Trả thù

"Chuyện tao kêu mày đi điều tra ông ta đến đâu rồi"

"Xong xuôi hết rồi"

"Ừ, cảm ơn"

"Chút nữa gặp sau tại chỗ cũ"

"Ok"

Người đàn ông đang ngồi trong văn phòng nhìn có vẻ khá bận rồi với cuộc hội thoại trên chiếc điện thoại vừa kết thúc. Khuôn mặt thỏa mãn theo đó là nụ cười trong có vẻ khinh bỉ, Zee Pruk xoay chiếc ghế chủ tịch đối diện trước mặt với thành phố Bangkok ban đêm lộng lẫy và xinh đẹp đến dường nào.

Max Kornthas Rujeerattanavorapan, người mới trò chuyện với anh qua điện thoại là người cùng trong hội của Zee, hắn thân với anh nhất, anh với hắn đều xuất sắc như nhau. Gia cảnh của hắn rất giàu, bản thân được thừa hưởng bởi bố tỷ phú và mẹ hắn làm trong cơ quan cấp cao.

Max đã đi làm công ty từ cuối năm cấp 3, hắn đích thị là dân chơi ngầm, thích cái đẹp, đặc biệt là con trai. Bản thân hắn có rất nhiều thú vui, chẳng hạn thường xuyên thay bạn tình liên tục. Hắn rất coi trọng tình anh em, hay luôn giúp Zee và NetJames mỗi lúc họ khó khăn nhất.

____________________

(Quay lại chap 1)

Từ sau khi Zee đi, anh vẫn mang theo nỗi vấn vương về cậu chỉ còn cách dùng rượu, thuốc lá và công việc để quên nhưng càng làm thì mọi thứ vẫn hiện rõ về New Chawarin.

Zee Pruk đang đi trên chiếc Ducati hạng sang anh hứa với Max khi về Thái quyết định gặp mặt ở bar. Xe khựng lại tiếng người và chiếc xe va chạm nhau cùng một số tiếng hét của mọi người loạn xạ khiến Zee chú ý.

Bước xuống xe, Zee cảm giác bản thân khó thở đến lạ thường vốn là người rất ít gặp các vấn đề về sức khỏe, tại sao hôm nay anh thở không nổi.

Ông trời cứ mách bảo anh nên đi tới gần đó, khuôn mặt tái nhợt cả người chẳng nhúc nhích nổi khi nhìn một Chawarin đang nằm với vũng máu được tạo thành nhờ sự va chạm.

Anh đang tiến gần thấy Nat đang ôm cậu nhóc ấy, mắt Nat cũng sưng lên, cả người Jelly dính máu.

Hôm nay bị làm sao chứ, anh đã cố gắng quên cậu nhưng thứ ông trời cho cái gì đây. Anh đến gần chấn an Nat, sau đó nhanh chóng bế cậu vào xe, giọng nói của anh chỉ lặp lại tên New Chawarin.

Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, cả anh và Nat không ai với câu nào. Jelly lên tiếng không để anh thắc mắc, cậu kể cho anh về hôm nay NuNew của cậu bị thế nào.

"Sea, anh về lâu rồi lắm đó"

"Anh xin lỗi"

"Anh không biết cậu ấy tủi thân như thế nào đâu, cậu ấy bị tổn thương do thằng khốn đó, bị tai nạn cũng do nó, em nên giết thằng chó đó ngay lúc này."

Miệng cậu nói, móng tay cậu nắm chặt vào cổ tay đến nổi bật máu, anh ôm cậu vào lòng. Bây giờ cảm giác tội lỗi lên người anh nặng nề mặc dù anh chẳng làm gì cả, Zee vừa vỗ Nat vừa thề trong lòng anh sẽ trả thù giết lão già đó và thằng khốn cho em.

Bác sĩ bước ra, Nat và Zee đều chạy đến hỏi tình hình.

"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi"

"Do cú đập đầu quá mạnh khiến bệnh nhân mất máu không ngừng, may thì đến kịp thời, cú va chạm ấy khiến cậu quên đi mọi người hoặc do sốc đến nổi thậm chí quên mất một số kí ức kinh hoàng mà cậu ấy gặp phải"

"Nếu anh chữa bạn tôi nhanh nhất có thể thì bao nhiêu tôi cũng đưa hết, gấp 3 hay gấp 10 lần"

"Cậu trai bình tĩnh, bây giờ cậu nên chờ đợi, đó là cách tốt nhất"

Bác sĩ nói xong, Nat ngã xuống đất mắt sưng đến đỏ đến nỗi không chảy được giọt nào. Zee thì cũng chẳng nào khá hơn, đôi mắt thất thần như người vô hồn, môi thì tái nhợt, cả người chả đứng vững nổi, anh đang dần sắp mất đi người thương, bản thân chỉ có đứng đó dằn vặt.

Khi lấy lại một chút bình tĩnh, anh gọi cho Max.

"Sao mày tới lâu quá đấy"

"Giờ mày tới bệnh viện XXX đi, nhanh lên"

"Thằng nào bị làm sao đấy, được rồi tới liền"

Max gấp gáp đi tới cùng một số vệ sĩ, hắn thấy cảnh tượng anh và cậu đang ngồi thẫn thờ có vẻ chẳng thế nào tuyệt vọng hơn.

"Nat, Zee cả hai đứa bị làm sao thế này"

Nat ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu rồi bỏ đi.

" Nat Natasit đi đâu thế quay lại đây"

"Bạn thân của ẻm bị tai nạn"

"Ý sao cơ......"

"Tao cần mày nhờ một việc, check cam đoạn đường ấy, ai gây ra nhóc con của tao."

"Được thôi, mày cần ăn gì không thấy mặt mày xanh xao quá"

"Không cần đâu......giờ bắt 2 đứa nó giùm tao"

.....................

Anh và Nat thay phiên túc trực bên cạnh cậu, Zee luôn kể về chuyến đi 3 năm của mình cho cậu nghe mỗi lúc khi Nat vắng, anh bảo lúc nào anh chẳng thôi ngừng nhớ cậu, bảo cuộc sống của anh khi không có cậu, lúc nào anh cũng khóc về cậu.

Hôm nay là ngày thứ 5 cậu chưa tỉnh dậy, Nat bận học nên bảo anh trông hộ.

Bước vào cửa, anh nhìn thấy người con trai vẫn ngủ sâu, khuôn mặt tái nhợt nhưng sự xinh đẹp vẫn hiện rõ trên mặt cậu, anh dùng nụ cười yêu chiều chỉ dành cho người thương. Anh ngồi kế bên cậu, tay đặt xuống giỏ táo, tiếp tục kể câu chuyện còn đang dở dang.

"Nunew à, anh phải làm sao đây. Em luôn khiến anh phải ghét em nhưng điều đấy anh lại hận chính mình hơn. Anh hứa rằng....khi em tỉnh dậy thì anh sẽ tránh mặt em, anh sẽ ngừng làm phiền em nữa....."

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tay cậu, đôi mắt mềm lòng nhìn cậu, bản thân giờ không biết phải làm sao nữa. Anh biến mình thành kẻ ba phải vì em, nửa muốn ở bên cạnh em nửa muốn tránh mặt em.

Tin nhắn hiện lên máy anh, Max đưa cho một số thông tin về vụ việc 5 ngày trước, anh phải dùng một số tiền không ít bịt miệng các nhà báo, người tông trúng cậu có một hình xăm đầu hổ dữ tợn, nó thuộc về tổ chức Hổ Điên là thuộc hạ của ông SRi.

Ông ta là kẻ thù không đội chung của ba cậu, khi xưa ba cậu và ông ta rất thân thiết như huynh đệ, bởi vì ông ta thấy ba cậu phát đạt hơn ông ta, giỏi về mọi mặt đâm ra SRi chơi xấu ông ta nhờ thuộc hạ ăn cắp thông tin mật công ty, lợi dụng tình bạn ngoại tình vợ cũ của ba anh.

Khi mọi chuyện bị bung bét nhờ sự giúp đỡ Lão Chang là người nắm quyền hành trùm băng xã hội khét tiếng ngầm, cả ba và ông ta đều dưới trướng lão. Lão trục xuất ông ta ra khỏi băng, khiến ông ta nằm dưới đáy xã hội.

"Đúng là Hổ Điên, không khác gì một con chó thích đi cắn dại người khác"

"Cảm ơn, thằng khốn với lão già đó đâu rồi"

"Dưới tầng hầm nhà tao"

"Đợi tao một chút"

"Ừm lẹ lên, không thôi 2 đứa rẻ rách này phá nhà tao mất"

...............................

Tại Tầng Hầm

Tình trạng của cả hai nhìn rất tệ, bị dùng hình thức tra tấn một cách tàn nhẫn nhất, trong góc khuất tối lão ta thì im lặng không nói gì chỉ quay đầu vào mặt tường, còn Sa miệng thì cứ in ỏi lên không ngừng, hắn ta liên tục nguyền rủa những người dưới tầng hầm.

"Tụi mày là ai? Tại sao lại bắt tao, thả tao ra.....bọn mày chết thì mất xác, ở dưới địa ngục thì mãi mãi vẫn không đầu thai..."

Max đang ngồi trên ghế đối diện Sa, hắn cúi người xuống kéo đầu hắn ra phía sau.

"Tao nghĩ mày chết rồi thì mày cũng chả biết tao là ai đâu, thề vậy ai chả thề được."

"A.....a..đau bỏ tao ra"

"Tụi mày đánh tiếp cho tao"

Vệ sĩ xông vào, họ tới tấp đánh hắn ta muốn sống thì chẳng sống nổi, còn chết thì chả chết được. Hắn ta sợ cái chết, tham vọng muốn sống nhưng cái tôi quá lớn nên vẫn còn đắc chí.

Tiếng chân bước xuống, hắn ta thấy người quen liền vội cầu xin.

"Anh có phải là anh họ của Nat đúng không....cứu tôi.....có thể nào giúp tôi được không"

"Ồ.....cậu là Sa đúng không là bạn của nhóc....à không người yêu sắp cũ của nhóc tôi. Nên không giúp được xin lỗi, nể tình khi xưa cậu cho tôi vài cú nên giờ trả lại cũng không muộn"

Anh cho vài cú miệng máu của hắn tuôn ra không ngừng, anh cũng không muốn nhớ đâu nhưng đánh trả lại những gì hắn gây ra nhóc của hắn.

"Ây da, bạn tôi đánh mạnh thật đấy"

"Quá khen thật rồi"

"Tao nghĩ sao mày không giết quách đi cho xong, giam chi phức tạp"

"Không giết, quá tốn sức"

"Hai bọn mày....khụ......."

"Để tôi báo cho cậu biết, nhóc ấy bị mất trí nhớ nhờ mày, một người vô dụng như cậu tốt nhất đừng nên tiếp xúc với nhóc đáng yêu của tôi"

"Hahahahaha....(nhóc đáng yêu) từ khi nào mày kêu bảo thằng hay mơ mộng về tình yêu như nó....nực cười.....chắc nó với mày đã từng lên giường mới vậy......"

Anh bóp chặt khuôn miệng đến mức rõ đau, hắn ta cười phá lên đắc ý.

"Nín.....để xem nào khi tao khai một số tội danh của mày thì ngồi cười được không"

"......" Hắn ta nín như hến, một khi hắn ta chết cùng theo đó là sự tai tiếng của hắn. Đã vậy sẽ còn liên lụy đến người nhà, hắn không muốn.

"Tôi biết lỗi mong anh tha tôi, đừng nói cha mẹ tôi, anh thả tôi ra thì tôi sẽ im lặng,......tôi còn muốn sống"

"Như là buôn bán ma túy khoảng 2 tháng trước, cấu kết với lão SRi để phá khu vũ khí của lão Chang, đúng là kẻ chuột nhắt như cậu thì dễ bắt nhỉ....À còn nữa, sỉ vả nhóc cưng tôi, ngoại tình sau lưng em ấy, nhờ lão SRi để tạo ra hoàn cảnh giết nhóc ấy để không phải nhúng tay vào,......quá nhiều tội thì làm gì đây nhỉ."

Max cũng không ngờ thằng bạn ít nói từ sau khi 3 năm lại như không khác gì một kẻ xã hội đen hết.

"Không cho giết chết, gửi người cho lão Chang."

"....."

Max đưa tay ra hiệu, tiếng hét đau đớn của Sa bị đi lôi còn văng vẳng trong tai hắn. Zee phủi mông đứng dậy, anh dựa người vào thành tường, hút một điếu thuốc như thói quen. Cảm giác trống rỗng làm sao, trả thù được rồi mà vẫn chẳng thấy vui gì cả.

"Zee, tao không biết lúc mày đi công tác xảy ra điều gì như hiện giờ mày đang có 2 bản thể khác nhau vậy"

Max thẳng thắn trả lời, hắn vốn dĩ không quen tính cách bây giờ của anh. Hắn rất ít khi thấy anh tham gia vào những vấn đề này.

"Từ sau khi đi, tao chả có chuyến công tác gì hết chỉ là rèn luyện một số kĩ thuật"

"Kĩ thuật.....đó giờ tao có ép buộc mày thì mày vẫn không đi cơ mà"

"...."

Trong 3 năm liền, Zee nghe theo lời ba qua khu quân sự ở Hoa Kì, nơi này dạy anh cách để có thể tồn tại ở cuộc sống đầy rẫy sự nguy hiểm. Những việc như thế này quá nhiều công sức, quá nguy hiểm, dễ mất mạng như chơi.

Dạo những năm gần đây ba bị lộ một số danh tính nên anh chỉ còn cách này để bảo vệ mọi người.

Thật sự việc anh tiếp thu khá nhanh nhưng thực hành quá khó, đã nhiều lần anh muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần ngủ anh lại mơ ác mộng, thấy từ người quan trọng dần dần biến mất, nhiều nhất là mỗi lần cứ cách một tháng anh lại mơ nhiều cái chết khác nhau của cậu.

Nước mắt cứ lả chã, mãi vẫn cứu em mà chẳng thành, có phải tôi quá vô tâm rồi không.

Một Zee Pruk sợ mất đi những thứ quan trọng, một Zee Pruk muốn bảo vệ gia đình, bạn bè và người mà Zee Pruk muốn bảo vệ nhiều nhất là em


.............................



Tui ngứa tay quá, viết sớm hơn dự định.

(Đọc dui dẻ😗😗😗😗)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top