1
Một ngày trời không mưa cũng chẳng nắng nhưng lại âm u vô cùng
Choi Soobin ôm trên tay người hắn yêu đến chết đi sống lại - Choi Yeonjun
" Choi Yeonjun , đừng ngủ nữa mau dậy thôi...đừng..đừng đùa em nữa " mắt hắn ướt đẫm mi nhưng cố lau đi để không bị nhòe - hắn muốn ngắm người thương trong tay .
Choi Yeonjun được nhận nuôi bởi ông bà Choi - ba mẹ của Choi Soobin . Từ khi nhận nuôi anh đã luôn ốm yếu , khi 18 tuổi anh lại phân hóa thành omega . Như vậy anh lại càng yếu hơn . May sao Choi Soobin ( phân hóa thành alpha trội ) vẫn luôn ở bên chăm sóc . Độ tương thích của cả hai không cao , chỉ 31,2% và như thế cũng khá khó cho hắn về việc chăm sóc anh . Vì độ tương thích khá thấp nên anh sẽ bị khó chịu khi ở cạnh Choi Soobin . Dù vậy , anh chưa bao giờ phàn nàn về chúng . Choi Soobin làm bác sĩ , hắn muốn chữa bệnh cho anh . Anh bị mắc một căn bệnh hiếm , chỉ có ít omega mắc phải . Người ta vẫn luôn gọi căn bệnh này là nan y của omega . Từ trước đến nay chưa ai tìm ra được thuốc giải để chữa bệnh này . Không lâu sau Choi Soobin nói anh cần phải phẫu thuật 1 chuyến . Sau khi tỉnh dậy cảm giác khó chịu khi ở bên cạnh hắn đã hết chỉ còn căn bệnh quái ác kia vẫn luôn dày vò anh . Anh mang trên mình hương pheromone thảo dược - rất dễ chịu . Dù là khi độ tương thích chỉ là 31,2% Choi Soobin vẫn luôn cảm thấy yêu thích mùi hương ấy . Còn Choi Soobin mang trên mình hương pheromone bạc hà . Một lần khi kiểm tra độ tương thích anh nhận ra nó đã tăng lên 86% - rất cao . Soobin giải thích đó là vì anh và hắn ở chung với nhau mọi lúc nên độ tương thích đã bị ảnh hưởng . Ba mẹ Choi đã mất trong một vụ tai nạn xe vào năm mà Yeonjun 22 tuổi còn Soobin 21 tuổi . Choi Soobin từ trước vẫn luôn lạnh lùng . Hồi nhỏ anh đã từng nói với hắn anh yêu những thứ bất hạnh như trẻ con ở cô nhi viện hay những con vật bị đối xử ngược đãi vì anh thấy nó rất giống anh .
" Anh có yêu em không ? , không phải em cũng bất hạnh sao ? , em đã làm mất những người em yêu rồi.." linh hồn Yeonjun ngay bên cạnh khi nghe những tâm sự cuối cùng của hắn cảm giác như ai đó đang lấy vật sắc nhọn mà cắt từng mạch máu - đau đến điếng người . Anh vồ lấy cơ thể hắn anh nhận ra bây giờ anh chỉ là cái ảo ảnh vô hình .
" Anh có biết tại sao em lại làm bác sĩ không ? " anh vẫn luôn nghĩ vì hắn có hứng thú với nghề này , lại thấy hắn rất tận tâm với nghề .
" Là vì anh " Soobin nói
" Anh có biết tại sao độ tương thích của chúng ta lại cao đến vậy không ?"
" Không , anh không biết " anh nói nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ nghe được .
" haa là vì em đã cố tình rút ngắn thời gian sống của một bệnh nhân có độ tương thích rất cao với em " và hắn đã thừa nhận tất cả những việc tội lỗi mà hắn đã làm . Thật trùng hợp , đều là vì anh .
Điều duy nhất hắn làm không sai chính là vẫn luôn tìm cách chữa trị căn bệnh kinh khủng kia cho anh .
Linh hồn anh ngồi bệt xuống lại gần Choi Soobin ôm hắn một cách nhẹ nhàng , mắt anh nhắm lại . Bỗng một luồng thời gian đưa anh về quá khứ . Anh là con của một cặp vợ chồng tài phiệt , trong một lần cả nhà anh đi chơi đã bị hãm hại có kế hoạch . Ba mẹ anh không may qua khỏi còn anh thì bị cho uống một viên thuốc . Sau khi uống anh hoàn toàn quên hết tất cả kí ức và trở nên yếu ớt . Gia đình Soobin gặp anh ở cô nhi viện khi anh 5 tuổi . Họ đã nhận nuôi anh và yêu thương anh như con ruột của mình . Quay trở về thực tại , anh lại nhìn thấy tương lai . Choi Soobin đã tìm ra thuốc chữa căn bệnh kia , thành công cứu được số nhiều omega mắc phải , không lâu sau ngay trước ngày hắn bị bắt vào tù vì những chuyện tội lỗi hắn làm , Choi Soobin đã tự sát , hắn chỉ để lại duy nhất một quyển sách ghi lại toàn bộ những bài thuốc hắn nghiên cứu và một cỗ quan tài - thân thể anh nằm trong đó một cách ngay ngắn chắc hẳn ngày nào hắn cũng ngắm nhìn ngay cả trước lúc chết , mọi thứ còn lại đều tan thành tro .
Anh đau lòng tiến lại gần xác hắn , trước lúc tự sát cơ thể hắn trông rất gầy vẻ mặt xanh xao tiều tụy . Ấy thế mà khi ngắm nhìn anh lại luôn cười mỉm . Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn anh khóc , khóc đến nỗi ngất đi .
Khi tỉnh lại , thân thể anh nóng bỏng . Từ xa giọng của Choi Soobin vọng ra .
" Junie , em về rồi..về với anh rồi " bóng hắn bước vào khi nhìn thấy anh liền chạy tới ôm chặt , nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt cả bờ mi .
" Lần này nhất định sẽ không để anh xa em lâu đến như vậy " hắn nói .
Anh nhận ra mình đã trùng sinh về cái ngày mà anh sốt cao . Nhưng lúc đó hắn đâu có nói như vậy . Có thể hắn cũng đã trùng sinh...
" Soob..anh nhớ em " đưa cánh tay bé nhỏ lên ôm vào cơ thể hắn , anh cảm tưởng mọi nhớ nhung tha thiết bấy lâu như được bù đắp .
" Anh sốt rồi , để em đi lấy thuốc " pheromone của anh nồng nặc nhưng không làm hắn khó chịu . Hắn luống cuống tìm thuốc cho anh uống . Sau khi uống thuốc anh ngủ thêm một giấc nữa tỉnh dậy thì đã thấy những vỉ thuốc lộn xộn trên giường , tay lại truyền nước như mọi khi . Đã có nhiều lần vì tuyệt vọng với thân thể yếu ớt mà anh đã làm hại chính mình - anh cứa tay . Dù vậy , mỗi khi thấy anh như thế Choi Soobin chỉ lẳng lặng băng bó sơ cứu rồi lại nói " anh không thể cắt trúng mạch , em không cho phép " Anh nực cười , anh tự sát còn phải hỏi ý kiến Choi Soobin ?. Anh luôn thắc mắc vì sao anh tự sát Choi Soobin luôn đến rất kịp lúc để cứu anh vì hắn là bác sĩ chăng ? đến sau này anh mới biết là vì hắn đã lắp camera giấu kín để phòng anh làm chuyện dại dột . Hắn chỉ để duy nhất một lần đầu tiên anh tự sát mà hắn không thể biết , như vậy là quá đủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top