Quen biết từ lâu????


"New Chawarin tôi yêu em là thật lòng, đừng bỏ tôi, đừng lặng im mà."

New mặc kệ lời nói của Zee, đi thẳng về khu vực ánh sáng phía trước, cậu quay lại với khuôn mặt lạnh tanh.

"Tôi không nghĩ, anh yêu tôi nhiều đến vậy đâu ?"

"TÔI YÊU EM!!!!! tôi lúc nào cũng không thể nào không nghĩ em."

NuNew chẳng quan tâm đến anh, vẫn từng bước đi về phía trước. Nước mắt anh chảy xuống, anh cảm giác không ổn lắm, nhìn xuống cơ thể.

Phía chân anh đang biến mất, cố gắng đứng dậy, cơ thể anh càng tan biến nhanh hơn.

Tôi hối hận rồi, tôi chẳng muốn em đi, TÔI CẦN EM.

Về thực tại, mồ hôi chảy nhễ nhại, đôi mắt thức giấc anh nhanh chóng chạy phía gương, môi còn ửng đỏ, cơ thể thì ướt sũng vì giấc mơ hồi nãy.

Net bước vào trên tay còn cầm khay đựng tô cháo bằm và vài vỉ thuốc.

"Đứng ngơ đó làm gì, mày đi súc miệng đi rồi ăn cháo"

Zee gật đầu bước vào vệ sinh nhanh chóng. Bước ra cùng với chiếc áo thun trắng và quần short đen, và chiếc đầu ướt vì mới gội xong.

"Sao tao lại ở đây mà James, Nat và nhóc kia đâu"

"Nhóc cái đầu mày ấy, xém nữa mày hủy hoại đời người ta rồi kia kìa"

(Nó nói cái đéo gì vậy), anh ngẫm nghĩ một hồi rõ lâu.

Net đạp vào chân một cái rõ đau. Zee liếc nhìn, trên tay đang cầm muỗng định gõ đầu Net.

"Ê thằng này định làm gì đó?"

"Định đập mày"

"Cái quần què nè, tối qua thật sự một đêm kinh khủng đấy"

"Thẳng vấn đề đi"

" Ờ thì, tối qua mày bị con Hime chơi thuốc đấy may có NuNew cứu không thôi là mày mất đời trai rồi con ạ"

"Không nhây"

"Thì ả cho một liều quá mạnh, lúc đó mày mất hết lí trí luôn đấy chứ, hên tao đập cửa vào thấy mày xém thịt con người ta rồi."

(Nó lại nói đéo gì vậy), đúng là anh mơ màng thấy cậu nhóc chỉ vỗ lưng để giúp anh ói thôi chớ làm gì có chuyện này.

"Ngớ người làm cái gì, không tin à. Tao có nhớ mày nói cái gì đấy là anh nhớ em, anh cần em gì đấy không"

"Vãi, mày nghe được à"

"Hiểu ý tao chứ"

Ôi shit anh vô thức lỡ miệng chửi thề, bản thân mình làm cái gì vậy. Đầu anh nhói lên mách bảo rằng đúng sự thật rồi ấy.

Chén cháo còn đang dở chưa được nuốt hết, anh vội lấy tạm chiếc áo khoác trên móc treo, không chào tạm biệt người bạn đang ngồi trên ghế.

"Ê áo của tao....."

...................

Lúc này cậu chìm vào giấc ngủ, thấy bản thân nhìn vào trong với đôi mắt đã sưng húp, cậu bất lực trên giường quần áo đã xé tan tành.

Nhìn kế bên chẳng phải Zee mà là Sa, người yêu cậu không mảnh vải che thân. Ôi không, giờ lúc này cậu không muốn thấy cảnh này, cậu quay về phía gương thấy đằng sau nhiều cô gái đang chiếm lấy Sa.

Nhìn mặt hắn không có gì là sợ hãi, trông vô cùng sung sướng. Tay hắn chạm vào người cậu.

"New à, chơi cùng với anh đi"

"Không, không, không"

Nat đi vào thấy cậu bạn đang ngủ còn gặp ác mộng nữa, lây người cậu.

"NUNEW!!!!!"

Mắt cậu bừng tỉnh, nhìn sang Nat rồi ôm chầm. May quá Jelly ở đây, cậu vui mừng khóc sụt sịt.

"Mày, tao thấy khá lạ, tao sợ quá đi"

"Đừng sợ, đừng khóc nữa không tốt, không tốt đâu"

"Tao mơ thấy Sa cùng với nhiều cô gái lạ, anh ấy kêu tao chung vui cùng nhau"

"Đừng nhớ nữa, vệ sinh đi rồi ăn sáng nè chẳng phải mày thích macaron đúng không ? Tao mua nhiều lắm nè."

"Ừm để tao đi"

Cậu bước vào vệ sinh, đứng trước gương trước cơ thể của mình, đôi mắt sưng đi kèm cùng với cổ và môi cậu cũng sưng theo nốt.

Vốn cậu không muốn làm lớn chuyện, cậu nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì. Cậu không trách Zee nhưng cậu không muốn nhìn thấy mặt anh.

Những tháng ngày sau đó, Zee luôn tìm mọi cách để liên lạc New. Mỗi lần cậu đi chung Nat đều gặp thấy anh, né tránh ánh mắt, tìm nhiều cơ hội từ chối cuộc đi chơi với Nat để hạn chế gặp người ấy.
............

Ting tong, ting tong.
Tiếng chuông vang lên, cặp vợ chồng trung niên đứng trước cửa nhà New. Mẹ cậu mở cửa cổng với nụ cười rạng rỡ ôm chầm người vợ.

"Ôi giời, cậu đến rồi à"

"Tớ đến rồi nè, xin lỗi để cậu chờ lâu"

"Cứ vào nhà đi, đứng ở đây nắng lắm"

Cặp vợ chồng ngồi xuống, trên bàn đầy ấp những món bánh ngọt được mẹ NuNew làm.

"Hôm nay chồng tớ hơn bận nên không gặp được, còn NuNew thì thằng bé sắp về rồi. Mà con trai cậu đâu ?"

"Nhắc đến thằng nhóc thấy mà chán tớ bảo đi kiếm người yêu đi, mà cứ đâm đầu làm việc."

"Từ từ rồi kiếm chi mà gấp gáp"

"Không gấp gáp gì hết, tớ hồi 25 26 là lấy chồng rồi đấy"

Nunew vào nhà với tâm trạng chán nản, trên tay cầm chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ của Zee.

"Về nhà rồi hả con đến chào bố mẹ nuôi đi con"

"Chào bố mẹ nuôi ạ"

"Về hả rồi bé con."

"Dạ?????"

Cậu biết cuộc gọi của mẹ mục đích về gặp lại bố mẹ nuôi 10 năm trước, cậu nhớ họ lắm. Vì 10 năm trước bố mẹ cậu đi làm việc tại nước ngoài một thời gian nên nhờ bố mẹ nuôi chăm sóc, thậm chí họ còn thương yêu còn hơn bố mẹ ruột.

"Qua đây ngồi bên cạnh mẹ nè"

"Dạ vâng ạ"

"Ôi con trai, mẹ nhớ con quá đi, mẹ về đây chỉ gặp con thôi ý"

"Con cũng nhớ mẹ nữa ạ"

Cậu dùng khuôn mặt nũng nịu dành cho người mẹ nuôi, họ cho cái ôm nhau thật chặt khiến người đối diện ghen tị.

"Đúng rồi, nhớ mẹ nuôi thôi à làm gì mà còn nhớ tui nữa chứ"

"Cái cậu này"

"Bé con à, chút nữa con trai của mẹ nuôi sẽ tới đây, con đón tiếp giùm mẹ nhé. Bây giờ mọi người đi chợ sẽ nấu mấy món mà con thích."

"Dạ vâng ạ, mọi người đi vui vẻ ạ"

Chiếc xe vừa đi tức khắc, Nunew cũng lên phòng thay ngay một chiếc áo cardigan hồng sữa thêm vào quần tây đen khiến cậu trở thật xinh xắn.

30 phút rồi cậu nằm ngửa chán nản trên sofa cùng với chiếc điện thoại. Cuộc gọi reo lên in hình to chữ " Zee Pruk", cậu mệt mỏi rồi nha, quyết định bắt máy rồi cắt đứt luôn một thể.

"Alo, nhóc con à mở cửa cho tôi"

"Alo cái gì mà alo, tôi không hiểu sao anh cứ bám dính tôi quài thế, thấy tôi không trả lời thì bỏ ý định....CÁI GÌ????? Sao anh biết nhà tôi."

"Mở cửa đi rồi tôi nói cho em biết"

Cậu mở cửa với tâm trạng khó chịu đứng trước mặt người đàn ông cậu hay né tránh. Cậu không để anh nói một câu nào, nhanh chóng mở miệng trước.

"Anh tới đây là cái quái gì, về đi tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh"

Zee không nói không rằng gì xoa đầu cậu rồi tự ý thong thả vào nhà. Ngồi vào ghế nở nụ cười thân thiện dành cho cậu.

"Nãy bố mẹ tôi tới nhà em đúng không"

"Hả??? Làm gì có bố mẹ anh nào ở đây"

Lời nói của Zee khiến đầu cậu quay chóng mặt, định hình một xíu nhớ lại bố mẹ nuôi chẳng phải họ là Panich hay sao.

"Vậy anh là Talay sao"

"Đúng tôi là Talay từ lúc tôi gặp em nhìn khá quen nhưng chỉ khi mẹ tôi bảo qua địa chỉ nhà em là tôi nhớ hết rồi"

Quá khứ của cậu có nhớ tới về 10 năm trước, một người anh hơn 4 tuổi tên Talay, nhưng vì lâu rồi cũng mất liên lạc nên thành ra cậu quên.

Sau khi cậu biết thân phận anh, cậu phải tìm cách đuổi khéo anh mới được. Cố tình lờ câu trả lời của anh, xuống bếp xách một chai coca to.

"Được rồi, anh ở đây cũng được tôi không ép anh nhưng anh cần trà hay thứ gì đó thì lấy đi, tôi không rảnh phục vụ anh đâu"

Cậu cố tình bước qua chỗ ngồi kế bên anh, cố tình nằm thẳng người đẩy mạnh người Zee khiến anh té.

Khuôn mặt cậu lộ vẻ đắc ý vì làm đúng kế hoạch, cậu muốn anh ghét anh không muốn anh dính dáng đến cậu.

Zee té xuống, nhìn thấy khuôn mặt của cậu vốn có 1 chút bất ngờ, Anh cũng không thua kém gì cậu quyết định đi một mạch lên lầu.

Cậu hoảng hốt, chạy theo anh.

Lên phòng cậu, khóa chốt cửa không cho cậu vào. Biết mình của xâm phạm riêng tư của cậu nhưng anh chỉ nghe lời nói cậu thôi mà.

"Nè ai cho anh vô phòng tôi hở, mở cửa ra mau"

Cậu đập tay vào cửa phòng liên tục, đến khi Zee mở cửa. Anh nằm trên chiếc giường yêu thích của cậu và vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh để kêu cậu nằm cùng anh.

"Anh giỡn mặt với tui hả, đi xuống nhanh lên"

Nunew đi đến chỗ kéo liên tục cánh tay phải của anh. Cậu đâu rằng là anh nằm có mục đích, vì người cậu khá nhỏ nhắn kéo một lực vừa đủ khiến cậu ngã lên người anh.

Anh vòng qua eo ôm chặt cậu, khiến cậu nổi điên, cố gắng vùng vẫy vẫn không thành.

"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???"

"Nãy giờ em không tôn trọng người lớn rồi đấy, em mà còn dùng cái miệng xinh đẹp này để nói những lời không hay nữa thì tôi dùng miệng đè lên môi em đấy"

Dứt lời cậu dùng hai tay che miệng lại cùng lúc đó tiếng chụp hình phía đằng sau, anh vội thả eo cậu ra. Cả hai đứng lên một cách ngượng ngùng, mặt New đỏ như quả cà chín.

Mẹ cậu và mẹ anh đứng đằng sau trên tay còn có một chiếc máy ảnh. 2 Phu nhân Panich và Perdpiriyawong đứng đó nãy giờ chứng kiến một cảnh vô cùng thân mật của cả 2 dùng máy ảnh để tạo lại khoảng khắc.

"Này cậu, tớ sắp có con dâu xinh đẹp rồi đấy"

"Cậu cũng có thì tớ cũng có, công bằng nha bà bạn."

"Thật ra, cả 2 mẹ đó là chuyện hiểu lầm thật sự chả có gì hết. Chả có gì cả"

Nunew bối rối vội lên tiếng biện minh, còn anh che miệng cười vì giờ lúc này cậu nhóc quá dễ thương. Thấy bản thân mình quá xấu hổ rồi dùng 2 tay đẩy lưng anh ra khỏi phòng đóng cửa phòng thật mạnh. Mẹ Nunew biết rõ tình hình của cậu và anh, vỗ lưng anh để coi như an ủi .

"Con đừng để ý hành động lúc nãy của thằng bé, giờ cả ba đi xuống dưới nhà nấu ăn thôi"

"Vâng mẹ nuôi ạ".

(Vì mẹ của Zee và NuNew là bạn thân thiết nên cả cậu và anh đều gọi mẹ đối phương là mẹ nuôi)

.................

(Mọi người đọc dui dẻ)
Dạo này Pí Zee hay bệnh quá, tui cũng lo lắm luôn á chèn. Nhưng có Bác sĩ New đã chăm sóc ảnh kĩ lưỡng rồi, ảnh sẽ hết nhanh thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top