Thành công

Dáng người nhỏ nhắn hai bàn tay phải chà nhiều lần tạo một độ ấm nhất định, phù hôm nay lạnh thật đấy. NuNew đang ngồi đối diện với biển thông qua một bức tường trong suốt, hiện giờ cả hai đã về phòng. 12h đêm cậu không ngủ, Zee là người hôm nay cậu nghĩ ngợi rất nhiều.

Zee đi đến bênh cạnh cậu, trên tay thủ sẵn vài lon bia.

"Bia trái cây, mấy thứ đâu ra vậy anh?"

Thứ này anh và cậu lâu rồi không uống, thậm chí còn không đụng tới. Anh không nói gì đưa thẳng cho cậu, thời tiết như thế này cần một chút thứ gây nghiện để giải tỏa. Đây chỉ là loại bia ít cồn, anh nghĩ thứ này hợp với cậu.

"Họ bảo chỉ có bia thôi, mấy thứ còn lại loại là rượu mạnh, bé con không uống được"

"Ai bảo? Em uống được"

Với bầu không khí phù hợp để uống mấy thứ này, ngang nhiên ngồi xuống thưởng thức. Mặc kệ cậu đang sắp tranh chấp với mình.

Hướng biển nhẹ nhàng dào dạt mà không ồ ạt, nơi yên bình, lẳng lặng có thể chìm sâu vào giấc ngủ mà không cần nghĩ ngợi.

"Nó với anh rất giống nhau, biển ấy."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em không biết, nhưng khi em bên cạnh nó và anh cảm giác thoải mái, yên bình đến khó tả"

Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, cả hai chìm vào không khí tĩnh lặng, cứ mãi ngắm biển.

Zee nhìn cậu nhóc nhỏ của mình, anh xoa nhẹ vai cậu. Phải chăng họ giống như một cặp đôi yêu nhau hay sao? Thứ tình yêu mà anh ao ước bấy lâu chỉ nghĩ tới, không biết rằng anh có chạm được nó. Cậu mặc dù mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, bây giờ chính cậu muốn tự nhận mình là kẻ điên tình hơn anh.

Đôi tay nhỏ nhắn chủ động nắm chặt tay anh, Zee chỉ hơi bất ngờ đôi lúc rồi chẳng ngần ngại mà nắm tay cậu.

"Anh có từng nghĩ sẽ có một người bỏ thứ tất cả mà đến bên cạnh anh không"

"Chưa, thật sự là chưa từng nghĩ đến."

"Vậy anh đã có rồi"

"Có rồi?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, NuNew vẫn ung dung ngồi đó mà nhìn phía xa.

"Làm gì có ai?"

Giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy, NuNew khó chịu rồi đấy, đã nói như thế mà chẳng tinh tế gì cả.

Hành động dứt khoát, chạm nhẹ vào môi anh xong rồi cố gắng nốc gần một lon bia nhưng bị anh cản lại.

"NuNew, em say rồi "

Anh nhẹ nhàng ôm cậu nhóc, Zee không say, bất ngờ đôi lúc chỉ nghĩ NuNew đã say mà lỡ hôn anh thôi.

"Em không say rượu mà"

"Nhóc đi ngủ thôi, trễ rồi"

"Không say mà"

NuNew cố phủ nhận thì càng bất thành, bị Zee xốc tiến về phía giường.

"Em không say rượu mà em say tình, say tình đó"

Khựng lại, thả cậu đứng tại chỗ.

"Em nói gì cơ ?"

"Nói đến vậy rồi, haizzz em thật sự rất yêu anh, đồ ngốc ạ"

NuNew mở lời rồi, có lẽ anh đang không biết nói làm sao nữa cứ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mỗi lần cứ gặp anh thật sự khó tả đến nỗi chẳng làm gì mà ngại đến đỏ mặt, chắc em đã yêu tới mức ngày nào cũng mơ tới anh, thật xin lỗi không nhận ra sớm."

"Được rồi mà. Biết em có tình cảm với anh, chỉ đợi em chấp nhận mà nói ra."

NuNew và Zee đã nhận tình cảm của mình mà bấy lâu nay, cả hai không ngần ngại mà trao nụ hôn ngọt ngào dành cho đối phương.

Hạnh phúc đến nỗi nước mắt chảy cả ra ngoài, anh không thể tả nỗi cảm xúc của mình bấy giờ. Cảm động với thứ tình yêu được cậu chấp nhận.

Sau bao nhiêu khó khăn, tôi và em yêu nhau rồi.

Đối với cậu, bây giờ một loạt cảm xúc không thể tả nổi, một người luôn hay né tránh anh, dùng lời ghét bỏ. Những hành động của anh dành cho cậu từ việc rung động, ngại ngùng, đến say đắm, lúc nào cũng nhớ về anh, thậm chí nghiện anh mất thôi.

Nụ hôn dứt ra, vẻ mặt luyến tiếc của anh. Zee Pruk không cam tâm, anh định tiến tới hôn cậu nhưng cậu nhanh trí che miệng.

"Đủ rồi, không cho hun nữa đâu"

"Nong Zee muốn tiếp, Hia New cho nữa đii mà"

Thật sự là chưa đủ mà nhóc con chạy vào phòng vệ sinh khóa cánh cửa lại, mắc công lại thêm một người ăn hiếp cậu nữa. Anh đi theo sau, gõ liên tục.

"Anh mà gõ nữa em không ra đấy nhá"

"Được rồi, không gõ nữa. Ra đây đi, anh nhớ nhóc con nữa rồi nè"

Cậu mở cửa rụt rè, mặt đỏ ngẩng đầu nhìn anh.

Xinh đẹp

Cậu nhóc nhỏ nhắn với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thôi cũng xiêu lòng, cậu ấp úng chỉ đứng đó mà nhìn lén anh.

Anh hành động như thể 1 thói quen, bồng cậu thật nhẹ nhàng. Mặc dù đang ngại ngùng, tay cậu vòng qua cổ anh, nhanh trí hôn vào má.

Thật không chịu nổi nhóc con này mà. Zee đặt cậu xuống giường, cả hai đầu môi chạm vào nhau, lưỡi cũng theo thế luồn lách tạo thành tiếng, hòa quyện đến nỗi cả 2 phải nóng ran.

"Ưm..."

Cậu rên lên nhẹ nhàng khiến phía dưới của anh mà kích thích. Zee nhìn một lượt trên người cậu mà liếm môi.

"NuNew, em có sẵn sàng không. Nếu không thì chúng ta thể làm dịp khác"

"Dạ......có ạ"

NuNew gật đầu nhẹ nhàng. Bàn tay cởi chiếc áo phông trắng bắt đầu nghịch ngợm, không để yên mà luồn vào ngực cậu mà xoa nhẹ phần đỏ hồng kèm theo nụ hôn sâu, còn cậu khó chịu phần phía dưới đang ngọ nguậy thì hương phấn tăng lên. Thở hổn hển.

Đã làm thì cho tới, anh hôn hõm cổ trắng nõn của cậu. Nhiều vết đỏ trên cổ, cậu không chịu yên mà kéo khóa quần.

/Reng.....reng.....reng/

Cả hai dừng lại bởi tiếng động chiếc điện thoại đầu giường. Thằng Max, điện thoại hiện lên dòng chữ ấy. Zee Pruk bất mãn sắp đến nơi, thứ bên trong anh đang dựng đứng cũng đồng tình mà khó chịu. Nhớ lại những hành động hồi nãy mà Nunew dùng mền cố che khuôn mặt.

"Zee, anh nghe máy đi"

"Vậy, nhóc đừng ngủ đợi anh"

Anh hôn trán cậu rồi rời khỏi giường. Lâu lắm đấy Max hiếm khi gọi giờ này chắc, việc quan trọng mới gọi đến.

Có lẽ Zee rời đi được mấy phút mà NuNew muốn đi ngủ rồi vào giờ này rất trễ, cậu cố ngắng mà không ngủ. Nhưng cơn ngủ không để yên mà khiến cậu nhóc lim dim tuy hôm nay cũng khá mệt, cậu nghĩ chắc chợp mắt một lúc cũng sao đâu ha.

___________________

Sorry mọi người vì chap hơn ít ( có H nhẹ)

Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top