một.

Anh và tôi gặp nhau hoàn toàn tình cờ...

Ngồi xuống trong chiếc ghế với tâm trạng bồn chồn của một thiếu nữ mười tám sáu mới biết mùi yêu đơn phương là gì, tôi thở dài nhìn đồng hồ.

Tại sao thầy vẫn chưa đến?

Mắt nhìn xuống chiếc hộp bút cũ kĩ và cuốn vở mới toanh trước mặt, tôi vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu. Ôi cái sống mũi đó, góc nghiêng của cậu thật chẳng có gì phải chê cả. Mày mù quáng quá rồi đấy T/b, mau tỉnh lại đi.

Rồi anh bước vào, trễ đúng mười lăm phút, với bộ đồ đơn giản và dáng đi có phần hơi vụng về của mình, nhưng anh trông rất thông minh, sáng dạ, và thu hút đến lạ thường.

Ngày nào cũng vậy, anh luôn đến muộn đúng mười lăm phút với những tập đề mới toanh và những câu chuyện, cười có, buồn có, đáng suy ngẫm cũng có.

Anh nói anh không có nhiều bạn bè, anh không phải loại người đi chơi nhiều, cũng khá đúng thôi so với những câu chuyện anh kể về bản thân, nhưng tại sao tôi lại thấy tiếc cho thế giới vì họ không được biết thêm một người như anh.

Anh với nụ cười ngô nghê như đứa trẻ lên ba và lúm đồng tiền đó, nhưng dáng vẻ lại rất chững chạc khi giảng bài hay kể những câu chuyện khiến đám học sinh phải ngồi nghệch ra suy nghĩ không kém mà rút ra những bài học cho chính mình. Tôi thường giấu những nụ cười trong lòng, vì một lí do nào đó. Tôi thường giữ một biểu cảm lạnh tanh và lơ đãng trong lớ học của anh, vì một lí do nào đó.

cậu chứ sao nữa. Cậu luôn ngồi cạnh một bạn nữ, chắc xinh hơn tôi, chắc chắn là thân thiện và hòa đồng hơn tôi. Tuổi trẻ thì ai chả có những ganh ghét bồng bột và dại khờ, tôi ghét cách hai người thân thiết nhau đến nhường nào, ghét cách cô ấy luôn bắt chuyện được với mọi người, sẵn sàng ngả vào vai cậu để thư giãn rồi rủ cậu đi ăn sau giờ học. Tôi còn chẳng thể chắc được cảm nghĩ của mình về cậu, nhưng điều này thật chẳng bình thường chút nào.

Tôi đã nhắn tin cho cậu một lần khi say, cố say để có can đảm nhắn được cho cậu, với những dòng chữ vô tội vạ không thể ngu ngốc hơn, khiến cậu chặn tôi ngay lập tức, và nghĩ rằng tôi bị điên. Chà, có lẽ tôi điên thật, nhưng tôi đã tìm đến nhầm người.

Có lẽ cậu không phải người tôi cần.

Tôi vẫn nhớ đến cậu, thỉnh thoảng, khi tâm trí tôi bắt đầu những giấc mơ ban ngày vô nghĩa mà luôn mang lại một nụ cười khờ khạo trên môi tôi, nhưng tôi nghĩ giữa hai ta sẽ chẳng bao giờ tồn tại một thứ gì đó hơn hai chữ "người dưng". Cậu vẫn né tránh ánh nhìn của tôi, tôi vẫn ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi cậu quay về phía tôi. Chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoài đời, và tôi luôn cảm thấy những người khác cũng cảm nhận được sự khó xử giữa hai chúng ta.

Có lẽ là vì những dòng tin nhắn say xỉn đó.

Mải để ý đến cậu mà tôi mơ màng trong những tiết học của anh. Chúa ơi, tôi thật sự cần phải đạt điểm cao trong kì thi này. Nhưng những bài trước mặt, chúng chẳng dễ thở chút nào. Chúng làm tôi buồn ngủ và bắt đầu nghi ngờ năng lực thật của bản thân.

Thêm cả những ánh nhìn của anh nữa, thật sự làm tôi rất xấu hổ. Anh là dân tự nhiên, dạy dân xã hội dốt đặc như tôi, lại còn nhìn tôi chằm chằm nữa.

"Cô gái, câu chín em ra bao nhiêu?"

Tôi phải đờ ra một lúc để ngồi nhẩm lại trong đầu mới có thể trả lời được, làm anh tưởng tôi không tập trung mà phải hỏi lại ba, bốn lần.

Tôi không thích có người nhìn mình chằm chằm như thế khi đang làm bài, dù đó là cách làm việc của anh. Anh muốn xem học sinh của mình sai ở đâu rồi sửa dần cho họ, nhưng khá nhiều người cũng sẽ phản ứng như tôi thôi và cố tìm một góc kín nào đó mà anh không thể đi lại mỗi năm phút được. Tôi đang chạy trốn anh. Anh vẫn như vậy, vẫn giảng bài, kèm những học sinh khác, kể những câu chuyện về mình. Nhưng tôi cũng phần nào vui hơn khi biết được về cuộc sống bên ngoài lớp học của anh.

Ngoài đời tôi vẫn ngượng ngùng như vậy, nếu không đi với những người bạn của tôi.

"Đang tìm xe à cô gái?"

Sao lúc nào anh cũng gọi đám học sinh nữ như vậy. Đám con trai thì là chàng trai. Tôi quay ra sau đã giật mình khi thấy anh đứng đó, khỏi nói rồi, tôi là chúa giật mình, chưa lăn ra sàn đã làm may lắm rồi, nên chỉ kịp cười xòa rồi lại tiếp tục tìm kiếm chiếc xe máy tồi tàn của mình.

Xe anh còn tồi tàn hơi xe tôi nữa.

Người đàn ông này thật kì lạ, thật giản dị, như những nhà tri thức trẻ thời xưa, trốn tránh chốn danh vọng đi ở ẩn, dành những gì mình kiếm được cho thú vui của riêng mình, mà tôi khá chắc là anh kiếm được khá dư giả ở tuổi hai ba qua những gì anh nói cho bọn tôi. Khi chúng tôi đang ngồi làm bài, anh sẽ lại lảm nhảm về việc anh mới nhận được sách từ bên Anh gửi về, chúng đẹp và chất lượng như thế nào. Việc anh dành hẳn một căn phòng trong nhà của mình để chất đầy những quyển sách dày cộp về lịch sử rồi khoa học mà chắc chắn sẽ đưa tôi vào giấc ngủ, hay việc anh dành đồng lương mới kiếm được ở tuổi hai mươi ba để mua chiếc kính hiển vi cho bản thân trong dịp Giáng Sinh. Anh mới chạm đến ngưỡng mà mọi con người đều mong có thể được sống mãi, tưởng chừng anh cũng như họ mà tận hưởng từng giây phút của dòng đời đang trôi qua trong chớp mắt này, thì anh lại một mình đứng lại, sống chậm lại, để được nhìn mọi thứ theo một cái nhìn mới chứ không phải nhìn những thứ mới.

Tôi tự hỏi liệu anh có bạn gái chưa. Liệu anh sẽ đối xử với cô ấy như thế nào. Bạn gái anh chắc phải dịu dàng và giản dị lắm đấy mới có thể nắm được một trái tim chân thành như anh.

Nhưng rồi tôi cũng sẽ chẳng được thấy anh nữa.

Mười sáu tuổi, thấy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Tôi là một con người kì lạ, những thứ gắn bó lâu dài với tôi, tình bạn, bộ phim yêu thích, quyển sách yêu thích,... đều đến với tôi một cách nhẹ nhàng và bất ngờ. Một ngày nó đến, thấm dần qua từng xúc cảm của tôi và trở thành một phần không thể thiếu của tôi, tạo nên con người tôi ngày hôm nay, đến nỗi tôi chẳng thể nhớ liệu, từ khi nào sắc hồng phớt kia luôn làm tôi mỉm cười hay vì sao vị kem vani luôn là thứ tôi buột miệng gọi tên khi đi ăn cùng mọi người.

Liệu anh với tôi có như vậy không?

Nhưng tôi đang nghĩ gì chứ, tôi đang nghĩ rằng anh quá tốt với tôi, tôi đang nghĩ rằng anh chắc hẳn xứng đáng một người tốt hơn, tôi đang nghĩ về anh.

Qua những hành động của anh, chắc anh chẳng hề nghĩ về tôi. Anh vẫn thân thiện và tốt bụng với mọi người như thường thôi, tôi thậm chí còn cảm thấy anh đối với tôi lạnh nhạt hơn so với những người khác. Có lẽ là vì tôi không hay mở lòng mình với một người lạ cho lắm. Nhưng tôi không thể chối bỏ những suy nghĩ của mình về anh? Tôi không thể không nghĩ về anh. Tôi biết điều này cũng chẳng tốt đẹp gì, thích một người hơn tôi tận sáu tuổi, lại là thầy giáo của tôi. Nhưng tôi chỉ đơn giản là không thể ngừng suy nghĩ về anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top