Tỏ Tình
Tháng lại bắt đầu của mùa mưa, chàng trai đứng trong trạm dừng xe để tránh thời tiết xui xẻo này. Tóc lẫn quần áo cậu bị ướt, hôm nay xui quá đi. Nunew đợi chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay, cả thân người dựa vào thành tường.
Tâm trạng của cậu giống như thời tiết lúc này, mưa rào cùng đám mây trắng kéo xuống. Đầu cậu rỗng tuếch, cả người đơ nhìn về phía gốc cây đối diện. Cùng lúc đó chiếc xe quen thuộc của người ấy đứng trước mặt cậu, Zee bước ra mang chiếc áo vest màu caro xanh dương cùng bộ với chiếc quần.
"Nhóc con về thôi"
Tiếng người đàn ông khiến cậu tỉnh táo trở lại. Anh cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Nunew đối diện anh.
"Em muốn ngắm biển"
Gió trời cùng cơn mưa kết hợp tạo cảm giác lạnh se, Zee cởi áo khoác mang vào cho cậu. Anh nắm tay cậu, nhưng bị cậu lại rụt tay lại, đôi mắt né tránh trông như cậu đang sợ.
Hôm nay cậu bị ức hiếp đám người con trai ganh tị cậu khi cấp 3. Họ không biết không rằng gì đánh cậu khiến thân thể bị bầm dập.
Anh phát hiện rõ nhất phần bàn tay cậu trầy xát ở một vài chỗ. Anh không nói nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cả người anh ấm áp đến lạ thường không muốn dứt ra.
"Được, mai chúng ta đi. Còn giờ về thôi nhóc con."
Cậu được chở về nhà anh, được thay bộ đồ áo trắng và chiếc quần ngủ caro nâu của anh. Anh ngồi sofa bảo cậu lại.
"Tại sao em bị thương không nói với anh"
"Em không muốn anh bị làm phiền ạ"
Zee Pruk không muốn nói với con người ương bướng như cậu. Nhìn chằm chằm vết thương trên người vừa bôi thuốc. Xót, anh đau lòng đến bật khóc.
Cậu vô tình nhìn thấy khóe mắt anh đỏ đến dường nào. Chính cậu cũng thấy có lỗi, lời nói vô tình khiến người thương cậu tổn thương. Bàn tay vô thức dụi nhẹ những giọt nước mắt nghĩ không nên dành cho cậu.
"Đừng khóc, em xin lỗi"
"...."
"Vì em không muốn anh lo lắng"
"Ai lo lắng người ương ngạnh như em chứ"
"Anh dỗi em ạ"
"Có...một chút"
Cậu bật cười lời nói của anh, Zee hôm nay trông như người điên tình vậy, người đang say đắm cậu thì ngốc quá đi.
"Anh có thể ôm em được không ạ"
Ôm cậu không chần chừ, anh ngửi được sữa tắm hàng ngày, mùi thơm thoang thoảng cứ bay phất phơ vào mũi, dễ chịu. Tiếng tim của cả hai đập nhanh đều nhau, cậu kéo anh ra. Cậu lại hiện thứ hồng hồng trên khuôn mặt.
"Từ trước anh thích em đến giờ vẫn vậy. Nunew à, em làm người yêu anh được không ?"
Anh chờ đợi người trước mặt lâu lắm rồi, tuy khó nói nhưng cuối cùng bày tỏ ra được rồi. Cậu im lặng, không phải cậu không nói nhưng bây giờ chẳng biết nói như thế nào.
Yêu, thứ từ cậu muốn ra với anh. Nhưng sâu bên trong cậu, điều tội lỗi mà cậu làm cho anh chịu tổn thương, những lần rơi nước mắt từ cậu mà ra. Làm sao đây, cậu bị những thứ tiêu cực từ quá khứ bám đầy khiến cậu chẳng dám bày tỏ với anh.
"Em...em...em xin lỗi"
"Không sao, anh ổn. Đến giờ em chưa ăn gì, để anh nấu gì đó cho em."
"Em...em đói rồi"
Lời nói chần chừ của cậu, cảm giác thất vọng mà anh chẳng thể hiện ra, anh cho rằng mình ổn có thể không muốn NuNew lo lắng.
Tô cháo sườn cùng với dĩa bánh quẩy chiên nóng hổi, món cậu được mẹ khi bệnh, hôm nay chính một tay Zee Pruk nấu.
"Anh không đói, nhóc con ăn đi."
......
Trên tay một khay bánh ngọt cùng một ly trà lài dành cho anh vì anh chẳng ăn gì, cũng không nên làm việc khi đói, có hại cho sức khỏe.
Gõ cửa nhưng lại chả có động tĩnh gì, phòng không đóng cửa.
"Pí Sea, em vô nha"
"Ui, em xin lỗi, không biết anh đang tắm"
Người đàn ông bước ra phòng chỉ có mỗi choàng tắm, thứ anh thấy một chút đồ ăn cậu mang vào.
"Cảm ơn nhóc"
Cậu ngại ngùng đến nổi chẳng nhìn vào mặt anh, Zee tiến tới lấy thức ăn của cậu.
"Cháo ngon lắm ạ"
"Chỉ thế thôi hửm"
"Em thấy phòng sáng nên anh đang..."
Anh đột nhiên ép sát cậu vào thành tường, khiến cậu lấp bấp không ngừng.
"Anh làm gì vậy"
"Làm gì? Anh không biết, nhóc con chỉ cảm ơn thôi là được đem mấy thứ này, em có ý gì"
"Báo đáp thôi ạ"
"Không đủ, báo đáp vậy không đủ"
"Vậy anh muốn em làm gì, mới đủ"
"Anh muốn...."
Anh ép cậu để mức không thở được vì thế môi của anh đang gần tiến sát gần cậu, chỉ một chút nữa thôi nhưng anh không hôn, thì thầm với cậu.
"Chẳng muốn gì cả"
"Ơ"
"Xong rồi, chúc nhóc ngủ ngon"
Còn chưa nói được câu nào, mà Zee Pruk đã đẩy cậu ra khỏi phòng rồi, có sai kịch bản không ta.
.....
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nghĩ của cậu như lời nói hôm qua anh sẽ dẫn cậu tới biển. Anh cùng cậu đi đến một khu resort cấp cao, vốn ban đầu anh sẽ chọn hai phòng đơn nhưng cậu chọn một căn phòng đôi.
"Không phải, nhóc...."
"Đi thôi ! "
Cậu lấy chìa khóa phòng rồi đẩy lưng anh, không để anh nói một câu nào.
Bước vào NuNew vừa háo hức vừa bất ngờ vì mọi thứ xung quanh thì Zee Pruk lại đang hoang mang với chính căn phòng.
Nào là nhà tắm được ngăn cách bằng kính trong suốt, ghế tình yêu cho các cặp đôi thậm chí phía đầu tủ có vài ít cái bao su nhiều vị. Đúng là chu đáo quá mà.
"Pí Zee, mấy cái gói gì vậy"
"À, không có gì mấy cái gói giấy ướt ấy mà"
NuNew ầm ừm một cái rồi không quan tâm đến thứ đó nữa, anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhét thứ ấy vào túi quần.
Sau khi check in phòng thì NuNew lại đánh một giấc đến chiều. Đến khi tỉnh lại, thì người đàn ông kế bên chăm chú làm việc, khuôn mặt điển trai cùng với lông mi dài khiến cậu ngắm cũng được nữa.
"Nunew, em đói không ?"
"Có một chút ạ"
.........
Khung cảnh biển về đêm tiếng sóng ào ạt cùng với gió lạnh, đèn thắp nối với nhau xung quanh ở bờ biển với tiếng ồn ào của các du khách. Cả hai quyết định ra biển vừa ngắm vừa nướng thịt, mùi thơm nức mũi khiến bụng cậu đói meo.
Zee nhẹ nhàng gắp nhiều miếng thịt về phía dĩa NuNew, cậu không chần chừ mà nhồm nhoàm đống thức ăn, thức ăn bên trong miệng khiến hai chiếc phồng má to hơn.
"Dễ thương"
"Anh nói ai vậy"
Nhóc con vừa ăn vừa hỏi anh, Zee thì chỉ biết cười trừ.
"Anh có phải là Zee Pruk Panich phải không ạ ?"
"Đúng rồi"
"Em là Na, hậu bối cùng mã số khoa với tiền bối ạ"
Hai cô gái xinh đẹp tiến tới chào mà hỏi anh mà chẳng thấy người con trai đang biến sắc, cậu ngồi im, cũng chẳng để lộ khuôn mặt dễ thương của mình.
"Không ngờ gặp pí Zee ở đây, hồi ra trường rồi chưa thấy anh về trường ạ, sắp tới có họp mặt mã số với đàn em....anh có thể cho em Line được không ạ"
"Được thôi, có gì liên lạc sau"
Cô gái mừng thầm trong lòng song song với đó cơn sát khí ở đâu mà lạnh thế này. Liền vội, cuối đầu rồi bỏ đi. Mèo con của anh bắt đầu xù lông, vừa ăn vừa nhìn chầm chầm anh.
"Nhóc con, ghen hửm"
"Dạ không ạ"
"Ghen mà cũng dễ thương nữa"
"Đã bảo là không mà"
Sau khi ăn xong, anh cùng cậu đi dạo, mặc dù bảo không ghen như nãy giờ mà NuNew mặt khó chịu, anh nói cái gì cậu chẳng trả lời, đã vậy cậu cứ bỏ đi trước không đợi anh.
"NuNew, em đừng như vậy mà"
"Đừng như vậy? Em làm gì ?"
Zee ôm chặt NuNew, anh dựa vào vai cậu, anh không muốn cậu bỏ đi như vậy.
"Em đừng bỏ anh, đừng đi như vậy"
"Anh sao vậy, anh run hết cả người rồi nè"
"Em không cần làm người yêu thì cũng không sao, giận anh cũng được thậm chí ghét anh cũng được, chúng ta làm anh em tốt nhưng đừng bỏ đi như trong giấc mơ"
"Em không bỏ anh đâu, đừng nghĩ ngợi mà"
Cậu chẳng để tâm sự giận dỗi của mình mà lo lắng nhẹ nhàng xoa lưng anh để khiến anh bình tĩnh hơn. Bây giờ, cậu không thể bỏ anh được, càng nghĩ càng không bỏ được.
(Pí Zee em chẳng để anh một mình nữa rồi, có em rồi. Em sẽ là người mang hạnh phúc cho anh, xin lỗi làm anh tổn thương đến thế.)
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top