả xét nghiệm sau 3 ngày đã có, Diệp Y Thu nhếch khóe môi nhấc điện thoại gọi cho ai đó
" Sửa lại kết quả xét nghiệm cho tôi"
" Ơ ..nhưng thưa bà...ơ "
Bác sĩ Thẩm ngơ ngác nhìn điện thoại biểu hiện vừa kết thúc cuộc gọi
" Sao lại phải sửa chứ..."
Ngô Chánh Anh ôm chầm lấy Hoàng Tử Thao vào lòng , nó thì vẫn ngơ ngác nhìn mẹ mình, Du Hương hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt , Diệp Y Thu tức giận bỏ về phòng trong khi Ngô Diệc Phàm lặng lẽ hừ một tiếng biếng nhác ...
" Một đứa con rơi, một thằng em rơi... "
Một kết quả nhưng chỉ riêng Ngô Chánh Anh vui mừng, đó cũng chính là lí do khiến cuộc sống kế tiếp của Hoàng Tử Thao luôn tràn ngập sự ghét bỏ, sự khinh khi của gia đình này.
Diệp Y Thu tức giận gọi điện
" Xử lí bác sĩ Thẩm cho tao"
- Dám không nghe lời Diệp Y Thu này sao? Đó là cái giá phải trả - một nụ cười ngoan độc hiện trên môi người phụ nữ xinh đẹp ấy.
Dù đã chính thức được thừa nhận là con của Ngô Chánh Anh nhưng Hoàng Tử Thao vẫn phải mang họ mẹ dưới sức ép của Diệp Y Thu. Nói gì đi nữa chỉ là một đứa con của người ở, Hoàng Tử Thao dĩ nhiên chẳng được ai coi trọng, mẹ con nó vẫn phải sống trong căn phòng nơi góc vườn ấy. Thật ra như vậy đối với nó rất tốt, cuộc sống không phải tất tả lo sợ bữa ăn, không phải chật vật không có nơi tá túc như lúc trước hơn nữa còn được mặc quần áo đẹp, được đồ chơi đắt tiền , được đưa đi học ở trường sang trọng, thậm chí Hoàng Tử Thao nó còn có thêm một người cha. Cuộc sống mới này đối với nó thật sự " một bước thành tiên" , nó chẳng trông mong gì hơn, chỉ mong bình đạm sống qua ngày như thế thôi nhưng , cuộc sống đâu phải do nó quyết định được...
Vì sự có mặt của mẹ con Hoàng Tử Thao, gia đình vốn chẳng êm đẹp gì của Ngô Diệc Phàm nay lại càng nhạt nhẽo, Cha hắn lúc trước ngoài công việc thì toàn bộ thời gian đều dồn vào hồ cá hoặc những chậu cây cảnh trong vườn giờ thì ngoại trừ làm việc và dùng bữa ông ta đều có mặt tại căn phòng nhỏ ở cuối vườn kia, nơi hắn chẳng bao giờ chú ý, mẹ hắn lúc trước đôi lúc sẽ thăm hỏi hắn nhưng giờ chỉ biết ra ngoài tụ tập chơi bời không thì đăm đăm nghĩ cách hành hạ Du Hương. Chẳng ai quan tâm tới hắn, vì sao chứ? Hắn có gì không bằng nó, vì sao nó lại có thứ hắn không có? Càng nghĩ Ngô Diệc Phàm càng chán ghét Hoàng Tử Thao- đứa em mà hắn chưa và sẽ không bao giờ công nhận.
Hôm nay Hoàng Tử Thao buồn chán ra hồ cá chơi đùa, cha nó nói đây là hồ cá ông nuôi mỗi lần ông buồn chán đều ra đây thư giãn, nó nhớ cha nó rồi, tiếc là ông phải một tháng sau mới trở về.. một tháng có lâu không nhỉ? Mẹ nó lại phải vào nhà chính để làm việc rồi chẳng ai chơi với nó cả. Khuôn mặt nó ủ ê bước từng bước bé xíu đến hồ cá, nó ném cái bánh quy trong tay xuống hồ thế là cả bầy cá đủ màu sắc đủ kích thước tụ tập lại tranh giành miếng bánh bé xíu của nó, nó mắt chữ O mồm chữ A quan sát
Tùm!!! nước bắn tung tóe lên khiến cả người nó ướt sủng, nó sợ hãi nhìn dáo dát chỉ thấy phía bên kia hồ là người có ánh mắt đáng sợ lúc trước nó nhìn thấy, nó nghe cha nó bảo đó là anh nó... nhưng có vẻ anh nó không thích nó thì phải?
Nó lon ton chạy đến bên hắn, đôi chân ngắn ngủn cố sức đuổi theo hắn , hắn hừ lạnh tăng cước bộ khiến khoảng cách càng ngày càng xa, nó hổn hển đứng lại thở , vì sao lại đi nhanh như vậy chứ?
- Anh!!!!!!- theo không kịp thì gọi vậy, nó gắng hết sức hét to , kết quả Ngô Diệc Phàm cũng đã dừng lại , quay lưng lại nhìn nó, ánh mắt rộ rõ chán ghét, nó rụt mình bỏ chạy , nó nghĩ anh nó sẽ đánh nó mất, ánh mắt ấy vô cùng đáng sợ.
Mỗi lần vô tình bắt gặp Ngô Diệc Phàm y như rằng nó luôn gặp xui xẻo , lúc thì bị nước trong hồ cá làm ướt mình, lúc thì bị con chó hắn mang theo bên mình rượt đuổi đến té ngã, lúc thì bị hắn hái quả thông ném đến u đầu, nhưng nó vẫn không dám nói với mẹ, nó biết mẹ nó làm việc rất vất vả, mỗi tối trở về bà liền lăn ra ngủ , còn cha ... gần đây rất ít khi được gặp ông, mỗi lần ông đến các vết trầy xướt cũng đều lại lành nó không dám nói với ông. Cứ như vậy Ngô Diệc Phàm luôn tìm cách khiến nó bị thương, hoặc sợ hãi đến khóc òa lên mới hả lòng hắn, dần dần hắn lại nghĩ ra nhiều cách khiến nó khóc nhiều hơn, hắn cảm thấy bản thân vô cùng vui vẻ khi thấy nó khóc, vì nước mắt đối với hắn vô cùng xa lạ, hắn chưa từng khóc, ngay cả khi chào đời cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top