gửi bản thân
Bây giờ là 2 giờ 19 phút, 190108
_____
Tôi không hề để ý anh, như một nhân vật phụ xuất hiện để đưa từng chút những manh mối cho tôi về tương lai của mình, nhưng anh hoá ra lại là mảnh ghép quan trọng nhất của đời tôi.
Sao anh không thể xuất hiện muộn hơn, Kim Namjoon? Tại sao trong tất cả mọi thứ, thời gian lại phải là thứ chống lại chúng ta?
Nhưng dù gì đi nữa, mối tình đầu như bông tuyết, nó lấp đầy tâm trí bạn trong một khoảnh khắc, tan đi, rồi lại đến mang theo cái lạnh lẽo của sự cô đơn em tự tạo trong tâm trí. Có lẽ em vẫn mong trong anh vẫn còn có em, như anh đối với em vậy. Thật ích kỉ đấy, vì chúng ta đã tỏ ra lạnh nhạt đối với nhau như thế nào.
Anh là tình đầu của em, nhưng em lại không phải mối tình đầu của anh. Yêu anh em luôn lo sợ, cái tương lai không thể tránh khỏi được đấy, hai ta đều thấy rõ khi tim bắt đầu lỡ nhịp mỗi lúc ánh mắt chạm nhau. Đáng lẽ em nên tận hưởng nó chút, vì yêu anh, tình đầu của em, chỉ được yêu anh một lần trong đời. Vậy mà môi em luôn khẽ cong lên khi thấy anh cười, khoé mắt em luôn ướt dần khi nhận ra nụ cười đó không còn dành cho em nữa. Chỉ 500 ngày gặp nhau, mà cuộc sống em đã được lập trình dựa vào anh rồi, dù chúng ta đã không còn là của nhau hơn năm năm rồi.
_____
Bây giờ là 2 giờ 33 phút, 190108, và chết tiệt, em lại khóc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top